Tiến Vào Ánh Lửa - Tứ Nghi

Chương 50: Đến nơi đến chốn




Do dự một hồi, Bạch Chỉ vẫn bước về phía sofa.

Cô không ngồi xuống, mà đứng cạnh anh, còn hơi hoang mang: “Tính sổ gì chứ?”

Phó Huyền Tây hất cằm, ra hiệu cho cô ngồi xuống: “Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi.”

Đó là hai chiếc ghế sofa nhỏ, đặt đối diện nhau, chính giữa có một bàn trà nhỏ bằng gỗ, trên mặt bàn có một bộ ấm chén uống trà.

Ban đầu cũng không nghĩ nhiều, chỉ sợ phải ngồi cạnh anh, bây giờ lại mặt đối mặt như vậy, mới phát hiện khung cảnh này thật giống như đang đàm phán.

Cảm giác này thật kỳ lạ, đến mức cô phải mấp máy môi, mở miệng nói: “Anh có điều kiện gì?”

Phó Huyền Tây đang rót trà, nghe thấy lời này, lại ngẩng đầu nhìn cô: “Điều kiện à? Em có thể đáp ứng được điều kiện gì?”

“…” Bạch Chỉ nghĩ ngợi một lát, “Anh nói trước đi.”

Phó Huyền Tây đẩy tách trà đến trước mặt cô, ra hiệu cho cô uống: “Có sợ anh hạ độc em không?”

Bạch Chỉ dùng hành động thay thế câu trả lời.

Cô cầm tách trà uống một ngụm, màu trà trong trẻo, mùi vị êm dịu.

“Anh nói đi.” Cô đặt tách trà xuống, liều mạng quyết tâm, “Chỉ cần em có thể làm được, em nhất định sẽ ——”

“Trở về bên anh.” Không đợi cô nói xong, Phó Huyền Tây đã cắt ngang, “Nếu không thì, chúng ta tính toán tiền bạc.”

Bạch Chỉ nghĩ tới nghĩ lui, lúc cô rời đi, hình như cũng không mang theo thứ gì.

Sao lại đến mức phải tính toán tiền bạc?

Hay là lễ tốt nghiệp ngày đó, anh tặng chiếc nhẫn kim ngọc thủy cho cô, bây giờ hối hận rồi, muốn đòi lại.

“Vậy anh tính toán trước đi.” Bạch Chỉ cảm thấy miệng khô khốc, lại cầm tách trà uống một ngụm, “Để em xem thế nào.”

Phó Huyền Tây cười lạnh, lấy từ đâu ra một quyển sổ, ném sang.

Bạch Chỉ: “…”

Sao lại có sổ sách thật thế này?

Cô không nghĩ nhiều, cầm lên nhìn qua, lập tức im lặng.

Trên đó có ghi, anh đã dành bao nhiêu thời gian cho cô.

Thời gian của anh tính bằng giây, xem xét giá hữu nghị cho cô, còn giảm giá, một giây là năm mươi hai ngàn.

Cái này, không phải là tống tiền sao?

Nhưng sau đó nghĩ lại, thân phận như anh, mỗi giây trôi qua đều tạo ra giá trị cực kỳ lớn.

Lòng bàn tay của Bạch Chỉ toát mồ hôi, bắt đầu nghiêm túc đếm xem có bao nhiêu số không.

Đếm xong bị hoa mắt, suýt nữa ngất xỉu.

Cô còn cố nói lý với anh: “Đâu thể tính như vậy được, dù sao chúng ta ở bên nhau, em cũng tốn thời gian mà.”

“À, vậy sao, một giây của em giá bao nhiêu, anh tính toán xong sẽ khấu trừ cho em.”

Bạch Chỉ: “…”

Nếu tính toán dựa trên số lương mấy ngàn tệ một tháng của cô, có lẽ cả đời này cũng không trả hết.

“Thế này đi.” Bạch Chỉ nghĩ ngợi một hồi, hẳn là anh cũng không muốn lấy tiền của cô, chỉ muốn cô trở về bên anh, chắc cũng có thể ngả lá bài tình cảm, “Lúc chúng ta ở bên nhau, anh có thấy vui không?”

