Tiến Vào Ánh Lửa - Tứ Nghi

Chương 66: Ngoại truyện 3




Một tuần trước đám cưới, Tuế Diểu từ Ý quay về Lâm Nghi.

Đám cưới đầu xuân là do Phó Kính Chi và cô của Phó Huyền Tây, Phó Chức Cẩm, lên kế hoạch, rất chu đáo, rất kỹ lưỡng.

Tuế Diểu quay lại, cảm ơn Phó Chức Cẩm: “Em không ở trong nước, làm phiền chị rồi.”

Mối quan hệ giữa bà và Phó Chức Cẩm rất tốt, tuy bà đã ly hôn với Phó Kính Chi, không còn qua lại nhiều, Phó Chức Cẩm nghe bà nói vậy, cũng không thể không bật cười: “Đó là cháu trai của chị mà, không phiền gì cả.”

Phó Kính Chi hừ một tiếng: “Em cũng đóng góp mà?”

“Ừ.” Phó Chức Cẩm cười, “Lần này Kính Chi cũng rất chu đáo.”

Tuế Diểu nhìn Phó Kính Chi, giọng điệu nhàn nhạt: “Ông là ba nó, đây là chuyện nên làm mà.”

Phó Kính Chi: “…”

Được thôi.

Mọi người chuẩn bị các công đoạn cuối cùng, bận rộn mãi đến buổi sáng ngày diễn ra đám cưới, Phó Huyền Tây đi đón dâu.

Bạch Chỉ làm lễ ở nơi mà Phó Huyền Tây đã tạo ra một Xuân Đường cổ trấn thứ hai.

Không khí và cách bày trí giống hệt như nơi cô lớn lên, còn mời hàng xóm cũ, bao gồm gia đình ông Năm và gia đình dì Chu.

Sáng hôm đó, Phó Huyền Tây dẫn theo một đoàn phù rể đến đón dâu, kể từ giây phút anh bước vào Xuân Đường cổ trấn thứ hai, đã bắt đầu bị làm khó đến tận cửa phòng cô dâu.

Trịnh Miểu Miểu dẫn theo Hứa Giai Ngọc và Phùng Di vào bên trong chặn cửa, đây là cơ hội hiếm hoi cho cô ấy làm khó Phó Huyền Tây, xem như trả thù.

Advertisement



Ai bảo chú nhỏ cứ ỷ mình lớn mà bắt nạt cô ấy!

Ầm ĩ một hồi, rốt cuộc mới mở cửa cho người ta vào.

Vào nhà lại phải chơi trò chơi, tìm giày cưới của cô dâu, phù rể phải chống đẩy.

Ồn ào sôi nổi, mọi người cười không dứt.

Cuối cùng, Phó Huyền Tây cũng đón được Bạch Chỉ, xe sang mở đường, đi đến khách sạn xa xỉ nhất Lâm Nghi.

Hôm nay, màn hình quảng cáo khắp thành phố đều phát livestream đám cưới xa hoa này, các sản phẩm của tập đoàn nhà họ Phó đều được giảm giá để chúc mừng, cả thành phố đều vui vẻ.

Đám cưới này là ngày vui của khách mời, ngay cả người qua đường cũng nhận được phúc lợi.

Buổi tối có tiệc mừng cưới, chỉ mời họ hàng và bạn bè thân thiết.

Tô Trạch Thụy đã đính hôn, còn đưa hôn thê đến.

Ngoài tiền mừng cưới, anh ấy và hôn thê còn tặng quà cưới, sau đó đùa giỡn: “Không ngờ anh lại chậm hơn em.”

Bạch Chỉ đi qua mời rượu, e thẹn mỉm cười: “Em cũng chúc hai người được hạnh phúc.”

Phó Huyền Tây đi sau cô, cũng nâng ly.

Trước đây, dì Chu luôn muốn Bạch Chỉ làm con dâu, nhưng sau đó biết là không được, dì ấy cũng rất thích con dâu hiện tại của mình.

