Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa

Chương 105: Ngoại truyện 1




1.

Dạo gần đây, Tam giới yên bình đã lâu nay lại có chuyện.

Tiết Kiến Hiểu tiếp nhận vị trí tông chủ của Thiên Khuyết tông, tổ chức một bữa yến tiệc.

Thiên Khuyết tông cây lớn rễ sâu, là tông môn có tài lực lớn nhất trong Tam giới, lại rất thân thiết với Dược tông. Tất cả mọi người trong Tam giới đều rất nể nang, sôi nổi đến dự tiệc.

Ngoại trừ muốn xem thử xem Thiên Khuyết tông giàu có nhất Tam giới ra sao, thì trong lòng bọn họ còn ôm những niềm mong chờ khác:

Ai cũng biết Tiết Kiến Hiểu có mối quan hệ rất sâu đậm với hai vị Đại Thừa duy nhất trong thiên hạ, nên đại điển lần này hai người đó chắc chắn sẽ đến.

Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa muốn chứng kiến phong thái của hai vị tiên quân.



Ngày sắp tới yến hội, mây vàng giăng đầy trời bầu trời Thiên Khuyết tông.

Một nhóm khách lục tục đi vào tông môn dưới sự dẫn đường của đệ tử. Đang túm năm tụm ba nói cười đi vào bên trong, thì chợt có người dừng bước lại quay đầu nhìn, miệng hô khẽ, “Linh hạc giương cánh… đó là Hoài Vọng Tiên tôn?”

Tiếng kêu khẽ đó thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Chỉ thấy đôi cánh to lớn của linh hạc cuốn lấy sợi mây, từ chân trời bay đến, bên trên nó loáng thoáng có bóng người đang đứng, thoáng chốc đã đáp xuống trước mặt.

Trong lòng mọi người không khỏi sinh ra cảm giác tôn kính, cùng nhau chắp tay nói tiếng “Tiên tôn”.

Hoài Vọng từ trên linh hạc đi xuống, gật đầu đáp lời.

Kết thúc chào hỏi nhau xong, mọi người lại không thấy bên cạnh Hoài Vọng có bóng dáng ai khác.

Người ta nói Hoài Vọng Tiên tôn và đạo lữ của hắn – Kiêm Trúc Tiên quân tình cảm có thừa, như hình với bóng. Lần này là bạn tốt của cả hai người mời, sao lại không thấy Kiêm Trúc Tiên quân?

Nghi hoặc từ đáy lòng sinh ra, lại không ai dám nói, cũng không ai dám hỏi.

Yên tĩnh trong chốc lát, tầm mắt Nhạc Tâm Tiên tử đảo một cái, bỗng nhiên “ồ?” Một tiếng.

Mọi người theo tầm mắt của bà chuyến sang, lúc này mới phát hiện trên đỉnh đầu Hoài Vọng Tiên tôn còn đội một chú chim xanh lông xù be bé.

chú chim xanh xù lông be bé trông như một cục lông, cuộn mình trên đỉnh đầu cao quý của Tiên tôn, lưng dựa vào ngân quang, cứ như là ngồi lên vương tọa.

Trước đó sự chú ý của mọi người đều bị Tiên tôn thu hút, thậm chí có không ít người chưa dám nhìn thẳng vào hắn. Mãi đến khi này, bọn họ mới chú đến sự tồn tại quá mức không hài hòa của cục chim kia.

Trên đỉnh đầu của Tiên tôn lạnh lùng cao quý kiêu ngạo lại có một con chim?

Tầm mắt kinh ngạc không tin được của mọi người dời đi, rồi lại không nhịn được lần thứ hai nghiêng mắt ngó sang: Trời ạ, là thật kìa!… lại liếc mắt nhìn nữa.

Cảm nhận được hướng mắt của mọi người, Kiêm Trúc cuộn mình trên đầu Hoài Vọng rút hai cái vuốt đang ngạo nghễ dang rộng vào.

