Tiền Truyện Côn Sơn Ngọc - Đàm Thiên Âm

Chương 8: C8: Dục tốc bất đạt




Dịch bởi Lumos | Ning Blossoming Subteam

Thủ lĩnh mắt xanh lui tới như một cơn gió. Tuy hắn không giết người cướp của, nhưng sau khi mọi người tỉnh lại vẫn cảm thấy sợ hãi. Cũng có người thích buôn dưa lê bán dưa chuột, thảo luận xem hắn là Hổ Phách Quang hay Diệp Trung Tuyết trong truyền thuyết? Còn chưa buôn ra lời lãi gì thì đã bị Yến Tử Kinh thúc giục lên đường.

Thời tiết trên núi khó lường, một ngày có thể có đến hai trận mưa đá. Giờ Tý mưa đá trút xuống, người đi đường không thể làm gì khác hơn là kéo gia súc trốn dưới vách đá. Đoan Ngọ lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập nhưng nghĩ bản thân nàng còn được ngồi trong xe ôm ngọc trai, há mồm kêu khổ cũng không hay.

Lúc ở Nam Hải, nàng suốt ngày mong chờ thời tiết mát mẻ. Giờ đúng là mát mẻ thật rồi, nhưng loại thời tiết này lại trở thành cực hình với nàng.

Yến Tử Kinh vẫn một mình một ngựa dẫn đầu. Không biết có phải hắn bị thủ lĩnh đám cướp làm cho giảm nhuệ khí hay không mà nhất quyết không chịu dừng lại. Trong khi những người khác chỉ mong được nghỉ ngơi, hắn lại nghĩ đến việc đổ vốn tăng lợi nhuận, muốn họ tiếp tục lên đường. Người hầu trước nay đều sợ vị tiểu gia ôn thần này, dù cho có bị đánh gãy răng cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng.

Kể từ khi Đoan Ngọ biết được chân tướng về sóc nhỏ, trong lòng trở nên bình tĩnh hơn. Nàng cũng muốn sớm ngày đến được vương trướng, hoàn thành nhiệm vụ Uất Trì công tử giao phó. Nàng nghĩ: Nếu đến lúc đó, Yến Tử Kinh thật sự mất trí bắt nàng làm thuốc dẫn cho "vương tử bị bệnh" kia, vậy nàng sẽ liều với hắn, cùng lắm thì lưới rách cá chết. Hắn cứu nàng một mạng, nhưng hắn đâu có khế ước bán thân của nàng. Hắn đối xử với nàng – một nô lệ của quan phủ triều Đại Nguyên như vậy không chỉ là "thấy lợi quên nghĩa", mà còn là hành vi vi phạm vương luật...

Trong đầu nàng không ngừng tính toán, làm người ấy à, càng biết điều thì càng dễ vẽ nụ cười.

Đèo Diều Hâu phía trước rộng phía sau hẹp, ở đoạn đường cuối cùng, thương đội chỉ mất một ngày để đi. Đoan Ngọ lấy viên ngọc Bồ Tát nhỏ ra khỏi cổ, thở phào nhẹ nhõm, dùng tay áo lau mặt Phật. Ngọc Côn Sơn... Đây chính là ngọc Côn Sơn... Nàng nhắm mắt ước lượng, thỉnh thoảng lại vuốt ve, cảm thấy loại ngọc này đúng là ấm áp, mềm mại, trong suốt như pha lê, có thể coi là loại ngọc nổi bật nhất thiên hạ.

Giữa vách núi, mấy người đột nhiên thét lên chói tai, kèm theo tiếng ngựa hí, cả đội chợt dừng lại.

Đoan Ngọ đưa đầu ra nhìn xung quanh, thấy Yến Tử Kinh đang đứng khoanh tay. Ngựa của hắn đang nằm trên đường, thở thoi thóp.

Mấy người hầu báo cáo: "Gia, ngựa gãy chân rồi."

Sắc mặt Yến Tử Kinh bị bóng núi che phủ, hóa thành một khối xám xịt. Hắn tiến lên sờ cổ ngựa, dùng ngón tay vỗ nhẹ vào người con vật. Một lúc sau, bỗng nhiên xuất kiếm, đâm xuyên qua cổ ngựa. Mọi người đều cảm thán: "Thật đáng tiếc."

