Tiện Xà Truy Thê Lục

Chương 57




Trong nháy mắt, tháng ba tiết trời ấm lại, vạn vật hồi sinh.

Trạch Vũ cùng Thịnh Minh Hiên nghỉ phép ở một biệt thự vùng nông thôn, ngoài cửa sổ nước chảy róc rách chim hót líu lo, ánh nắng lấp lánh từ khuông cửa gỗ luồn vào, khắp phòng đều là khí tức mãn nguyện.

Thịnh Minh Hiên trở mình khoác tay lên eo xích lõa của Trạch Vũ, vô thức càng xích lại gần, lẩm nhẩm nói mớ.

Trạch Vũ đã sớm tỉnh, đang cầm di động vắt óc nghĩ xem  nên trả lời tin nhắn của Thịnh mụ mụ như thế nào, đôi câu vài lời thì hắn sợ đối phương chê hắn lãnh đạm, nhưng hắn thật sự không nói được những lời nhiệt tình dạt dào gì đó.

Lần này cùng Thịnh Minh Hiên về nhà ăn tết, Trạch Vũ rất được Thịnh lão gia Thịnh lão phu nhân yêu mến, Thịnh đại ca lại càng không phải nói, đệ đệ đồng tính luyến dẫn nữ nhân về nhà đã là nhượng bộ rất nhiều rồi, hắn còn có gì xoi mói nữa? Huống chi sau khi Trạch Vũ biến thành nữ nhân, chẳng những nhìn qua ung dung xinh đẹp, hơn nữa hắn còn có tài nghệ, chính là nấu ăn, có một người vợ khéo tay như vậy, có lẽ cũng không ủy khuất Thịnh Minh Hiên. Vì thế cả nhà đều vui mừng, vô cùng cao hứng ăn mừng năm mới. Đương nhiên, Thịnh Minh Hiên sau này “lấy thân báo đáp” ra sao thì cũng là chuyện trong phòng riêng nhà người ta, không đề cập tới không đề cập tới.

Trạch Vũ thật vất vả soạn xong tin nhắn, đang định ấn gửi đi, kết quả Thịnh Minh Hiên bỗng nhiên cào một cái trên lưng hắn, tay hắn run lên đem tin nhắn mới vừa soạn xong xóa sạch, hoàn toàn không còn một chữ.

“……….” Trạch Vũ bất đắc dĩ quay đầu lại, “Mới sáng sớm đã tức giận chuyện gì, không sợ bây giờ ta làm ngươi sao?”

Thịnh Minh Hiên cười cười, chỉ nói một chữ: “Đến.”

Trạch Vũ bị y thổi lửa, lật người đè lên bảo bối chết người kia.

Thịnh Minh Hiên hơi run rẩy nói: “Xuống tay nhẹ thôi, cẩn thận phế đi ta.”

“Phế đi cũng tốt, ngươi liền an tâm làm phu nhân của ta, ta sẽ hảo hảo đối xử với ngươi.” Trạch Vũ học ngữ khí trêu chọc của đại ca hắn, đáng tiếc lời này từ miệng hắn nói ra lại chính trực nghiêm túc, thật sự quái dị.

Thịnh Minh Hiên: “Phốc…… bảo bối, không có tài năng kia thì đừng học người ta ra vẻ phong lưu, chúng ta phải thực tế.”

Trạch Vũ thẹn quá thành giận ấn y xuống: “Đúng, thực tế.” Ta sẽ chân chân thật thật đem ngươi ra làm!

Hai người ở trên giường lớn trong tiểu biệt thự lăn qua qua lăn lại, Trạch Vũ vuốt tấm lưng thấm mồ hôi của Thịnh Minh Hiên, có chút đăm chiêu nói: “Lại nói, đã lâu rồi không gặp đại ca bọn họ.”

Thịnh Minh Hiên mệt mỏi ừ một tiếng, “Học đệ chỉ có mười ngày nghỉ tết, hiện tại hẳn là đã quay về công ty rồi.” Nói xong y lại có chút sầu não: “Nếu tối qua không cùng cậu ở chỗ này, hiện tại tôi cũng mặc tây trang ngồi ở văn phòng rồi.”

“Muốn mặc tây trang có gì khó, cởi loại quần áo này càng thú vị……”

“?!” Thịnh Minh Hiên cực kỳ hoảng sợ, “Cậu còn muốn? Tôi vừa rồi chỉ là thuận miệng nói……. Ngô……..”