Huống hồ chi, dì ấy luôn luôn rộng lượng, tốt bụng, cởi mở, bây giờ ý nghĩ đó tiêu tan, dì ấy vẫn cười nói vui vẻ, còn chân thành chúc phúc.

Bà ngoại ngồi bên cạnh, thấy cảnh này cũng không khỏi mỉm cười.

Hết thảy đều trọn vẹn, hạnh phúc, dường như đỉnh cao của cuộc đời cũng chỉ đến vậy thôi.

Tiệc mừng kết thúc, tạm biệt khách mời đâu vào đấy, nửa đêm mới về đến nhà.

Bạch Chỉ mang giày cao gót cả ngày, bắp chân đau nhức, mệt mỏi, không muốn nhúc nhích nữa.

Phó Huyền Tây cởi giày giúp cô, để cô nghỉ ngơi một lát, nghỉ ngơi đủ rồi thì đi tắm.

Bạch Chỉ nằm xuống một hồi, sau đó ngồi dậy, đếm bao lì xì.

Đếm bao lì xì cũng cảm thấy kinh ngạc, sao lại có người lì xì cả một chiếc thẻ thế?

Sau đó lại lấy máy tính ra tính toán, cảm thấy choáng váng: “Quá, quá nhiều rồi.”

Phó Huyền Tây vừa dọn giường tân hôn, vừa thấy buồn cười: “Bấy nhiêu đó mà là nhiều sao?”

“Cái này không phải là nhiều à…”

“Em muốn quản anh, hay muốn quản tài sản của chúng ta?” Phó Huyền Tây nháy mắt, “Cái kia mới gọi là nhiều.”

Bạch Chỉ lắc đầu nguầy nguậy, khoát khoát tay: “Bỏ đi, em không quản được, em giữ một chút tiền lẻ này để sinh hoạt là đủ rồi.”

Phó Huyền Tây cười không ngừng: “Bây giờ lại thành tiền lẻ sao?”

“Đương nhiên, so với tiền của anh, đây chắc chắn là tiền lẻ.”

“Của anh?” Phó Huyền Tây xoa bóp chân cô, “Không phải của chúng ta sao, Phó phu nhân?”

“Cũng đúng nhỉ…” Bạch Chỉ cười, tựa vào lồng ngực anh, “Của chúng ta.”



Mấy ngày sau đám cưới, Tuế Diểu trở lại Ý, Bạch Chỉ bắt đầu đi làm.

Hai tháng nay, kỳ sinh lý của cô không xuất hiện, kiểm tra mới phát hiện, que thử thai có hai vạch.

Nhìn thấy hai vạch đỏ, cô hoang mang.

Lúc hoàn hồn, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Vui vẻ xen lẫn với bối rối.

Cô còn chưa đầy hai mươi ba, thật sự chưa sẵn sàng làm mẹ.

Tuy chuyện này đã được lên kế hoạch, trước đó Phó Huyền Tây hỏi cô có muốn mang thai không, cô đã gật đầu đồng ý, cho nên mới không dùng biện pháp bảo vệ.

Nhưng bây giờ chào đón sinh mạng nhỏ, cảm giác mâu thuẫn này vẫn làm cô hơi hoảng loạn.

Cô không biết phải làm gì, trước mắt cứ gọi cho Phó Huyền Tây đã.

Phó Huyền Tây đang họp, nghe cô nói vậy, anh vô cùng vui mừng phấn khích, vội vàng chạy về nhà, đưa cô đi bệnh viện kiểm tra.

Cuối cùng được xác nhận là đã mang thai, một người chín chắn vững vàng như anh cũng lập tức ôm cô xoay mấy vòng.

Sau đó lại cẩn thận đặt cô xuống, chạm vào bụng cô: “Cẩn thận một chút thì hơn.”

Lúc báo tin với người lớn trong nhà, ai ai củng vui mừng.

Ông nội Phó lập tức gọi Bạch Chỉ sang nhà họ Phó dưỡng thai, nhưng Phó Huyền Tây từ chối.

Ông nội Phó không còn cách nào khác, đành đưa bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng đến Nguyệt Mê Tân Độ, muốn tận mắt quan sát mới yên tâm.