Phó Huyền Tây nhướng mày, dài giọng nói: “…Tạm được.”

“…” Bạch Chỉ không cam tâm, “Tạm được thôi sao?”

“Vui.”

“Vậy thì, ngàn vàng không mua được hạnh phúc, có phải là ——”

“Em nói đúng.” Phó Huyền Tây cắt lời cô, “Ngàn vàng không mua được, cho nên mang vạn vàng ra mua, chúng ta khấu trừ khoản này, em cứ lật tiếp đi.”

Bạch Chỉ: “?”

Như thế này thì biết phải làm sao đây?

Cô cúi đầu, lật sang trang¸ thật sự thấy thêm một trang ghi chép.

Lần này, giá của mỗi giây là năm trăm hai mươi.

Cô nhìn xuống, thấy tổng giá trị, vẫn muốn nhéo nhéo ấn đường.

Vào giờ phút này, cô mới hiểu ra, gian thương là cái gì.

“Hình như anh còn chưa tính những thứ khác?” Bạch Chỉ liếm khóe môi, khẽ nhíu mày, “Khi chúng ta bên nhau, chẳng lẽ không có lúc nào anh cảm thấy đặc biệt vui vẻ sao?”

Phó Huyền Tây nhìn cô một hồi lâu, gật đầu: “Cũng có.”

Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm: “Nếu nói như vậy ——”

“Em lật tiếp đi, gấp trang này lại.”

Bạch Chỉ: “…”

Cô lật trang tiếp theo, vì muốn lát nữa nắm chắc phần thắng, cô còn lật thêm hai trang, nhìn xem đằng sau còn có gì nữa.

Cũng may đã đến trang cuối.

Bạch Chỉ nghiêm túc nhìn lại, lần này, mỗi giây trị giá năm tệ hai.

Rẻ hơn nhiều.

Cô còn cảm thấy mình có thể gồng gánh nổi.

Nhưng nhìn thấy tổng giá trị, chỉ muốn ném quyển sổ đi.

Tại sao lại là một triệu!

Cô cảm thấy có gì đó không đúng, cẩn thận so sánh đơn giá của ba trang này, phát hiện càng về sau thì đơn giá càng cao.

“Anh ăn gian, về sau lại tăng giá!”

Phó Huyền Tây uống trà, nhàn nhạt nói: “Dù sao đơn giá không giống nhau, chất lượng sẽ khác biệt, thời gian cũng không hề tương đồng.”

Bạch Chỉ: “…”

Đúng là không phục mà.

Cô ném quyển sổ đi, không chơi với anh nữa: “Em không bồi thường được, anh muốn làm gì thì làm.”

“Thật sao? Trở về bên anh, em không cần phải bồi thường nữa.” Phó Huyền Tây đặt tách trà xuống, cầm ấm trà rót thêm cho cô, “Suy nghĩ một chút đi.”

“Không cần.” Bạch Chỉ nói, “Anh ưu tú như vậy, không cần phải nhớ mãi không quên một cô gái bình thường như em.”

“Anh tương đối chung thủy, thích ai là thích mãi, rất khó quên.” Anh dừng lại, nhìn về phía cô, “Không như ai đó, đánh trống bỏ dùi.”

Bạch Chỉ: “…”

Đâu phải cô muốn đánh trống bỏ dùi.

Nếu thân thế của cô, năng lực của cô mà tương xứng với anh, cô sẽ không bao giờ buông tay.

“Chọn đi, trở về bên anh, hay là bồi thường một triệu tệ cho anh.” Phó Huyền Tây nhịp nhịp ngón tay trên bàn trà, “Có lẽ anh phải nhắc nhở em, thời gian hiện tại của anh cũng tính tiền.”

Bạch Chỉ: “?”

“Giá hữu nghị, yên tâm đi, nhưng em đừng đợi quá lâu, tốt nhất là nên lựa chọn nhanh lên.”

“Không chọn!”

Bạch Chỉ đứng dậy định rời đi, cổ tay đã bị giữ lại.

