Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 43




“Sao ngươi lại ngồi ở đây?”

Không hiểu vì sao Nam Y lại cảm thấy hơi chột dạ, nàng cũng chẳng hiểu sao mình phải chột dạ nữa, chỉ là cứ vô cớ đứng đó không dám đi qua.

Lúc này Bắc Tịch mới ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt vẫn còn đó khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi.

Sắc môi hắn đỏ như máu, Thanh Tùng Kiếm bị hắn lau đến mức phát sáng.

“Cuối cùng sư tôn cũng chịu quay về rồi?”

Hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn qua, có điều trong đôi mắt kia lại tràn ngập sự trào phúng đến cực điểm.

“Ngươi nói gì cơ?”

Có lẽ do Nam Y chưa bao giờ thấy Bắc Tịch nói chuyện quái gở như vậy cho nên nàng mới không dám tin hỏi lại một câu.

Bắc Tịch cắm thật sâu thanh kiếm xuống đất, tay vịn vào chuôi kiếm để đứng lên, mấy lọn tóc hơi tán loạn giống như vừa bị mắc vào cái gì vậy.

“Ta nói, sư tôn không tiếp tục trò chuyện vui vẻ với tên tiểu bạch kiểm phái Thanh Hà kia mà còn về đây làm gì?”

Vẻ mặt Nam Y không vui, nhưng vẫn lãnh đạm hỏi: “Làm sao ngươi biết được?”

Nàng vốn không định nói cho Bắc Tịch nghe chuyện này, nhưng sao hắn lại biết rồi?

Bắc Tịch khẽ nhếch khóe miệng, bàn tay vịn vào chuôi kiếm siết chặt đến mức trắng bệch: “Sao ta biết ư? Việc ta biết khiến sư tôn không vui rồi? Sợ ta phá hỏng chuyện tốt của mấy người sao?”

Có lẽ do hắn quá tức giận cho nên giọng nói cũng lộ ra vài phần sắc bén.

Nam Y nhíu mày, khẽ lắc đầu, nàng cực kỳ không thích Bắc Tịch như thế này: “Ngươi đừng nói chuyện quái gở như vậy.”

Mặc dù nàng không biết hắn đang bực bội chuyện gì, thế nhưng từng câu từng chữ trào phúng kia cũng quá rõ ràng rồi.

Dù là ai đi chăng nữa, bị người khác nói mỉa mai như vậy trong khi bản thân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trong lòng cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu.

“Ta quái gở? Nếu Lý Thanh Nguyên kia không quái gở thì người mau đi tìm hắn đi, còn về đây tìm ta để làm gì!”

Bắc Tịch thực sự đã lấy mọi chuyện ra để sinh sự vô cớ đến tận cùng, thanh trường kiếm trong tay hắn phát ra ánh sáng mạnh mẽ vốn chỉ xuất hiện mỗi khi giao đấu, điều đó cho thấy hắn đang thực sự rất tức giận.

Nhưng Nam Y không quan tâm đến mấy chuyện này, nàng đã thật sự bị mấy lời nói của Bắc Tịch chọc tức rồi, chẳng hiểu sao hắn cứ phải nhất quyết nắm mãi không buông Lý Thanh Nguyên, chẳng qua nàng cũng chỉ nói với người ta mấy câu ở dưới chân núi thôi, vậy nên sắc mặt của Nam Y lập tức lạnh xuống.

“Đây là chỗ của ta, ta muốn về lúc nào thì về lúc đó, sao bây giờ lại trở thành quay về tìm ngươi rồi.”

Bắc Tịch sửng sốt, trong mắt nhanh chóng phủ lên một tầng hơi nước.

Lời này thật sự khiến người ta đau lòng, dường như có thứ gì đó trong lồng ngực đang nứt ra, từng mảnh từng mảnh, khiến cho hắn chỉ hô hấp thôi cũng cảm thấy khó khăn.

Từ trước đến nay hắn không thích khóc, lúc còn nhỏ bị đánh không khóc, cha mẹ chết không khóc, bị người ta ức hiếp coi thường đến đâu hắn cũng không khóc, vậy mà bây giờ hốc mắt lại không nhịn được mà đỏ lên, hàng mi phủ đầy hơi nước.

“Sư tôn, người như vậy là muốn đuổi ta đi sao?”

Lúc nói đến hai chữ đầu tiên, hắn còn hơi nghẹn ngào nhưng rồi lại mạnh mẽ kìm xuống, khi ngẩng đầu lên thì nước mắt đã bị hắn cứng rắn nuốt ngược trở lại.