Trước đó, bà ngoại chuyển đến Xuân Đường cổ trấn thứ hai, bây giờ cũng đã dọn về Nguyệt Mê Tân Độ.

Ông nội và bà ngoại mỗi ngày đều đối xử với Bạch Chỉ như báu vật quốc gia, làm Bạch Chỉ cũng phải cẩn thận từng li từng tí.

Sau đó đi bệnh viện khám thai, bác sĩ nói là thai đôi.

Kết quả là, cả nhà còn cẩn thận hơn, không khác nào tôn Bạch Chỉ làm thần thánh.

Cũng may, mọi chuyện đều thuận lợi, dự sinh vào cuối năm.

Ngày giao thừa, vừa ăn xong bữa cơm tất niên, Bạch Chỉ cảm thấy có gì đó không đúng.

Bác sĩ đến kiểm tra, không lâu sau đã có chuyển biến.

Tuế Diểu cũng đã về nước được mấy ngày, bây giờ đang vô cùng lo lắng.

Cả nhà thấp thỏm bên ngoài phòng chờ, giao thừa sắp kết thúc, năm mới sắp đến, rốt cuộc họ cũng nghe tin người bên trong đã sinh.

Mọi người dòm ngó, có người nhìn bé cưng, có người nhìn ba mẹ của bé cưng.

Sinh ra một cặp long phụng, anh trai và em gái.

Bạch Chỉ toát mồ hôi, yếu ớt nằm trên giường, Phó Huyền Tây chăm sóc cô trước, chứ không phải chăm sóc bé cưng trước.

“Bé cưng đâu rồi?” Bạch Chỉ vừa nhìn thấy anh, đầu tiên là hỏi câu này.

Phó Huyền Tây nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô: “Không phải bé cưng ở đây rồi sao?”

“Em nói bé cưng của em.”

“Bé cưng của em ở bên ngoài.” Phó Huyền Tây cúi đầu, hôn lên trán cô, “Bé cưng của anh ở đây.”

Bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn, khó chịu của Bạch Chỉ đều được trấn an bằng vài lời nói của anh.

“Em vất vả rồi, Bạch anh hùng.”

Bạch Chỉ bị anh chọc cười, nhưng cô không còn sức, chỉ có thể cong môi.

Sau đó, người lớn vào thăm cô, quan tâm chăm sóc.

Suốt một tháng đầu, bao nhiêu chuyên gia dinh dưỡng và người giúp việc đã đến chăm sóc cô, Bạch Chỉ hoài nghi, có phải mình bị ngốc, không có năng lực chăm sóc bản thân, chỉ cần há miệng ăn cơm hay không.

Sau khi hết một tháng, vào tiệc đầy tháng, cả nhà tập trung lại bàn bạc tên em bé.

Trước đó đã nghĩ ra rất nhiều cái tên, nhưng mỗi người một ý, không ai chịu thua ai, không ai muốn dùng cái tên mà người khác đề xuất.

Sau rất nhiều thời gian, vẫn chưa tìm được tên cho hai em bé.

Sau đó, Phó Huyền Tây gợi ý mọi người viết cái tên mình thích lên một mảnh giấy, xếp lại, để đứa bé tự chọn.

Nghe cũng công bằng, không ai phản đối, mọi người đều lấy giấy bút, viết cái tên mình thích, cuối cùng, Bạch Chỉ cầm một đống giấy trên lòng bàn tay, đưa đến trước mặt bé cưng, đợi bàn tay nhỏ xíu của hai em bé cầm lấy.

Một nhóm người lớn, giống hệt như đang theo dõi xu thế của một mã chứng khoán rất quan trọng, mọi ánh mắt đều hướng về bàn tay nhỏ của hai bé cưng.

“Cầm lấy đi! Chắc chắn là cái tên của tôi!”

“Tên của tôi!”

“Của tôi!”



Người đầu tiên cầm lấy một mảnh giấy là anh trai, Bạch Chỉ nhẹ nhàng lấy mảnh giấy trong tay đứa bé, mở ra.

Là Phó Niệm Bạch.

