Tiến Vào Ánh Lửa - Tứ Nghi

Chương 21: Tiệm ảnh Xuân Đường




Đến tận nửa đêm, Bạch Chỉ mới dỗ Phó Huyền Tây ngủ được, hôm sau vẫn thức dậy theo đồng hồ báo thức.

Bầu trời trong trẻo, tia nắng nghiêng nghiêng dịu dàng, ăn sáng xong, cô cầm tiền rời khỏi hẻm Thanh Thủy.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện xung quanh, cô và bà ngoại vẫn luôn sống trong hẻm Thanh Thủy ở Xuân Đường cổ trấn, vừa ra khỏi hẻm là đến sông Tiểu Thanh, hàng liễu rũ trồng dọc bờ sông.

Cơn mưa qua đi, mặt trời lại tỏa sáng rực rỡ.

Phong cách hoàn toàn khác biệt với những khu đô thị mới, nếu không phải mùa cao điểm du lịch, nhịp sống ở nơi đây vô cùng chậm rãi, nhàn nhã.

Nhưng hôm nay Bạch Chỉ không có thời gian chầm chậm dạo bước trên đường, cô phải ra ngoài mua đồ đạc chuẩn bị đón Tết, còn phải mua quà năm mới tặng ông Năm.

Ông Năm là em chồng của bà ngoại, cũng là người thân duy nhất của bà ngoại, những người khác đã rời đi, rất lâu rồi cũng không còn liên lạc.

Bạch Chỉ biết bà ngoại nhặt được mình, cô không phải cháu ruột của bà ngoại, nhưng ông Năm vẫn yêu thương cô không khác nào con cháu nhà họ Bạch.

Cô sẽ vĩnh viễn không quên, ngày cô lên đại học, bàn tay già nua của ông Năm đã đưa cô một phong bì màu vàng, bên trong có hai ngàn tệ.

“Có khó khăn thì phải nói.” Ông Năm nói vậy.



Tiệm ảnh của ông Năm nằm trên đường Thanh Hà, là tiệm ảnh nổi tiếng nhất Xuân Đường cổ trấn, bất kể là mùa cao điểm du lịch hay mùa vắng khách, tiệm vẫn luôn làm ăn rất tốt.

Bạch Chỉ mua rượu và thuốc lá, đi xuống cầu Hải Đường nhỏ, từ xa đã thấy ông dán câu đối.

Ông mặc áo bông màu xanh, đeo một cặp kính lão, tóc vẫn chưa bạc hết, trông vô cùng khí thế, có thể lờ mờ nhìn ra dáng vẻ thanh niên văn nghệ năm nào.

Mặt trời ban trưa chiếu xuống cột gỗ, chiếu lên bức tường, mặt đất, chiếu sáng khung cửa.

Bốn chữ “Tiệm ảnh Xuân Đường” viết gọn gàng ngay ngắn, được lau sạch sẽ, sáng bóng.

“Ông Năm!” Bạch Chỉ cao giọng gọi ông.

Ông Năm quay đầu nhìn, nâng cặp kính lão, thấy cô, ông nở nụ cười: “Ôi! A Chỉ về rồi sao?”

“Ông dán câu đối ạ?” Bạch Chỉ cười, bước nhanh đến, lém lỉnh đọc câu đối, hai tay đưa quà Tết cho ông: “Chúc ông năm mới vui vẻ.”

Ông Năm mỉm cười nhận lấy, bảo cô vào nhà ngồi chơi.

Tiệm ảnh rất gọn gàng ngăn nắp, những bức ảnh qua nhiều năm tháng dán trên mặt tường, là ảnh của du khách đến chụp, còn giữ lại đến bây giờ.

Vào sâu trong tiệm ảnh, qua khỏi cánh cửa gỗ là nơi ở, ông Năm, con trai, con dâu và cháu nội của ông đều sống ở đây.

Lúc này, con trai và con dâu ông đang rửa rau củ bên trong, thấy cô đến, họ cười bảo cô ở lại ăn cơm.

Bạch Chỉ chào hỏi từng người, nói cô phải về nhà chăm sóc bà ngoại.

Đi đến cửa tiệm ảnh, cô dừng lại, quay đầu tìm kiếm trên mặt tường bên ngoài.

