Tiện Xà Truy Thê Lục

Chương 19




Da đầu Đàm Sâm căng ra, trợn mắt há mồm mà nhìn hai chân Trạch Đằng giống như người bị rút gân, ‘bá’ một tiếng kéo dài hơn hai lần nguyên bản, tiếp theo xoắn lại một khối biến thành cái đuôi rắn thật lớn; mà thân trên của y vẫn còn duy trì bề ngoài nhân loại, bộ dáng quỷ dị này quả thật khiến kẻ khác không rét mà run.

Hai chân Đàm Sâm không tự chủ được mà nhũn ra, nhân tiện lui về phía sau, đặt mông ngồi xuống giường.

“Tiểu Sâm đừng nhìn……..” Trạch Đằng nghiêng ngả lảo đảo muốn rời khỏi tầm mắt Đàm Sâm, nhưng trọng lượng y quả thật quá lớn, trong lúc bối rối, cái đuôi dài vĩ đại kia ‘bang’ một cái quét qua bàn trà làm nó văng vào tường, thanh âm gần như đinh tai nhức óc.

Tuy rằng bọn họ ở chung cũng được một thời gian, nhưng Trạch Đằng trong mắt Đàm Sâm hoặc là người hoặc là xà, dần dà hắn cũng quên mất sự thật người này là yêu quái, nhưng đêm nay hình dạng Trạch Đằng bán nhân bán xà thình lình xảy ra cứ như vậy kinh tâm động phách xuất hiện trước mặt hắn, vô luận Đàm Sâm ám thị bản thân như thế nào, vẫn là nhịn không được cảm thấy có chút…….. kinh sợ.

Biểu tình sửng sốt khó tin của Đàm Sâm vừa rồi như một lưỡi dao cay nghiệt khắc vào trong đầu Trạch Đằng, xà yêu cái mũi cay cay, không dám lộn xộn nữa, cuộn lại cái đuôi thu vào góc tường, chui vào trốn sau bức màn.

Hai người đều ngừng hô hấp, không khí ngưng trọng giống như là chờ đợi tuyên án. Thật lâu sau đó, Đàm Sâm cảm thấy cơ thể không còn cứng ngắc nữa, mới hít vào mấy hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Đem động tác này lập lại mấy lần, hắn cảm thấy mình có thể đối mặt bộ dáng bán nhân bán yêu của Trạch Đằng, liền đứng lên đi vào phòng khách, mở đèn treo, đối bóng đen tròn tròn đang run rẩy phía sau bức màn nói: “Xuất hiện đi.”

Bóng đen dừng một chút, thật cẩn thận thò đầu ra.

Mắt Trạch Đằng cực kỳ sáng, giống như đèn pha chiếu xuống hai luồng sáng lóa mắt kim sắc bản thạch. Đàm Sâm tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như trước nhịn không được vì khoảnh khắc dung mạo y ló ra mà sợ sệt.

Biểu tình này đọng lại trong mắt Trạch Đằng, trong lòng y là một mảnh ảm đạm. Bi thương thúc giục xà yêu lặng lẽ lui về, giọng buồn nói: “Ngươi nhanh đi ngủ đi, ta đợi ở chỗ này, sẽ không quấy rầy ngươi…….”

Đàm Sâm dừng một chút, “Sách” một tiếng mạnh, dứt khoác bước nhanh qua xốc lên bức màn!

Bởi vậy, cả hình dáng xà yêu đều chói lọi phơi bày trước mặt hắn, mặt Trạch Đằng thoáng cái cứng đờ, luống cuống tay chân kéo lấy bức màn che lại: “Không nên nhìn, sẽ dọa đến ngươi!”

“Một đại nam nhân hơn hai mươi tuổi như ta, sẽ bị bộ dáng này của ngươi dọa sao?!” Đàm Sâm tức giận chọt vào ót y, “Giả bộ đáng thương cho ai xem a? Có thể dài ra đuôi rắn thì như thế nào, ta nhận thức ngươi lâu như vậy, ngươi đối ta ngay cả chút tin tưởng cũng không có?!”

