Tiên Sinh Xã Hội Đen, Ở Riêng Đi

Chương 25: Kết hôn




Ba Hạ cùng mẹ Hạ nhìn nhau, nhất trí gật đầu.

Lạc Vân Hải cau mày hoài nghi, có phải quá đột ngột hay không? Hơn nữa bọn họ không phải luôn phản đối anh và Hạ Mộng Lộ kết giao sao?

Hạ Mộng Lộ cũng không cảm thấy làm như vậy là đúng. Quả thật cô muốn ở chung một chỗ với A Hải, vĩnh viễn ở chung một chỗ, nhưng không phải như vợ chồng. Ngộ nhỡ ngày nào đó A Hải hối hận, cô phải làm thế nào? Nên kéo mẹ qua một bên khiển trách: "Mẹ làm gì vậy?"

Mẹ Hạ thở dài: "Con gái, con thương cậu ta sao?"

"Con…..Nhưng ngộ nhỡ sau này anh ấy hối hận thì phải làm sao? Con phải thế nào?"

"Đính hôn, cũng không phải là kết hôn, con sợ cái gì? Đến lúc đó con mới chính thức là vợ cậu ta, cho dù cậu ta hối hận, cũng sẽ chịu trách nhiệm. Lui vạn bước mà nói, nếu cậu ta bỏ con thì ít nhất đã từng sống cùng nhau. Con nhìn mẹ đi. Tuy mẹ như lửa với nước với cha con nhưng mẹ không hối hận…bởi vì mẹ đã từng yêu ông ấy. Mẹ tin A Hải không phải kiểu người đàn ông không chịu trách nhiệm!"

"Không phải hai người luôn phản đối ạ?"

"Mẹ không ép buộc con, mẹ cũng nhìn ra, trừ cậu ta ra, con sẽ không muốn ở chung với người nào, con định cứ thế với A Hải à? Đến khi nào đây? Các con cũng không kết hôn. Nếu cả đời cậu ta không nhớ được chuyện trước kia thì con cứ đi theo cả đời vậy à? Nhưng nếu mẹ ép buộc con cùng người khác lập gia đình, lại sợ sau này con hận mẹ, hận bản thân mình!"

Đúng vậy, cô căn bản không muốn cùng người khác ở chung một chỗ, chỉ muốn cùng A Hải. Cứ như vậy, còn không bằng cùng anh kết hôn. Dù là ngày nào đó anh đi, cô cũng muốn sống cùng. Cô tin tưởng trời cao sẽ không tàn nhẫn như vậy, nói không chừng A Hải chỉ là một người mồ côi, không có người yêu nào, càng không có đính hôn, không có gì cả, hoặc là vĩnh viễn đều không nhớ chuyện trước kia…..

Người nha, cần gì cố kỵ nhiều như vậy? Có mệt mỏi hay không? Cười gật đầu nói: "Được, con nghe mẹ, mẹ, mẹ yên tâm, coi như anh ấy có người yêu thật, con cũng có lòng tin đánh bại người đó, con yêu anh ấy, nên nhất định có thể!" Nếu quả thật có người kia, như vậy thật xin lỗi! Tôi sẽ không để cho anh ấy lại sống trong cảnh chém giết, tôi sẽ giúp cô chăm sóc anh ấy thật tốt, đến chết cũng không đổi.

"A Hải, còn cậu thì sao?" Mẹ Hạ giải quyết con gái xong, mặt mày hớn hở hỏi Lạc Vân Hải.

"Cháu…..Để cháu suy nghĩ một chút!"

Dứt lời, xoay người chạy ra sân, tìm cái ghế ngồi xuống, rút thuốc lá ra đốt, rơi vào suy nghĩ. Quá đột ngột, đột nhiên làm anh không biết phải làm sao. Hạ Mộng Lộ là một cô gái tốt. Anh không muốn hại cô, dĩ nhiên, cho dù có người yêu gì đó, anh cũng tin tưởng sau khi khôi phục trí nhớ, vẩn lựa chọn Hạ Mộng Lộ. Nhưng nếu anh là một tử tù, ngày nào đó bị bỏ tù, cô phải làm sao?