Anh dùng sức kéo cô ngã về sau, lao vào lồng ngực ấm áp của anh.

“Chọn xong mới được đi.”

Phó Huyền Tây đỡ cô đứng dậy, bảo cô ngồi lên ghế sofa bên cạnh.

Bạch Chỉ cảm thấy anh điên rồi.

“Anh có thể làm bạn trai cũ tốt một chút được không?”

“Không được.”

“…” Bạch Chỉ hít một hơi thật sâu, “Vậy thì ít nhất làm bạn trai cũ bình thường một chút được không?”

“Anh không làm bạn trai cũ.”

Bạch Chỉ không muốn dây dưa chuyện này với anh nữa, giả vờ xem thời gian: “Thầy của em thấy em đi lâu như vậy sẽ lo lắng, hôm khác em chọn sau.”

“Yên tâm đi, anh xin phép thầy cho em đến đây rồi.”

Bạch Chỉ: “?”

Cô nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng hiểu ra gì đó: “Anh quen thầy Hà sao?”

Phó Huyền Tây không phủ nhận: “Ừ.”

Cho nên, tất cả chuyện này đều là một tay anh lên kế hoạch.

Bạch Chỉ phản ứng, nhưng trước mắt cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng sợ.

Tức giận, nhưng hình như cũng không tức giận lắm.

Chỉ cảm thấy rất giống lời Trịnh Miểu Miểu từng nói.

Khi đó, cô không để trong lòng, cảm thấy anh là người trăm công ngàn việc, không có thời gian giở thủ đoạn thế này.

Bây giờ xem ra, đúng là cô quá ngây thơ.

“Em chọn một triệu.” Bạch Chỉ liều mạng, “Khi nào kiếm đủ, em sẽ đưa cho anh.”

Không biết Phó Huyền Tây lấy máy POS từ đâu ra, bảo cô quẹt thẻ: “Xin lỗi, chút tiền lẻ này, anh không cho em thiếu được.”

Chút tiền lẻ này.

Bạch Chỉ nắm chặt bàn tay: “Nếu là tiền lẻ, anh cần gì phải ——”

“Thương nhân sẽ không chịu thiệt một đồng nào.”

Bạch Chỉ: “…”

“Anh không cảm thấy mình rất vô lý sao?” Bạch Chỉ bất lực xoa trán, “Làm khó bạn gái cũ, thật thô lỗ.”

Phó Huyền Tây nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ nghiêm túc: “Đối xử với bạn gái cũ quá quân tử, bạn gái sau này sẽ ghen.”

Bạn gái, sau này.

Trái tim của Bạch Chỉ đột nhiên thắt lại.

Cũng có một thời khắc nào đó, cô đã nghĩ, hỏi nhiều như vậy làm gì, chỉ cần đồng ý với anh là được, dù sao người thua thiệt cũng không phải là cô, người bị ngăn cản cũng không phải là cô.

Nhưng giây phút này, cô không chấp nhận được.

Anh nên tiến đến một tương lai rực rỡ hơn, một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ đừng vướng víu vì cô, gian nan tiến bước.

Lúc Bùi Tu Niên biến thái kia xuất hiện trở lại, cô cũng không muốn làm phiền anh.

Bạch Chỉ hít sâu một hơi: “Phải làm sao anh mới buông tha cho em?”

“Rất đơn giản, anh cũng nói rồi, trở về bên anh, hoặc bồi thường một triệu cho anh.”

“Ngoài hai sự lựa chọn này, còn có sự lựa chọn khác không?”

“Không.”

Bạch Chỉ tức giận đến suy sụp, cầm lấy chiếc túi trong tay đánh anh: “Anh bắt nạt em! Tại sao anh cứ bắt nạt em mãi thế! Em ghét anh!”

Vừa đánh vừa khóc, bị Phó Huyền Tây ôm vào lòng.

Đến gần vòng tay quen thuộc, cảm nhận nhiệt độ và mùi hương trên cơ thể anh, Bạch Chỉ còn khóc to hơn, nắm chặt áo anh, giống như muốn khóc cho hết bao nhiêu tủi hờn mà cô đã chịu trong suốt chín tháng qua.