Trạch Đằng kinh sợ xua tay: “Có có có……. Nhưng mà ta……”

“Đừng nhưng nhị gì hết, đứng lên!” Đàm Sâm giữ chặt cánh tay y giúp nâng y lên, Trạch Đằng không dám phản kháng, theo lực đạo của hắn mà đứng dậy.

Đàm Sâm bắt buộc bản thân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn lại nửa thân dưới của Trạch Đằng, không thể không nói hành động này của hắn hiểu quả cực lớn, không bao lâu Trạch Đằng liền thả lỏng tâm trạng, cũng không còn khẩn trương như vừa nãy nữa, thời điểm Đàm Sâm vươn tay ra cho y, y chỉ hơi do dự một chút liền gắt gao cầm lấy tay người trong lòng, vẻ mặt thỏa mãn hạnh phúc giống như là trẻ nhỏ được ăn mật đường.

Trong lòng Đàm Sâm đột nhiên mềm nhũn, dùng động tác mềm nhẹ nhất trước đây chưa từng có dẫn y trở lại phòng ngủ, cũng ý bảo xà yêu ngồi lên trên giường.

Trạch Đằng thủ sủng nhược kinh: “Tiểu Sâm, ngươi đây là…..?”

*thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà đâm ra lo sợ.

“Ưu đãi đặc biệt, hôm nay cho phép ngươi ngủ giường.” Đàm Sâm phụng phịu không thèm nhìn tới khuôn mặt hớn hở ngốc nghếch của y, nhấc chăn phủ lên hai người.

Trạch Đằng quả thật không thể tin được mình lại có vận may như vậy, nguyên tưởng rằng Tiểu Sâm sẽ chán ghét hoặc là sợ hãi ngoại hình bất nhân bất quỷ của y, nhưng không ngờ đối phương cư nhiên rất bình tĩnh, quả thực làm y kinh hỉ vạn phần!

“Tiểu Sâm.” Trạch Đằng khe khẽ dựa sát vào y một chút, thấy Đàm Sâm không có phản đối, liền đánh bạo nghiêng người sang ôm hắn, cái đuôi phía dưới bên ngoài chăn sung sướng lắc lư hai cái.

Chân Đàm Sâm cùng làn da trơn trượt lạnh lẽo của xà kề cận nhau, nhịn không được hơi hơi co rúm lại, nhưng người này…… Không, yêu quái này đối hắn cũng không có ác niệm gì, hắn cũng không muốn làm cho đối phương cảm thấy bất an.

“Ngươi thật sự không chán ghét ta như vậy?” Trạch Đằng hiện tại giống như là đang cầm cái bánh ngọt, rất muốn ăn lại không dám hạ miệng.

“……. Ngươi phiền quá nha!”

“Nga, ta không phiền ngươi nữa……” Trạch đặng vội vàng im tiếng.

Phòng ngủ nho nhỏ khôi phục im lặng, một lát sau, Trạch Đằng nghĩ rằng Đàm Sâm đã ngủ.

Trong lòng y dâng lên một mảnh hỉ nhạc an bình khó nói nên lời, thạt muốn cứ như vậy ôm lấy người yêu dấu cho đến vĩnh viễn.

Đáng tiếc ý dâm vừa mới nổi lên trong đầu xà yêu, Đàm Sâm liền quay đầu trừng mắt nhìn mình.

Trạch Đằng rung mình một cái liên tục xua tay: “Ta tat a chỉ là nghĩ một chút, ta cái gì cũng chưa làm!”

Đàm Sâm mờ mịt nói: “Ngươi nói cái gì vậy?”

“…..Không, không…..”

“Ta hỏi ngươi, ngươi là không phải mỗi khi trăng tròn liền biến thành nhân yêu chứ?” Sau khi nói xong Đàm Sâm cảm thấy từ này dùng không thích hợp lắm, lại bổ sung nói: “Ta là nói bán nhân bán yêu.”