Yến Tử Kinh không để ý vết máu trên góc áo choàng, đứng lên phân phó: "Đẩy nó xuống, tiếp tục đi. Mau!"

Người hầu vội vàng dọn đường. Đoan Ngọ hít vào một hơi, cảm thấy không ổn. Người hầu đều cưỡi lừa, ngoại trừ con ngựa tội nghiệp đã chết, chỉ còn dư lại cỗ xe ngựa nàng đang ngồi. Nàng lập tức cố định đầu, giả vờ ôm hộp ngọc trai ngủ.

Sau đó, nàng mở mí mắt liếc nhìn bên trong xe, càng cảm thấy trong này mới ấm áp, đáng yêu làm sao.

Trong lúc nàng đang hoài niệm, một người hầu đến gần, nói lớn: "Này, Đoan Ngọ, gia muốn ngồi chiếc xe này."

"Được, được thôi, đợi ta thu dọn rồi lập tức nhường cho gia..." Đoan Ngọ tiếp tục nằm trên ghế, bắt đầu nói linh tinh: "Các ngươi không biết đâu, cái tên thổ phỉ con kia ăn uống, đái ỉa đều ở chỗ này, nó còn nôn mửa, chảy máu, bên trong bẩn lắm... Ta ngồi còn được, chứ quý nhân như gia... Lập tức được, sắp xong rồi đây..."

Cuối cùng nàng cũng vén rèm lên, đối mặt với Yến Tử Kinh. Yến Tử Kinh không biết là đang run rẩy hay đang dậm chân.

Hắn cũng lười nhìn nàng, lập tức vào xe. Lúc Đoan Ngọ xuống đất, nghe thấy tiếng thở gấp của hắn bên trong.

Người này bị gì thế? Nàng cũng lười nghĩ đến hắn.

Nàng tự ôm lấy mình, nghiến răng nghiến lợi. Lúc chạng vạng, trên núi Côn Lôn lạnh thấu xương. Nàng đi được một đoạn, hai gò má đông cứng vì sương giá.

Nàng nghĩ: Mấy con trai ở Nam Hải đúng là không nên nuôi ở núi Côn Lôn. Sau khi làm công ở chỗ Uất Trì mấy năm, dành dụm được một ít tiền, nàng sẽ nghĩ cách đón mẹ về, hai mẹ con nàng có thể đến Tuyền Châu mở một xưởng trang sức nhỏ. Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui thích, haiz...

Nàng rút vải bố ra, thổi đi hơi nước trên chóp mũi lạnh buốt.

Yến Tử Kinh gõ vào buồng xe. Phu xe vội hỏi: "Gia?"

Yến Tử Kinh thấp giọng nói: "Mang áo lông chồn của ta đến đây."


Phu xe đáp lại rồi nói với Đoan Ngọ: "Đi lên phía trước lấy áo lông chồn đi."

Đoan Ngọ từng nghe qua hai chữ "lông chồn" nhưng chưa thấy tận mắt bao giờ. Nàng xì mũi, đi tìm người hầu chịu trách nhiệm về hành lý.

Người hầu lục lọi mất một lúc, tự nhủ: "Kỳ lạ thật, năm ngoái đi quan ngoại Sơn Hải rét đậm vậy mà không thấy gia hỏi cái này... Mà ở đây lại hỏi đến..."

Cái mũi nhỏ của Đoan Ngọ bị nàng quệt nhiều lần giờ đã đỏ như củ tỏi. Người kia nhìn nàng, nói: "Haiz, chắc là lạnh lắm hả?"

Hắn đưa cái bọc cho Đoan Ngọ, nói: "Ngươi tự đưa cho gia đi."

Đôi mắt to của Đoan Ngọ chợt lóe lên, biết đối phương có lòng tốt, vội vàng cảm ơn.

Nàng cởi bọc y phục ra. bộ lông sáng bóng, mịn màng ấm áp. Nhưng nó lại là của Yến Tử Kinh...

Nàng cười khẩy, đến bên xe ngựa nói: "Tới rồi đây."

Yến Tử Kinh nhanh chóng đưa tay ra, kéo áo lông chồn vào. Lông chồn không phải đồ nhẹ nên lúc hắn kéo áo vào, Đoan Ngọ có thể nhìn thấy hắn qua bức màn.

