Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 34




Đôi môi đỏ mọng của Nam Y gợi lên ý cười nhưng khuôn mặt lại có vẻ lạnh lẽo, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.

Sau khi đi ra khỏi phòng Thích Ưu, ở trên hành lang nàng gặp phải đoàn người Thanh Hà tông, bọn họ đưa lưng về phía nàng đang đi xuống dưới lầu, nhìn dáng vẻ chắc là định rời đi.

Bị thương nặng cũng không dưỡng thương ư?

Nam Y thong thả đi theo đằng sau, loáng thoáng nghe thấy: “Thật sự rất giống, tuy rằng ta chỉ nhìn thấy một bóng lưng, nhưng tuyệt đối không phải nhìn lầm, sư huynh ngươi tin ta đi.”

Nàng cảm thấy quen quen, nhưng cũng không muốn nhiều chuyện, bèn trở về phòng mình.

“Bắc Tịch? Sao lại đến đây?”

Không phải vừa mới đi à?

Nhưng không thể phủ nhận, trong lòng đang lặng lẽ cảm thấy vui mừng không sao ngăn cản được.

“Sư tôn, đệ, đệ tử đi xin một ít thuốc, bọn họ nói ăn cái này vào sẽ tốt lên.”

Trước mặt có một bát đặc sền sệt như cháo, nhìn có vẻ còn có chút linh khí: “Bên trong là thuốc gì thế?”

“Đệ tử ở bí cảnh Lưu Tiên mang về.”

Nam Y mới vừa ngồi xuống dùng thìa múc một muỗng lên uống, hồ ly bỗng nhảy ra từ trong lòng ngực: “Thơm quá thơm quá, ta cũng muốn ăn.”

Nàng biết xin Bắc Tịch cũng vô dụng bèn dùng một đôi mắt hồ ly ngập nước nhìn chằm chằm Nam Y.

Tay Nam Y cầm thìa dừng lại, ánh mắt thâm trầm của Bắc Tịch nhìn qua, hắn mím chặt môi đến mức đôi môi đỏ kia trở nên trắng bệch, sau đó một tay bắt lấy cổ áo của Đào Hề, quăng nàng ta ra ngoài.

“Muốn ăn thì tự mình đi hỏi chủ quán mà mua, đây là thứ ta muốn!”

Hắn như đang nhấn mạnh rằng: đây là thứ hắn muốn.

Làm hại trong đầu Nam Y bỗng hiện lên hình ảnh, một thiếu niên mềm mại rất ít nói với khuôn mặt ửng đỏ, lắp bắp nói muốn chủ quán dùng dược liệu mà hắn mang đến để làm giúp một chén cháo. 

Nghĩ như vậy có vẻ đáng yêu chết đi được.

Nam Y cười rộ lên, cũng nói theo Bắc Tịch: “Ngươi đi kêu chủ quán giúp ngươi làm một chén đi.”

Đào Hề thấy hai người không một ai giúp nàng bèn thở phì phì đi ra ngoài, thật sự đi kêu chủ quán nấu.

Trong phòng nhất thời chỉ còn lại có hai người, lúc này Nam Y mới cảm thấy quái dị, nhưng không ngẩng đầu lên, vẫn luôn yên lặng uống bát cháo mà Bắc Tịch đưa, phía trên có một ánh mắt vừa ôn hòa vừa nóng rực đang nhìn nàng.

“Bí cảnh có ổn không? Có ai thương vong không?”

Nam Y hỏi.

Bắc Tịch nói ra tên của mấy tên đệ tử đã chết, trong đó có tên của vài người nàng nghe rất quen, giống như đã từng là một trong số những người nàng từng dẫn đội rèn luyện.

Nam Y đặt cái thìa xuống, một viên băng châu dường như con ngươi dần dần lãnh khởi, giống như có cái gì quỹ đạo, ở cùng kiếp trước trùng hợp.

“Sư tôn, sư tôn? Làm sao vậy?”

Bắc Tịch gọi Nam Y vài tiếng mới đánh thức được người.

Nam Y đặt cháo xuống, bắt đầu dặn dò Bắc Tịch tu luyện cho thật tốt: “Sau khi ta trở lại Huyền Cơ tông sẽ chọn thời gian để ngươi đi ra ngoài rèn luyện, muốn đặt chân ở thế gian này, chỉ có sức mạnh là quan trọng nhất, ngươi hiểu không?”

Trong lòng Bắc Tịch rùng mình: “Đệ tử đã hiểu!”