Trạch Đằng nghĩ nghĩ, giải thích: “Ta chỉ vừa mới tu thành hình người, để duy trì hình dạng nhân loại cần tiêu hao không ít pháp lực, mà trăng tròn là thời điểm năng lực ta suy yếu nhất, sắp tới lại……” y ngập ngừng một chút, không có can đảm nói cả đêm y vì Đàm Sâm mà động dục, “Cho nên…… Hẳn là pháp lực tiêu hao có hơi nhiều, mới có thể lộ ra chân thân…..”

Đàm Sâm bình tĩnh nhìn chăm chú y trong chốc lát, bỗng nhiên vươn tay sờ sờ mặt Trạch Đằng: “…….Thực vất vả đi?”

Trong lòng Trạch Đằng phút chốc chấn động, dùng tay mình bao phủ lấy bàn tay Đàm Sâm.

“Không vất vả,” y nói, “Ta không có yêu sai người, cho nên mặc kệ thế nào cũng không vất vả.”

Trạch Đằng đối hắn nói ra không ít lời tâm tình, hoặc nói đùa chọc cười hoặc nghiêm túc đúng đắn, nhưng Đàm Sâm chưa từng cho là thật.

Nhưng mà lúc này đây, hắn không có cách nào tránh khỏi bởi vì lời nói của Trạch Đằng mà có chút dao động.

Tim người cũng làm bằng máu thịt mà, hắn cũng đâu thể tuyệt tình tuyệt ái.

Người thân cận với Trạch Đằng nhất ở nơi này cũng chỉ có mình hắn, nếu ngay cả hắn cũng……

Đàm Sâm trầm mặc làm cho Trạch Đằng dâng lên cảm xúc bất an, y vội ôm lấy người, cho đến khi bọn họ dán chặt nhau không tìm ra khe hở: “Đừng nóng giận…….. Ta biết ngươi không thích nghe ta nói những lời đó, ta sẽ thực hiện chứng minh cho ngươi xem, chờ ta đi Tiểu Sâm.”

Trạch Đằng nguyên tưởng rằng sẽ không nghe được người trong lòng hồi đáp, giống như vô số lần trước đây Đàm Sâm dùng lạnh lùng mà đáp lại ái ngữ của y, cho nên khi thanh âm nhẹ nhàng “Hảo” theo đầu lưỡi Đàm Sâm thốt ra, Trạch Đằng cơ hồ kinh ngạc đến không nói nên lời.

“Chỉ là đáp ứng ngươi sẽ nhìn xem biểu hiện của ngươi mà thôi, đừng có mà suy nghĩ kỳ quái,” Đàm Sâm xoay người đưa lưng lại với y, “……. Ngủ.”

“Ân!” kim sắc quang mang trong mắt Trạch Đằng bởi vì tràn ngập vui sướng mà có vẻ càng thêm rực rỡ, y khống chế không được mà nhếch môi lộ ra hai cái răng nanh, cao hứng vẫy đuôi khí thế.

Đàm Sâm cảm thấy chính mình sắp bị đả bại, người này hết bi lại hỉ, trở mặt còn nhanh hơn trở sách, khi nào mới có thể trở nên trưởng thành đây?

………Quên đi, ngốc nhân có ngốc phúc, cứ tùy y vậy.

******

Tôn tổng giám hiệu suất rất nhanh.

Buổi sáng hôm sau hắn liền thông báo cho Đàm Sâm dẫn theo Trạch Đằng đến phòng làm việc của hắn.

Trạch Đằng bởi vì chuyện tối qua mà hưng phấn đến không ngủ được, tinh thần phấn khích cứ kéo dài tới hôm nay, Đàm Sâm nguyên bản còn lo lắng y không còn sức lực, kết quả người này sức lực tràn đầy, vừa ăn cơm vừa xướng ca, thấy Đàm Sâm rửa mặt trong phòng vệ sinh, còn cất công đi đến kề sát nói: “Ta biết, này gọi là ‘rửa rửa càng khỏe mạnh’!”

Đàm Sâm nghĩ đến sản phẩm nào đó, động tác rửa mặt cứng ngắc trong chốc lát, “Hồ nháo!”