Phó Huyền Tây nhẹ nhàng cọ cọ cằm mình trên đỉnh đầu cô thật lâu, bất lực nói: “Ở bên anh, em cảm thấy tủi thân lắm sao?”

“Em không muốn!” Bạch Chỉ vừa khóc vừa nói.

“Anh là thế thân à?”

“Anh là thế thân! Anh ta tốt hơn anh gấp ngàn lần vạn lần!”

Phó Huyền Tây ôm chặt người đang giãy dụa trong lòng, cười hỏi: “Ai?”

“Dù sao cũng không phải là anh!”

Phó Huyền Tây cúi đầu, cô đang vùi mặt vào ngực anh, bị anh nâng lên, nhìn hai mắt đỏ hoe của cô, anh hỏi: “Là ai?”

Bạch Chỉ quay đầu, không nhìn anh, thút tha thút thít nói: “Một người rất tốt.”

“Chuyện gì xảy ra với bức ảnh của anh?”

Nói đến chuyện này, Phó Huyền Tây còn hơi hoang mang.

Ông chủ tiệm ảnh không nói rõ, chính anh cũng không nghĩ đến, càng không nhớ ngày đó đã gặp một cô bé.

“Chỉ đơn giản là cảm thấy anh đẹp mắt sao?” Phó Huyền Tây nhướng mày, “Cho nên em mới giữ gìn như vậy?”

“Không phải.” Bạch Chỉ hít mũi, “Vì anh giống người đó, cho nên em mới làm vậy.”

“Bạch Chỉ.” Phó Huyền Tây đẩy cô ngồi xuống, không cho cô né tránh, “Đừng nói lung tung.”

“Em không nói lung tung, anh tin hay không thì tùy anh.”

“Em có nghĩ anh nên tin không?”

“Không tin cũng được.”

“…”

Phó Huyền Tây không biết nói thế nào.

Sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn, hết thảy đều dành cho Bạch Chỉ.

Cô từng rất ngoan ngoãn, hiện tại lại hung hăng gây sự.

Anh tức giận đến mức thái dương đau nhức, chỉ hỏi: “Bây giờ người đó ở đâu?”

“Không phải chuyện của anh, anh ấy vĩnh viễn sống trong lòng em.”

“Vậy là anh ta đã chết rồi sao?”

Bạch Chỉ tức giận đánh anh một cái: “Anh không được nói bậy!”

“…”

Cô nói thật như vậy, suýt nữa anh đã tin.

Đã lâu rồi không bên nhau thế này, khi hai người ngồi nói chuyện với nhau, trái tim đóng băng lâu ngày của Phó Huyền Tây hình như đã hóa thành một nắm cát mềm mại.

Anh rất muốn làm rõ một số chuyện, chẳng hạn như bức ảnh kia, lý do tại sao năm nào cô cũng khắc một đường, hay là nguyên nhân thật sự tại sao cô lại rời bỏ anh.

Còn cả chiếc điện thoại mà cô đã đánh rơi xuống biển sâu, rốt cuộc bên trong cất giấu cái gì, lại khiến cô khóc thảm thiết như vậy.

Nhưng rõ ràng Bạch Chỉ cực kỳ không hợp tác, bất kể anh hỏi thế nào, cô cũng không chịu trả lời.

Mất đến nửa buổi chiều, Phó Huyền Tây bỏ cuộc, gọi người mang thức ăn đến.

Bạch Chỉ cũng không ăn, chỉ nói đồng nghiệp thấy cô biến mất quá lâu sẽ nghĩ lung tung, cô muốn quay lại.

Phó Huyền Tây bị cô chọc giận đến đau đầu, khoát tay thả cô đi.



Sau khi Bạch Chỉ rời đi, Phó Huyền Tây nhận được cuộc gọi của Quý Dung.

“Phó tổng, tìm ra rồi.” Giọng điệu của Quý Dung hơi do dự, “Nhưng có lẽ kết quả cũng không tốt lắm.”

