Tiên Trù

Quyển 1 - Chương 32: Tử Y Cốc




Nhậm Tiêu Dao bĩu môi, cũng không nói lời nào. Tên Tam sư đệ này đầu óc đúng là chậm tiêu, lời nói đùa với nói thật mà cũng không phân biệt được.

Đem tất cả các món ăn đặt lên khay, hắn bất đắc dĩ lắc đầu: “Chuyện này ngươi tự mình mà nghĩ đi. Còn nữa, nhớ lấy, nếu như những bàn nào ở lầu ba không thưởng cho ngươi thì ngươi quay lại đây, ta dạy cho ngươi một chiêu, cho bọn hắn biết mùi vị của nước vo gạo, nhưng phải nhớ chú ý một chút. Những tên nào là Đạo Cơ kỳ thì không thể cho thứ đó vào, mũi của bọn chúng rất thính, có thể cảm nhận được khí tức khác thường dù chỉ một chút trong món ăn đấy.”

Cao Thủ nghe như vậy thì cảm thấy rét lạnh cả người, mặc dù đã sớm nghe qua Nhị sư huynh nói rằng chuyện thêm nước vo gạo là do đại sư huynh đầu têu, nhưng nghe chính miệng hắn nói ra thì càng có cảm giác tóc tai muốn dựng ngược. Nhưng mấy ngày qua hắn cũng không dám làm chuyện tày đình này, nhãn lực của hắn còn kém như thế, vạn nhất đụng phải tiền bối Đạo Cơ kỳ hàng thật giá thật thì hậu quả có thể lường trước được sao?

Sau khi bưng khay đi, lại từ trong hầm rượu lấy ra ba hũ, Cao Thủ lại tới lầu một chời đợi khách tới ăn. Cứ như thế, một ngày lại trôi qua, mà Phiêu Miểu Lâu càng lúc càng đông khách. Đến lúc tổng kết thu nhập, tổng thể đạt được chín trăm lẻ ba linh thạch, tiền thưởng cũng được tới ba mươi cái, kết quả vẫn là Cao Thủ chia tiền thưởng.

Cao Thủ cũng không phải người ngu, mặc dù Nhâm Tiêu Dao nói không cần tiền thưởng nhưng cuối cùng hắn vẫn đưa cho Đại sư huynh chín cái linh thạch. Dựa theo ý hiểu của hắn từ lời của Nhậm Tiêu Dao thì đại sư huynh chiếm ba thành, hắn chiếm hai thành, nhị sư huynh chiếm một thành, đám sư đệ sư muội chiếm một thành, Tàn Thiên chiếm một thành, sư phụ chiếm một thành.

Nhâm Tiêu Dao đối với cách chia này của Cao Thủ thì vô cùng hài lòng, càng ân cần chỉ điểm cho hắn hơn. Thậm chí khi làm cơm tối cũng để cho Cao Thủ tự mình chủ trì, còn hắn ở bên cạnh ngó chừng, thỉnh thoảng lại nhắc nhở một chút.

Trong nháy mắt, năm ngày đã trôi qua. Trong năm ngày này, Cao Thủ học được không ít chiêu, mà Lý Phì cũng thuận lợi tiến vào dưỡng khí cấp năm.

Thầy trò mười người một lần nữa ngồi bên bàn cơm, trong thời gian ngắn mà có tới bốn người đột phá, tông môn cũng càng thu được nhiều lợi nhuận, hơn nữa mỗi người còn nhận được tiền thưởng từ phúc lợi của quán, so với cái danh Đệ tử danh môn đại phái thì còn tốt hơn nhiều nên tất cả đều vô cùng vui vẻ. Mà hết thảy cũng là do chỉ có Phiêu Miểu Lâu mới dùng thịt yêu thú chế biến làm món ăn, lão đầu càng được thể treo giá thu mua thịt yêu thú với giá thấp. Đúng vậy, là giá thấp, nếu phải mua với giá cao thì thà lão tự mình đi săn còn hơn.

“Sư đệ, sư muội, các ngươi có muốn mua gì không? Ngày mai ta định vào thành đi dạo một chút, cần gì ta sẽ mua giúp.” Lý Phì xuất quan, Nhâm Tiêu Dao tự nhiên có thể thong dong dạo chơi thiên địa rồi.

“Muội muốn có hai bộ y phục thật đẹp, Vương Tập thúc nói ở cửa hàng của thúc ấy có rất nhiều.”

“Đệ muốn thật nhiều mứt trái cây.”

“Đại sư huynh, hay là mua chút khí đan đi, chúng ta còn có thứ mà dự phòng…” Lý Phì hiển nhiên ý thức được công pháp có vấn đề nên đề nghị mua khí đan để phòng rắc rối.

Nhâm Tiêu Dao gật đầu, ghi nhớ những thứ mọi người dặn vào đầu. Sớm hôm sau, lúc trời còn chưa sáng hắn đã rời khỏi Phiêu Miểu Lâu.