Y truyền âm với Hoài Vọng, “Nhanh, nhanh bịa giúp ta đi.”

Một giọng nói thong thả xen lẫn một chút bất đắc dĩ, “Ai bảo trước khi ra cửa ngươi ăn bậy bạ?”

Cục chim co rụt lại, nghe vậy hình như thấy hơi ngượng ngùng.

“Ta tưởng ngươi lén ta giấu đồ ăn vặt…”

Một hơi trào lên trong Hoài Vọng, “Ta lén ngươi giấu đồ ăn vặt lúc nào?”

Trên khuôn mặt bị lông tơ phủ kín càng có vẻ ngượng ngùng.

Chẳng qua là trước khi ra ngoài y nhìn thấy một cái bình sứ nhỏ đặt trên kệ, mở ra thì phát hiện “kẹo viên” bên trong có mùi rất thơm, bèn lấy hai viên ra ăn thử.

Kết quả “đùng” một tiếng biến thành chim nhỏ, lại còn không biến lại được.

Mãi đến khi Hoài Vọng nghe thấy tiếng đi vào, Kiêm Trúc mới biết đây là Cố Hình Đan, ít nhất phải hai ngày nữa mới có thể từ hình chim hóa về hình người.

Nhưng yến hội của Tiết Kiến Hiểu bắt đầu, Kiêm Trúc không có cách nào khác, chỉ có thể ngồi trên đỉnh đầu đi dự tiệc cùng Hoài Vọng.



Trong những người ở đây, có Nhạc Tâm Tiên tử từng có mấy lần liên hệ với Hoài Vọng, lúc này không nhịn được mở miệng.

“Đây là linh sủng Tiên tôn mới nuôi?”

“Ừm.” Hoài Vọng đáp một tiếng. Kiêm Trúc trên đỉnh đầu còn phối hợp phẩy cánh một cái, chứng minh mình thật sự rất linh.

Mọi người xung quanh thấy thế không khỏi khen. Kiêm Trúc đắm chìm trong khen ngợi, tâm trạng vui vẻ, thậm chí còn đứng trên đỉnh đầu Hoài Vọng đạp đạp.

Ánh mắt than thở xung quanh phút chốc biến thành kinh hoàng.

Rất nhanh, một bàn tay bắt lại Kiêm Trúc đang bẹo hình bẹo dạng. Hoài Vọng nắm chú chim trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, ra hiệu cho y đừng làm dáng nữa.

Kiêm Trúc giẫm hai chân một cái tựa vào lòng bàn tay hắn bất động.

2.

Nhóm người đứng ngoài cửa không đi vào, trong lúc đó vẫn không ngừng lục tục có khách đến.

Ngoại trừ thán phục linh sủng mà Tiên tôn mới nuôi ra, thì không khỏi suy đoán: Tại sao Kiêm Trúc Tiên quân không đến cùng?

Đang đứng trước cửa, thì bỗng có một giọng nói vang lên từ đằng sau mọi người, giọng nói hòa nhã mang theo ý cười, “Tiên tôn, đã lâu không gặp.”

Tầm mắt dồn dập lần theo nơi âm thanh phát ra, trông thấy tăng bào màu vàng phất phơ theo gió, phật tử tay nắm tràng hạt mỉm cười đi tới.

Hoài Vọng gật gật đầu, “Đã lâu không gặp.”

Kiêm Trúc trong lòng bàn tay thoắt cái kích động, nhảy nhảy lên, “Chít chít!”

“…” Bước chân tiến tới của Thầm Thù thoáng dừng, sau đó thấu hiểu. Ánh mắt của hắn đảo một vòng xung quanh, đoán được nghi ngờ trong lòng mọi người, bèn mở miệng khơi chuyện, “Sao không thấy Kiêm Trúc thí chủ?”

Hắn và hai người Hoài Vọng là bạn tốt từng đồng cam cộng khổ, vấn đề mà người ngoài không dám hỏi hắn lại có thể mở miệng.

Mọi người nghe vậy vội vàng vểnh tai lên.