Phó Huyền Tây bước đến cửa sổ, mở ra, gió lạnh ùa vào, xoa dịu cơn đau đầu của anh.

“Nói đi.”

Quý Dung do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng: “Keiko Sakurada đúng là mẹ của cô Bạch, nhưng bà ấy bị cưỡng bức…”

Đầu ngón tay của Phó Huyền Tây đang xoa trán thì dừng lại, anh ngước mắt, nghi ngờ mình nghe nhầm: “Cưỡng bức sao?”

Quý Dung: “Phải, mà người đó…”

Sau khi cúp máy, Phó Huyền Tây ngồi đó trầm mặc lâu thật lâu.

Sau đó anh đứng dậy, cầm chìa khóa xe ra ngoài.



Bạch Chỉ đi tìm đồng nghiệp, họ vừa ăn trưa xong, đàn anh còn đang ca ngợi: “Chủ khu vườn này tốt bụng quá, không chỉ cho chúng ta ghé thăm, mà còn cung cấp cơm trưa và nơi nghỉ ngơi.”

“Phải đấy! Bữa cơm trưa này không khác nào cơm trưa ở khách sạn năm sao! Tôi cũng rất thích phòng nghỉ trưa, đúng là đến đây hưởng phúc mà!”

Thầy Hà mỉm cười cắt ngang: “Được rồi, đừng say mê như vậy, buổi chiều lại đi tham quan một vòng, sau đó về sớm một chút.”

Ông ấy quay đầu, nhìn thấy Bạch Chỉ đi đến, ông ấy vẫy tay: “A Chỉ, đến đây, em đến thật đúng lúc, chúng ta cùng đi đi.”

Nghĩ đến vừa rồi Phó Huyền Tây thừa nhận quen biết với thầy Hà, toàn bộ chuyện này đều là thầy Hà hợp tác với anh lên kế hoạch, Bạch Chỉ cảm thấy hơi buồn bực.

Nhưng nửa năm qua, thầy Hà đối xử rất tốt với cô, cô cảm thấy mình không nên cư xử thế này.

Bạch Chỉ tươi cười đi qua, giả vờ như không có chuyện gì, cùng trò chuyện với mọi người, có người hỏi cô đi đâu làm gì, thầy Hà lại chuyển chủ đề.

Mãi đến bốn giờ rưỡi chiều, họ mới quay về.

Đàn chị hơi tò mò: “Chúng ta có cần chào tạm biệt chủ của khu vườn này không? Hôm nay không gặp anh ấy, rời đi thế này có phải là không hay lắm không?”

Thầy Hà khoát tay, nói không cần: “Cậu ấy vừa nhắn tin cho thầy, bảo có việc, đã đi trước.”

“Bận rộn thật đấy, đang là Lễ Quốc khánh mà cũng không được nghỉ.”

“Đây chính là thế giới của người giàu.”

Bạch Chỉ hơi hoang mang, không phải vừa rồi anh đã ở đây sao, bây giờ lại rời đi nữa rồi?

Cô lấy điện thoại ra, thấy một tin nhắn mới: [Anh có việc, phải bay sang Nhật, khi nào quay về sẽ liên lạc với em.]

Bạch Chỉ: “…”

Ai hứa hẹn gì với anh chứ?

Nhưng trong lòng lại không thể không cảm thấy vui vẻ.



Nghỉ Lễ Quốc khánh, Bạch Chỉ không chạy lung tung, lại mang bó hoa hồng kia làm thành hoa khô, xếp cùng chỗ với bó hoa trước đó.

Chiếc nhẫn kim ngọc thủy được nhận vào ngày tốt nghiệp cũng được cất cùng với chiếc kẹp tóc được nhận vào ngày sinh nhật.

Bạch Chỉ rảnh rỗi, lại mang chiếc kẹp tóc ra nhìn ngắm.

Cũng quên hỏi anh, đây có phải là quà của anh không.

Tuy trong lòng đã có câu trả lời, nhưng vẫn hơi tò mò, tại sao anh lại tặng cô một chiếc kẹp tóc?

Sau lễ, Bạch Chỉ không nghe được tin tức gì về Phó Huyền Tây.

