*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cô….. cô là ……. Trạch Vũ?”
Thịnh Minh Hiên khó có thể tin lui về phía sau từng bước, nhìn chằm chằm dáng người xinh đẹp với những đường cong duyên dáng của nữ nhân.
Những lời này của Trạch Vũ chẳng những giáng cho Thịnh Minh Hiên một cú lờ mờ, ngay cả Trạch Đằng cũng có chút ngoài ý muốn.
Thân phận của bọn họ là bí mật lớn nhất, Trạch Vũ đã vậy còn quá tín nhiệm Thịnh Minh Hiên.
Trạch Đằng khụ một tiếng, nói: “Tóm lại,…… lên lầu trước đã rồi nói sau.”
Thịnh Minh Hiên đầu óc choáng váng theo sát hai người đi vào trong phòng, Trạch Vũ thực tự nhiên ngồi xuống bật TV, tìm xem chương trình yêu thích nhất.
“Các bạn khán giả buổi tối hảo! «Tôi yêu nhà bếp» hôm nay sẽ giới thiệu với mọi người một món ăn mà tin chắc rằng rất nhiều bạn sẽ thích, đó chính là…..”
Trạch Vũ lấy giấy bút trên bàn, nhanh chóng ghi chép lại.
Trạch Đằng hiếu kỳ nói: “Lão đệ, ngươi vốn không ăn chay, vì sao món này cũng ghi chú lại a?”
Trạch Vũ bình tĩnh nói: “Sâm ca thích ăn, lần sau ta làm thử xem.”
Trạch Đằng xấu hổ gãi gãi tóc, “Khụ….. như vậy a, ân, ngươi thực hiếu thuận, nga không, ý ta nói là ngoan hiền…..”
Thịnh Minh Hiên như bị lọt vào trong sương mù mà nhìn bọn họ, phát hiện bọn họ ở chung rất tự nhiên, quả thật không có loại không khí ái muội giữa nam nữ.
Y nửa tin nửa ngờ hỏi: “Cậu thật là Trạch Vũ? Cậu…… cậu không phải đệ đệ của Trạch Đằng sao? Sao lại……”
Khó trách y không tin, người trước mặt ngoại trừ khí chất xa cách đạm mạc ra, không có nét nào giống Trạch Vũ, nhưng cảm giác này lại không kém Trạch Vũ là bao, cho nên Thịnh Minh Hiên cũng không dám một mực phủ nhận.
“Chuyện này nói đến rất dài, tóm lại Thịnh tiên sinh, xin người đừng hoài nghi sự trung thành của ca ca ta đối với Sâm ca, cũng xin đừng có ý muốn chia rẽ họ, bọn họ bên nhau sẽ không thay đổi.”
Trạch Vũ rất ít khi nói loại câu dài như thế này, Trạch Đằng không khỏi cảm đồng rưng rưng nhìn hắn.
Thịnh Minh Hiên im lặng vài giây, trầm giọng nói: “Nếu những gì các cậu nói đều là sự thật, cho tôi xin lỗi vì sự lỗ mãng vừa rồi.”
Trạch Đằng lúc nãy nổi nóng cũng từng có ý niệm giết chết Thịnh Minh Hiên trong đầu, bởi vậy việc nhận lời xin lỗi này đối với ý mà nói cũng không thanh thản gì, vì thế làm ra bộ dáng khoan hồng độ lượng: “Không quan hệ, cách ăn mặc của Trạch Vũ thế này ngươi hiểu lầm cũng là đương nhiên.”
Thịnh Minh Hiên lại nhìn chằm chằm Trạch Vũ hồi lâu, lắc đầu nói: “Tôi vẫn còn chút…..”
—— Hóa trang có thể thay đổi bề ngoài của một người không phải là giả, nhưng ngay cả dáng người và giọng nói của Trạch Vũ cũng thay đổi là không thể nào, xem y là bạn nhỏ mẫu giáo dễ dụ như vậy sao?
Nhưng mà không nghĩ tới lời nói tiếp theo của Trạch Vũ lại cho Thịnh Minh Hiên thêm một kích mạnh: “Ta và đại ca đều không phải nhân loại.” (anh rất ít khi nói chyn, nhưng câu nói nào của anh cũng làm anh Hiên bị shock:”>)
“……”
Thịnh Minh Hiên bị kích thích quá lớn, trái lại có chút thản nhiên.