Sau khi ăn tết xong Trạch Đằng lại nhớ tới việc đi làm ở công ty người mẫu, y trước đây lấy lý do sinh bệnh để xin nghỉ việc, này vừa đi làm lại đã được rất nhiều người chăm sóc, hỏi han ân cần.

Trạch Đằng làm bộ dáng “nhược liễu phù phong” nằm nghiêng trên ghế, Tôn tổng giám bên cạnh cười đến hoa xuân đầy mặt, “Tôi còn nghĩ rằng cậu bốc hơi khỏi trần gian rồi chứ! Nói, trong khoảng thời gian gần đây chạy tới chỗ nào phong lưu khoái hoạt hả?”

*Liễu nghiêng trước gió:) Cái dáng ngồi rất yểu điệu thục nữ:))

“Nhà có hãn thê, ta nào dám phong lưu khoái hoạt, này chính là đi chúc tết nhà nhạc phụ thôi, nhạc phụ đối ta rất vừa lòng đó!”

“Nhạc phụ?” Tôn Mộ Bạch sửng sốt, “Ngươi nói lão cha của Đàm Sâm hả?”

Trạch Đằng kinh hãi: “Sao ngươi lại biết?”

“Quan hệ của hai người ta đã sớm nhìn ra!” Tôn Mộ Bạch vỗ tay lên bản hợp đồng, “Đến đây đi mỹ nhân, ký vào cái này, đảm bảo cậu sẽ trải qua ngày cá tháng tư đầy vui vẻ!”

“……..” Trạch Đằng hiếu kỳ nói, “Ngày cá tháng tư là thường hay gạt người hả? Nếu ta lừa Tiểu Sâm, hắn có thể hay không tức giận a?”

“Không có, ngày cá tháng tư nói giỡn thì không bị mắng đâu, bất quá ngày đó muốn lừa người cũng khá khó khăn đó, còn phải xem năng lực bản thân cậu!”

Trạch Đằng chống cằm có chút đăm chiêu.

Ngày cá tháng tư hôm nay là thứ sáu, Đàm Sâm về đến nhà cao hứng phấn chấn nói: “Trạch Đằng, ta nhìn thấy ngươi trên tạp chí! Tóc ngắn cũng rất tuấn tú đó! Uy, hay là đêm nay đi ra ngoài đặt chỗ, ăn mừng ngươi…….”

Trả lời hắn chính là một mảnh yên lặng.

Đàm Sâm buồn bực cào cào tóc, Trạch Đằng có nói hôm nay sẽ tan tầm về sớm, sao lại còn trễ hơn hắn nữa?

Buồn bực đem tạp chí mới mua để trên sofa, Đàm Sâm đi vào phòng bếp dự định làm chút thức ăn chờ Trạch Đằng về nhà, vừa mở tủ lạnh, hắn bất ngờ nhìn thấy một khối nước đá.

Đàm Sâm: “……..”

Hắn đem cục nước đá kia lấy ra, cực độ kinh hãi phát hiện ra Trạch Đằng bị đông lạnh thành hình L, lạnh băng cứng ngắc, gõ lên tường hai cái, thùng thùng rung động —— lão thiên gia, này có thể trực tiếp làm chày giã được rồi!

Đàm Sâm cầm ngu ngốc xà đang giống như cây nước đá mà gấp đến độ mồ hôi rơi như mưa! Lại nhìn Trạch Đằng trong tay, yên lặng giống như viên tịch đại sư, cả người bọc một tầng băng phấn trắng xóa, khiến cho Đàm Sâm đau lòng đến mức cúc hoa căng thẳng…….. (có nghĩa là gì vậy?! =.=)

Đàm Sâm lo âu đi lòng vòng quanh phòng, cuối cùng tầm mắt dừng trên cái nồi!

Đúng! Nấu một nồi nước ấm bỏ Trạch Đằng vào ngâm, rất nhanh có thể rã đông!

Nói là làm, Đàm Sâm kẹp cục băng trong tay, nhanh nhẹn đảo đảo nước trong nồi, đánh giá độ ấm không sai biệt lắm, liền bỏ Trạch Đằng vào.