“Mọi người hảo mới thật thật là tốt ~” xà yêu bất ngờ in một cái hôn vang dội lên khuộn mặt không phòng bị của hắn, không đợi Đàm Sâm rat ay đã tung tẩy chạy ra.

“…….” Đàm Sâm nhìn theo bóng dáng vui vẻ của y, kinh ngạc lau mặt, bĩu môi, “………..Ngu ngốc.”

Thời điểm tới phòng làm việc của Tôn tổng giám là khoảng chín giờ rưỡi.

Nhìn thấy Trạch Đằng, ánh mắt của nam nhân tiêm gầy kia nhất thời phát sáng như hai cái bóng đèn, nhiệt tình vươn song trảo ý đồ vuốt ve. Trạch Đằng phản ứng cực nhanh trốn ra phía sau Đàm Sâm, Tôn tổng giám không kịp phanh, một phen đụng phải ngực Đàm Sâm.

Đàm Sâm và Trạch Đằng đồng thời đều nảy gân xanh trên đầu.

Đàm Sâm ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Y sợ người lạ, thỉnh không nên…….động tay động chân.”

Khi nói ra bốn chữ này Đàm Sâm thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, cho tới bây giờ chỉ có Trạch Đằng phi lễ hắn, không nghĩ tới cư nhiên có người muốn phi lễ Trạch Đằng, thế giới này làm sao vậy……

Tôn tổng giám vuốt cằm dường như có chút đăm chiêu đánh giá hai người một chút, “Đàm tổng, Trạch Đằng tiên sinh là Model của quý công ty?”

“Tạm thời không phải, bất quá hiện tại tôi xem như y là người đại diện, Tôn tổng giám có công việc gì đều có thể trực tiếp cùng tôi thảo luận.”

“Đừng nghiêm trọng như vậy a, trước đây là tôi có chút kích động, dù sao vị bằng hữu này của cậu thật sự là…….” Tôn tổng giám lại tán thưởng nhìn thoáng qua Trạch Đằng, “Thiên nhân chi tư a.”

Đàm Sâm nghe lời miêu tả mà như bị sét đánh cháy sém: “Quá khen, y từ nước ngoài mới về, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ, cho nên công việc đều ủy thác cho tôi.”

“Không thành vấn đề, chỉ cần các cậu bằng lòng hợp tác, tất cả đều dễ bàn.”

Tôn tổng giám kéo bức màn dày che lại ánh sáng, phòng làm việc lớn như vậy trong thoáng chốc chìm trong u tối.

Trạch Đằng có chút khẩn trương cầm lấy tay Đàm Sâm siết chặt, Đàm Sâm ngẩn ra, nhẹ nhàng quay lại vỗ vỗ mu bàn tay y: “Đừng lộn xộn, hảo hảo theo dõi.”

Xà yêu bởi vì động tác nhỏ này của y mà vui mừng nhếch lông mày, dùng sức gật gật đầu.

Trợ lý nhanh nhẹn ngồi trước máy tính bắt đầu làm việc, tôn tổng giám cầm đèn hồng ngoại bỏ túi đứng bên cạnh màn hình chiếu, vừa chỉ thị vừa giải thích. Đừng nói, mặc dù nam nhân này có vẻ có chút tốt chất thần kinh, nhưng phương diện công việc thì nửa điểm cũng không hàm hồ, khó trách tuổi còn trẻ đã an vị vị trí tổng giám.

Trên màn hình là hình ảnh hàng mẫu dầu gội mà lần này Nhã Khiết muốn phát triển, chia làm vài dẫy, bao bì bên ngoài cũng tương đối khác biệt, thoạt nhìn phi thường có cá tính.

Đàm Sâm khẽ nói với Trạch Đằng: “Ngươi sẽ chụp quảng cáo với thứ này, đó là dầu gội đầu.”

“Nga…….. cái này cũng đâu có khó, vén tóc lên một chút, sau đó thì nói nói liền xong!”

