Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa

Chương 31: Lãng dũng xuân triều




Kiêm Trúc lãnh đệm chăn từ dưới núi trở về, trong nhà gỗ hoàn toàn yên tĩnh. Khi y đi vào cửa thì không chú ý, suýt chút nữa đã bị vấp ngã bởi vụn gỗ dưới chân.

Y định thần lại mới thấy trong phòng bừa bộn khắp nơi, còn có một chút bụi rơi xuống đất, như là vừa đón nhận một xung kích cực lớn từ linh lực.

Đây không phải là phá dỡ, mà rõ ràng là phá nhà.

Kiêm Trúc ôm chăn đệm đi tới, “Ta mang về cho ngài rồi này.”

Hoài Vọng đưa lưng về phía y, nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại.

Y đặt chăn đệm lên ván giường, khom người đang định tung ra, đã nghe thấy giọng ói của Hoài Vọng đáp xuống từ trên đỉnh đầu, “Để ta tự làm.”

Trong giọng nói dường như dồn nén một cảm xúc nóng nảy nào đó, hàm chứa giá rét, thái độ rất khác với lúc mình mới vừa rời đi. Kiêm Trúc đứng thẳng người quay đầu lại, đối diện với đôi mắt tối tăm nặng nề của Hoài Vọng, nhạy cảm nhận ra tâm trạng của hắn không được tốt lắm.

“Sao vậy?” Kiêm Trúc đứng trước mắt hắn nhìn xung quanh.

“Ngươi choáng chỗ ta.” Hoài Vọng chỉ chớp mắt không ngước nhìn sang, cụp mắt nhìn xuống mặt đất.

Kiêm Trúc thấu hiểu lòng người, “Vậy ngài dọn dẹp trước đi, một lát nữa ta lại sau.”

Đúng lúc vẫn chưa đọc tiểu thuyết. Y nói rồi xoay bước chân một cái đi về phòng của mình, rút sách ra nhét trong tay áo, chạy ra ngoài một mình thưởng thức.



Dưới thềm đá có một mảnh đất trống, lưng dựa vào rừng thương ngô, trên đỉnh đầu còn chút ánh nắng, rất thích hợp để tôn thờ cảm thụ tác phẩm văn học.

Sau khi Kiêm Trúc ngồi xuống lấy sách ra, lúc này mới phát hiện hình như trên sách có nếp gãy, như là bị ai mạnh tay siết vậy.

Chắc là do ban nãy vội vàng nhét xuống dưới gối bất cẩn đè lên.

Không sao cả, không quan trọng lắm.

Y lấy phật chau ra đeo vào cổ tay, nói một tiếng “a di đà phật” rồi mới giở tiểu thuyết ra.

Quyển sách nhỏ màu xanh lam thoạt nhìn tự nhiên mộc mạc, mở ra trên trang đầu tiên là mấy chữ to —— Kiêm Gia Thương Thương, thạch tín bọc mật ong. Sương.

Kiêm Trúc:???

Y lần chuỗi hạt trên cổ tay một lần, rồi tiếp tục lật ra sau.

Một hàng chữ nhảy nhót trên giấy: “Cảnh xuân hôm ấy vừa kéo, bồ liễu đẹp đẽ, Thương Dự đánh ngựa mà đến, thấy người thanh niên trên ruộng mặt mày như vẽ, eo giống như lưỡi liềm, cong đến nỗi tim hắn đập lên thình thịch.”

“Từ đó một cái chớp mắt là vạn năm, lòng không thể chứa đứng bất cứ ai nữa.”

Kiêm Trúc cau mày: Đúng là tình tiết “vừa gặp đã yêu” mà y muốn, nhưng sao có cảm giác là lạ chỗ nào, có mùi gì đó cũ cũ.

Y tiếp tục đọc.

“Người thanh niên đó có nhan sắc gây họa, nhưng lại một lòng hướng đạo, như ngọn trúc dong dỏng giữa Kiêm Sơn không nhuốm bụi trần —— tên người ấy là Kiêm Trúc.

Thương Dự ôn nhu hỏi: “Trúc trong Kiêm Sơn, tại sao lại không có cỏ?”

Kiêm Trúc khẽ cười: “Gì mà cỏ với không cỏ, không lịch sự gì cả.”

Thương Dự nghĩ, đây đúng là báu vật nhân gian, ngây thơ vô cùng.”

