Tiên Trúc

Chương 14: Tề Phi Thiên






Edit: Mỹ Nữ & Mỳ Cay
Khi hai nàng ra khỏi nhà của Vương Hỉ Nhi, ba cô nương lớn bé khác nhau theo đó mà xuất hiện.

Đứa thì cao đứa thì mập nhưng họ đều có một điểm chung, đó là bộ dáng ma chê quỷ hờn.
Không biết Vương Hỉ Nhi từ đâu tìm được, nữ tử lớn nhất mập mạp năm nay vừa mới mười sáu tuổi, lẽ ra đã đến tuổi kết hôn nhưng lại không có người nguyện ý tới cửa đề kết thông gia.
Nghe nói trong nhà huynh đệ tỷ muội đều đông đúc, gia cảnh nghèo khó đến nỗi đào rễ cây mà ăn.

Nàng ta lớn lên cao lớn thô kệch, eo to tay to, cũng không biết thịt phát triển từ đâu mà nhiều thế.

Mặc dù hai nàng kia có vóc dáng bình thường, nhưng hai khuôn mặt đó lại xấu xí thê thảm.
Còn chưa ra khỏi đường Thuỷ Hạng đã thấy một đám người đứng ở đầu hẻm kia.

Nhìn các nàng đến gần thì vọt lên khóc lóc khiến Hòa Thuận và Triệu Liễu Diệp giật cả mình.
Cô nương phía sau cũng vừa khóc vừa hô cha gọi mẹ, hoá ra là người nhà tới đưa tiễn.

Lâm Hoà Thuận liền để các nàng cáo biệt gia đình, chỉ nghe thấy bọn họ nhắc nhở sau này phải nghe lời, không được lười biếng làm việc.
Lăn qua lăn lại nửa ngày, cuối cùng mới đem người về tiểu viện.


Ba cô nương nhìn trước sân rách nát thì sững sờ, cô nương béo còn cảm thán nói câu:"Nơi này so với nhà ta còn nghèo hơn."
Hòa Thuận đành phải nghiêm túc:"Đây chỉ là chỗ ở tạm thời, mấy ngày nữa ta dẫn các ngươi đi gặp phu nhân, mọi người thu dọn tiểu viện đi, trong các ngươi ai có thể nấu ăn?"
Triệu Liễu Diệp đứng ở một bên vội vàng:"Để ta làm cho, ta đã học làm rất nhiều món lúc còn ở với gia đình."
Hoà Thuận gật đầu, lớn tiếng nói với ba cô nương kia: "Mọi người cố gắng thu dọn nơi này đi.

Lát nữa ta đi cắt mấy cân thịt, buổi tối sẽ được ăn một bữa thịt ngon."
Ba nàng vừa nghe nói có thịt ăn, lập tức chộp lấy dụng cụ trong góc bắt tay vào làm việc cực kỳ chăm chỉ.
Sau đó Hoà Thuận ra ngoài với Triệu Liễu Diệp mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày như chăn, chậu gỗ và đồ dùng nhà bếp.

Vào buổi tối, Lâm Hoà Thuận thực sự cắt một vài cân thịt rồi yêu cầu Triệu Liễu Diệp nấu món thịt kho, xào thêm một vài món ăn phụ.

Mới đầu còn tưởng làm một thùng cơm là quá nhiều ai ngờ ba cô nương liền như hổ đói xuống núi mà ăn sạch sành sanh.
Đêm tới, Nguyên Chân đạo trưởng không có ghé, chỉ phái Tiêu Vân Tử đến ngoài cửa viện dặn dò Hòa Thuận mấy câu.

Tiêu Vân Tử đặc biệt yêu cầu Hoà Thuận làm món ăn ngon hơn và khiến những cô nương này trở nên khoẻ mạnh chút.
Mấy ngày sau Vương Hỉ Nhi lục tục tìm được thêm mấy nữ hài, Hòa Thuận cũng không rảnh để chọn kĩ càng, chỉ nói thân thể tốt là được.