Căn cứ theo bản đồ trong ngọc giản của lão đầu thì mục tiêu của Nhâm Tiêu Dao hiện tại chính là Tử Y cốc cách nơi này năm nghìn dặm. Tử Y cốc là một môn phái nhỏ nhưng phần lớn là nữ đệ tử, hơn nữa lại vạn phần xinh đẹp. Công pháp của các nàng cũng vô cùng đặc sắc khiến cho sắc đẹp lưu trữ rất lâu. Có rất nhiều đệ tử các môn phái phái tới Tử Y cốc để cầu đạo lữ nên bên ngoài Tử Y cốc thường có rất đông người qua lại. Được nhiều môn phái ủng hộ nên bên ngoài Tử Y cốc đã mở ra một phường thị sầm uất.

Tử Y phường thị cũng là phường thị lớn nhất trên Lam Hoa Tinh, mà ở chỗ này mỗi môn phái đều có một nơi tá túc thường xuyên. Chỉ cần những thứ gì trên Lam Hoa Tinh có thì đều có thể tới mua ở Tử Y phường thị.

Nhâm Tiêu Dao lần này muốn tới đó mua đồ, ngoài ra lão đầu còn giao cho hắn một nhiệm vụ, chính là xem xét giá thị trường cùng giá đất ở đó để chuẩn bị mở đệ nhất chi nhánh của Phiêu Miểu Lâu ngay tại Tử Y phường thị.

Lấy tốc độ của Nhâm Tiêu Dao, trong một canh giờ hắn có thể đi được 1500 dặm, nếu cứ với tốc độ đó thì chỉ cần tới trưa là hắn có thể tới được Tử Y phường thị, như vậy là tiết kiệm được hẳn nửa ngày. Cho nên trên đường đi, Nhâm Tiêu Dao cũng không hề dừng lại một chút nào, mà Tiêu Dao bộ cũng không hề tốn linh lực nên sức lực hắn tiêu hao không nhiều lắm. Mà bản thân hắn càng muốn kiểm chứng tiến bộ của mình thời gian qua. Bất kỳ ai cũng có đam mê, mà đam mê của Nhâm Tiêu Dao chính là tốc độ cực hạn.

Một đường trèo núi vượt đèo, chạy hỏng mất sáu đôi giày, mất ba canh giờ, cuối cùng Nhâm Tiêu Dao cũng tới được Tử Y cốc.

Tử Y phường thị là nơi mua bán của người tu đạo nên mặc dù nơi này tương đối vắng vẻ, người thế tục ít khi lai vãng, nhưng để tránh khỏi bị quấy rầy, Tử Y phường thị được đặt trong một Huyễn trận mà ngay đầu lối vào có một tiểu lầu. Theo như lão đầu nói, muốn vào trong Tử Y cốc nhất định phải vào trong tiểu lầu này mua một lệnh bài. Chỉ cần có lệnh bài này là hắn có thể tiến vào trong Tử Y phường thị.

Giảm dần tốc độ, hắn đi tới trước lầu các, lúc này trước tiểu lầu đang có một cô nương xinh đẹp đang khoanh chân ngồi trên cỏ. Nàng mặc một chiếc váy xẻ màu tím, da trắng như ngọc, bắp đùi lộ ra ngoài thon dài và đầy tiêu hồn, đúng là bộ dáng của một tuyệt thế giai nhân. Nhưng Nhâm Tiêu Dao vẫn bĩu môi, thế này đã là đẹp lắm sao? So với Giang Lâm Nhi thì vẫn còn thua xa. Nhâm Tiêu Dao là người như thế, cho dù nhìn thấy bất cứ ai thì trong lòng trước tiên cũng phải khinh bỉ đối phương một phen. Nhưng ngoài miệng thì vẫn vô cùng nhã nhặn và lịch sự, ai bảo công việc ở Phiêu Miểu Lâu đòi hỏi phải thế? Ở Phiêu Miểu Lâu nhất định không được buông nửa lời xem thường kẻ khác, nhưng không thể nói, chẳng lẽ cấm hắn nghĩ trong lòng sao?

Mỹ nữ mở hai mắt ra, nhìn qua túi trữ vật bên hông Nhâm Tiêu Dao một chút để chắc chắn hắn là người tu đạo, bởi cho dù là phàm nhân thì có túi trữ vật cũng không thể sử dụng được.

“Đạo hữu, đây là lần đầu tiên đạo hữu tới Tử Y phường thị sao?” Mỹ nữ đứng lên, mỉm cười hỏi. Khoan hãy nói, mới vừa rồi không chú ý, nha đầu này có bộ ngực so với Thiên Lai Khách Thúy Hồng thì còn lớn hơn nhiều, rất là phong độ.

“Đúng, ta muốn mua một tấm lệnh bài.” Nhâm Tiêu Dao vừa đáp vừa len lén liếc nhìn bắp đùi trắng nõn của đối phương, thỉnh thoảng còn tia lên tới bộ ngực cao vút, quả nhiên là mê người. Không biết là nên nhìn nơi nào mới được nữa.

Đối với ánh mắt của Nhâm Tiêu Dao, nữ tử này cũng không lấy làm phật ý, khách nhân tới đây tất cả đều như thế, hơn nữa các nàng chính là lấy sắc đẹp để hấp dẫn người tu dạo, đối với thái độ của hắn cũng không thèm để ý làm gì. Vươn cánh tay trắng như ngọc ra, trên tay có một tấm ngọc bài màu tím: “Một ngọc bài, mười linh thạch.” Câu nói là Nhâm Tiêu Dao cảm thấy một trận đau đớn, mười linh thạch chứ có ít đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.