Anh giống như lông vũ bay trong gió, nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ, khuấy động từng gợn sóng, sau đó lại bay đi xa, không để lại dấu vết nào.

Bạch Chỉ ép buộc bản thân không được nghĩ đến anh nữa, nghiêm túc tập trung vào công việc.



Sau khi Phó Huyền Tây đến Nhật Bản, anh đích thân hẹn gặp Keiko Sakurada.

Anh xuất hiện đột ngột, bị Keiko Sakurada từ chối mấy lần, cuối cùng anh nhắc đến Bạch Chỉ, bà ấy mới miễn cưỡng gặp mặt.

Chồng bà ấy rất yêu bà ấy, sợ bà ấy gặp nguy hiểm, nhất quyết đi cùng bà ấy.

Phó Huyền Tây không ngăn cản, hẹn gặp họ trong một căn phòng riêng rất trang nhã.

Keiko Sakurada năm nay bốn mươi mốt tuổi, nhưng nhìn bề ngoài chỉ khoảng đầu ba mươi, rất trẻ trung xinh đẹp.

Chồng bà ấy đối xử với bà ấy rất tốt, phụ nữ được bao bọc bởi tình yêu thương, gương mặt cũng hiện ra nét hạnh phúc.

Theo thông tin mà Quý Dung điều tra được, tên cũ của Keiko Sakurada là Thư Nhung, là trẻ mồ côi, đến từ Nam Thành, sau đó theo người nhà dọn đến Lâm Nghi, học trường Trung học số 1 Lâm Nghi, cùng trường với Bùi Tu Niên.

Khi đó, Keiko Sakurada mười bảy tuổi, đang học lớp mười một, mà Bùi Tu Niên mới mười bốn tuổi đã vào lớp mười.

Hai người họ cùng tham gia hội học sinh, vậy nên cũng tiếp xúc với nhau rất nhiều, nhưng lúc đó Bùi Tu Niên mới biết yêu, hẳn là đã yêu thầm bà ấy.

Sau đó, Keiko Sakurada tốt nghiệp cấp ba, biến mất vào kỳ nghỉ hè, Bùi Tu Niên hoàn toàn mất liên lạc với bà.

Bùi Tu Niên si tình nhiều năm trời, mọi người trong giới đều biết anh ta có bạch nguyệt quang, nhưng không ai thật sự hiểu rõ, bạch nguyệt quang này là người như thế nào.

Keiko Sakurada biến mất là vì đã xảy ra chuyện lớn.

Trong tiệc tốt nghiệp, bà ấy uống nhiều rượu, đi nhầm vào phòng của Thịnh Hồi Ngôn, thái tử gia nhà họ Thịnh.

Mà một công tử như Thịnh Hồi Ngôn, đương nhiên nghĩ rằng có người đưa phụ nữ đến cho mình, hoặc là người phụ nữ đó tự lao vào vòng tay hắn.

Keiko Sakurada lại say, có phản kháng cũng chỉ giống như trò vui, hai người phát sinh quan hệ.

Sáng hôm sau, Keiko Sakurada tỉnh lại, phát hiện bản thân mình mất đi sự trong sạch, tâm trạng suy sụp, mất hết hy vọng, một mình quay lại Nam Thành.

Người chồng hiện tại của bà ấy là đàn anh khóa trên hồi bà ấy còn đi học ở Nam Thành, đã yêu thầm bà ấy nhiều năm, biết bà ấy trở về, ông ấy đã rất vui mừng, luôn ở bên cạnh bà ấy.

Không lâu sau đó, Keiko Sakurada phát hiện mình có thai.

Vốn dĩ muốn phá, nhưng bà ấy còn trẻ tuổi, sức khỏe không tốt, vậy nên bác sĩ bảo bà ấy suy nghĩ lại, nếu phá thai, sau này sẽ rất khó có thai.

Sau đó, Bạch Chỉ được sinh ra.

Nhưng dù sao, bà ấy chưa kết hôn đã sinh con, lại còn trẻ tuổi như vậy, rất dễ bị dèm pha.

