Tiên Sinh Xã Hội Đen, Ở Riêng Đi

Chương 28: Cả nhà vui vẻ




“Mày....... Nhanh bảo cô gái kia đi đi, nếu không mày cũng đừng về nữa!”

Hạ Trạch Nguyên khổ không thể tả, vội vàng giải thích, “Cha! Cha hiểu lầm rồi, thật ra cô ấy là một cô gái rất tốt, chỉ là quen mặc đồ ‘thời trang’ thôi mà!” Tại sao cha mẹ không thể thông cảm chứ? Vũ Hinh muốn tạo ấn tượng tốt với cha mẹ nên mới ăn diện tỉ mỉ, có điều hơi quá một chút thôi!

“Mày muốn tức chết cha mẹ phải không?” Mẹ Hạ dậm chân la, đấm mạnh lên ngực, chỉ còn thiếu khóc nháo đòi thắt cổ. Người ta nói gái lớn gả chồng là thành con người ta, không ngờ trai lớn cũng khó mà quản được.

Hạ Nguyệt Đình nháy mắt với Hạ Trạch Nguyên mấy cái, cười hì hì nói, “Nếu cô dượng biết cô ấy là con gái nhà ai, bảo đảm cô dượng sẽ không đòi đuổi cô ấy đi nữa!” Ngược lại, có thể còn cung phụng như Bồ Tát nữa ấy chứ.

“Nó là con cái nhà ai?”

Lạc Vân Hải cũng nhíu mày nghe.

“Cô ấy chính là tiểu thư nhà họ Lạc nổi tiếng ở thành phố F, Lạc Vũ Hinh! Con gái rượu của Lạc Viêm Hành bang Long Hổ, em gái duy nhất của Lạc Vân Hải! Tiền của Bill Gates nếu đổi thành nhân dân tệ, chất lên sẽ cao hơn đỉnh Everest, còn tiền nhà họ Lạc nếu chất lên thì cao gấp ba lần đỉnh Everest đó!” Lạc Hạ Nguyệt nói xong, cầm chiếc giỏ đặt trên bàn của Lạc Vũ Hinh lên, nuốt nuốt nước miếng, “Hermes.... .... Nhãn hiệu mà con nằm mơ cũng không dám tưởng, ai có thể cho con một chiếc giỏ Hermes, con sẽ tình nguyện làm trâu làm ngựa cho người đó!”

Mình nhất định phải nhanh chóng làm thân với chị dâu họ tương lai mới được, dù không có Hermes, cho mình một cái LV mình cũng thỏa mãn lắm rồi!

Ừ thì, mình có hơi ham mê hư vinh, nhưng trên đời này trừ thần thánh ra, có ai mà không mê chứ!

“Hả.... ... Thiệt hay giỡn vậy? Con không nhìn lầm chứ?”

Quả nhiên, mẹ Hạ lập tức đẩy chồng ra.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Nhà họ Lạc, cả châu Á không ai không biết! Mặc dù chưa từng lộ ra nhà họ Lạc có bao nhiêu tài sản, nhưng có tin đồn nhà họ Lạc là nhà giàu nhất thế giới hiện nay, người ta kiếm tiền, không phải tính theo tháng theo ngày mà tính theo giờ! Trời! Con trai mình đang lui tới với người như vậy?

Lạc Vân Hải ngạc nhiên nhìn anh vợ, “Hai người đúng là đang yêu nhau?”

Hạ Hưng Quốc cũng không ngờ, “Con trai ngoan, thật sao?” Mặc dù việc này chứng minh con trai mình có sức hút, nhưng kiểu con gái đó sao lại coi trọng con trai mình? Chẳng lẽ chỉ đang đùa giỡn nó!

Hạ Trạch Nguyên không ngờ vừa nghe thấy tên của bạn gái, cả nhà đã lập tức thay đổi thái độ, chợt cảm thấy tự hào, gật đầu nói, “Đương nhiên là thật! Cả nhà đừng nhìn cô ấy giống như nhìn quái vật, thật ra Vũ Hinh rất dễ gần, chỉ là tính tình hơi tiểu thư một chút, có thể do từ nhỏ sống sung sướng, ở nhà họ Lạc có thể xem là dưới một người trên vạn người, được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ, những người bên cạnh cũng chỉ biết nịnh hót cô ấy, nên cô ấy không biết cách nói chuyện cho lắm, tóm lại hi vọng cả nhà có thể thông cảm, xem cô ấy như người bình thường là được rồi!”