Đàm Sâm buồn cười: “Ngươi nếu dám diễn như vậy ta là người đầu tiên đập chết ngươi.”

Thời điểm thái dương lên tới đỉnh đầu, Đàm Sâm cùng Tôn tổng giám rốt cuộc cũng bước đầu thảo luận hảo việc hợp tác lần này.

Nhìn xem thời gian không còn sớm, phỏng đoán bụng xà yêu cũng đã đói lắm rồi, Đàm Sâm liền cáo từ.

Tôn tổng giám có chút lưu luyến liếc nhìn Trạch Đằng, cười nói: “Nếu có rảnh thì bất cứ lúc nào đến đây cũng được.”

Trong nháy mắt Đàm Sâm cảm thấy trên cổ nổi đầy cả da gà, khóe miệng co rút nói: “Tôn tổng giám khách khí, nhất định.”

Hai người đang muốn rời đi, đúng lúc này truyền đến mấy tiếng gõ cửa.

Đàm Sâm cách cửa gần nhất, thuận tay mở cửa, đã thấy Thịnh Minh Hiên biểu tình hơi ngạc nhiên nhìn mình.

“Cậu ở đây?” y đầu tiên là cười cười, khi chú ý thấy Trạch Đằng phía sau Đàm Sâm, ánh mắt phút chốc tối sầm lại.

Trạch Đằng vốn là động vật, phản ứng đối với biến hóa trong cảm xúc so với nhân loại thì mẫn cảm hơn, y vừa tiếp xúc với Thịnh Minh Hiên liền phát giác ra địch ý trong mắt đối phương, trong đó còn bao hàm vài phần miệt thị chế giễu.

Lúc Trạch Đằng ở trong rừng rậm có lúc nào bị động vật khác dùng loại vẻ mặt này khiêu khích qua? Nếu Thịnh Minh Hiên không phải người, y đã sớm một ngụm cắn chết rồi!

Suy nghĩ, y chiếm giữ đưa tay khoác lên vai Đàm Sâm, Đàm Sâm không quen cùng Trạch Đằng quá mức thân mật ở bên ngoài, liền dịch tay y ra, đối Thịnh Minh Hiên chào hỏi: “Sư huynh, thật khéo.”

“Đến thảo luận chuyện đại diện phát ngôn sao?” Thịnh Minh Hiên vui vẻ nhìn chăm chú vào Đàm Sâm, “Gần đây cậu vất vả cho cậu rồi.”

“Này không có gì vất vả cả, Tôn tổng giám rất thân thiện,” Đàm Sâm đối Tôn tổng giám đang giơ lên hai ngón tay bên cạnh gật gật đầu, “Đúng rồi, anh tìm Tôn tổng giám hẳn là có việc muốn nói, tôi sẽ không quấy rầy, trước dẫn Trạch Đằng đi ăn cơm.”

“Tôi cũng không có bận gì, thuận đường đưa mấy bản văn kiện mà thôi.” Thịnh Minh Hiên tựa hồ rất không nguyện ý Đàm Sâm cứ như vậy rời đi, đứng ở cửa không dịch bước, Đàm Sâm lại không thể thúc giục y, đành phải đứng tại chỗ chờ Thịnh Minh Hiên nhường đường.

Tôn tổng giám thấy thế, chỉ sợ thiên hạ bất loạn nói: “Văn kiện trọng yếu gì mà phải nhờ Thịnh quản lí tự mình mang đến đây? Chỉ sợ có dụng ý khác thôi.”

Thịnh Minh Hiên không vì lời trêu chọc của hắn mà hờn giận, thậm chí còn giương cao lông mày, trong thần sắc có ý tứ đồng tình.

Ánh mắt hẹp dài nguy hiểm của Trạch Đằng mị lên, Thịnh Minh Hiên nhìn như không thấy, thuận tay đem văn kiện để xuống liền đối Đàm Sâm nói: “Vừa lúc, tôi cũng chưa dùng cơm trưa, không ngại thì cùng đi đi?”