Đàm Sâm vừa cầu nguyện vừa cẩn thận khống chế nhiệt độ của nước, tầng băng trắng trên thân rắn không bao lâu liền tan đi, thân thể cứng còng của nó cũng đã xuất hiện độ cong, Đàm Sâm thấy thế, nhẹ nhàng đem nó ra bọc trong cái chăn bông gói lại kỹ lưỡng, lúc này mới lấy điện thoại di động ra gọi cho Trạch Vũ.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, Đàm Sâm run giọng hỏi: “Ca ngươi đông lạnh thành nước đá, có phải có chuyện gì rồi không a?”

“……… Nó sao lại đông cứng?”

“………. Ngày hôm qua mua một con gà quay, chắc cửa tủ lạnh không đóng kỹ, nó tiến vào đi.” Đàm Sâm nói mò một trận, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên trên người Trạch Đằng, dù sao tên kia là động vật, chỉ số thông minh hẳn là thấp………. vấn đề là nó bây giờ không không hề động đậy như một cỗ thi thể vậy!

Trạch Vũ im lặng một lúc, nói: “Sâm ca, xà là động vật máu lạnh, nếu đại ca không có pháp lực hộ thân mà nhiệt độ lại quá thấp, hẳn là bị bệnh rồi, ngươi đợi một chút, ta lập tức tới ngay.”

Đàm Sâm mất hết can đảm, cúp điện thoại.

Thịnh Minh Hiên nghi hoặc nhìn Trạch Vũ vừa mới dọn cơm lên bàn nghe xong điện thoại đã bắt đầu vội vã mặc áo khoác, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Trạch Vũ cũng không quay đầu lại: “Đại ca của ta chui vô tủ lạnh bị đông cứng, Sâm ca hiện đang rất lo lắng, ta phải qua đó một chuyến.”

Thịnh Minh Hiên sửng sốt vài giây, nói: “Trạch Vũ, đại ca ngươi hẳn không phải là kẻ thiếu đầu óc như vậy đi? Hơn nữa, hôm nay là ngày cá tháng tư a.”

“Ngày cá tháng tư?”

“Chính là ngày thường hay lừa người khác, cậu ngẫm lại, đại ca cậu sao lại cố ý làm khổ bản thân như vậy, còn không phải muốn chọc học đệ đau lòng? Hai vợ chồng bọn họ đùa giỡn, cậu không cần chạy qua giúp vui.”

Trạch Vũ bừng tỉnh đại ngộ: “Nguyên lai là như vậy, ta thiếu chút nữa thì bị lừa, bọn họ thật sự là rất giảo hoạt. Đến, chúng ta tiếp tục ăn cơm.”

Bên này, xà tẩu Đàm Sâm đáng thương mất hồn mất vía trở lại phòng ngủ, ôm lấy đống chăn bông.

Ngu ngốc xà nằm trong lòng vẫn như cũ không có động tĩnh gì, đôi mắt to tròn như hạt đậu lại bị bao phủ tử khí trầm trầm.

Đàm Sâm mờ mịt xiết chặt cái ôm, trong đầu, hình ảnh cùng chung sống với Trạch Đằng hiện lên như đèn kéo quân.

Buổi sáng mỗi ngày y sẽ cười vui hớn hở với hắn, hay chơi ăn gian trong trò cá cược mà tiến vào ổ chăn cùng ngủ chung với hắn, khi hắn gặp tai nạn thì không chút do dự ưỡn ngực ra chống đỡ, y lại còn hay làm nũng, giống như trẻ con dâng vật quý mà bưng thức ăn tân tân khổ khổ làm tốt đến trước mặt hắn, hy vọng hắn có thể nếm một ngụm…….

Rõ ràng người yêu còn vui vẻ hôm qua, hiện tại sao lại biến thành như vậy……?

Hắn thật sự thúc thủ vô sách, lúc này mới phát hiện bản thân mình trước người yêu lại vô lực như vậy.

Môi Đàm Sâm khô nứt, thấy Trạch Đằng vẫn như trước không chút khởi sắc, rốt cục gần như suy sụp mà nói: “Trạch Đằng, mau tỉnh lại………….”

Chăn trong lòng đột nhiên hơi hơi chuyển động.

Đàm Sâm giống như bị điện giật mà run lên, cả người cứng đờ!

Hắn trừng lớn mắt khó tin nhìn vào giữa chăn bông, dùng giọng mũi nùng trọng mà nhỏ giọng kêu: “Trạch Đằng……….?”

“………”

Hắn luống cuống gọi: “Trạch Đằng, ngươi tỉnh rồi phải không? Trạch Đằng?!”