Nàng ngạc nhiên. Sắc mặt Yến Tử Kinh đỏ bừng, hình như ốm rồi.

Hình như hôm qua hắn đứng ở vách đá, hứng gió núi rồi mới về sơn động... Hóa ra, nam nhân này cũng không phải người sắt.

Nàng trải lớp vải bọc y phục bằng nỉ dày ra, trùm lên đầu rồi quấn quanh người. Yến Tử Kinh trong xe hình như đang uống nước.

Yến Tử Kinh, nàng cần gì phải thương hại hắn. Nàng thà thương hại chính mình còn hơn.

Hắn còn trị khỏi vết thương cho sóc nhỏ, chút phong hàn này xi nhê gì? Nàng cẩn thận suy nghĩ, so sánh những người nàng quen biết ở phường Mò Ngọc với Yến Tử Kinh. Nàng cảm thấy trong số nhiều loại người, hắn thuộc loại dù có chết vẫn cậy mạnh. Nhưng ông trời thường thích chống đối con người. Người càng muốn giữ thể diện thì càng gặp chuyện mất mặt... Không phải nàng cố ý nguyền rủa gì đâu, nàng chỉ coi Yến nào đó là một trong số hàng trăm người trên thế gian này thôi.

Buổi tối, họ rời khỏi núi Côn Lôn. Trở lại đường chính, mọi người đều kéo giãn chân mày.

Mấy người hầu đi trước đến sớm hơn, được hộ vệ của nhà Uất Trì đến đón.

Yến Tử Kinh ra lệnh kéo rèm xe, Đoan Ngọ làm theo.

Đôi mắt Yến Tử Kinh đỏ hoe, giống như đèn lồng được làm từ bột hồ.

Mấy người kia thỉnh an rồi xin chỉ thị. Yến Tử Kinh ngồi thẳng dậy, trả lời từng người một.

"Gia, mọi việc đã thu xếp xong. Chúng tiểu nhân đã làm theo lời ngài dặn, dò xét khu vực này trong vòng mười dặm, tất cả đều an toàn."

"Được. Trong năm ngày, chúng ta phải đến Diệp Nhi Khương."

"Gia, năm ngày ấy ạ?"

"Năm ngày." Yến Tử Kinh nói: "Đêm nay phái người trực đêm, canh gác bốn phía."

"Gia, ngài cảm thấy...? Mới vừa rồi chúng tiểu nhân tới, nghe nói trên đường ngài gặp phải một đám thổ phỉ..."

"Không sao! Có chuẩn bị nhưng chúng vô hại."


Đoan Ngọ liếc thấy Yến Tử Kinh dùng khăn lụa lau lòng bàn tay. Đôi mắt nhắm hờ, không còn dáng vẻ giả thần giả quỷ như trước, hình như là mệt quá không mở nổi mắt.

Dịch trạm tọa lạc giữa vùng hoang dã, xung quanh không có nhà cửa nào khác, trước cửa treo mấy chiếc đèn lồng xanh như chiêu hồn. Tuy cách đường chính không còn xa, nhưng mấy năm gần đây, Hãn Quốc Sát Hợp Đài có xung động với Trung Nguyên, hai năm nay đám cướp núi Côn Lôn hoành hành, thương nhân chỉ còn loe ngoe vài mống.

Yến Tử Kinh mang theo cả một đám người vào ở, khiến cho dịch trạm cũ nát lâu nay không tu sửa gì phải còng lưng ra gánh.

Những người tới trước đã gọi xong rượu thịt, đợi chủ nhân đến. Nhưng Yến Tử Kinh chỉ lạnh lùng liếc qua, ra lệnh cho ông chủ dịch trạm dẫn hắn vào phòng hảo hạng.

Đoan Ngọ vẫn đang cuốn bọc y phục trên người, rũ mắt xuống. Bóng của nàng bị bóng của Yến Tử Kinh đè lên, nhìn giống một đám cỏ mọc trên tường, hết sức đáng thương.

Thật ra, nàng đang chú ý đến đôi ủng bên dưới lớp áo khoác lông của Yến Tử Kinh.

Chân hắn run rẩy... sợ rằng nếu ngã xuống sẽ không đứng được dậy...