Đối mặt lời mời của tiền bối Đàm Sâm còn có thể nói gì? Hắn cũng nghĩ không ra lí do cự tuyệt. Lúc đang định đáp ứng, đã thấy Tôn tổng giám bước nhanh tới giữ chặt Thịnh Minh Hiên: “Cậu không thể đi ăn cơm, tôi còn có việc muốn nói với cậu.”

“Tôn sinh,” Thịnh Minh Hiên cười bất đắc dĩ, “Bận rộn đến giữa trưa đói đến độ ngực dính vào lưng luôn rồi, anh chờ sau khi tôi ăn xong rồi nói không được sao?”

“Mặc kệ cậu ngực dáng vào lưng hay dán vào mông, công việc quan trọng, không thể kéo dài, tôi nói xong rồi cậu mới được đi ăn.” Tôn tổng giám thái độ kiên quyết, Đàm Sâm lại thấy hắn tựa hồ đang nháy mắt với Trạch Đằng.

Trạch Đằng không phải ngu ngốc, đương nhiên biết lúc này rất thích hợp chuồn đi, lập tức kéo Đàm Sâm đi ra ngoài: “Ta đói rồi ta đói rồi, chúng ta đi ăn thịt a!”

Đàm Sâm nghe y la đói thì có chút đau lòng, vì thế đối Thịnh Minh Hiên phất tay: “Kia sư huynh các anh trò chuyện đi, tôi lần sau gặp.”

Thịnh Minh Hiên còn chưa kịp đáp lại, Đàm Sâm đã biến mất sau cánh cửa.

Tôn tổng giám giảo hoạt hề hề nhếch môi, nhàn nhã cầm lấy văn kiện Thịnh Minh Hiên đem tới, buông một tiếng thở dài: “Tuổi trẻ thật là tốt, ta thích Trạch Đằng khờ khạo này ~”

“Anh đây là ý tứ gì?” Thịnh Minh Hiên ngồi xuống ấn mi tâm, “Thứ tôi nói thẳng, tôi cho rằng hiện tại tình hình của anh chẳng có gì trọng yếu đến mức ngay cả bữa trưa của tôi cũng cắt giảm.”

“Ăn trễ vài tiếng cũng đâu có chết, ở đây tôi có cà phê lam sơn Jamaica của bằng hữu tặng, muốn dùng một tách không?”

Thịnh Minh Hiên ngẩng đầu nhìn Tôn Mộ Bạch: “Anh biết tôi đến đây là vì cái gì.”

“Đương nhiên, học cùng cậu hai năm, làm sao lại không biết tâm tư của cậu? Lúc trước cậu tự sắp sếp chúng nghị muốn đem phần quảng cáo này giao cho Áo Phi, không phải là vì muốn tiếp cận Đàm tổng kia sao?”

Thịnh Minh Hiên từ chối cho ý kiến: “Công việc là công việc, thỉnh không nên cùng việc tư của tôi nói nhập làm một.”

“Người ta hai người đi ăn cơm trưa cũng là việc tư, Thịnh quản lí lại không phải chen chân vào a?” Tôn Mộ Bạch cười tủm tỉm đem một tách cà phê xinh đẹp nhét vào trong tay Thịnh Minh Hiên, “Thứ lỗi tôi nói, Đàm Sâm nếu thật sự có ý tứ đối với cậu, thái độ như thế nào lại không mặn không nhạt như vậy? Cậu ta cũng không giống loại người lạt mềm buộc chặt, tôi lại thấy cậu ấy đối Trạch Đằng rất để tâm, hai người bọn họ rất hợp, cậu không nên bổng đả uyên ương.”

*bổng đả uyên ương: gậy đánh uyên ương.

Thịnh Minh Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, “Bọn họ chỉ là bằng hữu, huống chi thời đi học Đàm Sâm cũng không thích nam nhân, cậu ấy chiếu cố Trạch Đằng như vậy, chỉ là bởi vì người kia…….” Nói dở, y nheo mắt nhấp một ngụm cà phê, tinh tế thưởng thức hương vị đăng đắng đậm đà, “——-vô tri mà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.