Cuối cùng Hoài Vọng cũng có cơ hội giải thích, “Bọn ta cùng nhau ra cửa, giữa chừng để quên đồ, bản tôn quay lại lấy nên bảo y đến tìm Tiết Kiến Hiểu trước.”

Thầm Thù cười cười, giống như không nhìn thấy cục chim xù lông kia, “Thì ra là như vậy.”

Những người đang vây xem cũng thở ra một hơi trong lòng: Thì ra là như vậy.

Bọn họ đã bảo rồi, Hoài Vọng Tiên tôn và Kiêm Trúc Tiên quân từ trước đến giờ như hình với bóng, những lúc thế này sao lại chia nhau ra làm việc?



Dưới sự giúp đỡ của Thầm Thù, Hoài Vọng thành công qua mặt mọi người. Hắn nâng Kiêm Trúc đi theo đệ tử đến đón phía trước đi vào trong môn phái.

Chú chim xanh be bé xù lông có cảm giác rất tốt. Thoạt đầu, Hoài Vọng còn vì chuyện Kiêm Trúc bất cẩn biến thành chim nhỏ lại không biến về được mà nảy ra chút lo lắng, giờ thì chìm đắm trong niềm đam mê vuốt lông.

Ngón tay như ngọc luồn qua lông tơ mềm mịn bông xù, Hoài Vọng không để ý đến tầm mắt lén lút quan sát xung quanh, tập trung một mình vuốt lông đến không còn biết trời đâu đất đâu.

Nếu không có ai, thậm chí hắn còn muốn cầm Kiêm Trúc lên áp váo mặt cọ cọ.

Kiêm Trúc được tuốt mấy lần dịu cả người, dứt khoát ngồi phịch trong lòng bàn tay Hoài Vọng để mặc ai kia xoa vuốt.

Y còn không quên thần thức dùng truyền âm chỉ chỉ chỏ chỏ, “Vuốt vuốt qua bên trái đi.”

Bàn tay đó lập tức theo ý muốn của y, qua bên trái vuốt vuốt.

Thầm Thù đi cùng kế bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nụ cười không chê vào đâu được.

Đi được một quãng không bao xa, bỗng nhiên có một đệ ở bên chạy đến, đi tới trước mặt Thầm Thù và Hoài Vọng thấp giọng nói, “Tông chủ mời hai vị đến hậu viên gặp nhau trước.”

Tông chủ trong miệng đệ tử đó chính là đã Tiết Kiến Hiểu tiếp nhận vị trí.

Hoài Vọng cũng không thấy ngoài ý muốn, hắn nâng Kiêm Trúc bước chân xoay một cái, cùng Thầm Thù đi theo phía sau đệ tử đến hậu viên.

3.

Vòng qua con đường nhỏ uốn lượn, khung cảnh xung quanh không đâu là không toát lên sự xa xỉ xa hoa.

Kiêm Trúc lắc lắc cổ ngó núi ngọc ao vàng đằng kia, “Hoài Vọng, ta cảm thấy mình tục quá.” Y cứ là thích cái phong cách vàng son lộng lẫy thế này.

Một đoạn đốt ngón tay của Hoài Vọng chôn ngập trong lông tơ của y, lòng dạ thoáng ngứa ngáy, “Nếu như ngươi thích, thì quay về sửa sang Kiêm Sơn lại.”

Cánh run lên, “Thôi được rồi, cũng không hay ở.”

Lúc này cả hai vân du tứ hải, quanh năm suốt tháng ở lại Kiêm Sơn không được hơn một tháng, trùng tu khó tránh khỏi có phần lãng phí.

“Theo ý ngươi.” Hoài Vọng.

Thầm Thù bên cạnh lần phật châu, như đang tập trung tụng kinh, không xen lời vào.

Rất nhanh ba người đã đi theo chỉ dẫn của đệ tử đến hậu viên.

