Triệu Đoạt quay đầu,
trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó dừng lại động tác, kéo chăn gấm lên người, đem chính mình cùng nữ nhân kia gắt gao mà bọc lại.
Hoa Tưởng Dung nhìn nữ tử đang hoảng hốt kia, bỗng nhiên nhớ ra nàng kia
chính là nữ nhân mặc hồng y ban sáng, liền lập tức hiểu ra, nàng ta
chính là chủ nhân của lan viên.
Không khí càng ngày càng căng
thẳng, nữ nhân trên giường nháy đôi mắt giảo hoạt, bỗng nhiên ôm chặt
thân hình to lớn của Triệu Đoạt, khóc lớn.
“Vương gia, ngài xem thiếp thân sớm khuyên Vương gia nên đi đến tân phòng, Vương gia cứ khăng
khăng ở lại lan viên, hiện giờ, tân phu nhân tìm tới cửa, còn nhìn thấy
cảnh này, thiếp thân về sau như thế nào còn dám sống ở trong phủ đây.”
Triệu Đoạt gắt gao mà nhíu mày lại tạo thành chữ xuyên (川), tức giận lan tràn trên gương mặt tuấn dật của hắn. Hắn theo bản năng thay nữ nhân kia lôi kéo áo ngủ bằng gấm, ngay sau đó quay đầu, đôi mắt chớp như không chớp
mà nhìn chằm chằm Hoa Tưởng Dung.
Hắn nhắm nửa mắt, tựa như sương mù kỳ quái lan tỏa trong rừng, hơi thở nguy hiểm càng ngày càng đậm,
con ngươi âm lãnh như giấu một thanh hàn đao, làm cho Hoa Tưởng Dung cảm thấy sợ hãi.
“Ngươi dám ban đêm xông vào lan viên? Là ai cho ngươi lá gan này?”
Hoa Tưởng Dung trong lòng đã phát sợ, nhưng lại không thể không giả bộ kiên cường mà trả lời: “Thiếp thân chỉ là có một chút chuyện muốn hỏi Vương
gia, hỏi xong liền đi.”
Triệu Đoạt nhìn gương mặt tái nhợt của
Hoa Tưởng Dung, cười mỉa mai nói: “Có việc? Chẳng lẽ là ta để ngươi
phòng không gối chiếc, ngươi liền trong sinh lòng đố kỵ, lại ỷ mình là
người của Thừa tướng liền muốn tới khởi binh vấn tội?”
“Thiếp
thân không dám.” Hoa Tưởng Dung cúi đầu, ngay sau đó lại nói, “Thiếp
thân chỉ là trong lòng tồn tại nghi hoặc, muốn hỏi cho rõ, liền xông
vào, thật là quá lỗ mãng, xin Vương gia đừng trách phạt.”
“Hay cho câu đừng trách phạt.”
Triệu Đoạt từ trong chăn đi ra, tiện tay cầm trường bào khoác ở trên người,
mang giày vào, đi đến bên cạnh Hoa Tưởng Dung, vươn ngón tay thon dài,
hung hăng mà nhéo cằm nàng, thoáng dùng sức kéo nàng càng thêm gần sát
chính mình.
“Chuyện ngươi không nên mình thấy cũng đã nhìn thấy,
lại chỉ dùng một câu vô tâm lỗ mãng liền muốn đem một tội kia chối đi
sạch sẽ, trên đời còn có chuyện dễ dàng như vậy sao?”
Nghe thấy
khẩu khí, Hoa Tưởng Dung liền biết lúc này đây, Triệu Đoạt sẽ không dễ
dàng buông tha cho nàng. Nàng cắn cắn môi, bỗng nhiên cong cong khóe
miệng, cười nói: “Thiếp thân lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy,
Vương gia khẩn trương cái gì?”
Nghe Hoa Tưởng Dung đáp lại, Triệu Đoạt lập tức nhớ tới chuyện xảy ở Ngự Hoa Viên trong hôm cung yến,
trong lòng liền bùng lên tức giận.
Triệu Đoạt trong mắt lóe ra
một tia tàn nhẫn, ngay sau đó, hắn khóe miệng hắn cong lên, lại không có chút nào ý cười. Nữ nhân ngu xuẩn này, lúc này không nên nói ra tâm sự
trong lòng hắn, khiêu chiến với kiên nhẫn của hắn.
Hoa Tưởng Dung cảm nhận được ngón tay của hắn càng ngày càng dùng sức, cơ hồ muốn bóp nát
mặt nàng. Nàng chịu đựng đau đớn, lại cảm giác hô hấp có chút khó khăn,
lúc này mới ý thức được bản thân lại phạm một sai lầm ngu xuẩn đến cực
điểm, nhưng mà cũng đã muộn, đã thấy sát ý trong mắt Triệu Đoạt. Hắn
nghiến răng nghiến lợi mà từ trong miệng thốt ra mấy chữ: “Ngươi muốn
chết!”