Buồn cười. Giờ phút này, kẻ yếu không còn là nàng, mà là hắn!

Đoan Ngọ đột nhiên ngước mắt lên, đôi mắt rực cháy như vàng đen nung trong lửa.

Yến Tử Kinh không để ý đến những người khác hay chuyện khác, quay người đi lên cầu thang cuốn.

Sau khi hắn rời đi, mọi người ai cũng thả lỏng. Mấy nam nhân cụng ly uống rượu, chơi oẳn tù tì, tán dóc chuyện gì đó liên quan đến Sơn Hải Kinh.

Bốn nữ nô lệ dùng bữa trong phòng kín.

Vì không có ai quản, Đoan Ngọ làm một chén rượu nóng, lấy một ít thịt dê ăn. Nàng cảm thấy tối nay ăn bao nhiêu cũng không đủ.

Hai nam nhân bên cạnh phanh ngực ra, người đầy mùi mồ hôi, nói năng không ngừng.

"Mắt của tên thủ lĩnh đám cướp có màu xanh lam... xanh chưa từng thấy, nguy hiểm chết người! Nếu hắn là một cô nương, lão tử thật muốn gia nhập đám cướp cho rồi. Nhưng mà tiểu tử kia dùng dao giỏi thật đấy... Giết người không thấy máu. Xoẹt xoẹt... kiếm của ngài chim én nhà chúng ta biến mất!"

"À... thảo nào tối nay gia như mất hồn, hóa ra là vì chim én nuốt không trôi mùi thất bại, ha ha..."

"Suỵt, nói khẽ thôi." Người nọ nhìn chằm chằm vào Đoan Ngọ, vuốt râu: "Đoan Ngọ đang ở đây. Tên mắt xanh hình như đưa cho ngươi thứ gì đó đúng không? Đừng nói là thề non hẹn biển, hẹn sẽ đem ngươi về làm áp trại phu nhân nhé?"

Đoan Ngọ uống rượu, toét miệng cười nói: "Ngươi nói đúng! Muốn sống, sau này nói mấy câu dễ nghe nhiều lên. Ta nhất định sẽ bảo nam nhân của ta để ý đến người thức thời như ngươi!" Nàng ngừng cười, trong mắt lộ vẻ hung dữ, đập mạnh cái bát xuống bàn.

Nàng đang định đến chỗ mấy nữ nô lệ khác, thì ông chủ dịch trạm ngăn lại, nói: "Đoan Ngọ? Yến gia bảo ngươi ngủ cạnh phòng ngài ấy."

Đoan Ngọ không từ chối, lên căn phòng được chỉ định. Phòng không có cửa, chỉ có một nửa tấm rèm.

Trong phòng nồng nặc mùi dê, chăn gối trong góc rách tả tơi, thậm chí còn tồi tàn hơn cả lều lán ở phường Mò Ngọc.

Đoan Ngọ nghĩ: Người ta thường hướng đến chỗ cao, ta càng muốn sống thì càng phải gồng lên đối phó với số mệnh.

Chẳng lẽ Yến Tử Kinh cách vách có thể ngủ trong căn phòng thế này sao?


Nàng lười nói nhảm, đặt cái túi bọc y phục lên làm đệm, co ro trong đó giống như con sâu bắp cải. Yến Tử Kinh bên kia không có động tĩnh gì. Đoan Ngọ xoay người, phát hiện tấm ván trên vách có mấy con kiến đang bò ra bò vào.

Nàng đi theo đàn kiến, tìm thấy một cái lỗ trên tường. Vì tò mò, nàng thổi tắt đèn, nhìn lén qua đó.

Phòng của Yến Tử Kinh so với phòng nàng thì sạch sẽ hơn nhiều. Hắn đang đắp tấm lông chồn nặng chịch kia, đưa lưng về phía nàng, người khẽ nhúc nhích, hình như là đang phát run.

Đoan Ngọ nghĩ: Ở Nam Hải thường có người mắc phải bệnh "sốt rét", vừa sốt vừa run lẩy bẩy, nhìn hắn có vẻ cũng bị vậy. Yến Tử Kinh lúc ở Hòa Điền vẫn khỏe như trâu, thế mà vừa đi qua núi Côn Lôn thì ngã bệnh? Có lẽ là âm hồn của "Lan tỷ tỷ" chưa tiêu tan, ban đêm thấy hắn ném chậu lan đỏ xuống, tình thâm ý nặng nên đến quấn lấy hắn?