Bước chân xoay một cái, tầm mắt rộng rãi sáng sủa. Trông thấy Tiết Kiến Hiểu đang trước bàn đá trong vườn, cậu ta thấy bọn họ đến thì vội vàng đứng dậy bắt chuyện, “Cuối cùng các ngươi cũng đến rồi.”

“Ừ, chúc mừng.”

“A di đà phật ”

Hai người nói một tiếng chúc, vài bước đi tới. Hoài Vọng đang hăng say vuốt lông chim, đảo tầm mắt lại trông thấy một con chim đẹp trai đen sì sì đang ngồi xổm trên bàn đá trông chẳng mấy xa lạ gì.

Bước chân hắn phút chốc dừng lại.

Kiêm Trúc từ hắn lòng bàn tay đứng lên, “Ô Đồng huynh?”

Ô Đồng biến thành chim đen hình như hơi kinh ngạc, đôi mắt hẹp dài chợt lóe sáng, “Sao ngươi cũng biến thành chim nữa rồi?”

Kiêm Trúc bùi ngùi, “Nói ra rất dài dòng, chẳng bằng không nói.”

“…”

Hoài Vọng mắt thấy hai con chim chít chít đối thoại, đột nhiên cảm thấy cục chim mềm mại trong tay không còn thơm nữa.

Ngón tay bao quanh hơi co chặt lại, hắn dùng ánh mắt không vui liếc nhìn Ô Đồng, “Tại sao ngươi lại biến thành chim rồi?”

Tiết Kiến Hiểu giải thích, “Ta mời Ô Đồng huynh dự tiệc.”

Hoài Vọng, “Dùng bộ dạng này?”

Ô Đồng mới mở miệng định nói gì đó, thì chợt ngừng bỗng nhiên chuyển hướng sang Kiêm Trúc trong tay hắn, ha ha nói, “Hình như Tiên tôn cảm thấy hình chim mất phong độ.”

Hoài Vọng còn chưa đáp lời, chim xanh trong tay lại nhảy lên một lần nữa, ánh mắt sắc bén nhắm vào Hoài Vọng, “Ngươi chê hình dạng chim của ta!”

“Sao lại thế chứ?” Không để ý đến Ô Đồng đang dè bỉu, Hoài Vọng vội giải thích, “Ngươi thế nào cũng tốt cả.”

Hắn nói dứt lời lạnh lùng liếc qua Ô Đồng một cái: Cái con chim xấu xa châm ngòi ly gián này!

Trên cái mặt đen thui của Ô Đồng hiện lên vẻ thích thú được như ý, nhớ tới hôm nay là ngày vui của Tiết Kiến Hiểu, hắn biết điều thu vẻ mặt mình lại, “Ở đây toàn là người của chính đạo các ngươi, phiền phức.”

Kiêm Trúc ngớ ra chút mới phản ứng được, Ô Đồng đang trả lời câu hỏi “sao lại biến thành chim” lúc nãy.

Nhớ lại sau khi ra khỏi Thanh Hà Môn, Ô Đồng cảm thấy khó chịu khi ở chung một phòng với bọn họ, Kiêm Trúc thầm hiểu rõ trong lòng.

Nhưng dù bảo rằng cảm thấy phiền phức, hắn vẫn rất nể mặt Tiết Kiến Hiểu đến dự tiệc, tính cách trong nóng ngoài lạnh giống y như trước.

“Cũng phải, làm người quan trọng nhất là tự tại.” Kiêm Trúc nói.

Hoài Vọng nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa.

Trên bàn đá chất một ít đồ ăn vặt, thành một gò núi nhỏ trông như đang dâng lễ cho người nào đó. Kiêm Trúc phảy nhẹ cánh, từ lòng bàn tay Hoài Vọng nhảy lên bàn đá.

Y nhảy vài bước đến ngậm mấy viên đồ ăn vặt bắt đầu ăn.

Ô Đồng vốn đang thấy chán, trông thấy thế cũng bèn theo đến mổ mấy viên lên ăn.

Hoài Vọng cụp mắt trông thấy hai chú chim ăn rất vui vẻ, nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt.

