Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 2: Vô sỉ trưởng lão




“Cuối cùng ngươi cũng đến, hôm nay muộn nửa nén hương nhé, không phải là leo lên đến nơi rồi lại ngã lăn xuống chứ.” Một giọng trẻ con truyền tới, Kim Phi Dao nhíu mày.

Nàng đang đứng trước một nam hài tầm bảy, tám tuổi, tu vi Luyện Khí sơ kỳ, mặc quần áo phục vụ màu xanh đen, hai tay chắp sau đít, cằm khẽ vênh lên, bày ra một vẻ mặt ta đây thế gia công tử không muốn gặp hạ nhân. Chỉ tiếc không có chút khí thế phú quý bức người nào, chỉ thấy giống trò hề.

Nhóc này tên Đinh Đức Bảo Hộ, là người trong gia tộc của Vân Phong chân nhân, nghe nói là chắt chít gì đó của dì của Vân Phong chân nhân, coi như là người của gia tộc. Còn ít tuổi mà không học cho tốt, làm việc cũng vênh váo y như Lưu Tuyết Mạn kia, quả nhiên là thầy nào trò vậy.

Kim Phi Dao cười có chút hối lỗi, nói: “Sư đệ, vừa rồi có hai con dê đánh nhau nên mới tới chậm một chút, tuy nhiên vẫn còn chưa tới giờ mà.”

“Còn chưa đi chuẩn bị? Chân nhân đang đợi, mau đi đi.” Đinh Đức Bảo Hộ không kiên nhẫn liếc nàng một cái, vung tay đi vào trong, Kim Phi Dao cõng thùng theo sau.

Vân Diệp cung xây dựng dựa vào vách núi Lạc Suối Phong, chia làm tiền điện và hậu điện. Tiền điện là chỗ ở của các quản lý và người phục vụ. Hậu điện là chỗ ở của Vân Phong chân nhân. Hai điện cách nhau một cây cầu ngọc.

Bồn tắm được làm ở phía ngoài hậu điện, kiến tạo toàn bằng bạch ngọc, rộng một trượng, cũng không làm tường bao quanh mà chỉ che chắn một bên bằng thanh trúc để có thể vừa tắm vừa thưởng thức phong cảnh Lạc Suối Phong.

Kim Phi Dao cực kỳ hâm mộ cái bồn tắm này, nếu buổi tối có thể tắm trong này, ngắm trời sao, uống chút rượu thì thực là thú vị. Trong lòng nàng đã định, nếu sau này có động phủ riêng thì nhất định phải làm một cái bồn tắm lộ thiên. Nàng lại quên mất rằng bản thân là nữ nhi, nếu tắm ở bổn lộ thiên thì không những không ngắm được phong cảnh mà là cho người khác nhìn phong cảnh.

Sữa dê trong bồn hôm qua đã được bỏ đi, Kim Phi Dao cẩn thận đặt thùng xuống, cầm lấy một thanh trúc đã chẻ làm đôi. Nàng đặt một đầu thanh trúc vào cái nút ở dưới thùng gỗ, đầu còn lại thì để phía trên bể. Sau đó rút cái nút ra, sữa dê trắng ngà liền chảy xuôi theo thanh trúc vào trong bể.

Đinh Đức Bảo Hộ cầm một cái bình sứ to đi tới, hứng lấy một bình sữa để lên bàn đá. Kim Phi Dao yên lặng liếc nhìn, sữa đó chuyên để cho Vân Phong chân nhân uống, thừa thì sẽ cho các phục vụ khác uống.

Đinh Đức Bảo Hộ đặt bình sứ xong thì khoanh tay đứng sang một bên, giống như giám thị nàng, sợ nàng trộm đồ vậy. Mắt thấy sữa trong thùng đã cạn, cái bể chỉ cao tới đầu gối kia cũng đã đầy, Kim Phi Dao có chút sốt ruột. Sao Vân Phong chân nhân còn chưa ra? Đã mấy tháng rồi không gặp hắn, không phải là hắn đang trốn tránh nàng chứ?

Đúng lúc này, trong điện truyền đến tiếng vang, mấy người từ trong đi ra, Kim Phi Dao thở một cái, rốt cục cũng đợi được ngươi.

Vân Phong chân nhân mặc trường bào bát quái rộng rãi, dưới vạt áo lộ ra cẳng chân trần. Rõ ràng là già như vậy mà lông chân vẫn rậm rạp thế. Phía sau hắn có hai thị nữ, một người cầm một khay đựng quần áo và một cái khăn, người còn lại nâng một đĩa hoa quả và bầu rượu.

Nhìn thấy Kim Phi Dao vẫn còn đứng bên cạnh bể, Vân Phong chân nhân có chút ngoài ý muốn, hơi chút sửng sốt nhưng liền khôi phục bình thường. Hắn đi đến bên bể, nói với Kim Phi Dao đang hành lễ: “Khoảng thời gian này ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng.”