Kiêm Trúc: …má. (1)

Lật tiếp mấy trang nữa cũng toàn là cái kiểu hội thoại triền miên sầu khổ như vậy, Kiêm Trúc dứt khoát nhảy chương, nhảy thẳng đến đoạn chuyển biến tình tiết.

Chuyển biến trong tình tiết truyện hết sức là máu chó cũ rích (2), tóm tắt bằng một từ, y trúng “hàn độc”.

“Tấm thân ngọc lạnh giá như băng tuyết, để lộ khuôn mặt ba phần thanh lãnh ba phần đẹp đẽ rạng rỡ bốn phần quyến rũ, khiến cho Thương Dự đau lòng đến không thể thở nổi.

Thương Dự ôm người vào lòng, sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của y.

Nét mặt Kiêm Trúc như đau đớn như rên rỉ, tay giơ lên, hai người ôm nhau thật chặt…”

“Nói đến hoa hạnh mưa bay ướt áo ngắn (3), cơn gió siết, con thuyền nhỏ sóng nước cuộn mình…”

“Rồi lại nói tối ấy đêm sâu ánh nến lay lắt, trùng trùng điệp điệp, đẩy đưa cơn thủy triều sông xuân…”

Bộp! Kiêm Trúc thẳng tay gập quyển sách lại, ngửa đầu hít sâu mấy hơi. Không khí lành lạnh trên Thương Sơn tiến vào trong phổi, gột rửa linh hồn bẩn thỉu của y.

…không đúng, tại sao y lại nói là “linh hồn bẩn thỉu”.

Kiêm Trúc phút chốc tỉnh táo lại, tất cả là do lời văn của Giang Triều Vân quá tẩy não!

Tuy tình tiết của Giang Triều Vân viết rất máu chó, nhưng đặt vào trong tuyến tình cảm thì vẫn xài được. Ví dụ như đoạn “trúng hàn độc” đó không phải là tệ —— Kiêm Trúc nhớ lại lúc mình bị thương ở Doanh Châu cũng có tái phát “nhiệt độc”, còn ôm Hoài Vọng một đêm.

Trong truyện thì y với “Thương Dự” cái gì nên làm đã làm rồi, tiếc là trong thực tế thì y với Hoài Vọng chỉ có cọ cọ mà thôi.



Kiêm Trúc mất một quãng thời gian dài để lấy lại sức, rồi mới một lần nữa mở sách ra, dùng tốc độ nhanh như gió đọc hết phần còn lại.

Đoạn sau coi như là nửa kịch tình nửa cảm tình, đắng cay ngọt bùi, như chân với tay. Thương Dự vì để loại trừ hàn độc của y, chữa thương cho y, tu vi lùi mất mấy trăm năm, nhưng vẫn chẳng hề bận tâm

“Từ đó về sau, Thương Dự ăn quen bén mùi, nhiệt tình như lửa, tự mình cày ruộng, đêm ngày không nghỉ, có thể gọi là tấm gương cần lao của Tam giới.

“Mà Kiêm Trúc cũng dần dần tan chảy dưới thế tiến quyết liệt của Thương Dự, từ từ nửa chống cự, nửa nghênh đón đến chủ động xin lên trận. Kỹ năng mới không ngừng được giải tỏa, giải tỏa, giải tỏa…”

“Quãng đời còn lại, Thương Dự vì Kiêm Trúc xông pha khói lửa bất kể gian nguy, hai người đồng sinh cộng tử, sầu triền miên.”

Kiêm Trúc dùng khuôn mặt bé nhỏ nhuộm vàng của mình đọc, “sinh tử” không được bao nhiêu, chủ yếu là “triền miên”.

Còn có các loại kỹ năng trong sách, không biết Giang Triều Văn tham khảo ở đâu ra nữa, có vài loại mà ngay cả y cũng chưa từng thử.

Mặt trời trên bầu trời từ từ nghiêng mình, Kiêm Trúc đoán chừng Hoài Vọng đã dựng nhà xong rồi, y bèn cẩn thận cất sách vào rồi đi trở về.

Tiện đường truyền tin cho phật tử đang xa cuối chân trời, bảo hắn gửi đến cho mình một quyển “Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh” (4) để gột rửa đầu óc.

Lúc Kiêm Trúc đi về đứng trước nhà gỗ nhiệt độ trên mặt vẫn còn chưa vơi giảm, y đoán chắc mặt mình đang đỏ ửng lên, vừa nhìn là biết ngay mới làm chuyện xấu.