Nhưng Kiêm Trúc tạm thời không thể hóa về hình người, hắn cũng không thể trở nên cố tình gây sự ra lệnh cưỡng chế không cho Ô Đồng biến thành chim.

Ngón tay buông xuống bên người co lại, cách mấy hơi, chỉ nghe thấy “đùng” một tiếng!

Kiêm Trúc ngẩng đầu lên từ đống đồ ăn vặt chất thành núi, lập tức nhìn thấy một con chim màu bạc lớn đáp xuống sau lưng.

Tiết Kiến Hiểu há to miệng cả buổi không phát ra được âm thanh, Thầm Thù lần phật châu khẽ mỉm cười.

Kiêm Trúc, “Ngươi đang làm gì?”

Hoài Vọng cũng nhảy đi tới, “Theo trào lưu.”

Hắn nói rồi đứng giữa Kiêm Trúc và Hoài Vọng, dùng bụng ủn ủn Kiêm Trúc, ủn cho ai kia nhảy sang ngang hai bước, cách Ô Đồng xa hơn. Hoài Vọng thấy vậy lúc này mới hài lòng cúi cái đầu cao quý của mình xuống, tham gia vào biệt đội chim ăn vặt.

Ô Đồng ngậm một miếng đồ ăn vặt, vẻ câm lặng gần như tràn ra hết cả khuôn mặt ngăm đen.

4.

Ba con chim nhỏ ăn đồ ăn vặt trên bàn đá, trong hậu viện có thể nhìn biết là con người chỉ còn Tiết Kiến Hiểu và Thầm Thù.

Cách yến hội chính thức mở màn còn một quãng thời gian, mọi người chuyện phiếm tán gẫu với nhau.

“Phật tử gần đây đang làm gì?” Kiêm Trúc hỏi.

“Trước sau như một. Niệm Phật tụng kinh, tu thân dưỡng tính, ăn nhậu.”

Giọng điệu nhẹ nhàng không nhanh không chậm vang lên, dường như không hề cảm thấy đặt “ăn nhậu” đằng sau “tu thân dưỡng tính” có gì không hợp lý.

Tiết Kiến Hiểu tắt tiếng, “Khư Tịnh Đại sư thật sự chưa từng nói gì ngươi à?”

“Trước đây có nói, giờ thì không dám.”

“Tại sao lại không dám?”

Nghe nói như thế, tất cả những người đang ngồi ở đó quay sang phía Thầm Thù. Khư Tịnh là người đứng đầu của Vạn Phật tông, tu vi cũng trên Thầm Thù, đối mặt với hắn thế mà còn có việc không dám nữa.

Khóe miệng Thầm Thù nhếch lên, “Hắn khuyên ta trai giới, thì ta khuyên hắn ăn thịt. Nói ngày nói đêm, xem xem ý chí của ai kiên định hơn.”

“…”

Một cục hơi chợt nghẹn trong lồng ngực mọi người: Không hổ là Thầm Thù, thế mà dám tẩy não Khư Tịnh Đại sư!

Nghĩ đến cái miệng không ngừng luyên thuyên của Thầm Thù, Tiết Kiến Hiểu ngậm đắng một cách sâu sắc bỗng nhiên có phần thấu hiểu đừng nói đến răn dạy, nếu như cậu ta là Khư Tịnh, chắc thấy mặt Thầm Thù là quay đầu đi đường vòng ngay.

Do sợ đạo tâm mình lung lay.

Kiêm Trúc nhìn Thầm Thù một cái thật sâu, “Ta nhớ là Phật gia có thuyết Địa ngục A Tỳ (1).”

Thầm Thù cười cười, “Thí chủ quá lời.”



Trong lúc mọi người trò chuyện không thoải mái lắm, thì rất nhanh đã đến giờ khai tiệc.

Đệ tử trong môn đi tới nhắc nhở trước, Tiết Kiến Hiểu đứng dậy, “Chúng ta đi thôi.”