Hắn còn vọng tưởng đến được Diệp Nhi Khương trong năm ngày? Nói không chừng âm phủ đã lên danh sách cả rồi ấy chứ.

Nghĩ đến đây, nàng gãi lưng, vết thương đã lành nhưng thỉnh thoảng vẫn hơi ngứa.

Nàng không tim không phổi cười một tiếng. Cũng không tính là cười trên sự đau khổ của người, chỉ là cười xong sớm còn đi ngủ sớm.

Nàng mò tay vào ống tay áo, xòe tay ra, mượn ánh sáng phát ra từ khe nhỏ, thấy những bông hoa màu trắng đã héo hiện ra trong tầm mắt.

Không ngờ bông hoa nhỏ màu trắng này... lúc héo lại có mùi thơm sảng khoái vậy.

Đây chính là phương pháp hoàn hảo để khử đi mùi hôi trong phòng. Nàng cầm bông hoa trong lòng bàn tay, dùng tay làm gối, nằm nghiêng mà ngủ.

Lúc đầu, nàng mơ mơ màng màng còn nghe tiếng nam nhân lục sục huyên náo.

Sau đó thì ngủ say, nàng cảm thấy mùi hương ngày càng đậm, nhuộm thành một giấc mơ đẹp.

Nàng lại nhìn thấy ảo ảnh. Hoa hạnh nở rộ trên núi tuyết. Thiếu niên cưỡi ngựa quay đầu mỉm cười, ký ức về đôi mắt xanh lam như biển ngọc quay về.

Biển đột nhiên bị mây đen bao phủ, nước biển khuấy động. Trong phút chốc, biến thành biển máu.

Nàng nghe thấy Bát nương tử ở dưới đáy biển, nôn nóng gọi nàng bằng một giọng nói khác thường: "Đoan Ngọ... Đoan Ngọ...?"

Những người bạn nô lệ từng chết đuối của nàng thời thơ ấu nổi lên từ biển máu, thi nhau nức nở: "Đoan Ngọ... Đoan Ngọ..."

Nàng ngồi bật dậy. Miệng lưỡi khô khốc, định đi thắp đèn.

Nhưng trong phòng cái gì cũng không nhìn thấy, trong không gian tràn ngập khói màu vàng nhạt.

Nàng hít vào, mùi khói làm nàng choáng váng. Nàng hoàn hồn, nhanh chóng đưa đóa hoa trắng lên mũi ngửi, lúc này mới thấy dễ chịu hơn.

Trong bóng tối, nàng nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước không quá nặng nề nhưng cũng không phải nhẹ.

Đi tuần đêm à? Nhưng sao trong phòng lại thế này? Thứ khói vàng khiến người ta hôn mê. Ôi, đám giặc lại đến nữa?

Nàng nhét bông hoa trắng vào miệng, bò trên mặt đất giống như một con thằn lằn. Trước khi vào căn phòng này ngủ, nàng thấy trước cửa chỉ có nửa cái rèm...

Nàng ra khỏi cửa, tiếp tục bò về phía trước. Cho đến khi đụng phải vách tường, nàng ôm đầu gối, núp ở một góc cầu thang.

Đôi mắt nàng mở to đầy sợ hãi.

Làn khói dần tan đi. Dưới lầu không chỉ có một người.

Chúng bịt mặt, tay cầm dao sáng loáng, gặp ai cũng đâm thật nhiều nhát vào người họ.

Đoan Ngọ cắn vào cánh tay để ngăn mình phát ra tiếng.

Đây là... giết người không thấy máu. Mọi người đều bị trúng thuốc mê? Nhưng nàng lại tỉnh táo. Nàng sờ bùa hộ mệnh trên ngực, nghĩ: Cha mẹ phù hộ cho con, phù hộ cho con... Nàng run rẩy, đầu ngón tay chạm vào ngọc Hòa Điền mát lạnh.

Tiếng bước chân ngày càng gần, hình như chỉ có nàng và Yến Tử Kinh trên lầu.


Nàng nơm nớp lo sợ, nuốt bông hoa trắng xuống lúc nào không hay. Đầu lưỡi tê dại, nàng còn chưa nhận ra thì đã ngất đi.

