Tiến Vào Ánh Lửa - Tứ Nghi

Chương 13: Quyết chiến đến cùng




Gần cuối học kỳ, giáo viên cũng dần dần dạy hết môn, các lớp thí nghiệm cũng đã kết thúc.

Từ nhỏ Bạch Chỉ đã học hành vô cùng nghiêm túc, cô thông minh, có trí nhớ tốt, thi cuối kỳ cũng không có gì khó khăn.

Giống hệt hai năm qua, cô tìm phòng học trống trong khu giảng đường để ôn tập, bạn học vây quanh cô hỏi trọng điểm ôn thi.

Đa số giáo viên sẽ giới hạn phạm vi ôn tập vào tiết cuối cùng, nhưng phạm vi của giáo viên lúc nào cũng rộng, không khác nào học thuộc lòng cả một quyển sách.

Học kỳ nào Bạch Chỉ cũng xếp hạng nhất, nếu phải so sánh, mọi người vẫn muốn tập trung tìm hiểu trọng điểm ôn tập của cô hơn.

Nhưng hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Như thường lệ, Bạch Chỉ lật sách, cẩn thận phân tích trọng điểm mà giáo viên đã nêu, một giọng nói châm chọc phát ra từ cửa phòng học ——

“Chà, lại làm người tốt, chia sẻ trọng điểm cho mọi người.”

Cô ngừng bút, ngẩng đầu nhìn về phía cửa cùng mọi người.

Là cán sự lớp Châu Tinh Tinh, cũng là người ngàn năm hạng nhì của lớp.

Thật ra Châu Tinh Tinh học rất giỏi, nhưng lần nào cũng bị Bạch Chỉ áp đảo, vậy nên mới có ác cảm với Bạch Chỉ.

Cũng không phải là chán ghét, nhưng từ xưa đến nay, văn nhân tương khinh (*), vẫn có ghen ghét đố kỵ.

(*) Nhà văn thường khinh nhau, đấu đá lẫn nhau.

Bình thường, Bạch Chỉ rất khép kín, hết giờ học lại đi làm thêm, không thể bồi dưỡng các mối quan hệ xã giao, vậy nên cũng hiếm khi gặp phải Châu Tinh Tinh.

Cô nhéo nhéo ngón tay cứng đờ, phớt lờ cô ấy, cúi đầu nói tiếp.

“Chúng ta xem phần này ——”

“Giả vờ cái gì.” Thái độ của cô thờ ơ như vậy, chọc giận Châu Tinh Tinh, đột nhiên cô ấy cao giọng,  “Ai biết được trọng điểm có phải do cậu vẽ ra hay không, nếu không phải như vậy, làm gì có chuyện chỉ có mình cậu xếp hạng nhất?”

“Cậu còn giấu chuyện gì chưa nói với mọi người à?”

Đám đông xì xào bàn tán, còn có người để lộ biểu cảm lạ.

Thi cuối kỳ ở đại học hoàn toàn khác với cấp ba, một số môn ôn tập theo trọng điểm mà giáo viên đã nêu là có thể đạt điểm cao.

Sinh viên được nhận vào đại học 985 cũng không hề ngốc, trọng điểm như nhau, đều ôn tập nghiêm túc, vậy mà…

Chuyện này thật ra cũng hơi vô lý, đều học cùng giáo viên, kết quả cuối cùng chẳng phải đều dựa vào bản thân sao?

Châu Tinh Tinh làm người ta hoài nghi, không khỏi đắc ý, khẽ hất cằm nhìn Bạch Chỉ.

Bình thường cô ấy giỏi giao thiệp, tất nhiên lời nói rất có tính thuyết phục, làm sao một người không biết lấy lòng người khác như Bạch Chỉ có thể so sánh với cô ấy?

Bị giáo viên thiên vị hết lần này đến lần khác, học bổng tốt như vậy…

Bạch Chỉ khẽ nhíu mày, không hiểu rõ tại sao vị cán sự lớp ngày thường xem trọng mặt mũi, hôm nay lại bất chấp thể diện đối đầu với cô như vậy.