Đối mặt với ánh mắt dòm ngó của người xung quanh, hai người họ quyết định rời khỏi Nam Thành.

Khi đó, Bạch Chỉ mới mấy tháng tuổi, chồng của Keiko Sakurada đã đoạn tuyệt với gia đình mình, từ chối nuôi dưỡng con riêng của bà ấy.

Cuối cùng, bà ngoại hiện tại của Bạch Chỉ đã nhặt cô từ bệnh viện về.

Phó Huyền Tây nghe Quý Dung nói xong, không nghĩ Keiko Sakurada có bất kỳ tình cảm khó dứt bỏ nào đối với Bạch Chỉ.

Cũng không nghĩ Bạch Chỉ muốn có một người mẹ như vậy.

Tuy anh rất thương cảm cho hoàn cảnh của Keiko Sakurada, nhưng vào thời khắc bà ấy bỏ rơi Bạch Chỉ ở bệnh viện, bà ấy đã không còn xứng đáng với với sự thương cảm của anh.

Lần này anh đến đây, muốn giải quyết dứt điểm mối hiểm họa ngầm: “Bản thân tôi hy vọng dì sẽ không bao giờ quấy rầy Bạch Chỉ, cô ấy sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc, nhưng dì không nên liên quan đến niềm hạnh phúc này.”

Trong nửa tiếng đồng hồ, Keiko Sakurada đã biết về tình hình hiện tại của Bạch Chỉ, gương mặt ướt đẫm nước mắt, được chồng bà ấy ôm vào lòng an ủi.

“Tôi có lỗi với con bé, cậu yên tâm, sau này tôi sẽ không tìm con bé, cứ coi như con bé không có mẹ đi.”

“Tôi nghĩ dì hiểu lầm rồi.” Phó Huyền Tây gõ gõ ngón tay lên ly cà phê, “Đương nhiên là cô ấy có một người mẹ rất tốt, nhưng người đó không phải là dì.”

“Được, tôi hiểu rồi.” Keiko Sakurada nói, lấy một chiếc thẻ đặt lên bàn, đẩy về phía anh, “Cái này… Tôi đền bù cho con bé.”

Phó Huyền Tây rũ mắt, nhẹ nhàng liếc nhìn, không chạm vào chiếc thẻ: “Không cần, trước đây hai người không có quan hệ gì, nhưng tôi vẫn rất biết ơn dì vì đã mang cô ấy đến thế giới này, để cô ấy đến bên tôi.”

“Coi như…” Keiko Sakurada nghẹn ngào, “Giúp tôi cảm ơn bà ngoại con bé vì đã nuôi dưỡng con bé.”

Lúc đó, bà ấy đã chờ ai đó đến mang Bạch Chỉ về, sau đó mới rời đi, thấy bà cụ là một người rất nhân hậu, bà ấy mới yên lòng.

Phó Huyền Tây nhíu mày.

Anh có thể từ chối thay Bạch Chỉ, nhưng không thể từ chối thay bà ngoại của cô.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn không cầm chiếc thẻ, lại đứng dậy rời đi: “Tôi nghĩ cũng không cần, sau này đã có tôi rồi.”

Keiko Sakurada hoàn toàn sụp đổ, khóc lớn trong vòng tay của chồng.

Lẽ ra bà nên hiểu, không cách nào xóa bỏ được chuyện cũ.

Lúc này, Bùi Tu Niên ở Lâm Nghi xa xôi cũng nhận được tin tức.

Anh ta cho người theo dõi nhất cử nhất động của Phó Huyền Tây.

Bây giờ lại nghe tin anh đến Nhật Bản, gặp một người phụ nữ trông rất giống Bạch Chỉ.

“Bùi Quang, đặt vé đến Nhật Bản.”

Bàn tay anh ta run rẩy, dọa Bùi Quang sợ hết hồn.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Huyền Tây: Bộ tui chết rồi hả?

Tại sao có mấy cục cưng lại nghĩ Bùi Tu Niên là ba của Bạch Chỉ vậy, người ta mới có 35, 36 tuổi, làm sao mà có một đứa con gái 20 tuổi được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.