Đàm Sâm kích động sờ nó, kết quả sờ soạng vài lần vẫn không thấy phản ứng, ngay lúc hắn tuyệt vọng nghĩ rằng lúc nãy bất quá là do ảo giác, ngu ngốc xà trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, vô cùng vui vẻ uốn éo ở trên giường!

“Quá cảm động! Lần đầu tiên ngươi dùng thanh âm ôn nhu như vậy gọi ta!”

Trạch Đằng vừa uốn éo vừa thè lưỡi, lần này xác chết vùng đậy trực tiếp khiến cho Đàm Sâm cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối! Mãi đến khi Trạch Đằng uốn éo mệt mỏi, hắn mới như được xối nước lên đầu mà tỉnh ra, một phen cầm lấy quyển sách bìa cứng giả da «Sang ý phong bạo*» hướng thẳng đầu Trạch Đằng mà đập xuống!

*Bão sáng tạo.

“Giết người……..không, giết xà a! Tiểu Sâm ngươi đừng thô bạo như vậy……. không, ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Ta còn rất khó chịu!”

Đàm Sâm sửng sốt, vội vàng ném quyển sách qua một bên, “Khó chịu chỗ nào?”

“Trên người, rất lạnh, xương cốt đều cứng ngắc……….” Trạch Đằng một đôi mắt đậu đáng thương hề hề nhìn hắn, cái lưỡi dài nhõ ủ rũ, cái đuôi nhỏ ngoắc qua ngoắc lại.

Đàm Sâm đau lòng đem nó ôm đến trước mặt, “Thực xin lỗi, ta vừa rồi chỉ là rất………. hey?”

Trạch Đằng thấy vẻ mặt hắn biến đổi, vội vàng khẩn trương rụt lưỡi về, nghiêng đầu cố gắng làm ra vẻ dễ thương.

Đàm Sâm từ trên cao nhìn chằm chằm xuống nó, sắc mặt càng ngày càng đen, phía sau tản mát ra một trận áp thấp trầm trầm, gân xanh trên trán căng cứng, cắn răng nói ra từng chữ một: “Ngươi, hắn, nương,…. Dám hù dọa lão tử……. ân?”

Trạch Đằng cúc hoa căng thẳng, khi Đàm Sâm nói chuyện âm cuối cao vút, liền chứng tỏ rằng hắn đã rất phẫn nộ rồi.

Trị số tức giận của Đàm Sâm đột phá MAX nắm lấy cái đuôi của Trạch Đằng đem ngu ngốc xà xách lên giữa không trung, xoay vòng vòng ba trăm sáu mươi độ! Á a a a!!

“Thật là lớn mật a! Đang sống hảo hảo cư nhiên dám hù dọa lão tử! Tam thiên bất đả thượng phòng yết ngõa!”

Thân thể Trạch Đằng vốn trơn nhẵn, Đàm Sâm đang vung qua vung lại như vậy thì bị trượt tay một cái khiến nó bay ra ngoài, thời điểm Trạch Đằng ở trên không vẽ một đường parabol, trong đầu đều vựng vựng hồ hồ nghĩ: Rất hạnh phúc rất hạnh phúc rất hạnh phúc rất hạnh phúc! Tiểu Sâm cư nhiên lo lắng cho ta như vậy, ngày cá tháng tư thật sự là ngày tốt lành…….

Sau khi hết thảy quay về yên bình, Trạch Đằng biến trở về hình người đem Đàm Sâm kéo vào lồng ngực mình, từng chút từng chút hôn lên mặt hắn, hôn chưa đã còn gặm cắn, giống như muốn đem Đàm Sâm nuốt vào bụng.

“Đủ rồi,” Đàm Sâm lau nước miếng trên mặt, “Đói bụng thì đi ăn cơm, đừng có mà cắn ta.”

Trạch Đằng đáng thương hỏi: “Ngươi còn giận ta sao?”

Đàm Sâm lườm y một cái: “Ngươi tự đánh giá cao bản thân mình quá! Sao ngươi không đông chết trong tủ lạnh đi!”

“Ta thật sự bị đông chết ngươi sẽ thành quả phu, như vậy rất đáng thương……..”

Đàm Sâm đương nhiên không nỡ để Trạch Đằng đi tìm chết, hắn phát cáu kéo đầu Trạch Đằng xuống, cắn thật mạnh xuống môi y.

“Sau này đừng làm mấy chuyện dọa người như thế này nữa, ngươi nếu thực sự xảy ra chuyện gì không hay…….”

