Tiện Xà Truy Thê Lục

Chương 16




Trong đầu Đàm Sâm chỉ có ba chữ: thật phiến tình.

Xà yêu ngốc nghếch không biết từ nơi nào học được những điềm (ngọt) ngôn này……… Không, toan (chua) ngôn toan ngữ, khiến cho hắn cư nhiên không hạ thủ được.

Theo như y nói có vẻ giống như mình đang thẹn thùng giận dỗi , thật sự là giảo hoạt mà = =

Trạch Đằng thực hưởng thụ yên bình cùng Đàm Sâm ngẩn ngơ một chỗ, dọc theo đường đi cũng không tái tranh cãi ầm ĩ, chỉ là vô cùng thân thiết kề bên tóc hắn, sờ sờ cọ cọ trên mặt, thật không có làm ra hành động gì quá phận.

Loại ấm áp này vẫn duy trì liên tục cho đến khi hai người về nhà, khi Trạch Đằng chuẩn bị xuống xe, mới đột nhiên đại kinh thất sắc nói: “Không xong!”

Đàm Sâm nhướng nhướng lông mi: “Làm sao vậy?”

Trạch Đằng lo lắng nói: “Bộ quần áo hôm nay ta mặc là Cận tùng cho ta mượn! Ta để nó lại bên ngoài!”

Đàm Sâm hơi sửng sốt, rốt cuộc nhịn không được gập tay lại đập ót Trạch Đằng một cái: “Chỉ biết gây chuyện cho ta!”

Trạch Đằng không dám ngẩng đầu đối diện hắn: “Ta nhất thời tình thế cấp bách thôi, ai khiến cơm thừa đối với ngươi tâm hoài bất quỹ (để trong lòng)……”

Tuy rằng đã đánh mất quần áo, nhưng Trạch Đằng cứu thoát hắn ra khỏi uy áp của Thịnh Minh Hiên là sự thật, vì thế Đàm Sâm quyết định lần này chừa lại cho y một đường…..

“Mất thì cũng mất rồi, hôm nào ta mua bộ mới bồi cậu ấy,” nói xong cởi áo khoác đưa cho Trạch Đằng, bất mãn than thở: “Về sau khi đi ra ngoài không cần đổi tới đổi lui, tránh trục trặc tự làm khổ mình.”

“……..Nga.” Trạch Đằng cầm quần áo Đàm Sâm, nghĩ nghĩ, vẫn là kiên quyết nói: “Tiểu Sâm, ta không hối hấn hôm nay cắn y, dù cho ngươi cho……ta thêm một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy.”

Đàm Sâm không phản bác.

Bởi vì lúc ấy chính hắn cũng rất muốn đẩy Thịnh Minh Hiên ra, chẳng qua suy cho cùng hai người giao tình sâu, hắn muốn lưu lại thể diện cùng tình cảm nên không muốn làm như vậy mà thôi.

……

Đàm Sâm trầm mặt một hồi, thản nhiên nói: “Chuyện của ta ta sẽ xử lý, ngươi không cần nhúng tay vào.”

Trạch Đằng gọi “Tiểu Sâm”, giữ chặt tay hắn.

Xúc cảm lạnh lẽo khiến Đàm Sâm phản xạ có điều kiện nghĩ muốn rút tay về, nhưng Trạch Đằng lại thoáng dùng chút khí lực, Đàm Sâm nói cho cùng vẫn là phàm nhân, không có khả năng giãy ra, vì thế ngẩng đầu trừng Trạch Đằng một cái.

Cái trừng mắt này của hắn bất quá chỉ là động tác theo bản năng, trên thực tế nửa điểm uy lực cũng không có, nhưng Trạch Đằng vẫn là giảm khí lực buông ra tay hắn, thùy hạ mi mắt nhẹ nhàng cười cười.

Xà yêu cười đến có chút gượng ép, Đàm Sâm chưa từng nhìn thấy qua loại biểu cảm này trên mặt y, nhất thời không khỏi giật mình.

“Y bính ngươi, ta mất hứng, Tiểu Sâm.”

Đàm Sâm nhíu mày: “Ta cũng không phải vật sở hữu của ngươi.”

Trạch Đằng đương nhiên nói: “Thế nhưng ta thích ngươi a.”

“…….” Cùng yêu quái nói chuyện tình cảm là việc rất thương cảm, Đàm Sâm quyết định không để ý đến.

“Cho nên ta mang ngươi đi tắm rửa đi!” Trạch Đằng nhãn tình sáng lên, một tay ôm Đàm Sâm vào phòng tắm, cẩn thận đặt lên bồn tắm lớn.