Rất dễ nhận biết, là một bức ảnh được bọc trong khung kính, không bị ẩm, vẫn đẹp mắt như bảy năm trước.

Là bức ảnh Phó Huyền Tây đã chụp ở tiệm ảnh Xuân Đường năm hai mươi tuổi trong chuyến du lịch đến Giang Nam.

Ông Năm nói dáng vẻ của anh rất đẹp mắt, hỏi có thể giữ lại một tấm, dán bên ngoài để quảng cáo hay không.

Khi đó, trên mặt tường có ảnh của rất nhiều người khác, anh thong thả liếc mắt, bị bạn bè thúc giục rời đi, anh gật đầu đồng ý.

Ảnh của mọi người được ép nhựa chống ẩm.

Chỉ có anh là độc nhất vô nhị.

Vì cô đã dùng nửa tháng nhặt chai nhựa đổi lấy khung kính đó.

Khi chưa lên đại học, tháng nào cô cũng đến đây, dùng khăn ướt lau chùi khung kính, khi lên đại học, tháng hóa thành năm.

Ông Năm cũng trêu chọc cô: “A Chỉ, tuy anh trai này đẹp mắt thật, nhưng con cũng đừng làm đến mức này chứ, cây si nhỏ.”

Cô cũng không biết phải giải thích thế nào, chẳng qua là cảm thấy ——

Giống như con người anh, bức ảnh này không nên long đong qua năm năm tháng tháng.

Bức ảnh này đã được dán trên mặt tường của tiệm ảnh Xuân Đường qua bảy mùa xuân, hạ, thu, đông.

Cũng là bảy mùa xuân, hạ, thu, đông có cô bầu bạn.

Bạch Chỉ ghé sát vào, dùng lòng bàn tay lau đi bụi bẩn.

Bình thường, ông Năm chỉ dùng chổi lông gà quét qua một lượt, bây giờ vẫn còn một lớp bụi mỏng.

Cô lau đi một chút, trên tường có mấy vệt xám trắng, vệt cao nhất cũng tương đương với chiều cao hiện tại của cô.

Vệt thấp nhất cách mười mấy centimet.

Nhìn thấy mấy vệt này, cô chỉ muốn bật cười, năm mười ba tuổi, cô chỉ cao một mét năm mươi hai, ngay cả khi anh khom lưng xuống, vẫn cao hơn cô nhiều, anh đứng thẳng dậy, cô phải ngẩng đầu rất cao mới nhìn được.

Có lẽ trong mắt anh, cô chỉ là một đứa trẻ.

Bạch Chỉ cúi đầu, lấy khăn giấy ướt mà cô đã cho vào túi trước khi ra khỏi nhà, lau chùi sạch sẽ khung kính.

Bức ảnh dần dần rõ ràng hơn, anh hai mươi tuổi, ngồi cạnh hiên nhà cong cong, dựa người vào cột gỗ, nhìn về phía cây cầu Hải Đường trước mặt, khóe môi khẽ cong lên.

Như thu thủy phù cừ, ỷ phong tự cười.

Cô đưa tay che chắn khung kính, tia nắng nghiêng nghiêng chiếu qua kẽ ngón tay.

Trong bức ảnh, anh nghiêng mặt mỉm cười trong ánh nắng.

Cảm giác này thật kỳ diệu làm sao, trước đây cô chỉ có thể chạm vào bức ảnh, nhưng bây giờ, cô không chỉ có thể chạm đến bức ảnh của anh năm hai mươi tuổi, mà bảy năm sau còn có thể chạm đến anh năm hai mươi bảy tuổi.

Là người thật, nhiệt độ cơ thể rất cao, còn có mối quan hệ thân mật dịu dàng với cô.

Anh không còn là mộng đẹp vĩnh viễn không thể với tới, mà đã trở thành cảm xúc và ký ức chân thật nhất.

Là mùi hương tươi mát trên người anh, thanh âm của anh thì thầm bên tai cô, là đầu ngón tay tạo nên gợn sóng trong lòng cô.

Là cái ôm từ phía sau mỗi khi cô tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Có lẽ anh đã quên, năm hai mươi tuổi mình từng chụp bức ảnh này trong một thị trấn nhỏ xíu ở Giang Nam.

Nhưng cô không quan tâm, cô phải thay anh giữ gìn bức ảnh này.