"Này, anh nghĩ gì thế? Sao? Không muốn à?"

Một cô gái dời ghế qua ngồi đối diện với anh, nhe răng nói: "Vẫn cảm thấy Hạ Mộng Lộ tôi không xứng với một kẻ lang thang như anh sao?" Đáng ghét, cô đã đồng ý, anh ta còn suy tính.

"Tôi không muốn làm hại đời cô, có thể đợi sau khi tôi nhớ ra tất cả….."

Trong lòng Hạ Mộng Lộ ê ẩm một hồi, cô vì anh ta, bỏ ra tất cả cảm tình, vậy mà không đáp lại chút nào. Nhớ ư? Nếu như gần đến chết cũng không nhớ được thì sao? Muốn cô đợi đến đầu tóc bạc hết sao? Tại sao? Cô nuốt nước miếng hung ác nói: "Anh sợ là mình có người trong lòng chứ gì? Anh sợ cô ấy khổ sở, đã như vậy, ngày mai anh đi đi, tôi không nói giỡn, tôi là nghiêm túc, cũng không phải uy hiếp anh, chỉ là tôi không muốn hãm quá sâu, sâu đến không cách nào kềm chế, không muốn phá hủy cuộc đời tôi như vậy, A Hải, những năm này tôi để dành không ít tiền, tôi cho anh hết, tự đi tìm công việc tốt,nhớ lại cô ấy sớm một chút!" Cô đứng dậy vô lực chạy về phòng mình.

"Tại sao cứ hơi một chút là cô lại đẩy tôi ra xa vậy?" Không biết làm như vậy khiến người ta rất đau đớn sao?

"Vậy anh nói cho tôi biết nên làm thế nào? Tôi là người, tôi có tri giác, tôi sẽ đau, tôi muốn có cha mẹ chăm sóc, anh thật muốn tôi đợi anh đến đầu bạc sao? A Hải, tôi bắt đầu hối hận khi mang anh về, ít nhất cuộc sống trước kia của tôi rất đơn giản, vui vẻ, sẽ không đầy tâm sự, trong lòng luôn lo lắng như bây giờ!"

Lạc Vân Hải vứt tàn thuốc xuống, tiến lên lau hết nước mắt cô, cố làm uất ức: "Nếu không kết hôn sẽ bị đuổi đi, được, tôi bằng lòng cưới cô, như vậy được chưa? Đừng khóc"

Vốn định nổi giận, nhưng thấy trên mặt anh toàn ý đùa giỡn, lúc này cô mới nín khóc mà cười: "Ừ, lời này là anh nói, làm con rễ nhà họ Hạ không đơn giản như vậy đâu, giặt quần áo nấu cơm, làm tất cả việc nhà, còn phải đi ra ngoài kiếm tiền nuôi tôi!"

"Vậy cô gả cho người giúp việc…..Được được được, trong nhà có chuyện gì, tôi đều làm, vậy cô làm gì?"

Sắp kết hôn rồi, sắp được kết hôn cùng A Hải rồi, vì sao trong lòng kích động như vậy? Anh nguyện ý cưới cô, nghe vậy cô phách lối chỉ vào lỗ mũi mình nhíu mày nói: "Tôi phụ trách làm giám đốc của anh, hắc, cảm giác có người sai bảo thật không tệ, được rồi được rồi, tôi đồng cam cộng khổ cùng anh, đồng hội đồng thuyền, được chưa?" Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, sao cô chịu được anh bị khi dễ chứ?

Nụ cười ngây thơ của cô luôn làm anh xúc động, không nói ra được cảm động, trong lòng anh, anh chỉ là một kẻ lang thang, ác ma giết người, nhưng cô vẫn muốn lấy anh? Ngón cái anh mơn trớn vuốt cánh môi đỏ tươi của cô, không kìm hãm được, cúi đầu hôn xuống.

