Triệu Đoạt nói một
hồi, làm cho Hoa Tưởng Dung tức giận đến toàn thân run rẩy. Nàng không
nghĩ tới nam nhân này lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy. Ngẫm
lại vừa rồi, chính mình còn ngu ngốc mà sùng bái hắn, liền cảm thấy hết
thảy quả thực là quá buồn cười.
Nàng tự giễu mà nhếch môi lên,
đột nhiên đem tay áo kéo ra, trên cánh tay trắng nộn bóng loáng có một
dấu thủ cung sa đỏ tươi hết sức bắt mắt.
Một vết chu sa đỏ thẫm như
máu, trong suốt óng ánh, thực sự làm Triệu Đoạt có chút khiếp sợ, lại
xem Hoa Tưởng Dung đang quật cường mà cắn môi, trong lòng hắn bỗng nhiên có một chút cảm giác lạ.
Nhưng mà, cảm giác này chỉ xuất hiện
thoáng qua trong lòng hắn nháy mắt liền biến mất. Tiếp theo, hắn lại
cong khóe miệng tà ác trào phúng nói:
“Hôm nay thật là làm bổn
vương mở rộng tầm mắt a, thanh lâu kỹ tử cư nhiên cũng có điểm thủ cung
sa, thật là chuyện buồn cười nhất thiên hạ.”
“Ngươi”
“Bất
quá như vậy cũng tốt, đã có nó, liền không cần ta phí tâm tư mà phái
người nhìn chằm chằm vào ngươi, cũng không cần ngày đêm sợ ngươi hồng
hạnh xuất tường. Ngươi hãy nhớ kỹ trong mắt bổn vương không chứa được
hạt cát nếu ngươi dám làm ra chuyện nhục nhã, bổn vương chắc chắn đem
ngươi băm thành vạn mảnh.”
Ha ha ha ha, ha ha ha ha
Nghe
xong lời Triệu Đoạt nói, Hoa Tưởng Dung nhịn không được cũng cười ha hả, nhưng không phải là nụ cười xuất phát từ nội tâm mà máu và nước mắt bọc cùng nhục nhã trào phúng.
Đúng vậy, đó là nụ cười trào phúng.
Hắn châm biếm nàng, nàng khinh thường không quan tâm. Hắn nhất định
không cho phép một nữ nhân ti tiện dùng ánh mắt như vậy để nhìn hắn.
“Ngươi ở khiêu chiến giới hạn của bổn vương?” Triệu Đoạt giận dữ trừng mắt,
đôi mắt hằn lên tia máu gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoa TưởngDung.
Hắn duỗi mạnh ra tay nắm lấy cổ nàng.
“Khụ khụ buông tay” không thở được Hoa Tưởng Dung cố sức mà giãy giụa, khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm tái nhợt. Nàng bất lực bắt lấy vạt áo trước
của hắn mà bám thật chặt, chết cũng không chịu buông ra, làm như người
chết đuối cố sức mà bắt lấy cọng rơm cứu mạng, hoàn toàn không biết thứ
kia nhìn như vật cứu mạng nhưng lại là vật có thể lấy đi mạng của nàng.
Nàng bày ra bộ dạng yếu đuối cho ai nhìn đây? Triệu Đoạt, hắn sẽ không ngu
ngốc mà bị nàng lừa gạt. Tuy rằng không biết bọn họ có âm mưu gì, nhưng
chỉ bằng chuyện lão hồ ly trăm phương nghìn kế mà đem nàng nhét vào
vương phủ của hắn thì có thể nhìn ra bọn họ nhất định mục đích không thể cho người khác biết.
Vừa nhớ tới nàng là người của lão hồ ly, trong lòng hắn hận ý liền bùng lên không thể thu hồi.
Thật là muốn bóp chết nàng.
Với bộ dạng yếu đuối của nàng chỉ cần hắn hơi dùng sức một chút là có thể
giết chết nàng. Triệu Đoạt nhăn mày nhìn chăm chú gương mặt tuyệt vọng,
buồn bã của nàng thì tay càng dùng sức.
Đúng lúc này, xe ngựa chậm rãi dừng lại, Vương công công đứng ở ngoài xe, nhỏ giọng nói: “Vương gia, đã về đến vương phủ rồi.”
Mấy tiểu thái giám đặt ghế nhỏ xuống, Vương công công tự mình kéo màn xe lên sau đó lại sợ hãi mà té phịch xuống đất.
Vương gia lúc này đang tức giận mà bóp cổ tân phu nhân, tuy rằng không thấy
được biểu tình của tân phu nhân nhưng là thực rõ ràng nàng chỉ còn thở
thoi thóp.
Vương công công nhanh chóng bò dậy, cách màn xe vội la lên: “Vương gia, trăm triệu lần không thể, tân phu nhân là do Hoàng
Thượng tứ hôn, hơn nữa là vừa mới từ trong cung trở về, vạn lần không
thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”
Vương công công nói một phen làm cho lý trí của Triệu Đoạt trở về, nữ nhân này hắn không được giết.
Triệu Đoạt không cam lòng mà thu hồi bàn tay, hắn nhìn xuống Hoa Tưởng Dung
đang bò rạp dưới chân, nàng chỉ còn hơi thở mỏng manh. Hắn nghiến răng
nghiến lợi mà cảnh cáo: “Nhớ kỹ lời của bổn vương, nếu không người chịu
thiệt chính là ngươi.”