Kỳ thật trước đây y cũng đã cảm thấy được Trạch Đằng và Trạch Vũ đặc biệt không giống người thường —— Trạch Đằng dám tay từ độ cao năm tầng lầu nhảy xuống mà không bị thương một sợi tóc, Trạch Vũ tuổi còn nhỏ cư nhiên có được bản lĩnh thao túng xà. Nhưng y cảm thấy kỳ quái thì kỳ quái, cũng không nghĩ nhiều, dù sao “Không phải nhân loại” chuyện này thấy thế nào cũng quá mức kinh thế hãi tục, y cũng không phải sống ở thế giới hư huyễn, làm sao có thể liên tưởng đến phương diện này được?
Nếu như đã nói ra rồi, Trạch Đằng cũng không muốn tiếp tục giấu diếm gì thêm nữa, trong lòng y cũng không hy vọng bản thân mình bị tình địch khinh thường, muốn ở trước mặt Thịnh Minh Hiên giễu võ giương oai một chút, mà không phải lo về phương diện địa vì xã hội, năng lực học vấn bị tên kia áp chế.
Trạch Đằng hé miệng ra, chậm rãi kể lại.
Từ lúc y tu thành hình người, tìm được Đàm Sâm, ở lại trong nhà Đàm Sâm, mãi cho đến khi Đàm Sâm đáp ứng cùng y ở cùng một chỗ.
Ngu ngốc xà vốn không có tài ăn nói, có một số việc còn nói lộn xộn mơ hồ, nhưng Thịnh Minh Hiên nghe vào trong tai lại cảm thấy được y đối với Đàm Sâm quả thật là……. Một mảnh chân tình không thể hoài nghi.
“…… Vì thế, dưới sự nỗ lực cố gắng không ngừng của ta, Tiểu Sâm đã thành người yêu của ta.”
Ngực Thịnh Minh Hiên như bị nghẹn lại khó chịu, nắm chặt nắm tay: “Cậu ấy……. biết chuyện của ngươi không?”
Y không thể phủ nhận bản thân đến nay vẫn ôm một tia hy vọng đối với Đàm Sâm, dù sao người và yêu quái yêu thương nhau cũng không phải là chuyện dễ dàng, Đàm Sâm thật sự cam tâm tình nguyện cùng một chỗ với yêu quái sao?
Trạch Đằng đắc ý nâng nâng cằm, “Đương nhiên biết! Thời điểm chúng ta vừa mới gặp nhau hắn đã biết, hơn nữa Tiểu Sâm cũng đã nhìn thấy chân thân của ta rồi, cha mẹ ta cũng thích Tiểu Sâm lắm!”
Thịnh Minh Hiên sửng sốt: “Cậu ấy đã gặp qua cha mẹ ngươi?”
“Gặp rồi a, Tiểu Sâm còn nói sau này cũng sẽ dẫn ta về nhà gặp cha mẹ hắn.”
Thịnh Minh Hiên cảm giác trong lòng bỗng nhiên trống rỗng, như là thứ gì từ trước đến nay chống đỡ tâm tình đột nhiên bị người ta lấy đi mất, làm y có chút ngồi không yên.
……. Nguyên lai tình cảm của hai người sâu sắc hơn y tưởng tượng rất nhiều.
Kỳ thật y nên thấy rõ ràng, Đàm Sâm từ trước đến nay không phải loại người tùy tiện, cũng đã đến giai đoạn ra mắt cha mẹ rồi, nói vậy cậu ấy nhất định đã sớm chấp nhận yêu quái này rồi.
Chỉ sợ đời này, y cũng không có cơ hội làm cho Đàm Sâm đem phần cảm tình kia chuyển sang mình.
——tiếc nuối duy nhất chính là, nếu lúc trước y sớm nhận rõ tình cảm của mình một chút, hiện giờ kết quả có thể khác hay không?
*****
Kim đồng hồ thong thả chuyển dịch, ngẩng đầu liếc mắt một cái, đã sắp đến hai giờ sáng.
Trong phòng chỉ có ánh sáng mờ nhạt của đèn treo tường, Thịnh Minh Hiên cùng Trạch Vũ phân biệt ngồi ở hai bên mép chiếc giường đôi.