“Nó chính là hòn ngọc quý trên tay đại ca xã hội đen, không phải con chán sống chớ! Dù nó thích con, cha mẹ nó sẽ thích con sao? Không tự nhìn lại xem mình có bản lĩnh gì!” Ba Hạ vẫn không đồng ý lắm. Có tiền thì sao? Có thể chết chôn theo à! Hơn nữa, nếu phải ở rể, không bị xem thường mới là lạ.

Mẹ Hạ tức giận đập vai chồng một cái, “Nói gì đó? Con cháu tự có phúc của con cháu, con à, mẹ thấy con bé kia cũng không đến nỗi nào đâu, mẹ ủng hộ con!”

“Đúng đó anh! Em cũng ủng hộ anh! Mà anh có thể nói chị dâu mua cho em một cái giỏ LV được không?”

“Nó thích ăn cái gì? Để mẹ kêu cha con nấu!”

Hạ Hưng Quốc nghe vậy, nói, “Hai người cứ thấy tiền là mắt sáng rỡ, sớm muộn gì cũng bị thiệt! Hừ!” Nấu nấu cái gì? Cái kiểu quen ăn món ngon vật lạ kia có thể nuốt nổi cơm rau dưa sao?

Hạ Hưng Quốc liếc con trai một cái, ngốc, nhìn cái vẻ mặt vui sướng của nó kìa, không có phong thái như mình hồi xưa chút nào!

Hạ Hưng Quốc nhanh chóng móc di động ra, “Từ à, lập tức chạy tới nhà họ Thẩm mua một ít rau tươi về đây, thêm cả nhân sâm, vây cá, bào ngư loại tốt nhất!” Cũng chưa có dịp uống một trận cho đã với con rể, giờ con trai đã có bạn gái, về sau hẳn là càng ngày càng vui vẻ!

“Bác gái!”

Lạc Vũ Hinh kéo mũ lưỡi trai thấp xuống che hết mớ tóc, mặc áo thun rộng đơn giản, quần jean dài, mang giầy thể thao.

Vừa nãy, Hạ Mộng Lộ đã dạy Lạc Vũ Hinh cách ứng phó với ba Hạ và mẹ Hạ.

Vì bạn trai, cố lên!

Trong mắt những người khác, Lạc Vũ Hinh đang rất vô lễ, bởi vì cô nhìn trần nhà mà chào. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Nhưng mẹ Hạ không hề tức giận, kéo Lạc Vũ Hinh lại, nhìn lên nhìn xuống một lượt, khen, “Ăn mặc thế này, thật giống như hoàn toàn trở thành người khác! Lạc Vũ Hinh phải không? Không phải bác nói gì con, nhưng con vốn xinh sẵn , sao phải tự chà đạp mình thành thế kia! Cứ đơn giản thế này, rất đẹp!” Không biết cha mẹ nó giáo dục con cái thế nào, có phải nó làm gì cũng thấy tốt hay không? Không thể quá nuông chiều được!

Rất đẹp! Lạc Vũ Hinh cúi đầu nhìn lại mình, rõ ràng rất xấu xí mà! Hơn nữa, loại vải gì thế này, mặc khó chịu chết được! Nhưng bác gái mà khen có lẽ cũng không tệ lắm! Lạc Vũ Hinh đỏ mặt nói, “ Thật ạ?”

“Đúng đó chị dâu, như vầy đẹp hơn lúc này gấp trăm lần ấy chứ! Chị dâu, chị ngồi đây đi!” Hạ Nguyệt Đình kéo Lạc Vũ Hinh ngồi xuống ghế chính trong bàn ăn, bóp vai cho Lạc Vũ Hinh, “Chị dâu, nhà tụi em khác nhà chị, hơi giản dị, nhưng có câu nhà nhỏ mới ấm áp, không phải sao?”

Mọi người đều im lặng như tờ, không ngờ Hạ Nguyệt Đình là người ba phải như vậy.

Hạ Trạch Nguyên biết đã thoát nạn, ôm vai Lạc Hải Vân, giơ ngón cái lên, “Không ngờ em gái tôi lại có phúc như vậy! Cậu rất đẹp trai!”

Lạc Vũ Hinh liếc qua, thấy anh hai cũng ngồi xuống theo Hạ Trạch Nguyên thì trộm nuốt nước miếng.

“Anh cũng không kém mà! Uống rượu, uống rượu!” Lạc Vân Hải rót cho anh vợ một ly, rồi tự rót cho mình, sau đó uống cạn một hơi.