Tác dụng chậm của quyển sách đó mạnh, ghẹo y sắp có cảm giác đến nơi, tiếc là bây giờ Hoài Vọng lại không góp sức.

Kiêm Trúc bình ổn tâm thần, loại bỏ tạp niệm đi vào trong nhà.

Trong nhà thế mà đã được thu dọn sạch sẽ, không còn chia ra gian trong gian ngoài nữa, đổi thành hai phòng ngủ song song, bố cục không gian giống như đúc.

Hoài Vọng đang ngồi trước bàn nhỏ lật sách, vẫn như lúc hắn ở trong đình viện trước đó.

Tia sáng ngoài nhà rơi xuống bàn, bàn tay đang giở trang sách của Hoài Vọng khớp xương rõ ràng, trắng sáng như bạch ngọc. Lọc tóc màu bạc buông xuống trước người, đôi môi mỏng nhạt màu hơi mím thành một đường thẳng tắp.

Kiêm Trúc đi tới, “Tiên tôn xây nhà không tệ.”

Vẻ mặt Hoài Vọng không đổi, cũng không để ý đến y.

Kiêm Trúc không nghĩ ra mình đã chọc trúng chỗ nào của hắn, chẳng lẽ do y để Hoài Vọng sửa nhà như cu li, nên làm cho người nào đó cảm thấy y đang ngồi mát ăn bát vàng?

Kiêm Trúc bèn đi đến gần khuyên hắn, “Tuy rằng Tiên tôn bỏ phần lớn công sức, nhưng ta cũng không phải là không làm gì cả Giường của ngài vẫn là do ta tự tay ôm về cho.”

Không biết là chữ nào thọc phải Hoài Vọng, mà hắn phút chốc ngước mắt nhìn sang. Có cảm xúc phức tạp thoáng vụt qua, Kiêm Trúc không kịp bắt lấy.

Nhưng hắn rất nhanh đã dời tầm mắt đi, lạnh nhạt hỏi, “Ngươi đứng trong này làm gì, không đi làm chuyện của mình đi?”

“Ta không có chuyện gì cần làm cả.” Kiêm Trúc đáp, “Sau này chúng ta là bạn cùng nhà, nên giao lưu tình cảm nhiều hơn.”

Vừa dứt lời, lồng ngực Hoài Vọng đã lên xuống hai lần nhưng đang kiềm nén gì đó, quyển sách trong tay “bộp” một tiếng đập lên bàn, hắn im mấy hơi rồi nói, “Người ngươi cần giao lưu tình cảm không phải là ta.”

“…” Không phải hắn thì còn có thể là ai?

Kiêm Trúc cảm thấy tâm trạng của Hoài Vọng bây giờ rất không ổn, không biết trong lúc mình đi ôm chăn đệm về đã có chuyện gì xảy ra.

“Có phải ngài không hài lòng chăn ta lấy cho ngài hay không?” Kiêm Trúc dùng ánh mắt sắc bén nhắm vào hắn, “Ngài thích chăn tơ tằm!”

Hoài Vọng, “…”

Hoài Vọng dứt khoát đứng dậy đẩy y về phòng của mình, “Ta thích gì cũng không liên quan đến ngươi, sau này không có việc gì thì đừng đi lung tung.”

Kiêm Trúc, “…”

Hoài Vọng đứng bên ngoài khung cửa, trước khi giơ tay đóng cửa còn bổ sung một câu, “Có việc nhớ gõ cửa.”

Ầm! Cửa phòng bị đóng lại thật mạnh.

Tóc mai Kiêm Trúc bị gió từ cánh cửa quét bay bay ra đằng sau. Y nhìn cửa phòng đóng chặt: …Hoài Vọng mới ăn thuốc súng hả?

Kiêm Trúc cũng chỉ nghĩ là: Do Hoài Vọng vừa chạy đi một chuyến xa xôi ngàn dặm, khi về phát hiện ra nhà mình không còn nữa, đất cũng mất luôn, phải về nhà cũ ở lại còn phải tự mình dọn dẹp.

Tâm trạng không tốt, chuyện thường thấy ở người thôi, hai ngày nữa là ổn thôi.