Trạch Đằng phải về nhà bồi Đàm Sâm, đã sớm rời khỏi. Trạch Vũ một mình đối mặt Thịnh Minh Hiên cũng không có lời gì muốn nói, vì thế hai người cũng chỉ biết im lặng, cứ như vậy đắm chìm trong không khí yên tĩnh.
Cuối cùng Trạch Vũ cũng đánh vỡ cục diện bế tắc, thế nhưng dường như khẩu khí của đầu gỗ cũng không thật sự có hiệu quả gì: “Thịnh tiên sinh, thời gian không còn sớm.”
Thịnh Minh Hiên có chút chua sót cười cười,” …… Cũng đúng, cậu nên nghỉ ngơi, ngủ đi.”
Trạch Vũ hờ hững nói: “Ta không buồn ngủ.”
Thịnh Minh Hiên “Nga” một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến Trạch Vũ hiện tại đang là nữ nhân, nhịn không được lại nhìn hắn một cái.
Nói thật bộ dạng tình nhân của lão Đặng không tồi, eo nhỏ chân dài, da thịt trắng nõn, Trạch Vũ thay đổi thành thân xác này, không những không yêu mị ngược lại vô cùng có khí chất. thịnh minh hiên từ phía sau có thể nhìn thấy đường cong uyển chuyển của hắn từ đầu tới chân, tuy rằng phi thường đẹp mắt, nhưng kỳ quái chính là Thịnh Minh Hiên lại cảm thấy được Trạch Vũ biến trở về bộ dáng nam sinh lại thuận mắt hơn.
Trạch Vũ bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía y, khi chú ý đến ánh mắt của Thịnh Minh Hiên, không hờn giận mà chỉ nhíu nhíu mày.
Thịnh Minh Hiên che miệng khụ một cái, có chút cảm giác như giấu đầu hở đuôi.
“Nếu cậu không buồn ngủ, vậy chúng ta tán gẫu một lát đi?”
“Cũng tốt.” Trạch Vũ chớp chớp mi mắt.
Thịnh Minh Hiên không biết nên nói gì để mở đầu, liền tùy ý nói: “Sau này cậu có dự định gì không?”
Trạch Vũ nhìn chằm chằm công thức nấu ăn mình đã ghi chú trong chốc lát, nói: “Ta muốn mở một quán ăn.”
Thịnh Minh Hiên đầu tiên là sững sốt, sau đó không nhịn được cười nhích lại ngồi gần hắn, liếc mắt sang nhìn mảnh ghi chú của Trạch Vũ, nhưng lại bất ngờ phát hiện chữ viết của hắn cũng khá đẹp.
“Cậu thực sự có hứng thú đối với nấu nướng?”
“Một chút thôi, nói chung thì tìm công việc làm so với ngồi không vẫn tốt hơn.”
“…… Cũng đúng,” Thịnh Minh Hiên dừng một chút, “Các cậu có thể sống rất lâu mà.”
Những lời này vừa ra khỏi miệng, y bỗng phát giác Trạch Đằng kia nhìn như một con xà ngốc nghếch nhưng cũng không phải tự kỷ nói chuyện viển vông, ít nhất tên đó hiểu được tuổi thọ của y và Đàm Sâm rất chênh lệch, lại nhất quyết nghĩa vô phản cố đâm đầu vào. (nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước, nói chung là việc anh xà cho là đúng thì anh sẽ làm tới cùng:))
Trạch Vũ vô cùng chuyên chú xem xét mấy hàng chữ, nhìn qua như là tên dược liệu. Thịnh Minh Hiên hiếu kỳ nói: “Cậu muốn làm dược thiện?” (món ăn nấu từ dược liệu, có công dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe.)
“Ân, phụ cận nhà ta có rất nhiều dược liệu hoang dại.”
“…… Không sợ hái nhiều quá sẽ cạn kiệt?”
“Đương nhiên không,” Trạch Vũ dùng đầu ngón tay xoay xoay bút, “Dược thiện của ta hạn chế số lượng bán ra.”
“Hiểu biết của cậu cũng khá lắm,” Thịnh Minh Hiên mỉm cười, “Như vậy cũng tốt, nếu cậu mở quán có gì cần giúp đỡ, cứ việc tới tìm tôi, không cần khách khí.”
Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn y, đang định gật đầu, lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, thoáng do dự.
Thịnh Minh Hiên nhìn vào mắt hắn, “Làm sao vậy?”