Là cái tên mà Phó Huyền Tây đã đặt.

Cái tên vừa được đọc lên, mọi người thở dài, chỉ có Phó Huyền Tây cong môi cười vui vẻ.

Sau đó, em gái cũng cầm lấy một mảnh giấy, xung quanh lại tranh cãi kịch liệt.

Cuối cùng, Bạch Chỉ mở ra, thấy trên đó viết cái tên Phó Hỷ Lạc.

Tên này là do ông nội Phó đặt, là mong bé cưng cả đời bình an hạnh phúc.

Lần này có kết quả, ông nội Phó vui mừng, vươn bàn tay già nua ra, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt mềm mại của bé cưng: “Hỷ Lạc, Hỷ Lạc, mau lớn lên, ông cố đưa con đi ngắm nhìn thế giới.”

Bà ngoại cũng rất thích cái tên này, mà Hỷ Lạc trông rất giống Bạch Chỉ hồi còn nhỏ.

Cảm giác này thật kỳ diệu làm sao, hai mươi ba năm trôi qua, bà lại được nhìn thấy một đứa bé quen thuộc như vậy.

Phó Niệm Bạch và Phó Hỷ Lạc lớn lên trong tình yêu thương và sự quan tâm của cả gia đình, trở nên cực kỳ xinh đẹp, đáng yêu.

Ai nhìn thấy cũng mềm lòng.

Tuy Phó Niệm Bạch còn nhỏ, nhưng tính cách lại thâm trầm sâu sắc, không thích cười, không thích nói.

Nếu không phải bác sĩ đã nói không sao, Bạch Chỉ còn hơi lo thằng bé bị tự kỷ.

Phó Hỷ Lạc hoạt bát hơn nhiều, nói năng ngọt ngào, đáng yêu, mọi người rất thích, thường xuyên chọc người lớn cười không dứt.

Tuế Diểu nghỉ hưu ở Nhạc viện Florence, quay về nước định cư.

Hình như càng lớn tuổi, người ta càng có xu hướng hoài niệm và nhớ nhà, mà bà còn nhớ hai cục cưng nhỏ, đến nỗi bỏ hết mọi thứ ở Ý để quay về.

Sau khi về nước, bà sống ở Nguyệt Mê Tân Độ, ông nội Phó đã dọn đến đây từ lâu, Phó Kính Chi cũng có mặt.

Vốn dĩ họ là cặp vợ chồng trung niên đã ly hôn, không có tình cảm gì chen chân vào, cũng không còn tranh cãi quyết liệt.

Nhiều năm trôi qua, Phó Kính Chi càng lớn tuổi càng đàng hoàng hơn, làm người và làm việc tốt hơn trước nhiều.

Tuế Diểu không còn thành kiến với ông ấy như trước, sớm chiều gặp nhau, cũng xem như là bạn.

Chủ yếu là do Phó Hỷ Lạc còn nhỏ đã lém lỉnh, ngày nào cũng hỏi hai người họ: “Ông nội, bà nội, sao ông bà không nắm tay?”

“Ông nội, ngày mai là Lễ Tình nhân, ông phải tặng quà cho bà nội.”

“Bà nội, ông cố nói, được tặng quà mà không đáp lễ là không phải phép, ông nội tặng quà cho bà, bà phải cười cười nha!”



Những lúc đó, Phó Niệm Bạch sẽ lẳng lặng ngồi một góc quan sát, đợi cô bé quay lại, sẽ thơm thơm lên mặt cô bé: “Em gái giỏi.”

Phó Hỷ Lạc cười, hai mắt sáng rỡ: “Đương nhiên rồi, ông cố và bà cố đã nói, Hỷ Lạc là tuyệt nhất!”



Nhưng không phải lúc nào Hỷ Lạc cũng ngoan ngoãn.

Ngày đầu tiên đi nhà trẻ, cô bé đánh nhau với bạn, bị gọi phụ huynh.

Lúc Bạch Chỉ nhận được cuộc gọi của giáo viên, cô vô cùng bối rối: “Cô giáo, cô nói Hỷ Lạc nhà chúng tôi đánh bạn sao?”