Nhưng mà qua hai ngày rồi, khi y đi ra ngoài đi học nhìn thấy căn phòng kế bên vẫn đóng kín cửa như trước. Có hai lần y đứng ngoài cửa kêu Hoài Vọng, bên trong lại không hề có tiếng động.

Huống chi Hoài Vọng về Thương Sơn rồi, buổi sáng sẽ đả tọa trên đài Tịch Hạc, nhưng lúc Kiêm Trúc đi ngang qua đài Tịch Hạc cũng không thấy người đâu.

Cũng chẳng biết có phải là đi đâu nữa rồi không.

Cứ như vậy qua vài ngày nữa, sát hạch định kỳ trong lớp kết thúc.

Sau khi tan lớp Hà sư huynh gọi Kiêm Trúc lại, “Cuối cùng thì cũng có thể thở một hơi, ngươi về mấy ngày rồi mà vẫn chưa ăn mừng được bữa nào, tối nay chúng ta xuống núi đi?”

Quãng thời gian trước đó Kiêm Trúc vừa mới trải qua khoảnh khắc bôn ba nhất kiếp đời cá khô, vừa lúc cũng muốn thả lỏng một chút, nghe vậy đáp lại, “Chờ đệ về thay một bộ xiêm y xịn xò hơn đã.”

Hà sư huynh vỗ tay, “Phải mặc vàng, phải có bội ngọc, đệ tử Lâm Viễn xinh đẹp nhất!”

“…”

Kiêm Trúc về Thương Sơn thay đồ, ngoài trời đã từ từ sang hè, y cũng chỉ khoác thêm một lớp áo lụa mỏng bên ngoài, nổi bật lên nét nhẹ nhàng phóng khoán trên người.

Khi y đi ra cửa lại đưa mắt nhìn sang bên, “Ta xuống núi chơi.” Y nói rồi nửa đùa nửa thật thêm một câu, “Không cần nhớ ta.”

Không ai đáp lại,  Kiêm Trúc quay đầu bước về hướng dẫn xuống núi. Đi được vài bước sực nhớ đến chuyện gác cổng, “Nếu như ta về muộn, Tiên tôn giữ cửa cho ta nhé.”

Sau hai hơi, giọng nói của Hoài Vọng truyền ra từ bên trong phòng, “Một mình xuống núi vốn là làm trái môn quy, ngươi đi qua giờ gác cổng thì ngủ một đêm bên ngoài luôn đi.”

“…”

Kiêm Trúc nhướng mày, thì ra là có ở nhà. Y không nói gì, ôm tay áo ung dung rời đi.

Hà sư huynh vẫn dẫn bọn họ đến tửu lâu lần trước.

Cả bọn xe nhẹ chạy đường quen đi lên lầu, Thường sư huynh nói đùa, “Kiêm Trúc sư đệ chuyến này cực khổ rồi, còn chịu oan ức lớn như vậy, phải khao khao ngươi.”

Chu sư huynh nói, “Đúng! Gọi cho đệ một loạt lang quân tuấn tú!”

Kiêm Trúc, “…”

Y còn chưa kịp từ chối, Hà sư huynh đã từ bên hông sáp qua, dang rộng đôi cánh ra bảo vệ y đằng sau, “Không được, không thể!”

Các sư huynh đệ khác, “…”

Sau khi vào chỗ rồi, Kiêm Trúc đã bị Hà sư huynh dứt khoát bỏ vào chỗ ngồi sát bên trong nhất. Hà sư huynh che trước mặt y, không để các cô nương bưng rượu hát khúc mảy may đến gần y một chút nào.

Kiêm Trúc hơi nghẹt thở, “Sư huynh dù sao cũng không cần trông gà hoá cuốc như thế.”

Hà sư huynh nghiêm túc, “Không được, ta không thể nhìn những kẻ không liên quan đó chấm mút đệ!”

Kiêm Trúc trong lòng tự nhủ thì ra còn là đảng thích song khiết. Y nói, “Huynh vui là được.”

Hà sư huynh, “Không, ta và hai ngươi phải cùng vui.”

Kiêm Trúc, “…”

Có sự che chở của Hà sư huynh rồi, bữa ăn này y gần như là khép nách khép cánh ngồi ăn đến cuối buổi (5), phồn hoa ngoài kia hoàn toàn không có dính dáng gì đến y.

Kết thức bữa cơm, cách giờ gác cổng còn một khoảng thời gian nữa, mọi người bèn nói ra ngoài đi dạo một lúc cho tiêu cơm.