Trạch Vũ nhếch khóe miệng, nói: “Thịnh tiên sinh, cho ta mượn tay dùng một chút.”
Thịnh Minh Hiên nghi hoặc vươn tay, không ngờ rằng Trạch Vũ lại nắm lấy tay mình.
Khi Trạch Vũ muốn tùy ý do hỏi suy nghĩ của người khác, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể tâm như minh kính (chính xác, rõ ràng như gương soi), mà nếu như hắn thật sự muốn đi sâu vào lý giải người tài thì sẽ nắm lấy tay đối phương. Khi hắn gặp mặt Đàm Sâm lần đầu tiên cũng dùng qua pháp thuật này, cũng nắm hơn mười giây mới buông ra.
Tay Thịnh Minh Hiên bị hắn nắm lấy, cảm thấy da thịt hắn băng lương, như là một khối ngọc thạch, không khỏi hơi có chút hoảng thần.
Sắc mặt Trạch Vũ thực bình thản, biểu tình ngược ánh sáng đèn nhìn không ra biến hóa gì, Thịnh Minh Hiên lại cảm thấy mi gian hắn tựa hồ có chút giãn ra, sau đó liền nghe hắn nói: “Vậy về sau liền phiền toái ngươi.”
“……” Qua vaì giây, mục quang Thịnh Minh Hiên mới một lần nữa ngưng kết, “Hảo.”
*****
Hôm nay Đàm Sâm về nhà phát hiện kể từ khi hắn ra ngoài đi làm tới giờ em chồng vẫn duy trì tư thế đắm mình trên mạng, nhịn không được nói: “Trạch Vũ, ngươi gần đây hình như rất bận a?”
“Ân.” Trạch Vũ lên tiếng, hai mắt vẫn như trước dán trên màn hình máy tính.
Đàm Sâm cảm thấy buồn cười, “Ngồi trước máy tính một thời gian dài sẽ tổn hại đến thị lực, nghỉ ngơi một chút ăn bữa cơm đi.”
Trạch Vũ “Ân” một tiếng, lại nhìn màn hình hơn mười phút nữa mới tắt máy tính.
Trạch Đằng phải ra ngoài công tác, ngày hôm qua đã an vị trên máy bay đi qua thành phố bên cạnh. Đàm Sâm đối với chuyện y nhanh chóng làm được chứng minh thư tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, không thể tưởng được người này nhìn qua không đầu óc, trong lòng lại có rất nhiều tính toán. Nhưng mà khi hắn hỏi đến, Trạch Đằng và Trạch Vũ lại không hề hé răng nửa lời về việc này. Mặc kệ thế nào, có được chứng minh thư sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều, Đàm Sâm cũng vui vẻ thoải mái.
“Tối hôm nay ăn tôm chưng trứng đi? Thêm nấm hương xào thịt nữa?” Đàm Sâm cởi áo khoác định tiến vào phòng bếp, Trạch Vũ lại đứng dậy ngăn hắn: “Sâm ca ngươi ngồi đó, ta đi cho.”
Đàm Sâm có chút bất ngờ nhìn hắn lấy ra một thứ gì đó dính đầy bùn đất từ trong túi, nhìn chăm chú cũng không nhìn ra thứ gì, như là một cây cải củ màu đen.
Trạch Vũ giải thích nói: “Đây là sơn dược* hái gần nhà ta.” (thuộc họ củ mài.)
Đàm Sâm ngạc nhiên: “Ngươi hái sao? Khi nào?”
“Hôm nay, hái hai mươi cân.”
“…..” Đàm Sâm không nói nên lời, “Từ nơi này ngồi xe lửa đến nàh ngươi cũng đã mất hơn nửa ngày, ngươi làm sao….”
“Sơn nhân tự có diệu kế.” Trạch Vũ không giải thích nhiều, cầm sơn dược vào phòng bếp.
Một giờ sau, Trạch Vũ bưng một cái nồi đất nhỏ đường kính ước chừng 20cm đi ra.”
Đàm Sâm khịt khịt mũi, chỉ cảm thấy bên trong bay ra một cỗ hương khí vô cùng ngào ngạt, hắn cũng hình dung không ra, dường như là mùi thịt gia cầm và thực vật hòa quyện một chỗ, đan xen thẩm thấu vào nhau, hắn chỉ ngửi vài giây liền cảm thấy miệng bắt đầu nhanh chóng tiết ra nước bọt.