Sau đó lại quay sang nói với Đinh Đức Bảo Hộ: “Bảo Hộ, ngươi đưa một chùm nho tử tinh cho nàng, ngày nào cũng phải chạy tới đây cũng khó cho nàng…”

Đinh Đức Bảo Hộ đáp lời rồi lấy chùm nho nhỏ nhất trong đĩa cho Kim Phi Dao. Nhận lấy chùm nho trong suốt óng ánh, Kim Phi Dao không biết phải nói gì. Tuy trước khi đến nàng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng không nghĩ rằng sự tình vẫn vượt ngoài dự kiến của nàng. Thân là tu sĩ Trúc Cơ kỳ mà lại dùng một chùm nho để trả cho nửa năm sữa dê.

Bản thân cố ý tới chậm nửa nén hương vì muốn đợi hắn đòi linh thạch, làm sao có thể vì một chùm nho bé tí mà bị đuổi đi. Kim Phi Dao liền vui mừng nói: “Cám ơn chân nhân, tử tinh nho này phải mất bốn khối linh thạch hạ phẩm với mua được một cân, ta vẫn muốn ăn từ lâu nhưng lại không mua nổi.”

Sau đó nàng không để ý tới ánh mắt xem thường của Đinh Đức Bảo Hộ, ngồi xếp bằng ở cạnh bể ăn nho, không hề có ý rời đi, ngay cả cái thùng gỗ ném ở bên cạnh bồn cũng không quản.

Nhìn thấy nàng chẳng những không tự giác mà cứ như vậy ngồi ăn, Vân Phong chân nhân có chút không thoải mái. Lấy thân phận của ta, tặng đồ cho ngươi đã là phúc khí của ngươi rồi, còn dám đòi tiền, thật là không biết trong đầu đang nghĩ gì. Tuy trong lòng khó chịu nhưng nếu làm ra chuyện không trả tiền, trực tiếp đuổi người đi thì hắn không còn mặt mũi nào nữa, mà đưa linh thạch cho Kim Phi Dao thì hắn căn bản không nghĩ tới.

Vân Phong chân nhân liếc xung quanh một vòng, phát hiện bên cạnh cái bình sứ có một bát bạch ngọc sứt mẻ, đó là do mấy ngày trước hắn uống sữa dê xong không cẩn thận làm rơi xuống đất, mà cái bát này hắn cũng không nhớ lấy ở đâu về nữa.

Một ý nghĩ xẹt qua, hắn liền cầm lấy cái bát, sau đó vẻ mặt ôn hòa nói với Kim Phi Dao: “Cái bát ngọc này là thứ mà ta thích nhất, vẫn dùng nó đựng sữa dê để uống, có thể đề cao linh lực trong cơ thể. Ngươi tu thể, cái này rất thích hợp cho ngươi dùng, thưởng cho ngươi đó.”

Kim Phi Dao có chút hoài nghi nhìn chằm chằm cái bát mẻ kia, cảm thấy thứ này không có một tia linh khí nào, không giống với các pháp khí bình thường. Nhưng đồng thời lại cảm thấy dù sao lão gia hỏa này cũng là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, đồ của hắn có lẽ cũng không phải vật phàm. Cái bát kia lần nào nàng đến cũng thấy đặt trên bàn đá, còn miếng sứt kia thì mấy ngày nay mới xuất hiện, chắc là vì nguyên nhân này nên mới cho nàng.

Nhìn thấy Kim Phi Dao sững sờ đứng đó, Đinh Đức Bảo Hộ cau mày nói: “Thất thần cái gì, đây chính là bảo bối, chân nhân thưởng cho ngươi là may mắn cho ngươi.”

Do dự một chút, Kim Phi Dao nhận lấy cái bát, còn chưa cẩn thận xem xét đã thấy Vân Phong chân nhân vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn suy đuổi: “Được rồi, các ngươi lui xuống đi.”

Kim Phi Dao đành phải cất bát, thu dọn thùng gỗ rời khỏi Vân Diệp cung.

Từ Lạc Suối Phong trở về, Kim Phi Dao quay lại Thanh Dã Phong, nơi ở của nàng. Thanh Dã Phong cách nội môn khá xa, trên núi cỏ xanh ngút mắt nên chuyên được dùng để nuôi dê và yêu thú. Căn nhà gỗ của Kim Phi Dao nằm giữa sườn núi, trong hàng rào có năm mươi con linh dương.