Cậu ta nói rồi dừng mắt vào ba cục chim đang đứng trên bàn, tự nhiên thấy hơi nhức đầu: Thân phận ba người không giống với người thường, chỉ mình Kiêm Trúc thì thôi đi, nhưng ba người còn lại cậu ta lại không dám thất lễ.

Tiết Kiến Hiểu quay đầu bảo đệ tử mang đến một cái khay lót gấm kim vân, xem như là xe kéo cho vị khách quý. Ô Đồng khịt mũi coi thường, “Không cần.”

Kiêm Trúc lại tương đối hào hứng, nhảy một cái phóng lên trên. Hoài Vọng vốn không có ý leo lên thấy thế thoáng chần chừ, sau đó cũng thuận theo leo lên.

Một cục xanh một cục trắng hai chú chim tựa vào nhau, cuộn mình trên vải gấm.

Ô Đồng đập cánh bay bên cạnh, tầm mắt xéo xuống Hoài Vọng, “Không ngờ Tiên tôn có tài làm chim điêu luyện đến vậy.”

Hoài Vọng không đáp lời hắn, chỉ quay qua Kiêm Trúc, “Hắn khinh thường việc làm chim.”

Một ánh mắt không đồng ý lập tức bắn sang Ô Đồng. Khóe miệng Ô Đồng giật một cái, “Ấu trĩ.”

Hoài Vọng hòa một đều. Lông chim trên người dường như cũng sáng lên mấy phần.

Tiết Kiến Hiểu tự mình bưng khay mắt nhìn thẳng, chẳng muốn hòa mình vào màn phân tranh, lục đục đó.

5.

Trong bữa tiệc, tất cả mọi người đã mong ngóng từ sớm.

Khi hai hàng đệ tử bước ra từ đằng sau khán đài, bóng người của Tiết Kiến Hiểu cũng ánh vào trong ánh mắt của mọi người.

Bọn họ còn chưa kịp đứng lên nói lời chúc, tầm mắt đã đột ngột dừng trên cái khay trước mặt Tiết Kiến Hiểu.

Chỉ thấy trên cái khay tinh xảo có hai con chim xù lông một lớn một nhỏ đang ngồi, bên cạnh còn có một con màu đen đang bay. Những người ở đây đều đã tham dự không ít các đại điển nhận chức, song chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này.

Huống chi lại còn nhân vật chính của ngày hôm nay, tông chủ mới nhận chức của Thiên Khuyết tông – Tiết Kiến Hiểu – tự tay bưng, thực sự cứ như là khách quý nhất thiên hạ này vậy.

Tiết Tầm Tuyết bên khán đài thấy thế ngẩn người, lập tức nhanh chóng bước tới, quay lưng lại sảnh thấp giọng quát, “Con làm trò gì vậy hả!”

Kiêm Trúc mở to hai con mắt như hạt đậu của mình ra ngửa đầu nhìn về phía Tiết Tầm Tuyết, Hoài Vọng như là sợ ai kia giật mình mở cánh ra che trên người y.

Tiết Kiến Hiểu thoắt cái căng thẳng nhưng không dám giải thích với cha mình, cuống quít nói bậy, “Đây là… đây là thần thú Tiên tôn mang đến, đại diện cho điềm lành.”

Vẻ mặt căng thẳng Tiết Tầm Tuyết hơi thả lỏng, “Vậy cũng không được…”

“Con sẽ kêu người đưa các thần, thần thú này vào trong tiệc.” Lúc nói đến “thần thú” Tiết Kiến Hiểu còn hơi cà lăm.

Nói rồi không chờ cha mình sắp xếp, đã sang tay đưa cho đệ tử đứng bên cạnh, căn dặn đệ tử mang đến chỗ ngồi vốn xếp cho ba người Hoài Vọng trong bữa tiệc.

Khay được đưa đi, ánh mắt Tiết Tầm Tuyết vẫn còn đi sát đằng sau, “Thế Tiên tôn đến ngồi đâu?”