Nam Y nhìn thấy hắn như vậy thì đã sớm hoảng sợ, tay chân luống cuống đứng ngẩn ra ở đó, sự tức giận ban nãy cũng đã biến đi đâu mất, dù sao thì hắn cũng vẫn còn là một đứa trẻ, xưa nay kiên cường như vậy, nếu như không phải thực sự bị uất ức thì sao có thể như vậy được?

Nàng bắt đầu nghĩ có phải nguyên nhân khiến hắn ấm ức như vậy là do bản thân nàng gây ra hay không.

Ngay khi Bắc Tịch hỏi nàng có phải muốn đuổi hắn đi hay không, trái tim Nam Y đã nhói lên nhưng dưới vẻ mặt đó của nàng lại chẳng thể thốt lên được lời nào hay, nàng cũng thật sự sợ hắn tức giận mà bỏ đi mất cho nên khuôn mặt như đang chết lặng kia khẽ quay đi, không nhìn hắn: “Ta không có ý đó.”

Nhưng nàng lại không biết được rằng vẻ mặt lạnh nhạt của bản thân khi đó doạ người đến mức nào, dáng vẻ kia rõ ràng là đang nói rằng, đó chính là ý của ta.

Huống chi nàng còn không nhìn hắn, một cái liếc mắt cũng không…

“Được, nếu như sư tôn đã không muốn nhìn thấy đệ tử, vậy thì đệ tử nào dám ở trước mặt sư tôn làm cho người chướng mắt!”

Nói xong hắn rút kiếm hoá thành một luồng khói đen rồi biến mất.

Nam Y đột ngột quay đầu lại, thậm chí còn chưa kịp ngăn hắn lại.

Tức chết nàng rồi! Nàng nói không muốn nhìn thấy hắn khi nào chứ?

Tay Nam Y siết chặt thành quyền, lần đầu tiên bị kích động đến mức muốn trút giận ra ngoài.

Sau đi hai vòng nàng cuối cùng cũng có thể bình tĩnh ngồi xuống, nàng cần phải ngẫm lại xem, tại sao Bắc Tịch lại tức giận đến như vậy.

Nàng nhớ đến mấy lời của Bắc Tịch khi nãy, hình như người hắn nhắc đến nhiều nhất là Lý Thanh Nguyên của phái Thanh Hà.

Chẳng lẽ hắn không thích Lý Thanh Nguyên? Cho nên khi thấy nàng nói chuyện với Lý Thanh Nguyên mới trở nên giận dữ đến như vậy?

Nam Y cau mày cúi đầu, trong lòng cũng cảm thấy hơi hối hận, sớm biết hắn ghét Lý Thanh Nguyên đến như vậy thì nàng đã không nói chuyện với Lý Thanh Nguyên rồi, còn vừa khéo để hắn trông thấy nữa.

Nàng muốn tự mình đi tìm Bắc Tịch nhưng thậm chí còn chẳng biết hắn đang ở đâu.

Dường như hắn đang cố tình che giấu hơi thở cho nên Nam Y không có cách nào tìm thấy hắn.

Nam Y đau đầu quay trở về Nam Uyển, lại thấy Đào Hề và Hoằng Phù đang ở đó.

“Sao các ngươi lại ở đây?”

Đào Hề dẩu môi, ngữ khí có chút không vui: “Sư huynh nói hôm nay muốn xem bọn ta luyện kiếm, kết quả bây giờ đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu, ta đến đây xem có phải vì huynh ấy đang ở cùng sư phụ cho nên đã quên mất bọn ta rồi hay không.”

Nam Y bây giờ đang rất phiền lòng vì chuyện của Bắc Tịch, nhưng cũng không thể đem lửa giận trút lên người khác, chỉ đành nén xuống, giơ tay ra hiệu hai người đi tới.

“Bắc Tịch đang bận vài chuyện, hôm nay các ngươi tự mình luyện kiếm đi, Hoằng Phù, cái này cho ngươi, là đồ của Đại Bỉ tông môn, phải giữ gìn cho cẩn thận.”

Thứ nàng đưa cho Hoằng Phù là một mặt dây chuyền hình Phật vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ, khi nó cảm nhận được lực tấn công vượt quá tầm kiểm soát sẽ tự động hình thành một bức tường bảo vệ, đồng thời phản kích lại đối thủ, đây cũng được coi là một báu vật.

Hoằng Phù vừa liếc mắt đã nhìn thấy linh khí đang toả ra từ mặt dây chuyền, tuyệt đối không phải vật tầm thường, hắn nuốt nước miếng không dám nhận lấy: “Cái này, cái này thật sự là cho ta sao?”

“Ừm, ta cũng cho Bắc Tịch một cái, ngươi cầm đi.”

