Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 76




Kết cục tất nhiên cũng không cần phải nói nhiều, đệ nhất trưởng lão của Thiên Cơ Môn kém hơn nàng một cảnh giới.

Hắn là không biết thực lực của Nam Y, chỉ biết người này được mệnh danh là đệ nhất kiếm tu của Tu chân giới, cũng đều si mê kiếm thuật tất nhiên đệ nhất trưởng lão của Thiên Cơ Môn không phục.

Hắn chưa bao giờ lĩnh giáo qua kiếm đạo của Nam Y.

Mà trải qua một trận chiến hôm nay, trực tiếp khiến hắn mất hết mặt mũi!

Quả thực là bị người đánh bẹp!

Khi kết thúc, sắc mặt hắn xanh mét, dù ở đây có nhiều người như vậy, vẫn phải khom lưng nhận thua với Nam Y.

Nam Y cầm kiếm đứng trước, nhận được cái thi lễ kia, còn nói thêm, “Dù sao Thiên Cơ Môn cũng không phải môn phái nhỏ, chuyện hôm nay, hy vọng về sau không còn phát sinh, nếu có sai lầm, bản tôn không thích bắt nạt tiểu nhân, chỉ có thể tìm tới lớn.”

Trưởng lão kia ban đầu vắng mặt, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy một đệ tử dáng vẻ sợ hãi chạy về phía hắn hắn thông báo chuyện đã xảy ra.

Thông báo chuyện bị Nam Y đánh và sỉ nhục, đồng thời cũng khiến hắn tức điên.

Tuy rằng đúng đúng là hắn đã từng nói như vậy, nhưng ai lại kiêu ngạo nói lời đó ra ngoài chứ? Còn vừa lúc để cho nhân vật chính nghe được!

Nam Y mặc kệ sự phẫn nộ của người phía sau, giữ thể diện cho Tông chủ chào một tiếng, rồi rời khỏi Nghị Sự Điện.

Bắc Tịch đi theo phía sau nàng, không phát ra một tiếng nào, vô cùng yên tĩnh.

Đi được một lát, Nam Y dừng lại, Bắc Tịch không chú ý, đụng phải sau lưng nàng, nhỏ giọng kêu một tiếng.

Nam Y quay đầu nhìn hắn, “Nghĩ gì thế? Xuất thần như vậy.”

Bắc Tịch mím môi, chẳng qua là nhớ đến những ngày tháng thần tiên trước kia thôi.

Khi đó bên cạnh hắn có bằng hữu có sư tôn, đâu giống hiện tại, phòng không gối chiếc không tính, còn phải đối mặt với những lời nói lạnh nhạt của sư tôn, một trái tim yếu ớt dễ tổn thương, một ngày không biết đã bị xé nát bao nhiêu lần.

“Không có gì.”

Những điều này với Bắc Tịch mà nói, là không thể nói thành lời, hắn chỉ đành quay đầu sang một bên, cũng không thèm nhìn Nam Y.

Nam Y bật cười, “Hôm nay ngươi xuống núi gây loạn, vi sư còn chưa nói gì ngươi đâu, thế mà ngươi đã tỏ ra khó chịu trước rồi.”

“Sư tôn đinh làm thế nào? Bắt ta đến Giới Luật Viện chịu phạt?”

Hắn lẩm bẩm một câu cảm thán.Đây là cách sư tôn từng làm.

Nam Y nhíu  mày, giọng điệu lạnh lùng hàm chứa sự nghi hoặc, “Sao ngươi lại nghĩ như vậy?”

“Đệ tử không nghe lời sư tôn, xuống tay tàn nhẫn, theo lý nên như thế.”

Khi hắn nói chuyện cũng quay đầu đi, không nhìn Nam Y, nếu đổi thành trước đây, Nam Y đã sớm cảm thấy không vui, nhưng hôm nay thậm chí nàng còn cảm thấy tiểu đồ đệ này có hút đáng yêu.

Lời này khiến hắn rất tức giận, rõ ràng là dáng vẻ oan ức sợ hãi.

Nam Y nghĩ, hiếm khi trêu đùa tâm tư của hắn.