“Phải rồi, mẹ của Hỷ Lạc, con bé đánh người ta phát khóc.”

Bạch Chỉ: “…Được rồi, ngày mai chúng tôi sẽ phối hợp giải quyết chuyện này, làm phiền cô rồi.”

Đêm đó, Hỷ Lạc cực kỳ tức giận.

Hỏi cô bé tại sao lại đánh bạn, cô bé bĩu môi, khí khái nói: “Bạn ấy nói anh trai con bị câm!”

Không ngờ lại là như vậy, một người đều hoang mang nhìn về phía Phó Niệm Bạch: “Em con nói đúng không?”

“…” Phó Niệm Bạch nhíu mày, “Dạ đúng.”

Mọi người trong bàn ăn: “…”

Bạch Chỉ cũng đau đầu, đúng là con trai cô không nói nhiều, nhưng mắng thằng bé câm, cô cũng tức giận.

Hỷ Lạc nhỏ hít mũi, nghĩ lại còn thấy tủi thân: “Tại sao lại mắng anh trai con, bạn ấy muốn chơi với anh, muốn nói chuyện với anh, nhưng anh không để ý đến bạn ấy, vậy là bạn ấy mắng anh con câm.”

Bạch Chỉ: “…”

Thật sự có chuyện như vậy sao?

“Vậy làm sao con đánh thắng bạn ấy?”

“Vì có người hỗ trợ con.” Hỷ Lạc đắc ý cười một tiếng, “Nhiều người thích con, họ hỗ trợ con!”

Mọi người trong bàn ăn: “…”

Phó Huyền Tây nghe đến đây, không thể không hỏi: “Ai thích con? Nam hay nữ?”

“Nam hay nữ đều thích con.”

Phó Huyền Tây: “…”

“Hỷ Lạc, qua đây, ba có chuyện muốn nói với con.”

Bốn người chia thành hai nhóm, ngồi ở hai góc sofa, ba mẹ và con cái nói chuyện riêng.

Bên này, Phó Niệm Bạch chỉ im lặng lắng nghe, bên kia, Hỷ Lạc không ngừng hỏi: “Tại sao?”

“Các bạn thích con, con không được thích các bạn sao?”

“Con đâu có làm gì, các bạn thích con cũng không được ạ?”

“Con không cho con trai ôm con, họ đâu có dám.”

“Vì ai ôm con đều bị các bạn khác bắt nạt.”

Bạch Chỉ đang nói chuyện với Phó Niệm Bạch, nghe bên kia phát ra những lời này, cũng không khỏi cảm thấy bất lực.

Tại sao thời buổi này, dạy con lại khó như vậy chứ, cô nhớ hồi còn nhỏ, mình rất biết điều mà?

Không biết tính khí của Hỷ Lạc giống ai nữa.



Hôm sau, Phó Huyền Tây và Bạch Chỉ cùng đến trường.

Cô bé bị đánh trông rất đáng yêu, nhưng dáng vẻ không chịu khuất phục, nhìn thấy Hỷ Lạc, cô bé còn trừng mắt liếc nhìn.

Phó Hỷ Lạc đưa ngón trỏ kéo mi dưới xuống, lè lưỡi ra, làm mặt xấu: “Lêu lêu lêu!”

Bạch Chỉ nhìn thấy, nhắc nhở: “Hỷ Lạc.”

Hỷ Lạc lập tức thu tay về: “Con đây, mẹ.”

Ba của cô bé kia là cấp dưới của Phó Huyền Tây, không nghĩ con nhà mình bị con anh bắt nạt, cho nên anh ta tức giận chạy đến trường.

Lúc này nhìn thấy Phó Huyền Tây, anh ta vừa sợ vừa ấm ức.

Nếu thật sự muốn tính sổ, sợ sẽ mất việc, nếu không tính sổ, lại sợ không đòi được công bằng cho con gái.

Nhưng Phó Huyền Tây và Bạch Chỉ cũng là người hiểu chuyện, họ thân thiện chào hỏi, sau đó kể lại chuyện hôm qua.