Một lần cuối Vương Hỉ Nhi dẫn tới 10 nữ tử qua tiểu viện, nói là nhà giàu bán ra đám nha hoàn này, nhan sắc vốn thanh tú, trên mặt không biết bị cái gì nhưng cũng không ảnh hưởng lắm.

Hòa Thuận lặng lẽ hỏi qua bà ta, nghe khẳng định vẫn còn là xử nữ thì mới chịu thu.
Chỉ trong mười tám ngày, Lâm Hoà Thuận đã mua được 20 cô nương, sân nhỏ trống vắng giờ đây đầy ắp cả người.

Dù không gian sống chật chội nhưng mọi người không phải lao động gì, ngày nào cũng có thịt ăn chẳng khác gì nuôi lợn.

Ăn no xong thì ra ngồi sưởi nắng ngoài sân nói chuyện phiếm, nghe qua cuộc sống thoải mái vô cùng.
Tối hôm đó Hòa Thuận ở cửa viện chờ Tiêu Vân Tử, hắn mỗi ngày buổi tối đều tới hỏi thăm một lần, luôn luôn hỏi xong đều đi ngay.

Đây vốn là chuyện của ba người bọn họ nhưng cuối cùng lại đổ hết lên đầu Lâm Hoà Thuận.
"Xem ra ngươi hôm nay tâm tình rất tốt, tìm được đủ người chưa?" Tiêu Vân Tử luôn luôn như vậy, đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất.
"Tiểu Vân tiên sư, tiên nhân các ngươi luôn luôn đột ngột xuất hiện vậy sao? Nửa tháng nay ta mỗi đêm đều bị ngươi làm cho giật cả mình, tuổi thọ chắc ngắn đi quá." Hoà Thuận vỗ ngực cau mày.
Tiêu Vân Tử cười nói: "Sư phụ bảo ngươi sáng mai đem toàn bộ cô nương từ thành bắc mang ra ngoại thành, cách thành một dặm bên ngoài có một cái hồ nhỏ, chúng ta chờ ngươi chỗ đó."
Hoà Thuận kích động một hồi: "Chúng ta rốt cuộc cũng có thể đi rồi sao? Tốt lắm, sự tình xong xuôi là ta có thể gặp cha mẹ mình."
Tiêu Vân Tử vẫn như thường ngày, nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, chỉ cần có thể hái được Khôn Thọ quả, ta có thể lập tức an bài cho ngươi đi.


Đúng rồi, ngày mai ngươi chỉ cần mang theo đồ đạc cá nhân của mình, những thứ khác thì không cần.

Hoà Thuận hưng phấn kích động đáp: "Được, ta trở về nói bọn họ thu dọn hành lý, rạng sáng ngày mai sẽ đưa bọn họ ra khỏi thành."
"Ừ."Lời còn chưa dứt, Tiêu Vân Tử đã biến mất.
Lần này Hoà Thuận không đứng ở cửa thở dài như mọi khi mà vội vã quay lại sân gọi tất cả các cô nương ra ngoài.

" Tối nay mọi người hãy thu dọn hành lý, đi ngủ sớm vào, sáng mai chúng ta sẽ chuẩn bị lên đường."
Mấy ngày nay ai cũng ăn ngon ngủ kỹ, lười biếng lắm rồi, mặc dù tối trước Hoà Thuận đã nhiều lần nhắc nhở mọi người dậy sớm nhưng vẫn có một số người chậm chạp khiến Hoà Thuận tức điên cả lên.
Không dễ dàng gì thu thập xong, mỗi người được phát hai cái bánh bao thịt để ăn sáng, xong xuôi Hòa Thuận liền dẫn một đám người hạo hạo đãng đãng hướng ngoại thành mà đi.

Sau khi hỏi thăm những người qua đường, cuối cùng họ cũng tìm thấy hồ nước nằm lệch khỏi đường chính, từ xa đã trông thấy đám người Nguyên Chân Tử.
Hoà Thuận cùng Triệu Liễu Diệp vội vàng mang theo người đi tới, cung kính cúi đầu: "Ba vị tiên sư, ta đã mang đủ người tới."
Sau đó Hoà Thuận quay lại nói lớn với 20 cô nương kia: "Mọi người, Tiên sư Nguyên Chân Tử này từ giờ sẽ là chủ nhân của các ngươi.