Bình thường, cùng lắm cũng chỉ mỉa mai châm chọc cô hoặc là lén lút làm khó cô, nhưng mọi chuyện đều diễn ra vụng trộm vậy thôi.

Dây dưa với cô ấy thật phí thời gian, vậy nên Bạch Chỉ thu dọn sách vở, đứng dậy nhường chỗ cho cô ấy.

“Nếu cậu có ý tưởng nào hay hơn, cậu có thể chỉ ra trọng điểm, dù sao cậu cũng là cán sự lớp, chẳng phải giúp đỡ mọi người là trách nhiệm của cậu sao?”

“Xùy.” Châu Tinh Tinh đảo mắt xem thường, nhanh chóng bước đến: “Tớ tự làm ——”

Chưa kịp dứt lời, mũ áo đã bị kéo lại.

“Ai kéo áo tớ!” Châu Tinh Tinh tức giận quay đầu.

Trịnh Miểu Miểu từ sau lưng cô ấy lao đến, giọng nói điệu đà, còn mang theo ý cười: “Đó là ghế của Bạch Chỉ, sao cậu lại chiếm lấy?”

Bạch Chỉ thấy Trịnh Miểu Miểu bất ngờ xuất hiện, còn hơi ngạc nhiên.

Bình thường, Trịnh Miểu Miểu không bao giờ đến lớp ôn thi, cũng chưa từng quan tâm đến trọng điểm.

“Tớ chiếm cái gì…” Bị người ta vạch trần như vậy, Châu Tinh Tinh kinh ngạc, cảm thấy kỳ lạ.

Trong ấn tượng của cô ấy, Trịnh Miểu Miểu luôn chán ghét Bạch Chỉ.

Sao đột nhiên lại nói giúp cho cô?

Trịnh Miểu Miểu cong môi, thiếu kiên nhẫn: “Người ta đang ngồi đó yên lành, sao cậu lại ra đây bày mưu tính kế?”

“Cậu!” Châu Tinh Tinh tức giận liếc mắt, không ngờ Trịnh Miểu Miểu lại xuất hiện đột ngột như vậy.

Bị người ta nói lời khó nghe như vậy, hình tượng người tốt mà cô ấy tạo nên không thể duy trì được nữa, cô ấy tức giận quay đầu rời đi.

Trịnh Miểu Miểu nhún vai, quay đầu nhìn về nhóm người đang xem kịch hay, lắc đầu: “Cán sự lớp đi rồi, sao các cậu còn chưa đi, không tin Bạch Chỉ thì ở lại làm gì?”

Thật sự có vài người xấu hổ rời đi, những người khác lại giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục ngồi lại tìm hiểu trọng điểm.

Trịnh Miểu Miểu đi đến ngồi cạnh Bạch Chỉ, thấp giọng mắng thầm: “Đúng là không có tác dụng gì.”

Bạch Chỉ: “…”

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, họ cùng nhau quay về ký túc xá, Bạch Chỉ mới nói cảm ơn.

“Cảm ơn gì chứ, cô ấy ghen tị học bổng mười ngàn tệ của cậu, cậu không nhìn ra à?”

Trịnh Miểu Miểu quay đầu nhìn cô chằm chằm, thái độ dò xét: “Mối quan hệ giữa cậu và chú nhỏ của tớ là gì?”

Bạch Chỉ không trả lời được, dứt khoát không nói.

Trịnh Miểu Miểu hơi hoảng hốt, đuổi theo cô: “Tớ hỏi cậu đấy, sao lại phớt lờ tớ?”

Lại nói: “Nói cho cậu biết, không phải chú ấy đối xử tốt với cậu là cậu muốn làm gì thì làm, không đơn giản vậy đâu.”