Trạch Vũ mở nắp nồi, mùi hương kia càng thêm nồng đậm, sau đó từ lồng hấp hắn lại lấy ra ba cái ống rộng cỡ ba đốt ngón tay, dài bằng nửa cánh tay, nhìn thì có vẻ giống ống tre nhưng lại không phải màu của tre, Đàm Sâm nhịn không được hỏi: “Mấy thứ này là gì vậy?”
Trạch Vũ cố ý thừa nước đục thả câu không trả lời hắn, dùng chiếc đũa cái ống màu nâu ra thành hai nửa, lộ ra cơm trắng thơm ngon bên trong, mỗi một hạt đều óng ánh to tròn, khiến cho người ta ngứa cả miệng.
Đàm Sâm thấy Trạch Vũ ra hiệu, gắp một miếng thịt gà từ trong nồi bỏ vào miệng, thịt kia ninh vừa đủ, không cứng không nát, cảm giác rất tốt, hắn chưa từng ăn món nào có hương vị ngon như vậy, nhịn không được ăn liên tiếp hai ống cơm, thiếu chút nữa no chết ở trên bàn.
Trạch Vũ chờ hắn ăn xong rồi mới nhàn nhã chống cằm nói: “Sâm ca, hương vị thế nào?”
Đàm Sâm ăn no đến mức nói không nên lời, gian nan giơ lên ngón tay cái với hắn.
“Nếu ta mở quán bán, sẽ có đắc khách chứ?”
Đàm Sâm sửng sốt vài giây, bỗng nhiên hiểu ra Trạch Vũ muốn làm gì.
—— Hóa ra mấy ngày gần đây tiểu tử này cứ lên mạng suốt chính là để suy tính chuyện mở quán cơm? Hắn mở quán ăn phải đặt tên là gì? Quán ăn Xà yêu?…..
Trạch Vũ đợi không được đáp án, thẳng tay sờ soạng Đàm Sâm một phen, biết được Đàm Sâm đối với tay nghề của hắn đánh giá khá cao, vì thế yên tâm hẳn.
Đàm Sâm là người đã từng ăn qua nhiều món ngon, nếu hắn đã khen ngợi, vậy hẳn là không có vấn đề gì.
Trạch Vũ nói: “Ta sẽ mở quán ăn ở gần công ty ngươi, sau này bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đến dùng cơm.”
Khu vực công ty Đàm Sâm tiền thuê không thấp, hắn lặng lẽ tính toán, nghĩ thầm, trong tay mình vẫn còn chút tiền tích góp, lại vay thêm một khoản tiền nữa hẳn là có thể giúp Trạch Vũ mở quán ăn rồi……
Không nghĩ tới Trạch Vũ tựa hồ đã nhìn ra được suy nghĩ của hắn, mỉm cười nói: “Tiền mở quán tự nhiên có người giúp ta, Sâm ca không cần lo lắng.”
Đàm Sâm vẫn đang ù ù cạc cạc, Trạch Vũ đã đứng dậy bắt đầu thu dọn bát đũa, lưu lại cho hắn bóng dáng của một thế ngoại cao nhân.
Ba ngày sau.
Nửa tầng một và hai của tòa nhà thương mại được một người trẻ tuổi bí ẩn thuê, khí thế sục sôi bắt đầu lắp đặt trang hoàng.
Trạch Vũ mặc một kiện trường sam cổ điển màu xanh thẫm bằng tơ lụa, khuy áo tinh xảo khéo léo điểm xuyết trên ngực áo, da trắng tóc đen, bộ dáng thanh tú tựa như tiểu thiếu gia không rành thế sự bước ra từ thập niên hai mươi.
Từ xa, một chiếc xe sang trọng tiến tiến vào, Đặng tổng lộ vẻ mặt cười cười bước ra khỏi xe, đi đến trước mặt Trạch Vũ, dáng vẻ lại có chút lễ độ cung kính.