Vó ngựa kiêu hãnh, ánh nắng tươi sáng tuổi hai mươi của anh, vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ có cô thay anh đặt trong lòng.



Mặt trời lên cao tận hai ngày trời, đến ba mươi tháng chạp, dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết, cả ngày sương mù dày đặc.

Ăn sáng xong, Bạch Chỉ dán cao dán cho bà ngoại.

Hồi còn trẻ, bà ngoại rất vất vả, bây giờ lớn tuổi, bà bị thấp khớp nghiêm trọng, gặp trời mưa lạnh, bệnh còn trở nặng hơn.

Đã đi khám rất nhiều bác sĩ, họ đều nói bệnh này rất khó trị tận gốc, chỉ có thể dùng thuốc thường xuyên.

Giữa đêm hôm qua cô rời giường đi vệ sinh, nghe thấy động tĩnh trong phòng khách tối tăm, bật đèn mới phát hiện bà ngoại đau, không ngủ được, vậy nên bà âm thầm đi ra bôi thuốc.

Bóng dáng co ro nhỏ xíu, còng lưng, chật vật mãi mà vẫn không bôi thuốc được.

Thấy cô bật đèn, bà giật mình, giả vờ như không có chuyện gì, khoát tay: “Bà không sao, bà không ngủ được nên ra đây ngồi một lát.”

Sợ cô lo lắng.

Tối qua cô không tỏ thái độ gì trước mặt bà ngoại, nhưng lúc về phòng lại vụng trộm khóc đến nửa đêm.

Cô không hiểu tại sao bà ngoại lại già nhanh như vậy, chớp mắt một cái đã thấy làm chuyện gì cũng khó.

Rõ ràng mới đây, bà còn có thể đội mưa to đưa cô đến trường mà.

Cô đang dán cao, đột nhiên dừng lại.

Không biết chữa trị sẽ tốn bao nhiêu tiền.

Trong thẻ của cô vẫn còn năm mươi vạn trước đó thắng bài, có đủ không?

Bạch Chỉ thở ra một hơi, gạt đi ý nghĩ này.

Số tiền đó chưa từng là của cô, dù cho cô có dùng số tiền đó để…

Tuyết giao thừa rơi từ sáng sớm.

Bạch Chỉ nấu mấy món, chuẩn bị một nồi lẩu, buổi trưa mời gia đình ông Năm và gia đình dì Chu sang ăn cơm đoàn viên, cảm ơn họ đã chăm sóc bà ngoại giúp cô.

Ông Năm mang đồ vào sân, lớn giọng nói: “Chà, tuyết lớn thật, sang năm sẽ thu hoạch đậm lắm đấy.”

Bà ngoại cười vui hơn hai ngày trước, chống gậy mời họ vào nhà ngồi chơi.

Dì Chu vào bếp giúp Bạch Chỉ nấu ăn, thuận miệng tán gẫu với cô, hỏi cô có yêu đương với ai không.

Bạch Chỉ cười: “Dạ không có, dì Chu.”

Dì Chu nửa đùa nửa thật, hỏi: “Con thấy anh Thụy thế nào?”

Bạch Chỉ sợ đến mức tay run lẩy bẩy, dì ấy lại nói: “Đùa thôi, anh Thụy của con lát nữa mới đến, bây giờ còn có học sinh tìm gặp nó.”

Con trai của dì Chu tên Tô Trạch Thụy, năm nay hai mươi lăm tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy quay về đây làm giáo viên toán cấp hai, bề ngoài và tính tình đều tốt, ở đây có nhà, có xe, đối với nhiều người, anh ấy xứng đáng là một người đàn ông mà cả đời này có thể dựa dẫm vào.

Lúc anh ấy đến, còn mang theo quần áo mới cho bà ngoại, giúp bà mặc thử.

Người lớn đều trêu chọc, nói họ xứng đôi, bà ngoại cũng thế, dù bà không hưởng ứng, nhưng trên mặt luôn nở nụ cười hài lòng.

Bạch Chỉ biết, nếu cô ở bên cạnh Tô Trạch Thụy, mọi người đều sẽ vui mừng viên mãn, ngoại trừ cô.

Nhưng suy cho cùng, thế gian này không hề viên mãn.

Cũng không nên dựa vào cô mà viên mãn.