“Cậu có biết người trong giới của bọn họ là người thế nào không? Họ không yêu đương đâu, dù cho họ có thích cậu, cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi!”

“Huống hồ chi, cậu còn chưa chắc chú ấy thích cậu. Cậu chưa từng yêu ai bao giờ, có phải chú ấy đối xử với cậu tốt một chút, mập mờ một chút, vậy là cậu đã nghĩ chú ấy thích cậu?”

“Còn nữa, dù cho chú ấy có thích cậu, vậy thì sao chứ, cậu có chắc chú ấy sẽ thích cậu lâu dài không? Mà dù chú ấy có thích cậu lâu dài thì cũng có làm được gì?”

“Cậu có biết gia đình chú ấy thế nào, thân phận của chú ấy là gì không? Gia đình chú ấy muốn chú ấy kết hôn với người mang thân phận gì? Người như cậu không bao giờ bước vào cửa nhà chú ấy được.”

“Bất kể chú ấy có bao nhiêu tiền, bao nhiêu quyền lực, gia đình chú ấy vẫn sẽ ép buộc chú ấy kết hôn vào một gia đình có tiền hơn, quyền lực hơn, cậu chắc chắn chú ấy sẽ kiên định lựa chọn cậu sao? Hay là cậu nghĩ chú ấy sẽ chống đối gia đình, vứt bỏ gia đình đàng gái hùng mạnh vì cậu?”

Trịnh Miểu Miểu chân thành khuyên nhủ, nói lời vàng ngọc, từng câu từng chữ đè nặng trái tim của Bạch Chỉ.

Cô ấy nói đó là chảo lửa mà cô không nên lao vào, phải thật tỉnh táo!

Nhưng làm sao Bạch Chỉ có thể không hiểu?

Ngay từ đầu đã hiểu rồi.

Nhưng cô không thể kiềm chế bản thân.

Cô chưa từng mang lòng tham đối với bất cứ thứ gì.

Nhưng sau bảy năm vương vấn, cô lại tham lam có được anh.

Suốt những năm qua, cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh, cô luôn muốn gặp lại anh một lần, vậy là đủ rồi.

Sau đó gặp lại anh, nhưng càng muốn gặp anh nhiều hơn, dù chỉ len lén nhìn từ xa, không nói lời nào cũng có thể cảm thấy hạnh phúc.

Bây giờ cô mang lòng tham không đáy, vẫn muốn đến gần anh hơn, muốn ở bên cạnh anh, muốn trở thành một phần của cuộc đời anh.

Dù cho kết quả cuối cùng có là anh chán ghét cô, cô vẫn yêu anh đến thịt nát xương tan, không cách nào hàn gắn những mảnh vỡ đó thành một trái tim hoàn chỉnh.

Cô chưa từng nghĩ chuyện này sẽ có kết quả, chỉ là tỉnh táo mà say mê.

“Cậu không cần phải nói gì cả.” Bạch Chỉ cắt lời Trịnh Miểu Miểu, “Tớ biết hết rồi.”

“Cậu biết rồi mà vẫn ——”

“Học cả ngày rồi, cậu không mệt sao?” Bạch Chỉ bình thản thay đổi đề tài, “Tớ mệt rồi, mà còn khát nước nữa, tớ giảng bài cho cậu, cậu mời tớ uống nước được không?”

Trịnh Miểu Miểu nhìn cô, lồng ngực phập phồng, gương mặt mang biểu cảm hết cứu.

“Uống, uống, uống, muốn uống cái gì? Uống chết cậu luôn đi!”

Cô ấy hung dữ, còn mắng người.

Bạch Chỉ chỉ cảm thấy buồn cười.

Cô nàng thiên kim tiểu thư này, bây giờ không còn nhắm vào một mình cô như trước đây nữa.

Cô ấy nói như vậy là vì muốn tốt cho cô, cũng không có ý xem thường cô.

Nhưng Bạch Chỉ nghĩ, chẳng sao cả.