Các ngươi hãy nhớ kỹ, phải làm theo những gì Tiên sư nói."
Lời nói vừa dứt các cô nương lập tức nổ tung: "Không phải nói chủ nhân nàng là quả phụ sao? Tại sao lại trở thành đạo sĩ rồi?"
"Ngươi nhìn phía sau có đạo sĩ kia kìa, bộ dáng dữ tợn như vậy không phải sẽ đem chúng ta đi luyện đan đấy chứ."
"Đạo sĩ lại mua chúng ta làm cái gì? Chả nhẽ muốn chúng ta đi làm nữ đạo sĩ?"
Mọi người bắt đầu thảo luận không ngừng, Hoà Thuận thấy sắc mặt của Nguyên Chân Tử hơi khó coi liền quay sang hét lớn:"Làm sao lại ầm ĩ như vậy trước mặt tiên sư, các ngươi nhớ cho kĩ, đều đã ký khế ước bán thân cả rồi.

Kể từ bây giờ các ngươi là người của tiên sư, nếu còn ầm ĩ nữa sẽ bán vào thanh lâu ngay lập tức."
Nghe thấy việc có nguy cơ bị bán vào thanh lâu, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, không dám hé miệng nửa lời, họ đồng loạt nhìn tới phía Nguyên Chân Tử.
Dưới sự ra lệnh của Nguyên Chân Tử, Tiêu Vân Tử đi lên phía trước nở nụ cười như gió xuân hướng về phía các cô nương đang hoảng loạn nói: "Mọi người đừng sợ, bọn ta sẽ không để các ngươi đi theo quá lâu đâu.

Bọn ta sẽ mang các ngươi đi tới một sơn cốc, nhiệm vụ của các ngươi là hái một cây dược liệu, mặc kệ có hái được hay không, chờ thời kỳ đậu quả kết thúc bọn ta sẽ trả lại khế ước bán thân và đưa các ngươi về nhà."
Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt mọi người, Tiêu Vân Tử nói thêm: "Nếu ai có thể hái được quả, ngoài việc đưa người đó về nhà, bọn ta còn tặng thêm một trăm lượng vàng làm phần thưởng."
Một trăm lượng vàng! Kia thế nhưng có thể mua được mấy trăm mẫu ruộng tốt, xây một ngôi nhà lớn, còn có thể mua vài nô tì lẫn mama,sẽ trở thành một vị tiểu thư giàu có sống trong sung sướng đó nha!
Mọi người cơ hồ đồng thanh kêu lên: "Tuân theo mệnh lệnh Tiên sư."
Mặc dù tất cả đều theo hai người Hòa Thuận gọi họ là tiên sư, nhưng mọi người đều cho rằng đó chỉ là để tâng bốc đạo sĩ lên thôi.
Thấy mọi người nghe theo mệnh lệnh, Nguyên Chân Tử chiêu ra một chiếc thuyền ngọc nhỏ cỡ lòng bàn tay rồi ném vào khoảng đất trống.

Bỗng nhiên một chiếc thuyền ngọc dài hơn mười mét xuất hiện giữa không gian trống trải, mọi người đều thốt thảng cả lên, hoá ra là thần tiên thật!
Ba người Nguyên Chân Tử bước lên ngọc thuyền, Hoà Thuận lập tức kêu mọi người lên thuyền ngồi.
Mặc dù nàng không biết ý nghĩa của việc đặt thuyền trên đất liền nhưng sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, nàng cũng ngồi xuống bên cạnh Triệu Liễu Diệp.
Hơn hai mươi cặp mắt nhìn chằm chằm vào Nguyên Chân Tử, chỉ thấy ngón tay hắn khẽ động, ngọc thuyền đột nhiên phá không mà đi thẳng hướng Vân Tiêu, chỉ để lại một trận tiếng kêu sợ hãi biến mất nơi Minh Hàng thành.