“Đa tạ, đa tạ sư phụ.”

Hai tay Hoằng Phù đón lấy mặt dây chuyền, hốc mắt cay cay, hắn vốn cho rằng bản thân cùng lắm cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn, nào xứng để cho các trưởng lão để tâm đến.

Ai, ai ngờ được, thật sự vẫn còn có người nhớ đến hắn như vậy.

“Còn của ta thì sao, ta có được giống bọn họ không?”

Đào Hề cảm thấy bị phân biệt đối xử, nàng bĩu môi để thể hiện sự bất mãn của mình.

Nam Y bất đắc dĩ nói: “Ngươi không tham gia Đại Bỉ tông môn, lấy thứ này để làm gì?”

“Ta mặc kệ, bọn họ đều có ta cũng phải có.”

Nam Y hết cách đành phải móc một mặt dây chuyền hình phật từ trong ngực ra, đưa nó cho Đào Hề.

Đào Hề vui vẻ ngắm nghía nó trong tay, bỗng nhiên nàng lại nhớ ra điều gì đó, lập tức hỏi: “Của sư huynh có giống bọn ta không?”

Hai đôi mắt sáng rực nhìn nàng chằm chằm.

“Ừm, giống nhau.”

Vẻ mặt Nam Y không chút thay đổi.

Đều là pháp khí, hẳn là giống nhau đi.

Thật ra kể từ cái ngày hai người ở bên nhau, trong lòng nàng đã thiên vị một cách thái quá rồi.

“Hì hì.”

Đào Hề nghe nàng nói vậy thì càng vui hơn, đôi mắt ngắm nghía mặt dây chuyền không ngừng cong lên.

Không hiểu sao, Nam Y lại có chút chột dạ.

“Các ngươi đi luyện kiếm trước đi.”

Nàng bắt đầu đuổi người, muốn tìm xem Bắc Tịch đang ở đâu, nhưng lại không muốn để người khác biết bọn họ đang cãi nhau.

Đợi hai người đi rồi, nàng lập tức mở ra thần thức, tìm kiếm một vòng xung quanh phái Huyền Cơ, nhưng lại không thấy chút tung tích nào của Bắc Tịch.

Sau khi thu hồi lại thần thức, đôi mắt của Nam Y lộ ra vẻ căng thẳng, đôi môi mỏng mím chặt lại với nhau, trong lòng nàng đang rất lo lắng không biết Bắc Tịch có phải đã đi đến nơi khác rồi không.

Chẳng lẽ hắn tức giận đến mức rời khỏi phái Huyền Cơ?

Thôi vậy, cứ chờ thêm một chút.

Có lẽ đến tối hắn sẽ quay lại thôi, tuy trong lòng rất lo lắng nhưng Nam Y cũng nghĩ rằng đợi Bắc Tịch quay về rồi mới giải thích.

Buổi chiều Nam Y lại bị tông chủ phái xuống núi để xem xét, sau khi mọi người thả bồ câu xong thì nàng tự mình ngồi khoanh chân ở đình viên ngoại.

Nhìn thì giống như đang tu luyện nhưng thực tế cả người nàng đều đang rất cảnh giác, chỉ cần có một người bước vào nàng sẽ lập tức phát hiện ra.

Chỉ tiếc rằng đêm đã khuya, ánh trăng vằng vặc cũng đã treo tận trên cao, vậy mà vẫn không thấy người đó trở lại.

Nam Y mang theo tâm trạng mệt mỏi, vốn định tiếp tục chờ ở bên ngoài, nhưng tình thuật trong cơ thể vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn lại hết lần này đến lần khác dằn vặt khiến gương mặt nàng ửng đỏ, cảm giác như mỗi khi có gió sượt qua đều sẽ bỏng rát.

Không còn cách nào khác nàng đành phải quay về phòng ngồi lên giường băng và bắt đầu tu luyện.

Sau khi Bắc Tịch bỏ đi, mấy ngày sau cũng không thấy trở về, toàn bộ Thanh Vụ Sơn bị bao phủ dưới không khí âm u, hơn nữa thời gian qua đi càng lâu, cái không khí âm u kia lại càng thêm u ám.

Hoằng Phù và Đào Hề đều có cảm giác mỗi lần gặp Nam Y đều thấy nàng không được vui, ngay cả khi bọn họ cố tình sán lại chọc nàng cười thì nàng cũng rất ít khi cười.

Cho đến tận Đại Bỉ tông môn.

Nam Y bảo Hoằng Phù đến để đi cùng cho nên mới sáng sớm Hoằng Phù đã đứng ở bên ngoài Nam Uyển.