Cô yêu người đàn ông đó đến mức nguyện ý hóa thành thiêu thân tiến vào ánh lửa.

Dù sao thì, vẫn còn một năm nữa mới tốt nghiệp, vẫn còn thời gian để si mê.

Huống hồ chi, cảm giác mới mẻ mà cô mang đến cho anh, có lẽ cũng không kéo dài lâu.

Cứ xem như một giấc mộng không biết khi nào sẽ tỉnh giấc, dù cho sớm muộn gì cũng phải tỉnh lại, chỉ hy vọng giấc mộng này đẹp đẽ một chút, tỉnh lại trễ một chút.

Nhưng lời của Trịnh Miểu Miểu cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, ít ra cũng cho Bạch Chỉ động lực để đưa ra quyết định.

Có lẽ là thôi thúc, hoặc có lẽ là quyết chiến đến cùng.

Tóm lại là, Bạch Chỉ vừa tắm xong, nằm trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được, vậy nên cô bị ngốc, gửi một tin nhắn cho Phó Huyền Tây: [Em lại tìm đến anh có được không?]

Nhắn xong, nhịp tim hoàn toàn mất kiểm soát.

Cô nhét điện thoại dưới gối, trở mình nằm sấp, bàn tay nắm chặt, chờ bên kia trả lời tin nhắn.

Một lát sau, điện thoại rung lên.

Bạch Chỉ lo lắng lấy ra, giống hệt như hút thuốc, hít sâu mấy hơi, bàn tay run rẩy bấm vào.

Anh trả lời: [Ý em là gì?]

Thừa dịp vẫn còn khí thế, Bạch Chỉ ra sức bấm màn hình điện thoại: [Là ——]

Chưa kịp gửi đi, một tin nhắn mới lại xuất hiện: [Muốn theo anh à?]

Anh thẳng thắn hơn cô.

Vốn dĩ Bạch Chỉ mang khí thế hừng hực, bây giờ cũng tiêu tan gần hết.

Cô không trả lời, bên kia cũng không còn động tĩnh nào.

Hình như đó là cơ hội cuối cùng để tiếp cận đáp án đó.

Dù cho anh đã nói “Theo anh”, mà không phải là “Em có muốn ở bên anh không” hay “Làm bạn gái anh nhé”.

Bạch Chỉ nghĩ, đủ rồi, bảy năm chấp niệm, dù sao cũng phải đi đến điểm cuối.

Cô trả lời: [Dạ.]



Mùa đông, ngày ngắn hơn, bóng tối đột ngột ập đến.

Quý Hải lái chiếc Pagani của Phó Huyền Tây đến đón cô, anh ta xuống xe, chu đáo mở cửa xe cho cô.

Bạch Chỉ nói cảm ơn, ngồi vào ghế sau, quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Cảnh vật lùi xa, hoàn toàn thay đổi, Lâm Nghi vào ban đêm vô cùng xa hoa trụy lạc.

Điều hòa trong xe thổi gió ấm, Bạch Chỉ nhẹ nhàng chống bàn tay phải lên kính xe, bỡ ngỡ nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài.

Hơi thở của cô đọng lại trên mặt kính, ánh đèn neon rực rỡ lướt qua kẽ ngón tay, hóa thành vầng hào quang ở nơi xa.

Tựa như mở ra một hộp châu báu vừa nguy hiểm vừa mê hoặc, lớp bụi tháng năm bay lên mặt mũi.

Toàn bộ sự vô định đó nhắc nhở cô phải cẩn thận.

Bạch Chỉ nhắm mắt, nhẹ nhàng áp trán lên mặt kính lạnh ngắt.

Cô nghĩ mình đủ bình tĩnh, đủ tỉnh táo.

Bởi cô đã trải qua trăm đắng ngàn cay, sẽ nhớ mãi không quên, đã dành rất, rất nhiều năm trèo đèo lội suối.