Nàng mở miệng nói, “Nếu trong lòng ngươi đã rõ, vậy tới Giới Luật Viện lãnh phạt đi.”

Bắc Tịch đột nhiên trừng lớn hai mắt, dường như không dám tin, đôi môi hồng nhuận bị cắn chặt một lần nữa.

Hắn lui về phía sau hai bước, móng tay khảm vào da thịt.

“Sư tôn……”

Tiếng kêu này vừa mờ mịt vừa luống cuống, lập tức loại bỏ suy nghĩ tiếp tục trêu đùa đệ tử của Nam Y, vội làm vẻ đứng đắn mở miệng, “Ngươi là đệ tử thân truyền của bản tôn, sao có thể bảo ngươi đến Giới Luật Viện lãnh phạt? Muốn phạt cũng là bản tôn tự mình phạt.”

“Vậy sư tôn, lại muốn phạt đệ tử cái gì?”

Nam Y suy nghĩ, bàn tay trắng nõn đỡ lấy trán, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

“Vậy phạt ngươi, lấy kiếm phổ lần trước chưa chép xong chép nốt đi.”

Vẻ mặt Bắc Tịch cứng đờ, hiển nhiên không ngờ tới còn có cái này.

Nhưng trong lòng lại thực sự nhẹ nhàng thở ra, hắn rất sợ sư tôn không hề thích hắn một chút nào, nói ra những lời nói khiến người ta vô cùng đau lòng.

Bắc Tịch đồng ý cái trừng phạt này, nhưng tình tính hắn  cũng ngoan cố, một hai phải ở trong phòng Nam Y chép, viết đến buổi tối thì trực tiếp ngủ ở nơi này, biến ra một cái nệm giường nhỏ, lấy phương tiện cho mình nghỉ ngơi.

Dần dà, Nam Y đã có thói quen có sự tồn tại của Bắc Tịch ở trong phòng, hắn vẫn luôn ngủ trên chiếc nệm kia, dù khoanh tay bó gối, nhưng cũng không vượt khuôn.

Mãi cho đến buổi tối hôm nay, Bắc Tịch nằm xuống trước nhưng lại ho khan vài tiếng, khiến Nam Y hoảng sợ.

Hắn nhỏ giọng nỉ non một tiếng, Nam Y thấy bản thân đắp một chiếc chăn bông rất dày, còn Bắc Tịch nằm trên nệm lại chẳng có cái gì, ma xui quỷ khiến, mở miệng nói, “Ngươi lên giường nằm nghỉ đi.”

Tất nhiên Bắc Tịch sẽ không từ chối, trái tim kích động muốn nhảy ra ngoài, khi nằm trên chiếc giường quen thuộc, dường như thể xác và tinh thần đều đều được an ủi.

Nam Y thấy dáng vẻ vui vẻ của Bắc Tịch, một chút mềm lòng cũng khiến sự tức giận tiêu tán, cùng hắn nằm xuống.

Nàng không có phát hiện, phía sau có một ánh sáng đen chạy ra khỏi cơ thể Bắc Tịch.

Ngày hôm sau, Nam Y tỉnh lại, trước tiên đó là nhìn Bắc Tịch ở phía sau, lại thấy, vẻ mặt ngây ngốc của hắn ngồi trên giường.

Nam Y lại dùng giọng điệu lạnh lùng quen thuộc hỏi hắn: “Sao vậy? Tỉnh rồi thì mau đứng lên.”

Bắc Tịch ngơ ngác ngẩng đầu thẳng Nam Y, sau đó, sợ tới mức lập tức ngã xuống giường, “Sư tôn, sao ngài lại ở đây?”

Nam Y đen mặt, “Đây là phòng vi sư!”

Bắc Tịch tiếp tục ngơ ngác, “Vì sao sư tôn lại mang đệ tử đến phòng người?”

Nam Y: Ngươi không có mẹ.

Ở một thời không khác, Bắc Tịch tỉnh lại trong sự ôm ấp quen thuộc, sự mệt mỏi quen thuộc của cơ thể, có người dùng ánh mắt yêu thương nhìn hắn.

“Sư tôn……”

Hắn nỉ non uất ức kêu một tiếng, rồi dụi đầu vào trong lòng Nam Y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.