Hạ Mộng Lộ thấy Lạc Vũ Hinh cứ nhìn chằm chằm A Hải, lập tức dùng chân đạp mạnh anh một cái, nhe răng nói, “Uống cái gì mà uống? Còn không mau đi giúp cha nấu cơm!”

Lạc Vân Hải vội vàng đứng dậy nói, “Anh quên mất! Mọi người từ từ ăn nha, con xuống phụ cha đây!”

“Nhanh đi!” Hạ Mộng Lộ đẩy Lạc Vân Hải một cái, cười nói, “Xin lỗi, chồng em là vậy đó, chị đừng chấp!”

“Khụ khụ khụ!” Lạc Vũ Hinh sặc nước, ngạc nhiên nhìn Hạ Mộng Lộ, “Chồng....... Chồng em?”

Cho mình một vạn lá gan, mình cũng không dám gọi anh hai là em rể, nếu không ngày nào đó anh hai nhớ lại quá khứ, chắc chắn sẽ chôn sống mình!

Lạ lùng hơn chính là vừa rồi rõ ràng Hạ Mộng Lộ đạp anh hai một cái, vậy mà anh hai không hề tức giận, ngược lại còn cười, nếu là lúc trước, sợ rằng đã sớm giết ngay người đó rồi! Còn biết nấu cơm? Thiệt hay giỡn đây? Nhất định, mẹ tình nguyện tin là trên đời này có quỷ, cũng sẽ không tin anh hai biết nấu ăn!

Đây cũng là lần đầu tiên thấy anh hai cười chân thật đến vậy, trước kia anh hai chỉ cười giả, cười nhạt, cười lạnh mà thôi, chẳng lẽ mất trí nhớ có thể làm người ta đổi tính? Chuyện này quá đáng sợ! Hay đó không phải là anh hai mình? Không được, một lát phải hỏi chị Đông Phương thử xem, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn mà không, hỏi Đỗ Vương đáng tin hơn, tên kia lúc nào cũng cười hì hì, nhưng khá được việc. Đúng ! Chỉ có Đỗ Vương mới có thể giúp mình!

Lạc Vũ Hinh lấy di động ra, cười nói, “Con đi nhà vệ sinh một lát!”

“Anh Đỗ, em là Vũ Hinh nè!”

“Hả? Sao bỗng nhiên lại gọi anh? Có phải lại gây họa rồi không?”

Lạc Vũ Hinh đen mặt nói, “Không phải! Em hỏi anh, anh hai em đang ở đâu?”

Đỗ Vương ngập ngừng mấy giây.

“Tất nhiên là đang đi hưởng tuần trăng mật với chị dâu em.... .....”

“Xạo! Anh em rõ ràng đang ở núi Phổ Đà! Anh Đỗ.... ... Anh Đỗ? Anh còn nghe không?”

“Em nói anh em đang ở đâu?”

Giọng Đỗ Vương cực kỳ nghiêm túc, hình như đang rất sốt ruột.

“Núi Phổ Đà! Giờ em đang ở núi Phổ Đà nè! Anh em đang ở đây, em tận mắt nhìn thấy, hiện là em rể của bạn trai em, anh hiểu không? Nửa năm trước anh hai mất trí nhớ, được em gái của bạn trai em cứu, hai người họ vừa kết hôn, anh em đang rất vui vẻ, bị em gái của bạn trai em đạp mà vẫn cười, anh Đỗ, làm sao bây giờ?”

“Kết hôn? Sao có thể? Em đừng làm gì hết, trước tiên nói cho anh biết vị trí cụ thể, anh lập tức dẫn người qua.... ......”

Lạc Vũ Hinh kinh hãi, lắc đầu, “Không được! Anh đừng nói cho ai hết, cứ từ từ đã, giờ anh hai vừa kết hôn với em gái của bạn trai em, nếu anh dẫn anh ấy đi, vậy em làm sao? Nhà họ sẽ hận chết em mất! Em tới chúc mừng đám cười chứ không phải tới phá đám!”

“Cũng đúng! Mà giờ anh dẫn anh ấy về, chưa chắc anh ấy đã chịu, cho anh địa chỉ, để anh tự mình qua xem tình huống thế nào rồi tính tiếp!”

“Được! núi Phổ Đà, khách sạn Bồng Lai!” Chỉ có anh Đỗ là hiểu mình nhất! Dù sau này mọi chuyện có lộ họ cũng sẽ không đổ lỗi mình. Anh Đỗ à, cái danh người ác anh tới gánh đi, em chỉ là cô gái nhỏ hai mươi tuổi mà thôi!

Lạc Vũ Hinh nở nụ cười, tự thấy mình càng ngày càng thông minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.