Gã chưa thấy qua bộ dáng trạch vũ, chỉ nghe Trạch Đằng nói đệ đệ nhà y muốn mở quán ăn, mượn trước gã chút tiền làm vốn. Đặng tổng không dám phản kháng lập tức kí một tờ ngân phiếu đưa cho Trạch Vũ. Ban đầu nghĩ đệ đệ Trạch Đằng có phải hay không cũng kiêu ngạo ương ngạnh không dễ đối phó giống như y, không ngờ rằng hôm nay vừa thấy lại là một thiếu niên tướng mạo thanh tú, vì thế gã gã lập tức có chút buông lỏng.
Đặng tổng đáng thương không biết rằng động vật hung mãnh nhất kỳ thật là loài im hơi lặng tiếng nhất, vừa thấy mặt đã trưng ra thần tình lấy lòng mà mời Trạch Vũ điếu thuốc.
Trạch Vũ lắc đầu nhẹ nhàng từ chối, nhưng cũng không quên cảm tạ gã đã khẳng khái giúp đỡ: “Quán ăn này có thể mở được là nhờ Đặng tổng hộ trợ, hôm nào nhất định sẽ mời ngươi đến dùng bữa.”
Trạch Đằng biết tỏng trong bụng Đặng tổng cũng chẳng tốt đẹp gì, đã sớm cảnh cáo gã không được có ý đồ biến thái với đệ đệ mình, Đặng tổng dù cho có là kẻ háo sắc đến không sợ trời thì cũng không dám đáp ứng lời mời của Trạch Vũ, vội vàng nói: “Ngươi quá khách khí, quá khách khí rồi, ha hả a……”
“Tiền ta sẽ cố gắng trả lại cho ngươi sớm nhất có thể.”
“Khụ khụ, ngàn vạn lần đừng nóng vội, ngươi cứ dùng, nếu không đủ thì nói với ca ca ngươi……. Không trả cũng không sao, không sao cả……”
“Kia không thể, đến lúc đó sẽ thanh toán cả vốn lẫn lời cho ngươi, yên tâm, sẽ không nợ Đặng tổng đâu.”
Hôm nay lão hói đội tóc giả, bị gió thổi trúng có hơi lệch ra, Trạch Vũ thấy vậy có chút buồn cười, liền nhắc nhở: “Kiểu tóc của Đặng tổng rất có cá tính.”
Không biết vì sao, Đặng tổng trước mặt thiếu niên xinh đẹp như tiên giáng trần này lại xấu hổ thừa nhận mình bị hói đầu, ngượng ngùng chỉnh lại tóc giả, chỉ cười cười không nói nên lời.
Chỗ mà Trạch Vũ thuê trước kia là một quán ăn phỏng theo kiểu cổ, không ít bàn ghế trang trí đều là có sẵn, hắn dứt khoát mua tất cả, lại tu chỉnh thêm một chút là có thể trực tiếp khai trương.
Lầu một bố trí thành một sảnh lớn có thể tạo điều kiện cho nhiều người cùng nhau dùng cơm, còn lại lầu hai dành cho những người yêu cầu không gian riêng biệt, ở giữa là một mô hình thu nhỏ tiểu kiều lưu thủy*, căn phòng trang nhã với bốn bề thoáng đãng, mỗi một gian đều được bố trí theo phong cách khác nhau; mà toàn bộ dược thiện đặc biệt của quán cũng chỉ dành cho khách trong khu lầu hai, mỗi ngày chỉ bán tám suất, bởi vậy dược thiện này càng thêm phần trân quý.
Thịnh Minh Hiên nghi nói quán ăn của Trạch Vũ sắp khai trương, khá tò mò, đặc biệt bỏ thời gian đến đây tham quan.
Trạch Vũ đối với kiến thức kinh doanh của xã hội loài người vẫn còn đang bước đầu học tập, không ít chuyện tình đềi là Thịnh Minh Hiên ra mặt giúp hắn giải quyết, bởi vậy hôm nay vì tỏ lòng cảm ơn, Trạch Vũ đặc biệt tự mình làm một bữa tiệc dược thiện chiêu đãi y.
Thịnh Minh Hiên khi đến nơi thì thấy quán ăn vắng hoe chỉ có một mình mình đang muốn gọi tên Trạch Vũ, đã thấy từ một thân ảnh thon gầy từ trên lầu đi xuống, nói với y: “Lên đây ngồi đi.”
Chân dẫm lên bậc thang bằng gỗ phát ra tiếng ‘chi nha’ nho nhỏ, Thịnh Minh Hiên đi lên lầu hai, nhất thời vì cảnh đẹp trước mắt mà thán phục kêu lên một tiếng.