Hắn không biết vì sao bỗng nhiên sư tôn lại có loại suy nghĩ này, từ xưa đến nay hắn vẫn luôn nghĩ như vậy, chỉ là không dám nói ra, nếu không ở trong mắt sư tôn hắn chính là người tàn nhẫn độc ác vô tình.

Huyền Cơ tông ở lại trấn nhỏ nghỉ dưỡng hai ngày mới trở về.

Phỉ Thuật mang theo đệ tử Huyền Cơ Tông đứng bên ngoài tông môn đón gió tẩy trần cho bọn họ.

“Các ngươi về rồi.”

Phỉ Thuật nghênh đón Thích Ưu ở ngay bên cạnh, chuẩn bị đưa tay muốn kéo Thích Ưu một cái.

Nào biết phản ứng của Thích Ưu lại rất lớn, mạnh mẽ lui về phía sau vài bước. Tay Phỉ Thuật cứng đờ tại chỗ, nụ cười cũng có vài phần khô héo.

“Ta, ta chỉ muốn hỏi một chút, các ngươi ở bên ngoài thế nào, có chuyện gì, hay xảy ra chuyện gì không?.”

Đàm Trăn thấy không khí có chút lạnh, vội vàng bước tới nói chuyện: “Thích Ưu bị người ta đánh lén ở nhà trọ nên đang bị thương, hiện tại vẫn chưa dưỡng thương xong, chúng ta về đã rồi nói tiếp.”

Điều người ta tức giận nhất chính là sau khi hắn bị đánh lén, người nọ đã lấy tất cả đan dược mà Phỉ Thuật cho! Dẫn đến chuyện Thích Ưu bị thương mà không có thuốc để uống!

“Y Nhi, chúng ta cùng nhau đi tìm tông chủ nói một vài chuyện ngày đó đi, không thể để Huyền Cơ Tông bị mấy môn phái khác ức hiếp được!”

Khi Đàm Trăn nói những lời này, lòng đầy căm phẫn, mặt đỏ tía tai, giống như vô cùng tức giận.

Nam Y lại không để ý tới hắn, gọi Bạch Yểm Kiếm ra rồi ngự kiếm phi hành trở về núi Thanh Vụ, để lại một Đàm Trăn với khuôn mặt vặn vẹo.

Nàng đương nhiên biết tại sao Đàm Trăn lại bảo nàng đi.

Mấy năm gần đây Thiên Cơ Môn rất phát triển, đã có một tu sĩ hợp thể sơ kỳ, mà bọn họ muốn tới cửa kiếm chuyện thì tất nhiên sẽ phải đối đầu với tu sĩ hợp thể sơ kỳ kia, tông chủ thì không có khả năng rời khỏi tông môn cho nên mới nghĩ đến chuyện bảo nàng đi.

Nhưng bọn họ nhớ ăn không nhớ đánh*, rõ ràng biểu hiện bài xích của nàng rõ ràng như vậy mà vẫn có người muốn tự cho là đúng tiến lên.

(*nhớ ăn không nhớ đánh: tái phạm lỗi của chính mình, giống như một số người đã từng phạm lỗi, đã được dạy dỗ phải vâng lời nhưng sau đó lại phạm phải.)

Vừa về núi Thanh Vụ, Nam Y bèn gọi ngay Bắc Tịch và Hoằng Phù trở về nghỉ ngơi, Trước khi Bắc Tịch đi còn thuận tay túm cổ Đào Hề đã biến thành hồ ly, kéo cả người hồ ly của nàng lên, sau đó chậm rãi mang theo nàng cùng nhau ra ngoài. 

Đào Hề ở trong tay y kêu lên lung tung, lại không chiếm được chút thương tiếc nào.

Bắc Tịch vừa đi, Nam Y lấy giường băng ra, thay cho cái giường mình đã ngủ trước kia, chỉnh quần áo rồi nằm lên, cảm nhận khí cực lạnh phát ra từ bên trong dần dần xoa dịu nội tâm khô nóng, cảm giác thoải mái đã lâu không thấy khiến nàng không nhịn được thở dài một tiếng.

Nàng lại bế quan đi nghiên cứu quỷ trong quỷ đạo, còn lại mình Bắc Tịch ở núi Thanh Vụ, cô đơn khó chịu nên lại làm công việc trước kia, ra sau núi thu phục vài yêu thú mạnh, để tăng cường tu vi cho bản thân.

Mỗi ngày Hoằng Phù nhìn sư huynh mình cả người sảng khoái sạch sẽ đi ra ngoài mà khi về thì quần áo lộn xộn còn có cả thương tích lớn nhỏ, y vô cùng đau lòng, cho rằng hắn tự khiến bản thân bị thương là do sư thúc tàn nhẫn từ chối.