Dẫu cho cô là cánh chim đơn độc, cũng chỉ muốn dừng chân trên một hải đảo xa xôi không người hay biết.

Dẫu cho một giây sau, sóng biển dâng lên, từ đó về sau không còn chỗ trú thân.



Đêm giao thừa, Bạch Chỉ thức khuya, cô tắm xong đi ra, đã là mười giờ rưỡi.

Tuyết bên ngoài lạnh lẽo vô cùng, cô không buồn sấy tóc, chạy ngay đến lò lửa sưởi ấm.

Bà ngoại đã đi ngủ, tivi đang phát chương trình Xuân Vãn, bông tuyết lượn lờ đầy trời, cô mở WeChat, đặt ngón tay vào khung trò chuyện.

Đêm đó, Phó Huyền Tây nói ngủ một mình hơi lạnh lẽo, cô nói muốn mua cho anh một con gấu bông, nhưng cửa hàng online đều không giao hàng nữa.

Cô lại hỏi, hay là nhờ người chạy ra siêu thị mua một con?

Anh cười nhạo: “Em nghĩ anh thiếu một con gấu bông à?”

Cô hỏi: “Vậy anh thiếu cái gì?”

“Em nghĩ sao?” Anh hỏi.

Dường như cô hiểu, nhưng lại không hiểu: “Em không biết.”

Hình như cô muốn nghe chính miệng anh nói, nói nhớ cô, nói cần cô.

Cô tham lam, khao khát được chiếm đóng một chỗ trong tim anh.

Anh chỉ hỏi: “Sao em lại giả ngốc thế?”

Dù sao cũng không chịu nói lời cô muốn nghe.

Cô không còn cách nào ứng phó với anh, cuối cùng cũng đầu hàng trước, ấm ức hỏi anh: “Vậy em phải làm sao bây giờ?”

“Em kể chuyện dỗ anh ngủ đi.”

“Cô bé Lọ Lem? Bạch Tuyết và bảy chú lùn? Hay là Cô bé bán diêm?”

Đầu dây bên kia trầm mặc thật lâu: “Cô bé bán diêm, kể chuyện này cho anh đi.”

Đêm đó phải đọc đến hai câu chuyện mới dỗ anh ngủ được.

Nhưng sau đêm đó, anh cũng không liên lạc với cô nữa.

Bạch Chỉ cúi đầu mở khung trò chuyện WeChat với anh, do dự một lát, không kiềm lòng được nữa, lại gửi cho anh một tin nhắn WeChat.

Không dám nói gì nhiều, chỉ nhắn bốn từ: [Chúc mừng năm mới].

Nhìn qua cũng chẳng khác nào tiện tay nhắn tin vào nhóm trò chuyện.

Là đường lui và tôn nghiêm mà cô giữ lại cho bản thân mình.

Hy vọng anh sẽ trả lời, nhưng không nghĩ anh sẽ trả lời.

Bạch Chỉ lật than trong lò lửa, than đã cháy gần hết, lửa không còn lớn như trước nữa

Cô cầm điện thoại trên tay, ngồi xem Xuân Vãn, một ca sĩ nổi tiếng đang hát.

Không biết qua bao lâu, bàn tay mới cảm thấy tê rần, điện thoại bắt đầu rung.

Cô cúi đầu, màn hình sáng lên, là anh gọi đến.

Bạch Chỉ khó lòng diễn tả cảm xúc của mình lúc này, có lẽ còn vui hơn ngày nắng sau mùa mưa ròng rã.

Cô cầm điện thoại, hít một hơi thật sâu mới bắt máy, cố giữ giọng bình tĩnh: “Alo?”

Có tiếng trẻ con chơi đùa ầm ĩ, một giây sau đã lùi xa, hình như có người còn hét to: “Đừng đánh rơi!”

Lò lửa phát ra tiếng lách tách, tia lửa nhỏ nhảy múa.

“Bạch Chỉ.” Giọng anh phát ra trên chiếc điện thoại rẻ tiền tầm thường của cô, vậy mà vẫn êm ái như tiếng đàn violin, “Nhắn tin chúc mừng năm mới với anh mà cũng nhắn đại trà vậy sao?”

“Em đúng là không ngoan chút nào.”

——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng là không ngoan chút nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.