Đàm Sâm tưởng rằng y lại muốn làm ra hành vi “Quấy rối” gì, vừa muốn mở miệng trách cứ, đã thấy Trạch Đằng thành thật lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Hắn ngồi đờ đẫn vài giây, bỗng nhiên nghĩ ——- nếu vừa rồi người ở trước mặt mình là Thịnh Minh Hiên………..

Đàm Sâm lắc lắc đầu, ngay cả tưởng tượng hắn cũng vô pháp tiếp thu bộ dáng Thịnh Minh Hiên ôm lấy hắn một đường chạy như điên.

Đêm đó Trạch Đằng đương nhiên là cùng Đàm Sâm chen chúc ngủ chung một chỗ, y hưởng qua ngon ngọt, sẽ không nguyện lại ủy khuất mình ngủ ở hộp chứa.

Trạch Đằng mãnh liệt kháng nghị: “Cái hộp kia vừa lạnh vừa cứng, ta ngủ thực sự khó chịu!”

Đàm Sâm bởi vì sự kiện lần trước, tổng cảm thấy cùng Trạch Đằng ngủ chung có chút kỳ quái, giả vờ lật sách chột dạ nói: “Các ngươi ngay cả hang động cũng có thể ngủ được, như thế nào lại không ngủ trong hộp được? Hơn nữa không phải ta còn lót thêm cho ngươi cái đệm bông sao? Đừng phiền ta, tự mình đi ngủ đi!”

“Tiểu Sâm…..” Trạch Đằng không thuận, không buông tha bò lên trên giường hắn, Đàm Sâm đá lên một cước nghĩ muốn đuổi y xuống, nhưng Trạch Đằng ra tay nhanh hơn, một phen cầm cổ chân mảnh khảnh của hắn mà lôi kéo, đã đem hắn áp đảo dưới thân mình.

Trạch Đằng không hề dùng sức, bởi vậy Đàm Sâm không cảm thấy đau, chẳng qua bị động tác bất thình lình của y dọa, ngơ ngác chớp mắt.

Biểu tình này rơi vào trong mắt Trạch Đằng có vẻ vạn phần đáng yêu, Trạch Đằng cười tủm tỉm hôn một cái lên trán Đàm Sâm, dùng thanh âm đầy từ tính thấp giọng nói: “Ta ngoan ngoãn, sẽ không ồn ngươi, cho ta ngủ cạnh ngươi được không?”

Đàm Sâm theo bản năng nói: “Không tốt.”

“Tại sao?”

Đàm Sâm đương nhiên sẽ không thành thật khai báo ra ngọn nguồn khó nói kia, thuận miệng nói dối: “Ngươi to lớn như quả núi, sẽ lấn ta té xuống.”

Trạch Đằng dở khóc dở cười: “Tiểu Sâm, giường của ngươi rõ ràng cả ba ta ngủ cũng không có vấn đề!”

Nói xong cũng không chờ Đàm Sâm tiếp tục cự tuyệt, tự mình ôm hắn vào trong ngực rồi lăn một cái, cùng nhau quấn vào trong chăn.

“Tiểu Sâm van xin ngươi…… hôm nay ta có chút mệt, cho ta ngủ cùng ngươi đi…….” Trạch Đằng cúi đầu nỉ non một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Đàm Sâm cả người cứng ngắc, qua một lúc, mới dần dần trấn tĩnh lại.

“Ngươi ngủ thì thành thật mà ngủ, đừng ôm ta.”

Trạch Đằng không có nghe thấy, hô hấp của y đều đều mà kéo dài, hiển nhiên đã tiến vào mộng đẹp.

Đàm Sâm trợn mắt đăm đăm nhìn thẳng lên trần nhà, cuối cùng đành phải im lặng thỏa hiệp.

*****

Tuy rằng trước đó từng có lo lắng, nhưng sáng ngày kế tiếp, sau khi tỉnh dậy Đàm Sâm phát hiện mình không xuất hiện tình hình xấu hổ như lần trước nữa.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Trạch Đặng, phát hiện tên này vẫn như trước ôm hắn ngủ say.

Ngủ trên cánh tay Trạch Đằng so với gối đầu dễ chịu hơn, nhiệt độ cơ thể y khá thấp, được y ôm vào trong ngực cho dù là mùa hè nóng bức trên người cũng không chảy ra một giọt mồ hôi, trước kia Đàm Sâm cứ phải bật điều hòa mới có thể an ổn ngủ, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận…….. Nhưng tối hôm qua là lần hắn ngủ ngon nhất từ khi nhập hạ đến nay.