Chiếc Pagani chạy thẳng về phía bờ sông, cuối cùng dừng lại trong căn biệt thự ở lưng chừng núi, đèn sáng rực rỡ.

Bạch Chỉ tò mò nhìn ra cửa xe, thấy một tảng đá nguyên khối khổng lồ trên bãi cỏ, trên đó có bốn từ “Nguyệt Mê Tân Độ” bằng chữ thảo màu vàng.

“Vụ thất lâu đài, nguyệt mê tân độ, đào nguyên vọng đoạn vô tầm xứ.” (*)

(*) Được trích trong bài thơ Đạp Sa Hành của Tần Quán, tạm dịch là: Sương khuất lầu cao, trăng mờ bến cũ, nguồn đào xa tít nhìn đâu rõ.

Cô nhớ về ngày họ gặp lại nhau, nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của anh ở Đại Vũ, vậy mà bây giờ lại lao về phía anh, bước vào trăng mờ bến cũ.

Là ai đã luôn lạc đường?

Quý Hải đưa cô đến cửa, nói hiện tại Phó tiên sinh đang bận, lát nữa mới trở về, sẽ có người chăm sóc cô.

Bạch Chỉ nghĩ tới nghĩ lui, ngoài cảm giác lo lắng một chút, cô cũng không cảm thấy gì khác.

Cô không mang nhiều đồ đạc, chỉ đeo chiếc ba lô, tựa như người qua đường ghé vào nghỉ ngơi.

Bước dọc hành lang kính với trần nhà trong suốt, bầu trời ngàn sao tỏa sáng trên đỉnh đầu, cơn gió mang theo hơi lạnh ban đêm, tràn ngập mùi hương của hoa mai mùa đông.

Đi đến cửa chính, người giúp việc đã đứng đó đợi cô, bà ấy dịu dàng mỉm cười, hiền hòa gọi tên cô: “Cô Bạch.”

Được đối xử tử tế, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, trước đây chưa có ai gọi cô như vậy.

Bạch Chỉ nghiêm túc, không tỏ vẻ rụt rè, nở nụ cười ngọt ngào, nói với bà ấy: “Cứ gọi con là A Chỉ cũng được.”

Người giúp việc không hỏi nhiều, gọi theo ý cô: “Nửa tiếng nữa tiên sinh mới quay lại, cậu ấy đã gọi bảo tôi hỏi cô muốn ăn gì trước.”

Cô không muốn ăn gì, nói mình muốn đợi anh quay về.

Người giúp việc lại hỏi cô muốn uống gì, muốn xem gì, chơi gì, muốn nghe nhạc hay lên sân thượng ngắm sao không.

Chăm sóc chu đáo và dịu dàng hơn tất cả mọi người, tựa như cô là một khách hàng SSSSSVIP (*).

(*) Ở Trung Quốc, người ta thường dùng “SVIP” thay cho “VVIP”, hai cách dùng từ đều có ý nghĩa như nhau.

Nhưng cô không cần gì cả, chỉ yên tĩnh đứng bên cửa sổ tròn, nhìn ánh trăng phản chiếu trên dòng sông.

Nửa tiếng trôi qua, một chiếc Rolls-Royce Phantom mang biển số là một dãy số 8 xuất hiện trên con đường lưng chừng núi.

Bạch Chỉ quay lại sofa, tiện tay cầm quyển sách đặt bên cạnh, giả vờ đọc sách.

Nhưng trong giây lát, tiếng giày da bước trên sàn gỗ vang lên.

“Bịch, bịch, bịch…”

Mỗi bước chân đều tựa như bước vào trái tim cô.

Lát sau, giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng, từng từ từng chữ truyền vào tai: “Dì Xuân, cảm ơn dì đã vất vả.”

“Cảm ơn, tiên sinh.”

Bạch Chỉ nghe hết tất cả, theo phép lịch sự, lẽ ra cô nên đứng dậy chào hỏi.