Người đàn ông không ngờ có chuyện như vậy, khó tin hỏi con gái: “Là như vậy sao?”

Cô bé do dự bĩu môi, nhưng cũng thật thà thừa nhận: “Dạ.”

Người đàn ông kia: “…”

Anh ta chưa từng nghĩ đến tình huống mất mặt như vậy, cảm thấy da mặt nóng bừng.

Con gái mình còn nhỏ tuổi như vậy, vì không theo đuổi được con trai mà đã mắng người ta, nhìn thế nào cũng thấy đó là lỗi của nhà họ.

Người đàn ông lập tức xin lỗi, nói về nhà sẽ phạt con gái thật nặng.

Cô bé không phục: “Bạn ấy cũng đánh con, sao bạn ấy không xin lỗi?”

Hỷ Lạc cười nhạo: “Cậu xin lỗi anh trai của tớ trước, hứa sau này không làm phiền anh ấy nữa, khi đó tớ sẽ xin lỗi cậu.”

Cô bé đành phải xin lỗi.

Hỷ Lạc không chịu bỏ qua: “Cậu không nghiêm túc gì cả! Cô đã nói, làm việc gì cũng phải nghiêm túc!”

Cô bé hơi buồn bực, nhưng vẫn đi đến trước mặt Phó Niệm Bạch, nghiêm túc hơn: “Xin lỗi, Phó Niệm Bạch, tớ không nên mắng cậu, nhưng tớ thật sự rất thích cậu.”

Người lớn ở hiện trường đều sửng sốt.

Phó Niệm Bạch im lặng, một lát sau mới mở miệng: “Ồ.”

Cô bé: “Vậy cậu có tha thứ cho tớ không?”

“Cậu chưa xin lỗi em tớ.”

“Bạn ấy đánh tớ…”

Hỷ Lạc kéo Niệm Bạch sang một bên: “Anh tớ sẽ không thích con gái hung dữ như cậu đâu.”

“Cậu…” Cô bé cúi đầu, thở dài, “Được rồi, xin lỗi Hỷ Lạc.”

Hỷ Lạc không ngờ cô bé lại xin lỗi nhanh như vậy, còn ngây người một lát.

Sau khi hoàn hồn, vẫn thấy hơi  mất tự nhiên: “Bỏ đi, bỏ đi, ba tớ nói không nên đánh người khác, xin lỗi cậu.”

Cô bé lại hỏi Phó Niệm Bạch: “Tớ xin lỗi rồi, cậu có thể tha thứ cho tớ không?”

Phó Niệm Bạch nhìn Hỷ Lạc, gật đầu: “Ừ.”

Ba đứa trẻ tự xử lý vấn đề, làm mọi người xung quanh hơi ngạc nhiên.

Trên đường về, Bạch Chỉ không thể không hỏi: “Niệm Bạch, sao con không muốn chơi cùng bạn ấy?”

Phó Niệm Bạch mấp máy miệng nhỏ, khó hiểu: “Mẹ, mẹ không thấy toán học thú vị hơn các bạn ấy sao?”

Bạch Chỉ: “?”

Không thấy.

Tuy cô học toán cũng tốt, nhưng không có hứng thú với toán học lắm.

Nghĩ đến đây, Bạch Chỉ quay đầu hỏi Phó Huyền Tây: “Có phải trước đây anh rất thích học toán không?”

“Cũng được, anh không ghét môn nào cả.”

“Vậy anh học giỏi nhất môn gì?”

“Em nên hỏi, có môn nào mà anh không giỏi không.”

“…” Bạch Chỉ dừng lại, “Vậy có môn nào mà anh không giỏi không?”

“Không có.”

“Hả?”

“Ngoại trừ cảm xúc, cái gì anh cũng phát huy tối đa tài năng của mình.”

“…”

Hỷ Lạc che miệng cười: “Mẹ, có phải mẹ thích ba vì ba thông minh không?”

Bạch Chỉ cười: “Phải.”

Thích toàn bộ con người anh, bao gồm cả tính cách kiêu ngạo này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.