Đàm Sâm bĩu môi, vừa động, Trạch Đằng liền lập tức mở to mắt: “Tiểu Sâm, ngươi tỉnh?”

“…….Ân,” Đàm Sâm hơi cúi đầu, mất tự nhiên mở mắt, “Mau rời giường, hôm nay tổng vệ sinh!”

Trạch Đằng đến đây hưng trí: “Tổng vệ sinh? Đó là cái gì?”

“Quét tước vệ sinh thôi,” Đàm Sâm từ trong lồng ngực y đi ra, nhặt lên quần áo bắt đầu mặc, “Ngươi xem vật dụng trong nhà đều tích bụi bặm, còn có chăn và khăn trải giường cũng phải giặt, ngươi vóc dáng cao, liền phụ trách lau kính đi.”

Trạch Đằng vội không ngừng đáp ứng: “Không thành vấn đề không thành vấn đề, ta nhất định hảo hảo quét tước vệ sinh!”

Đàm Sâm gần đây bận công việc, đã lâu không sắp xếp dọn dẹp nhà cửa, hai người dùng xong điểm tâm thì đi siêu thị, dự tính mua một vài dụng cụ tẩy rửa.

Trạch Đằng lần đầu tiên vào cửa hàng cảm thấy thực mới mẻ, đi ngang qua quầy thực phẩm chín hai cái tròng mắt y nhanh chóng dính ở mấy loại thịt cao cấp thơm phức, Đàm Sâm liếc nhìn y một cái, nghĩ đến hai ngày nay Trạch Đằng biểu hiện khá tốt, liền thanh thanh cổ họng hỏi: “Ngươi muốn ăn sao?”

Trạch Đằng do dự một chút.

“Muốn ăn thì nói muốn ăn, không muốn ăn thì nói không muốn ăn, nhăn nhó làm cái gì!”

Trạch Đằng lập tức nói vang dội: “Ta muốn ăn!”

Cô bán hàng quầy thực phẩm chín che miệng cười trộm, “Tiên sinh, hiện tại đang là hoạt động giảm giá cuối tuần của cừa hàng, mua từ 80 tệ thì được tặng thêm hai cái đùi gà.”

Đàm Sâm dường như nghe thấy âm thanh Trạch Đằng nuốt nước miếng.

80 tệ đối với hắn mà nói hoàn toàn không phải là số tiền lớn, nhưng hắn cũng không muốn để cho Trạch Đằng dễ dàng hưởng lợi như vậy.

Bản thân Đàm Sâm cũng vô pháp giải thích được loại tâm lý có chút đen tối này là vì cái gì = = chẳng qua là hôm nay hắn đột nhiên cảm thấy trêu chọc Trạch Đằng cũng khá thú vị.

“Nếu muốn ăn thịt, đêm nay ngươi phải ngủ hộp.” Đàm Sâm nghiêm trang nói.

Trạch Đằng lập tức suy sụp hạ mặt, sợ hãi xua tay: “Đừng, đừng, ta không ăn, Tiểu Sâm. Ngươi đừng bắt ta ngủ hộp!”

Y cao gần một thước chín, diện mạo lại khôi ngô, lại không có hình tượng mà làm ra hành vi ngây thơ của trẻ con, xung quanh đã có không ít người nhìn Trạch Đằng khe khẽ nói nhỏ, Đàm Sâm nén cười, đối chủ quầy thực phẩm nói: “Phiền ngươi, mấy loại này đều lấy năm cân.”

Trạch Đằng gần như phát khóc: “Tiểu Sâm, ta thực sự không muốn ăn!”

Đàm Sâm lạnh nhạt nói: “Ta mua cấp chính mình ăn được chưa?”

Trạch Đằng khịt mũi, lo lắng gật đầu: “Vậy ta còn phải ngủ hộp không?”

Đàm Sâm cười bí hiểm, cố ý không trả lời y, sau đó tâm tình sung sướng thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ của Trạch Đằng.

Trạch Đằng phụ giúp chất đống thịt vào đầy xe mua sắm, cùng Đàm sâm đi vào quầy chuyên doanh vật dụng tẩy rửa. Y quanh đầu xem xét phát hiện xung quanh không có người nào, liền tráng khởi lá gan sát lại gần: “Tiểu Sâm a……”

“Làm gì?” Đàm Sâm chọn hai chai chất tẩy rửa ném vào xe mua sắm, “Không phải nói chỉ chọn một trong hai ăn thịt hoặc ngủ giường thôi sao? Ngươi phải hiểu được đạo lí ‘ngư hòa hùng chưởng bất khả kiêm đắc.’”