Trạch Đằng trong lòng vừa động: “Tiểu Sâm.”

“Ân.”

“Ngươi có yêu ta không?”

Đàm Sâm hai má ửng đỏ, “Không yêu! Ngươi ngu ngốc muốn chết, ta yêu ngươi làm gì.”

“Ta sai rồi,” Trạch Đằng kề sát ngực hắn, nghe thấy nơi đó truyền đến tiếng tim đập hữu lực, “Tiểu Sâm, ta sẽ không dọa ngươi lần nữa, ta chỉ là nghe nói hôm nay ngày cá tháng tư, cho nên mới……. mới muốn xem ngươi có xem trọng ta hay không.”

Y nói xong ôm lấy thắt lưng Đàm Sâm, lấy lòng hôn hôn lên bụng hắn, đầu lưỡi di chuyển xuống, cắn khóa kéo quần của Đàm Sâm kéo xuống.

Đàm Sâm nắm cổ Trạch Đằng, “Ngươi làm gì?”

Trạch Đằng cách một lớp quần lót khẽ cắn lên hạ thân hắn, “Ta hướng ngươi giải thích được không?”

“Giải thích dùng miệng là được……” Đàm Sâm nói được một nửa thì im bặt —— Trạch Đằng hiện tại không phải cũng đang dùng miệng sao?

“Tuân mệnh, thân ái!” Trạch Đằng sung sướng lớn tiếng nói.

Lúc sau Trạch Đằng quả nhiên là hảo hảo mà “giải thích”, rất nhún nhường mà trực tiếp giải thích trên giường, hơn nữa kéo dài đến sáng sớm ngày hôm sau.

Thấy rằng không còn khả năng tới công ty được nữa, Đàm Sâm xoay xoay thân, bắt đầu quan sát hai quầng mắt có chút thâm đen của Trạch Đằng.

Từ khi y hao tổn pháp lực cứu về tính mạng mình, liền không có gì khác biệt với người bình thường cho lắm.

Đàm Sâm có chút đau lòng kéo đầu Trạch Đằng vào trong lòng, hôn hôn lên soáy tóc trên đỉnh đầu y.

Trạch Đằng lẩm bẩm một tiếng, theo bản năng ôm chặt lấy Đàm Sâm, dường như mơ thấy món ăn ngon gì đó mà liếm liếm ngực hắn.

Đàm Sâm bỗng nhiên cảm thấy được trước nay chưa từng có được cuộc sống yên ổn thỏa mãn như bây giờ, sự nghiệp có chút sở thành, mặc dù không phải đại phú đại quý nhưng có thể tự lo cho mình ăn no mặc ấm, có nhà ở có xe đi, hiện giờ còn có một ái nhân vui tính là yêu quái nữa.

Cuộc sống còn có thể nào hạnh phúc hơn thế? Dường như không thể.

Đàm Sâm dâng lên một loại xúc động đặc biệt, ở bên tai Trạch Đằng thấp giọng nói: “Ta yêu ngươi.”

Hắn mới vừa nói xong, xà yêu bỗng nhiên mở to hai mắt: “Ta nghe được!”

“………..” Đàm Sâm bình tĩnh quay đầu, “Ngươi nghe lầm.”

“Ta nghe được! Ngươi nói ngươi yêu ta! Đừng nghĩ chống chế!”

“Rõ ràng ta nói là Trạch Đằng rất ngu ngốc!”

Trạch Đằng ngao ngô một tiếng bổ nhào vào người Đàm Sâm, vừa gặm vừa hôn: “Bảo bối, ta cũng yêu ngươi! Ta yêu ngươi, yêu muốn chết…….”

“Vậy ngươi vẫn là đừng yêu ta.” Đàm Sâm nhịn cười.

Trạch Đằng lẽ thẳng khí hùng kêu to: “Không được! Có chết cũng phải yêu!”

Đàm Sâm nhắm mắt lại thoải mái nằm dưới thân Trạch Đằng, vòng tay ôm lấy thắt lưng rắn chắc của người yêu, da thịt kề sát, vành tai và tóc mai chạm vào nhau.

“Nè, Tiểu Sâm, nói lại lần nữa đi.” Trạch Đằng ở trong ánh nắng sớm mùa xuân triển khai khuôn mặt tươi cười, trong mắt chứa đựng nhu tình tràn đầy.