Thường sư huynh chợt nhớ ra, “Aizz, sư đệ này, đệ có chỗ không biết, thành Lộ Tê này nhỏ thế thôi chứ thật ra ngọa hổ tàng long, lần trước bọn huynh đi ngang qua một cửa tiệm nhỏ, đồ đạc trong đó cũng đặc sắc.”

Kiêm Trúc cẩn thận, “Không phải là hắc điếm gì đó chứ?”

Thái độ Hà sư huynh hung dữ, “Nói hưu nói vượn! Người Lâm Viễn tông chúng ta đường đường chính chính, sao có thể đi đến mấy chỗ như hắc điếm gì đó chứ?”

Kiêm Trúc mất cảm giác, “Các huynh còn đang sáng tác truyện sắc tình đó.”

Hà sư huynh nói, “Đó là văn học hiện thực, Kiêm Gia Thương Thương là thật!”

Nhớ lại tình tiết rõ ràng là ảo ma trong quyển sách đó, Kiêm Trúc không biết Hà sư huynh đã bị tẩy não thành ra thế nào rồi nữa.



Đoàn người vòng qua bảy quẹo tám rẽ đi đến cửa tiệm nhỏ đó.

Cửa hàng nho nhỏ tọa lạc sâu trong một con hẻm, đẩy cửa đi vào, trong tiệm bày la liệt các thứ đồ vật nguyên liệu rực rỡ muôn màu, chỉ là ánh sáng hơi yếu nên không nhìn rõ lắm.

Có một cô gái đang ngồi bên quầy, một tấm lụa mỏng che trước mắt, nước da trắng trẻo, y sam màu vỏ quýt nhạt, rất thu hút.

Thần thức của Kiêm Trúc quét một vòng, phát hiện nơi này đúng là có không ít kỳ trân dị bảo, có vài thứ có lai lịch không nhỏ, nhưng sạch sẽ. Y đang thử thăm dò, cô gái đối diện bỗng nhiên mở miệng, “Thích cái gì thì lấy cái đó, không cho giăng lưới gom.”

“Xin lỗi.” Kiêm Trúc biết nghe lời phải thu hồi thần thức.

Thần thức của y không có cố tình ẩn giấu, nhưng các sư huynh đang có mặt ở đây không nhận ra, cô gái này lại phát hiện ngay từ đầu, không biết là thần thánh phương nào.

Kiêm Trúc cười cười, quả nhiên là ngọa hổ tàng long.

Các sư huynh hiển nhiên là biết ra quy tắc trong tiệm, đi dạo loanh quanh trong cửa hàng. Kiêm Trúc dùng mắt thường đảo một vòng, ánh mắt bỗng dưng dừng trên một viên ngọc bội.

Ngọc bội đó được giữa một loạt ngọc khí, không bắt mắt chút nào. Kiêm Trúc bước vài bước đến gần nhìn kỹ, chỉ thấy hơn nửa ngọc bội là màu trắng đục của sương mù, như mây mù sương giá, chính giữa khắc một cây trúc xanh cao thẳng, khiến y không khỏi có cảm giác như là một khóm trúc mọc trên Thương Sơn.

Kiêm Trúc nhìn một cái chọn ngay: Đừng hỏi, hỏi thì là thấy thích.

Đúng lúc mấy ngày nay Hoài Vọng ăn trúng thuốc súng, có thể mua về dỗ dành ai kia.

“Ngọc bội đó bán thế nào?” Kiêm Trúc hỏi.

Giọng nói của cô gái lành lạnh nhưng thẳng thắn, “Hoàng kim với ta như rác, ta không lấy tiền, chỉ chịu lấy vật đổi vật.”

Đồ trong túi càn khôn của Kiêm Trúc hơn nửa là Hoài Vọng tặng, một ít còn lại là hai người cùng nhau mua, y không muốn mang ra đổi.

“Thôi, xem ra không có duyên.”

Các sư huynh cũng không có thứ gì cần, họ cười nói quay đầu ra ngoài. Thân hình thoắt một cái, dây cột tóc sau lưng Kiêm Trúc phất ra một vệt sáng.

Cô gái kia gọi y lại, “Cọng dây cột tóc này của ngươi đẹp đấy, có bằng lòng trao đổi với ta hay không?”