*ngư hòa hùng chưởng bất khả kiêm đắc: cá và tay gấu không thể chọn cả.

“Ta đương nhiên chọn ngủ giường!” Trạch Đằng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào xe mua sắm thèm nhỏ dãi ba thước, “Thịt so với ngươi một chút cũng không trọng yếu!”

Đàm Sâm nhìn thấy sắc mặt trong ngoài bất nhất của y thì nhịn cười nhịn đến sắp phát nổ luôn rồi, vôi vàng xoay người đưa lưng về phía Trạch Đằng, bả vai run run.

“Tiểu Sâm, ta không ăn thịt, ngươi cho ta ngủ giường đi…….” Trạch Đằng vì một chỗ dung thân đau khổ cầu xin.

Đàm Sâm nhìn thấy biểu tình lo lắng của y, trong lòng bỗng chốc khẽ động.

“…….Ngủ giường cũng không phải không được.”

Trạch Đằng vừa nghe, vui mừng quá đỗi: “Thật sự?!”

“Thật sự, gần đây quá nóng, ta định đêm nay ra phòng khách ngủ dưới đất, giường vừa vặn nhường lại cho ngươi ngủ.”

Trạch Đằng sửng sốt một chút: “Điều này là sao?”

Đàm Sâm rốt cuộc cũng quay đầu lại, khi hắn liếc nhìn Trạch Đằng khóe mắt hắn hơi hơi đỏ lên, vì nghẹn cười mà phiếm thủy quang, xà yêu dường như nghe trong đầu có cái gì ầm ầm rung động, đáy lòng đau khổ chống đỡ nháy mắt banh đoạn, y cơ hồ vô pháp suy nghĩ mà hoàn toàn xuất phát từ bản năng cúi xuống thắt lưng, lướt nhẹ hôn hôn lên miệng Đàm Sâm.

Đàm Sâm chấn động tại chỗ, không thể tin nổi trừng mắt nhìn y.

Trạch Đằng lúc này mới phản ứng nhận thức những gì mình vừa làm, vội không ngừng áy náy nói: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, ta không nhịn được!”

Đàm Sâm cho rằng mình hẳn là phải phát hỏa với y, nhưng khi nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trạch Đằng đỏ lên và mê luyến khó có thể che giấu trong mắt, hắn lại vô lực phát hiện chính mình thế nhưng hoàn toàn…….. không có biện pháp sinh khí! Mẹ nó!

Nhận thức này khiến Đàm Sâm hận không thể một cái tát đem Trạch Đằng tống vào lỗ đen vũ trụ! Hắn cả người cứng ngắc nhìn thẳng vào yêu quái đang lo sợ trước mặt, nói ra từng chữ một: “Ngươi, hôm nay, không có thịt ăn, cũng không có giường ngủ!”

Trạch Đằng khóc không ra nước mắt nhìn theo bóng dáng tuyệt tình bỏ đi của Đàm Sâm.

Cùng lúc đó, siêu thị bắt đầu phát một ca khúc bi thương.

“Anh đã sai nhưng nhận thấy rằng em không tức giận ~~

Vì vậy anh nghĩ, em đã hiểu cho nỗi lòng của anh ~~

Cho đến khoảnh khắc em quay người rời đi anh mới dần dần thanh tỉnh ~~~

—— Đây chính là sự trừng phạt tốt nhất dành cho anh!

A ~~~~~~~~~~~”

Trạch Đằng ngẩng đầu, lửa giận ngập trời phóng đến nơi phát ra âm thanh một ánh mắt sắc như đao!

Trừng phạt cái đầu ngươi! Trừng phạt cái đầu ngươi! Lão tử trừng phạt ngươi!

Trong tay y ngưng tụ ra một đạo kim quang, quyết đoán nhắm ngay cái loa vung lên!

Liền nghe thấy một tiếng răng rắc, cái giá cố định loa phát thanh tức khắc vỡ nát, mà cái thùng âm vô tội từ trên trần nhà ầm ầm rơi xuống, tức khắc im bặt.

Trạch Đằng vừa lòng nở nụ cười, y vỗ vỗ tay, đuổi theo hướng Đàm Sâm, “Tiểu Sâm, từ từ đợi ta —-”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cho nên nói Trạch Đằng thật sự rất đê tiện…..

*Bài hát vừa nãy làm Đằng Đằng sinh khí là bài Sự trừng phạt nặng nề = = (của Dao Lang, ta ko pik chú nì) Theo như ta hỉu thì nội dung đại khái nói về một thằng mượn rượu làm bậy, sau đó cô gái bỏ đi, uhm……..đúng nhạc đúng người ghê hak

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.