“Này thật đúng là……. Độc đáo sáng tạo a.”
“Còn nữa a, bày trí trong phòng còn đẹp mắt hơn đó.” Trạch Vũ là hài tử sinh ra ở nơi hoang dã tự nhiên, đối với mấy thứ chạm trổ cầu kỳ của loài người kỳ thật không yêu thích lắm, bởi vậy hắn đã dốc hết sức mà đem cảnh vật trong phòng ăn dung hợp với cảnh đẹp của tự nhiên, như vậy hắn mới thấy thoải mái.
Tiến vào nơi gọi là nhã gian, Thịnh Minh Hiên lại không dứt miệng khen ngợi, Trạch Vũ biết mấy lời khích lệ của y đều là chân tâm thật ý, cho nên cũng không ngăn cản, còn có thể thuận tiện thỏa mãn một chút tâm lý đắc ý của mình.
Bàn ăn cũng không phải loại bàn tròn hoặc hình tứ phương bình thường, mà là dùng gỗ làm thành hình dạng giống gốc cây đại thụ, tựa như mọc ra từ mặt đất. Giữa bàn khoét rỗng làm bếp lò, bên trên đặt một cái nồi đất, đang sôi lên ùng ục.
“Được rồi Thịnh tiên sinh, lời khách sáo không cần nói nhiều, dùng cơm quan trọng hơn.”
Trạch Vũ làm ra tư thế kính mời, trang phục tạo cảm giác thập phần cổ điển phối với cách bày trí này, làm cho Thịnh Minh Hiên đột nhiên có loại cảm giác như mình xuyên việt.
Lại nói…… Trạch Vũ là sinh vật đã sống qua mấy trăm năm, có lẽ hắn đối với giọng điệu cổ kính này không xa lạ.
Thịnh Minh Hiên bỗng nhiên cảm thấy được thật kỳ diệu, y chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ cùng một yêu quái ngồi dùng cơm cùng bàn, nhưng bây giờ thật sự xảy ra, y cũng rất thản nhiên.
Ở chung với Trạch Vũ một thời gian dài kỳ thật rất thoải mái, không cần vắt óc suy tính xem nên nói gì để lấy lòng đối phương, bởi vì nói cũng không nhất định có hiệu quả, ngược lại đôi khi có thể gây thêm phiền cho hắn, không bằng cứ như vậy lẳng lặng cùng nhau ngồi ngốc, an an ổn ổn ăn một chút cơm.
Món ăn của Trạch Vũ hiển nhiên khiến cho Thịnh Minh Hiên ăn đến vừa lòng thỏa ý, sau khi y biết được là Trạch Vũ tự mình xuống bếp thì ngạc nhiên không thôi, đang định hỏi thêm một chút, rèm cửa đã bị người thình lình vén lên, Trạch Đằng dựa vào cãnh cửa tựa tiếu phi tiếu nói: “Yêu, các ngươi ăn uống ngon miệng hen!”
Ngya sau đó Đàm Sâm cũng ló đầu vào, nhìn thấy Thịnh Minh Hiên và Trạch Vũ đang cùng ăn cơm, không biết là nên gia nhập vào luôn hay là nên kéo Trạch Đằng rời đi, trong lúc nhất thời tiến lùi không được, rất lúng túng.
Trạch Vũ rất tự nhiên đứng lên: “Đại ca, đã trở lại?”
“Mới vừa xuống máy bay, đói muốn chết, nghe nói ngươi mở quán ăn nên ta đến ăn chực,” Trạch Đằng đỉnh đạt đi vào ngồi xuống đối diện Thịnh Minh Hiên, “Chậc chậc, không nghĩ tới bữa cơm đầu tiên của ngươi không phải chiêu đãi ca tẩu, đại ca rất thương tâm…….”
Đàm Sâm đạp y một cước, nói với Trạch Vũ: “Ta là anh rể ngươi.”
Trạch Vũ buồn cười, mặt mày cũng rạng rỡ thêm vài phần: “……. Ừm, anh rể.”
*Sơn dược: tên gọi khác Hoài sơn, củ mài. Vị ngọt tính bình. Dùng làm thuốc bổ ngũ tạng, chữa suy nhược cơ thể, mạnh gân xương, giúp tiêu hóa,….
* Tiểu kiều lưu thủy