Tiết Kiến Hiểu, “Tiên tôn đã có chuyện nên về trước, để các vị này tham gia thay.”

“À, vậy sao.” Nếu Hoài Vọng đã nói rồi thì Tiết Tầm Tuyết cũng không cần phải nhiều lời nữa, mặc kệ mấy con chim được ngồi ở vị trí cao nhất trong bữa tiệc.

Ba con chim nhỏ ngồi vào bàn tiệc, phút chốc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây.

Đệ tử mang người đến đành phải thuật lại lời của Tiết Kiến Hiểu vừa rồi cho mọi người nghe.

Lúc này mọi người mới hiểu: Thì ra là Tiên tôn có việc đột xuất phải đi, nên đưa thần thú đến trình diện thay mình. Đã là ngồi thay rồi, thì ngồi ở chỗ đó cũng hợp tình hợp lý.

Cách thật xa, Nhạc Tâm Tiên tử nhìn con chim màu xanh không mấy lạ mắt đó, không khỏi có một thắc mắc nhỏ nhoi: Mới nãy Tiên tôn còn trông con chim đó kỹ như vậy, sao lúc này lại yên tâm để nó lại bàn tiệc, một mình rời đi rồi?

Bà đảo qua đảo lại nhìn mấy con chim đó thêm mấy lần nữa.

Càng nhìn lại càng có cảm giác không hiểu sao lại như đã từng thấy ở đâu đó, nhất là hai con xanh và trắng, ai cũng biết Tiên tôn mặc đồ màu bạc, Tiên quân thích thanh y, hai con chim này cứ như là do chính họ hóa thành.

Suy nghĩ đó chợt lóe lên trong thoáng chốc, Nhạc Tâm Tiên tử giật mình hết hồn trước ý nghĩ gan dạ của mình.

Bà lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng xua tan suy đoán bất chợt trong đầu mình.

Không thể nào, đây chắc chắn là thần thú. Tiên tôn đưa thần thú tới, hẳn là có hàm ý sâu xa nào đó!



Khó khăn qua mặt mọi người xong, Tiết Kiến Hiểu lau mồ hôi cái rồi bước lên sân khấu, chính thức bắt đầu đại điển nhận chức của mình.

Kiêm Trúc ngồi xổm ở chỗ của mình, mổ trái mổ phải ngó nghiêng, đồ ăn ngon đầy bàn bị y mổ loang loang lổ lổ.

Hoài Vọng không có ham muốn ăn uống đến mức đó, nên chỉ ở bên cạnh xem. Thi thoảng thấy có một cọng lông tơ bị gió thổi rồi, bèn cúi đầu vén lại.

Ô Đồng kế bên nhìn thấy tính chim bộc lộ một cách tự nhiên của Hoài Vọng, ánh mắt ban đầu bễ nghễ ngông nghênh, về sau thì như hết sức chấn động.

6.

Bữa tiệc dần đến hồi kết thúc sau những đoạn nhạc dạo không thể tưởng tượng được.

Khi mặt trời chiều ngã về tây, Kiêm Trúc và Hoài Vọng cũng chuẩn bị rời đi.

Tiết Kiến Hiểu cố tình tránh khỏi mọi người tiễn hai người họ ra ngoài, cùng đi từ biệt còn có Thầm Thù và Ô Đồng.

Mọi người đứng ngoài cửa, ánh tà dương vàng ấm áp kéo bóng bọn họ.

Tiết Kiến Hiểu nhìn Kiêm Trúc ăn no rồi ngồi phịch trên lưng Hoài Vọng, dáng vẻ áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm, không khỏi thở ra một hơi nặng nhọc.

Cậu ta quay sang những người còn lại, “Hôm nay chiêu đãi có chỗ nào không chu đáo không?”

Kiêm Trúc tương đối tự giác, “Ta biết ngươi đã cố hết sức.”

Muốn tiếp đón ba con chim như người thật, dù sao cũng hơi thách thức đạo đãi khách.