Thấy Nam Y bước ra, trong mắt hắn lập tức hiện lên vài phần lo lắng: “Sư huynh vẫn chưa về ạ? Liệu huynh ấy có đến kịp Đại Bỉ không đây.”

Chờ người kia suốt mấy ngày, sự kiên nhẫn của Nam Y cũng đã bị mài mòn từng chút một, bây giờ lại nhắc đến Bắc Tịch, trong ngực nàng bây giờ thậm chí còn đang có một cơn giận đang kêu gào.

“Không đến kịp thì không cần tham gia nữa.”

Giọng nói và vẻ mặt của nàng vô cùng lạnh lùng.

Hoằng Phù có thể nhận ra ngữ khí không vui của Nam Y, trong lòng thầm hoảng sợ, nhớ đến sư huynh hắn chỉ dám lén lút nhìn sau lưng sư phụ, chỉ có thể ngày đêm âm thầm bày tỏ sự ái mộ của mình ở sau lưng nàng, hắn không thể không cầu nguyện sư huynh mau chóng trở về, nếu còn không về thì không ai biết được đạo lữ của huynh có còn cần huynh nữa hay không đâu.

“Chắc chắn sư huynh có thể đến kịp, chuyện quan trọng như vậy huynh ấy sẽ không quên đâu.”

Hoằng Phù một bên cười nói giúp Bắc Tịch, một bên quan sát xung quanh hy vọng sẽ tìm thấy bóng dáng của Bắc Tịch.

Sau khi bọn họ đi đến đài tỷ thí, Nam Y nghe thấy xung quanh đang xôn xao ầm ĩ, mọi người đều đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, cũng không biết là đang nói cái gì.

Nàng đau đầu quay đi, lập tức nhìn thấy cái người đang đứng ở tâm điểm của mọi câu chuyện.

Một thân Bắc Tịch đỏ rực đứng ở đó, xung quanh cách hắn mấy mét cũng không có ai dám lại gần.

Tròng mắt Nam Y co rụt lại, sự tức giận trong nháy mắt bùng nổ.

Tay nàng đè lên yểm thượng, dùng toàn bộ sức lực để kiềm chế bản thân lại, không muốn động vào kiếm.

Nếu không nàng sẽ không nhịn được mà xông lên chém Bắc Tịch vài nhát!

Rõ ràng là hắn ở trong tông môn vậy mà lại không đi tìm nàng, hại nàng mấy ngày nay luôn phải mở ra thần thức! Bây giờ còn ngang nhiên đến đài tỷ thí trước nàng!

Đối phương cũng đã nhìn thấy nàng ngay từ lúc nàng bước vào, có điều còn chưa kịp di chuyển thì nàng đã đi về hướng ngược lại.

Bắc Tịch vẫn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay khẽ siết chặt.

Nam Y không ngồi ở vị trí nàng vẫn hay ngồi mà đi thẳng về phía ngược lại khiến cho Thích Ưu vừa đến ngẩn cả người, cuối cùng bất đắc dĩ đi đến nơi đang tản ra sát khí, vị trí mà không một ai nguyện ý đến gần ở bên cạnh Bắc Tịch và ngồi xuống.

Chỉ nghe thấy người bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nhích ra xa một chút.

Thích Ưu đang ngồi xuống cũng phải khựng lại, hắn rất muốn nói rằng hắn cũng ấm ức lắm chứ, cũng không phải là hắn nguyện ý ngồi ở đây.

Người chủ trì vẫn là Đàm Trăn.

Ngoại trừ bọn họ ra, xung quanh đài tỷ thí dùng linh thạch để tạo ra một cái vòng lớn, trên đó có một vài chỗ ngồi dành cho các vị trưởng lão.

Nam Y ngồi ở đó, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang truyền đến từ bên kia, ánh mắt liên tiếp bắn tới từ một hướng của một người, sát khí dày đặc.

Cũng có vị trưởng lão khác cảm nhận được sát khí này cho nên không ngừng dặn dò xuống đệ tử, nếu gặp phải Bắc Tịch thì trực tiếp nhận thua, nếu cố chấp thì kết cục sẽ không khác gì Thiên Cơ Môn đâu.

Ngoại trừ hắn ra còn có một tầm mắt nóng rực khác muốn Nam Y đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Lý Thanh Nguyên đứng ở đó, dùng dáng vẻ không thể tin nổi nhìn nàng.

Nam Y gật đầu, hơi vẫy vẫy tay, ý bảo hắn tiến tới.

Đồng tử Bắc Tịch co rụt lại, ánh mắt càng trở nên hung ác, nàng còn dám gọi hắn ta tới!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.