Kiêm Trúc dừng bước lại quay đầu nhìn ra sau, hai mắt cô gái giấu đằng sau dải lụa mỏng, ngăn cách sự dò xét từ bên ngoài. Đạo hạnh trong sợi dây cột tóc này đã bị hủy hết, y không hiểu cô gái này coi trọng ở điểm nào.

“Chẳng qua là trang sức phẩm mà thôi, giá trị không thể ngang nhau.”

“Giá trị không có tiêu chuẩn cân nhắc, nếu như trong lòng ngươi nó là ngang nhau, thì nó là ngang nhau.”

Kiêm Trúc bật cười, “Vậy nó là vô giá, xin lỗi.”

Hà sư huynh thấy thế nở nụ cười vui mừng của người mẹ già, sau đó thay y giải thích, “Đó là do người trong lòng của sư đệ ta tặng cũng là tín vật của đệ ấy, ý nghĩa vô cùng.”

Miệng cô gái há ra “a” một tiếng, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

Hà sư huynh chần chờ chốc lát vẫn không nhịn được bổ sung, “Kiêm Gia Thương Thương là chân ái, ngươi có muốn tìm hiểu chút không?”

Kiêm Trúc, “…”

“Khỏi, cảm ơn.” Cô gái tuân theo bản năng từ chối trong một giây, sau đó từ trong tủ lấy viên ngọc bội đó ra, “Nếu như ngươi đã thích thế rồi, tạm thời cho ngươi trước, khi nào duyên phận đến lúc đó ta sẽ có chuyện phải cầu cạnh ngươi.”

Kiêm Trúc cảm giác hình như lĩnh hội của cô gái này có thể so được với phật tử.

Nếu cô ta đã nói vậy rồi, Kiêm Trúc cũng nhận lấy ngọc bội rồi tạ ơn, cùng trở về tông môn với các sư huynh đang lạc lối trong sương mù.



Do làm lỡ thêm chốc lát trong cửa hiệu, nên cả bọn gần như là trở về tông môn ngay đúng giờ gác cổng.

Tiến vào tông môn, trên các chủ phong còn có cấm chế, không thể về chỗ ở được.

Bọn Hà sư huynh bèn thương lượng tìm một nơi ở phía trước núi đả tọa, Kiêm Trúc vẫn bền lòng vững dạ, “Các huynh đả tọa đi, đệ đi về ngủ.”

Hà sư huynh cạn lời hẳn, “Thương Sơn cũng có cấm chế, đệ không thể quay về.”

“Không thể về được, thì ta ngồi ngủ dưới chân núi luôn.”

“…”

Kiêm Trúc về đến dưới chân Thương Sơn, quả nhiên bị cấm chế chặn ngoài sơn môn.

Trước mắt là thềm đá dài dẫn lên đỉnh núi, hai bên là tuyết đọng thật dày phủ kín, lớp sương mỏng trên bậc thềm phản chiếu lại ánh trăng, trừ đó ra thì xung quanh chỉ còn một màu đen kịt.

Kiêm Trúc nhìn qua bậc thèm dài thở ra một làn hơi trắng xóa, áo ngoài trên người y nhẹ như cánh ve. Người tu hành phải là không sợ sương rét, nhưng một mình y đứng dưới Thương Sơn nguy nga vời vợi, bóng lưng hiện lên đôi phần mỏng manh.

Gió đêm thổi qua, tuyết rơi không một tiếng động. Kiêm Trúc ôm cánh tay đứng một chút, đang định lấy giường chiếu trong túi càn khôn ra, cấm chế bỗng nhiên thoáng chấn động.

Y liếc nhìn sang, trông thấy bóng người màu bạc nào đó đang từng bước đi xuống thềm đá.

Hoài Vọng mấy ngày không ra mặt, cũng không thèm quan tâm đi đứng ngay trước mặt y, giữa hai người cách một lớp cấm chế như có như không, bốn mắt nhìn nhau.

Dáng vóc Hoài Vọng hòa vào bóng đêm nặng nề, không thể thấy rõ cảm xúc nơi đáy mắt.

Kiêm Trúc cười cười với hắn, “Chẳng phải bảo cho ta ngủ dưới chân núi?”

Hoài Vọng không đáp, chỉ vươn tay xuyên qua lớp cấm chế kéo y vào —— động tác gọn gàng, sức không lớn.

Như là không thể làm gì, chỉ có thể tùy ý y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.