Trong lòng dâng lên một loại cảm giác muốn trợ giúp sư huynh mà trước nay chưa từng có!

Y xuống núi, tìm được sư tỷ trước kia có quan hệ khá tốt với mình, hỏi mượn nàng ta mấy quyển sách mà bình thường nàng ta thích xem nhất rồi trong ánh mắt chế nhạo của sư tỷ trở về núi Thanh Vụ.

Hôm nay, Bắc Tịch cũng giống như trước kia, thu phục yêu thú xong liền tìm linh tuyền trước kia mình từng tu luyện, muốn tắm rửa ở đó đã ròi mới trở về. Vừa hay Hoằng Phù cũng đang ngồi xổm chờ hắn, vừa thấy Bắc Tịch trở về liền vui vẻ chạy ra nghênh đón.

Gương mặt Bắc Tịch không chút thay đổi đi lướt qua Hoằng Phù.

Nụ cười của Hoằng Phù cứng đờ, thiếu chút nữa muốn quay đầu rời đi.

Suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nhịn xuống.

Y nâng cằm đi qua, lấy đồ vật trong tay ném trước mặt Bắc Tịch.

Bắc Tịch đang ngồi xếp bằng, hai tay tùy ý đặt trên đầu gối, da thịt trắng như tuyết phối hợp với quần áo màu đen, nhìn càng thêm bắt mắt.

“Làm gì?”

Hắn bố thí cho Hoằng Phù một ánh mắt.

Hoằng Phù cúi đầu chỉ vào tên sách cho Bắc Tịch nhìn.

Bắc Tịch nhìn theo động tác kia: “Tà Mị Ma Tôn chạy trốn vợ yêu?”

“Đây là gì?”

“Đây chính là cuốn thoại bản mà đệ vất vả lắm mới hỏi mượn sư tỷ được! Huynh mau nhìn xem nhân vật chính bên trong ôm người đẹp về kiểu gì, huynh nên học theo người ta một chút, sư thúc quanh năm ở núi Thanh Vụ, ngoại trừ huynh ra thì không ai dám hỗn xược với người. Chắc chắn người chưa bao giờ gặp những cách thức này, nghe nói phải sử dụng mấy chiêu này với nữ tu sĩ mới được, trăm thử trăm thiêng*!”

(Bách thí bách linh(Trăm thử trăm thiêng) gần giống với “trăm trận trăm thắng”.)

Từng lời từng lời của Hoằng Phù đều mang ý khẳng định, giống như chuyện này dễ như trở bàn tay.

Khiến Bắc Tịch cũng có vài phần hứng thú, hắn tùy tiện mở một trang ra: “Ngươi, Ma Tôn, ta sẽ không thích ngươi, a, đừng đụng vào ta~” Ma Tôn cười đầy tà mị, nhào tới bắt lấy hai tay, giọng nói bá đạo: “Người phụ nữ này, ngươi đã là nữ nhân của Ma tôn ta. Ngoại trừ ta ra sẽ không ai dám muốn ngươi nữa đâu!”

Bắc Tịch:…  

Cay đôi mắt quá.   

Hoằng Phù quan sát biểu cảm của Bắc Tịch, thấy dường như hắn không thích, vội vàng lại lấy ra một quyển khác: “Đại sư huynh ngươi đừng tới đây! Thê tử dễ thương thiên tài tiểu sư muội.”

Bắc Tịch cố nhịn, lại lật mấy trang, khi nhìn thấy, tiểu sư muội lê hoa đái vũ* nhào vào trong ngực đại sư huynh, khi đó còn kêu ghét ngươi ghét ngươi, hắn lại một lần nữa vứt quyển thoại bản đi.

(*Lê hoa đái vũ [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.)

Không chỉ vứt quyển thoại bản, hắn còn cảm thấy Hoằng Phù đang sỉ nhục ánh mắt của mình.

Khi Thanh Tùng ra khỏi vỏ, toàn bộ hang động đá đều run lên: “Đi ra ngoài.”

Chỉ nghe Bắc Tịch lạnh lùng nói.

Hoằng Phù sợ tới mức làm rớt mấy quyển thoại bản, cho rằng sư huynh mình thật sự không thích, đang run rẩy muốn đi ra ngoài thì ánh mắt Bắc Tịch liếc qua một cái, ngay sau đó nhanh tay lẹ mắt rút ra một quyển từ bên trong, Hoằng Phù nghi ngờ nhìn lại, chỉ thấy phía trên viết: “Vật sủng ái trên đầu quả tim của tiên tôn lạnh lùng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.