Nhưng cô thật sự rất lo lắng, khớp ngón tay nắm quyển sách chặt đến mức chuyển màu trắng bệch, trán nóng đến mức toát mồ hôi.

Mùi hương tươi mát bao bọc lấy cô, một cánh tay mặc vest đen vươn ra từ sau lưng đến trước mặt cô.

Ngón chân cô cong lên, cô không dám cử động, ngón tay thon dài trắng trẻo dưới ánh đèn không hề chạm vào cô, mà lại cầm mép sách trên tay cô.

“Cầm sách ngược rồi.” Giọng nói gần trong gang tấc, vang lên bên tai, hơi thở nóng ấm mơn man vành tai.

Thật sự làm xương cốt người ta mềm nhũn.

Bạch Chỉ gượng gạo cắn môi, bình tĩnh lật quyển sách lại, run rẩy ngụy biện: “Em muốn xem tranh ngược.”

Cũng may, tình cờ trang này có một bức tranh, khắc họa dòng sông đêm.

Cô đưa ngón trỏ xinh xắn mềm mại chỉ vào bức tranh: “Anh xem, ở đây này.”

“Có đẹp không?” Thanh âm ẩn chứa ý cười thâm trầm, tay kia vòng qua bên còn lại, nắm bàn tay đang cầm quyển sách của cô: “Để anh xem thử.”

Bạch Chỉ không dám nhúc nhích: “Em cũng không biết có đẹp hay không, cho nên mới thay đổi góc nhìn.”

Anh không vạch trần cô, chiếc cằm lạnh lẽo cọ lên mặt cô, mỉm cười khen ngợi: “Thông minh quá.”



Cơm tối toàn đặc sản Giang Nam, rất hợp ý cô, canh gà nấu đậu hũ khô, thịt cua viên hầm, tôm Long Tỉnh, giò heo sốt trong…

Tất cả đều là món cô thích, kể cả món chè tráng miệng mà người giúp việc đã nấu.

Ăn uống xong xuôi, cái bụng của cô đầy ắp ấm áp, nghe tiếng điện thoại reo, cô trộm nhìn Phó Huyền Tây.

Gần gũi như vậy, cô cũng nghe loáng thoáng thanh âm quen thuộc bên kia đầu dây, là Thẩm Tư Ngôn, hỏi anh có ra ngoài chơi không.

Anh nói không đi, vươn tay nắm lấy tay cô, cúi đầu nhìn ngắm kỹ lưỡng, hệt như đang nghiên cứu hàng thủ công mỹ nghệ.

Thẩm Tư Ngôn trêu chọc: “Sao vậy anh trai, không phải bình thường chỉ cần gọi là đi ngay sao, hôm nay bị em gái nào giữ chặt không cho đi à?”

Anh mân mê ngón tay cô, khẽ ngước mắt, hơi lên giọng: “Ừ.”

Nghe thấy lời này, da mặt Bạch Chỉ nóng bừng, còn nghĩ rõ ràng anh là người nắm tay cô không buông mà.

Gặp chuyện là lại viện cớ.

“Vậy cậu đưa em gái đến chơi cùng đi, chúng ta đi đánh bài, Trịnh Tinh Dã quay lại rồi, ba người bọn tôi còn thiếu một tay nữa, tôi sẽ làm Thần Tài cho cậu.” Thẩm Tư Ngôn mang tiền bạc ra dụ dỗ.

Một giọng nam khác mà Bạch Chỉ chưa từng nghe thấy cũng hét to trong điện thoại: “Không đi được à?”

Anh cúp máy, hàng mi dài rũ xuống dưới ánh đèn, cúi đầu nhìn vào đôi mắt hạnh trong trẻo như mắt nai, ngón cái chạm vào khóe môi cô.

“Đi giành tiền nhé?”

“À… Nhưng em không biết chơi.”

“Có anh rồi, đi thôi, có người dâng tiền đến tay, không có lý do gì để từ chối cả.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.