Đã khá tốn thời gian ở Vân Diệp cung, lũ linh dương đã đói, kêu ầm ĩ trong rào. Kim Phi Dao đặt thùng gỗ xuống, chạy nhanh ra tháo then cài cửa, lại lấy trong lòng ra một ngọc bài màu xanh, quơ quơ trước mặt lũ linh dương rồi đi đến bãi chăn thả.

Năm mươi con linh dương đi theo thứ tự ra khỏi hàng rào, đi theo phía sau nàng. Kim Phi Dao cầm ngọc bài xanh trong tay, tên là Hành Vi Man Rợ ngọc bài, bên trên có phù văn màu đỏ, là pháp khí khống thú (điều khiển thú vật) cấp thấp nhất, có thể khống chế một số hành vi của yêu thú. Ví dụ như không được rời khỏi phạm vi của Hành Vi Man Rợ bài quá xa, hoặc là đi theo ngọc bài này.

Mỗi người đều có bãi chăn thả cố định, Kim Phi Dao dẫn đàn linh dương tới một sườn dốc, cắm Hành Vi Man Rợ ngọc bài xuống sau một mộc côn rồi tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. Đàn linh dương liền tự động tản ra bốn phía gặm cỏ.

Có Hành Vi Man Rợ bài ở đây thì đàn linh dương này sẽ chỉ ở trong phạm vi năm mươi mẫu này mà không chạy loạn. Yêu thú mà các đệ tử khác nuôi cũng sẽ không đi quá ranh giới, sang ăn cỏ ở lãnh địa của nàng. Nhưng năm mươi mẫu cỏ này cần Kim Phi Dao mua phấn thúc thảo để bón, nếu mười ngày mà không bón một lần thì cỏ sẽ không đủ cho số dê này ăn.

Nhân lúc rảnh rỗi này, Kim Phi Dao lấy cái bát ngọc trong túi ra, cầm lên cẩn thận xem xét. Cân nhắc nửa ngày, thấy thế nào đây cũng là một cái bát cực kỳ bình thường.

Chẳng lẽ bị lừa? Nghĩ đến đây, linh lực trong tay nàng trào ra, tiến vào trong bát xem xét. Tuy rằng nàng tu thể nhưng cũng không phải là một chút linh lực cũng không có, dù sao thì Kim Phi Dao cũng là tạp linh căn, không phải là ngụy linh căn không sử dụng được linh lực.

Một lát sau, chỉ thấy Kim Phi Dao đứng lên, đột nhiên cầm bát ngọc trong tay ném mạnh xuống đất, rồi nhảy lên dẫm đạp. Sau đó nàng phát ra tiếng gào bi phẫn, khiến cho lũ linh dương đang ăn cỏ cũng phải ngẩng đầu lên tò mò nhìn nàng.

“Ta bị lừa rồi, bảo bối cái rắm, rõ ràng chỉ là cái bạt ngọc bình thường. Người có thân phận như vậy mà lại ăn gian của ta gần mười khối linh thạch. Ta giẫm chết ngươi, giẫm chết ngươi, lão khốn nạn.” Kim Phi Dao vừa giẫm vừa mắng, mắng chán nàng lại ngồi xuống đào cái bát đã bị đạp chìm dưới đất ra.

Cứ coi như không phải là pháp khí gì đi nữa thì cũng vẫn là cái bát ngọc, mang vào thành cũng có thể đổi được chút tiền. Tuy các tu sĩ chung quanh thành trấn đều giao dịch bằng linh thạch nhưng trong thành thị, dân chúng phổ thông vẫn dùng vàng bạc, chỉ có những gì có liên quan đến việc tu luyện mới có thể dùng linh thạch. Nhớ tới mụn vá trên quần, may là cùng màu với quần áo, nên khi đổi quần áo mới không phải bù linh thạch.

“Khi nào mới có thể bỏ loại quần áo cho hạ nhân này đây, thật sự quá khó coi.” Nghĩ đến bộ trang phục màu xám của đệ tử ngoại môn là Kim Phi Dao liền cảm thấy khó chịu. Tuy rằng cùng là màu xám nhưng những nữ đệ tử khác đều là mặc váy, chỉ có một mình nàng phải mặc nam trang.

Cho tới bây giờ, đã một năm rồi, Kim Phi Dao vẫn không hiểu tại sao lúc trước đệ tử quản sự lại đưa cho nàng một bộ nam trang. Nàng mặc váy nhập môn, nghi trượng đệ tử không phải tất cả đều mù chứ, chẳng lẽ vì bản thân là nữ thể tu duy nhất cho nên liền đưa quần cho nàng để nàng thuận tiện tu luyện hằng ngày?

Lau sạch đất dính trên bát, Kim Phi Dao ném nó vào trong túi, thấy xung quanh không có gì khác lạ liền chuẩn bị ngồi xuống, nhớ lại “Tự Lực quyết” vận hành một lần để củng cố tu vi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.