Tiết Kiến Hiểu nhìn y một cái thật sâu, song vướng bởi không đắc tội Ô Đồng và Hoài Vọng nổi, đành phải nuốt cục nghẹn xuống không văng tục.

“Mới nhận cả tông môn, ắt phải đảm nhận trọng trách nặng nề, xem như là tôi luyện.”

Kiêm Trúc hân hoan, “Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi.”

Thầm Thù cũng thưởng thức quay lại, “Tâm thái của Tiết tông chủ càng ngày càng tốt, thích hợp tu Phật.”

Tiết Kiến Hiểu phất phất tay áo, không muốn tiếp tục nghe hai người này nhiều lời nữa.

Trong môn còn có khách đang chờ cậu ta chiêu đãi, Hoài Vọng không nán lại thêm, sau khi từ biệt mọi người ở đó, thì cõng đạo lữ ăn tròn vo cả người của mình bay trở về Kiêm Sơn đi.

Trước khi đi còn không quên nguýt Ô Đồng một cái, trong ánh mắt bật lên chữ “hừm” thật to.

Ô Đồng nể tình người này vừa ấu trĩ lại vừa tẻ nhạt, giơ giơ cánh nói lời từ biệt với Kiêm Trúc, không tính toán so đo.



Trở về đến Kiêm Sơn lại qua hai ngày, Kiêm Trúc hóa thành chim nhỏ cuối cùng cũng khôi phục hình người.

Sau khi y quay lại như cũ còn chưa kịp nói câu nào, đã bị Hoài Vọng kéo qua hôn hôn gặm gặm một trận.

Y khó khăn ngẩng đầu lên trong môi hôn dày đặc, bóp cằm Hoài Vọng, “Đến thế à?”

Hoài Vọng vòng tay quanh eo y “ừm” một tiếng.

Hình dạng chim tuy đáng yêu, vuốt ve cũng tương đối tiện tay, cơ mà hình người vẫn là tốt nhất, có thể ôm ấp bất cứ lúc nào. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Kiêm Trúc, tâm trạng có nóng nảy cỡ nào cũng có thể bình tĩnh lại trong phút chốc.

Kiêm Trúc bật cười, “Thấy ngươi vuốt hăng say thế, ta còn tưởng là ngươi thích ta làm chim hơn chứ.”

“Sao lại vậy chứ?”

“Tức là không thích ta làm chim rồi.”

“Cũng không phải.” Hoài Vọng nhảy qua cạm bẫy ngôn từ của y, nắm ngón tay y cọ cọ. Ánh nắng sau giờ Ngọ chiếu vào ngón tay trắng loáng kia, xinh đẹp hơn cả ngọc Dương Chi thượng hạng, “Ngươi có ra sao ta cũng thích.”

Kiêm Trúc cười rộ lên, “Giờ ngươi cũng biết nói mấy lời đường mật này để người khác rồi hả.”

“Không phải là dỗ ngươi.” Ngọn gió xuyên qua rừng cây, hoa cỏ trước sân ngoe nguẩy đong đưa, Hoài Vọng ngước mắt nhìn y, “Chẳng lẽ ngươi không như vậy?”

“Cũng đúng.” Kiêm Trúc suy nghĩ một hồi không còn phân vân nữa, quay đầu ngả vào bả vai Hoài Vọng, hai người nằm trên xích đu.

Tia nắng xuyên qua cành lá đổ bóng sáng loang loang lổ lổ trên người cả hai, bóng cây lắc lư theo nhịp đẩy của xích đu.

Hoài Vọng nói đúng, y cũng giống hắn.

Y thích Hoài Vọng, không quan tâm đối phương mang dáng vẻ gì.

Giống như ngày trước, Hoài Vọng sau khi mất trí nhớ lạnh lùng xa cách như thế, nhưng mỗi giây mỗi phút, lại vì một cử chỉ nhỏ nhoi nào đó, lại nhen lên ngọn lửa bất diệt trong tim y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.