Đàm Sâm thở dài, cười nói: “Ngươi người này……. Không, ngươi xà này, thật sự là có tiện chiêu gì đều sử dụng ra cả.” Cư nhiên dùng nơi đó cọ hắn, chẳng lẽ là đang uy hiếp?!

Trạch Đằng cười sặc sụa: “Giở trò đê tiện có tính là gì, chỉ cần có được ngươi, ta cái gì cũng đều có thể làm.”

Đàm Sâm thật sự là chưa từng gặp phải loại hàng tử triền lạn đả như tên này, cuối cùng, cũng đành chịu mà đem tâm giao vào tay một tên như vậy.

Bởi vì sẽ không có ai yêu mình như y, cũng không có người nào có thể khiến mình động tâm như thế.

Đàm Sâm ngẩng đầu, ấn gáy Trạch Đằng xuống, hôn lên miệng y.

Trạch Đằng còn nghiêm túc nói: “………. Bắt đầu từ bây giờ thật sự phải cùng nhau suốt đời.”

“Ân, ta biết. Ta yêu ngươi.”

“Ha ha, thân ái à, để ngươi nói những lời này cũng thật khó khăn!”

“Cũng không phải như ăn cơm, thỉnh thoảng nói một câu là được rồi.”

“Kia nói lại lần nữa xem?”

“…… Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, xuống khỏi người ta ngay!”

Trạch Đằng vừa cười vừa cố định người yêu, ôn ôn nhu nhu hôn Đàm Sâm.

Lại một hồi triền miên không ngớt, tình cảm mãnh liệt qua đi, Đàm Sâm thở phì phò ngưỡng mặt nằm ở trên giường, phát hiện Trạch Đằng gắt gao nắm tay hắn, mà sợi tơ màu vàng trên tay mình lại một lần nữa sáng lên.

“Trạch Đằng, thứ này rốt cục là cái gì, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết rồi chứ?”

“Là một đoạn mạch máu (mệnh mạch) của cha mẹ ta.”

“….. Nói cho đúng là bọn họ đem tuổi thọ của mình kéo dài đến trên người ta?”

“Phải. Nếu không với năng lực của ta và Trạch Vũ, cũng không thể đem người đã tắt thở cứu về.”

Đàm Sâm tâm thần chấn động, nửa cảm kích nửa áy náy mà quan sát sợi dây nhỏ màu vàng, hắn thật không ngờ rằng lần đầu tiên gặp mặt, cha mẹ Trạch Đằng lại đem vật trân quý như vậy đưa cho hắn, khó trách biểu hiện của Trạch Vũ lúc ấy lại bất ngờ như vậy.

Hiện tại nói cái gì thiếu nợ không thiếu nợ cũng là thừa lời, hắn chỉ có thể hảo hảo nắm chặt tay ái nhân, theo y cả đời.

Yêu quái nghịch thiên, tự tiện sửa chữa nhân loại mệnh bạc, là loại chuyện cực kỳ tổn thọ. Sau khi Trạch Đằng biết sinh mệnh dài đằng đẵng của mình ngắn lại, ngược lại vô cùng thoải mái.

“Tiểu Sâm, chúng ta còn có thể cùng nhau vượt qua trăm năm, ngươi còn sống, ta cùng ngươi đi; ngươi chết, ta cùng ngươi ngủ, tới thế giới bên kia, lại làm một đôi phu phu!”

Đàm Sâm im lặng vài giây, dần lộ ra ý cười, “Hảo, Trạch Đằng, kiếp sau mặc kệ ngươi là miêu hay cẩu, ta phải tìm gặp ngươi!”

“Kia có thể nào, kiếp sau là vẫn làm xà yêu, ban ngày chui vào túi áo của ngươi, ban đêm chui vào ổ chăn của ngươi!”

“Ta đây kiếp sau làm diều hâu, chuyên môn trừng trị ngươi.”

“Không nên không nên, ngươi vẫn cứ làm người, như vậy ta mới có thể bảo hộ ngươi!”

“Bỏ đi khoảng cách, ta muốn chúng ta kiếp sau cùng giống loài đi, ai cũng đừng làm chim đầu đàn.”

“Ta không phải chim đầu đàn, ta là xà đầu đàn!”

“……Uy!”

“Đến đây đi Tiểu Sâm, ta còn dư sức lực đại chiến ba trăm hiệp! Gặm gặm……”

“…… Ngươi sớm muộn gì cũng có một ngày tinh tẫn xà vong!!”

~ Toàn kịch chung ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.