Ngày hôm sau, nàng tỉnh dậy trong ánh nắng ban mai, rên rỉ một tiếng. Nàng chợt nhớ ra đêm qua mơ thấy ác mộng.

Nàng mơ mơ màng màng, xoa đầu rồi đi xuống cầu thang, hướng tới khu vực có ánh sáng rực rỡ.

Chân nàng vấp phải thứ gì đó, bên tai vang lên một tiếng rầm, định thần nhìn lại. Là thi thể của một nữ tử.

Cô bé kia có mái tóc dài, cổ đã bị chặt đứt. Nàng ta từng là bạn đồng hành của Đoan Ngọ.

Đoan Ngọ che miệng lại, lúc này mới nhận ra mùi máu tươi nồng nặc. Dưới lầu toàn là thi thể.

Đoan Ngọ dựa vào trí nhớ của mình, nhìn sang từng người một. Nàng cảm thấy hiện tại mình điên rồi, nên mới đi lật từng thi thể lên nhìn.

Ngoại trừ nàng, tất cả người hầu của Yến Tử Kinh, bốn nữ nô lệ và bốn tên hộ vệ do Uất Trì cử đến, thậm chí cả khách trọ trong dịch trạm đều không một ai may mắn sống sót.

Trong một đêm, mọi người đều về chầu ông bà ông vải! Trừ nàng...

Nàng bị người ta bỏ quên ở chỗ này. Nàng xông ra ngoài cửa rồi lại chạy vào, nào ngựa, nào lừa, cả chiếc rương đều đã biến mất.

Đám sơn tặc ở núi Côn Lôn. Nhất định là bọn chúng! Thế quái nào chúng lại tìm được đường chính?

Nàng chợt nhớ mình đã từng cười nói với tên thổ phỉ mắt xanh trong núi hoang rằng: "Đáng tiếc, đại đội đã mang tiền của đi rồi..."

Chẳng lẽ là do nàng? Lời nói của nàng đã tiết lộ hành tung của đoàn? Cái tên mắt xanh đó nhìn rõ lễ độ, hiền hòa mà lại âm thầm theo dõi nàng?

Sở dĩ bọn chúng thả nàng đi là để nàng có thể thuận lợi trở thành đồng lõa dẫn đường cho chúng?

Trong lòng Đoan Ngọ dâng lên một cảm giác hối hận đến đau lòng, tự cho mình một cú đấm vào đầu.

Nàng ngồi bệt xuống đất, khóc lớn thành tiếng. Giờ nàng chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ muốn khóc.

Được một lúc, nàng đột nhiên ngừng khóc, chạy lên lầu, trong lòng chợt nghĩ tới Yến Tử Kinh.

Yến Tử Kinh nằm úp mặt xuống đất, không nhúc nhích. Hắn... cũng nghẻo rồi?

Đoan Ngọ đến gần, còn chưa kịp lật người hắn lại đã phải rút tay về.

Cơ thể Yến Tử Kinh nóng giãy. Ồ, người nóng bỏng, nhưng vẫn sống nhăn.

Nàng không biết lúc này bản thân nên có cảm giác gì. Chắc là nàng sẽ nghĩ: Vẫn còn một mống chưa chết.

Nàng đang ngơ ngác thì Yến Tử Kinh mở mắt ra. Cả người hắn như bị thiêu đốt, nóng đến đỏ cả người, môi khô khốc, đôi mắt hơi mê man nhưng vẫn còn mấy phần tỉnh táo.

Hắn giãy dụa hỏi: "Là ngươi à? Sao còn chưa đi đi?"

Đoan Ngọ kinh ngạc nói: "... Bọn họ chết cả rồi."

Lúc nãy nhìn đâu tưởng Yến Tử Kinh cũng chết cứng ngắc rồi, nhưng lúc này hắn lại run rẩy kịch liệt.

Môi hắn giần giật, đột nhiên đưa tay ấn lên mạch đập của Đoan Ngọ.

Tương lai đúng là khó đoán. Đoan Ngọ không chết, Yến Tử Kinh cũng không chết.

Nhưng giờ phút này đây, Đoan Ngọ nghiễm nhiên trở thành tài sản duy nhất của Yến Tử Kinh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.