Hoà Thuận nhắm mắt hồi lâu mới dám mở ra lần nữa, tiếng kinh hô của mọi người đã biến mất từ ​​lâu, có vài người gan dạ đã nắm mạn thuyền ngọc nhìn xung quanh.
Thuyền ngọc bay lên giữa trời, có lúc lao vào trong mây, có lúc bồng bềnh trôi đi, giống như lái trên biển mây vậy.

Khi gặp nơi không có mây, có thể nhìn thấy những dòng sông nhỏ trên mặt đất, còn thấy cánh đồng có kích thước bằng khối đậu phụ và những khu rừng rậm rạp.

Tình cảnh này khiến cho tất cả mọi người nhìn đến mê hồn quên cả sợ hãi.
Ngay khi mọi người nhìn cảnh vật đến ngẩn người, Tiêu Vân Tử lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ một ít đan dược màu trắng ra phân phát cho mọi người, mỗi người một viên, Hoà Thuận và Triệu Liễu Diệp cũng lấy một viên.
Đan dược trong tay trắng tinh trong suốt, Hoà Thuận ngửi thử chỉ thấy mùi thơm ngào ngạt xông lên.
Tiểu Vân Tử sau khi phân phát đan dược xong liền nói với mọi người: "Chuyến đi lần này của chúng ta sẽ kéo dài ba ngày, thuyền ngọc sẽ không dừng lại nghỉ ngơi.

Vì vậy, trong ba ngày này ta sẽ cho mọi người mỗi ngày một viên Phàm Thân Tích Cốc Đan, tác dụng của nó là ăn một viên no cả ngày, không cần uống nước".
Cầm tịch cốc đan trên tay, mọi người lúc này mới cảm giác được cơn đói khát của mình, liền thuận thế nuốt xuống.

Quả nhiên sau khi nuốt vào đan dược, Hoà Thuận phát hiện cơn đói khát lập tức biến mất, đồ ăn mà vị tiên nhân này ăn so với người phàm quả nhiên không giống nhau.
Sau khi lên thuyền thì Hoà Thuận không quản lý mấy việc lặt vặt nữa, thay vào đó giao hết cho Tiêu Vân Tử - người nổi tiếng với các cô nương, thành ra mỗi ngày nàng chỉ cần vui vẻ ngắm cảnh rồi trò chuyện với Triệu Liễu Diệp.

Chỉ là mỗi đêm nàng mặc nguyên quần áo ngủ trên thuyền đều nghĩ đến cuộc nói chuyện của Không Trần đại sư và Nguyên Chân Tử, trong lòng luôn luôn cảm thấy có chút bất an, nhưng nghĩ tới còn có Dương Tuyết Châu để tự vệ, liền cảm thấy thoải mái đôi chút.
Thuyền ngọc bay đã ba ngày trời, tuy còn cách xa điểm đến nhưng mọi người đã nhìn thấy trước mặt là một ngọn núi hùng vĩ trải dài hàng ngàn dặm.
Thuyền ngọc vọt vào trong núi, bay về phía một sơn cốc, một lát sau thì dừng lại ở khoảng đất trống trước mắt.
Mọi người mang theo hành lý xuống khỏi thuyền ngọc, thuyền ngọc lại trở về hình dáng ban đầu chỉ bằng lòng bàn tay, bay về phía Nguyên Chân Tử rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Sơn cốc không tính là quá lớn, lọt thỏm giữa núi rừng.

Ba mặt đều là vách đá, chỉ có mặt trước có một khe núi có lối vào be bé, bị một tầng sương mù mỏng manh che khuất.
Để ý một chút thì thấy rìa đất được dựng không ít lều vải, còn có rất nhiều cô nương giống đội của Lâm Hoà Thuận, đều ở quanh lều mà nói chuyện phiếm.
Trong sơn cốc cũng có rất nhiều đạo sĩ mặc quần áo giống như Nguyên Chân Tử, thỉnh thoảng có người còn mang theo bảo vật phát sáng bay lượn trên trời.
Hoà Thuận lặng lẽ đến hỏi Tiêu Vân Tử sau đó phát hiện rằng những bảo vật phát sáng đó được gọi là pháp bảo.

Một số cái được thiết kế để bay, còn một số cái được dùng làm vũ khí..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.