Hạ Mộng Lộ cũng không kháng cự, ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, nâng cao cằm lên, đôi tay nắm chặt áo anh một cách căng thẳng, làm như vậy, rốt cuộc là đúng là sai? Có lẽ là sai đi, nhưng cô không quản được tim mình, tự nguyện lao đầu vào lửa thiêu thân, có phải rất ích kỷ hay không? Vậy thì ích kỷ một lần đi, cho dù tương lai có bao nhiêu cực khổ, chỉ cần giờ phút này A Hải là của cô, cô cũng chấp nhận.

Trước kia cô không hiểu tình yêu có bao nhiêu sức quyến rũ, không hiểu mẹ vì sao không chịu cùng chăn gối với cha, nhưng cũng không tái hôn, hiện tại cô đã hiểu, thật đã hiểu.

Lần đầu tiên có người đưa lưỡi vào miệng cô, hơi thở phái nam khiến người ta không kháng cự được mà rơi vào trầm luân, đưa tay vòng qua cổ anh, nhón chân lên, đáp lại không lưu loát, thì ra đây chính là hôn, cô thích anh hôn mình, thích mùi thuốc lá mê người trong miệng anh, thích động tác dịu dàng của anh, thích anh làm trái tim cô đập nhanh hơn.

‘Đùng đùng đùng!’

"Anh Hạ, xin chào anh, xem chú rễ này, bộ dáng thật không tệ!"

"Vóc dáng không nhỏ, chúc mừng chúc mừng!"

Ngày hôm đó, nhà họ Hạ đãi tiệc, hàng xóm, họ hàng gần xa đều đến chúc mừng, chiêng trống vang trời, ngay cả các du khách cũng dừng bước lại chia sẻ niềm vui, chúc phúc cho họ.

Tuy ba Hạ không hài lòng với cuộc hôn nhân này lắm, nhưng con đã lớn, tự nhiên có ý nghĩ riêng của mình, muốn quản cũng không quản được, lại thêm vợ mình đã đồng ý, trong lòng có chút sầu lo, tuy vậy nhưng ông vẫn cười đáp lại: "Cám ơn, mời vào bên trong mời vào bên trong!" Được rồi, nếu con gái nguyện ý gả, con rể nguyện ý cưới, vậy ông chúc phúc bọn họ đầu bạc răng long, vả lại người con rễ này cũng rất tốt, không tệ không tệ.

"Nghe nói là Hoắc Hâm nhà anh Hoắc đúng không? Nhà anh Hoắc là thuyền trưởng phụ trách việc đưa đón đến cửa hàng họ Thẩm, sau này nhà họ Hạ không tốn phí đi đường rồi!"

"Con trai của anh Hoắc không phải thật lâu trước đây bị người bắt cóc rồi sao?"

"Nhất định là trở lại rồi, này còn phải hỏi sao?"

"Con bé Mộng Lộ này, tương lai thật có phúc, nhìn tiểu tử kia, mắt to mày rậm, màu da khỏe mạnh, có thể xem là người đẹp trai nhất núi Phổ Đà chúng ta rồi!"

"Thoạt nhìn cũng đông khách, cười không ngừng nha!"

Tiếng nghị luận của mọi người truyền đến trong lỗ tai mẹ Hạ, làm bà cười không khép miệng, đây xem như mối lương duyên trời định chứ? Nhất định là Bồ Tát phù hộ, hơn nữa là con rể tới nhà, nửa đời sau sẽ có phúc.

Hạ Mộng Lộ và Lạc Vân Hải cùng nhau đi rót rượu cho các vị khách, một bộ áo cưới trắng noãn hợp với giày Tây, nhất thời trở thành một đoạn giai thoại làm những người trên núi hâm mộ, cô cũng không ngờ A Hải mặc âu phục đẹp trai như vậy, thấy mấy ánh mắt bạn học ghen tỵ, cô đi qua rót rượu nói: "Cám ơn các bạn đã đến tham gia hôn lễ!" Là muốn đến xem cô gả cho cái mặt hàng gì chứ gì? Hừ, A Hải của cô là chú rễ đẹp trai nhất núi Phổ Đà.

Quả nhiên, mấy cô gái nhìn chú rễ không chớp mắt, đạp cứt chó sao chứ? Tại sao lời đồn đãi nói cô gái không ai thèm lấy thế nhưng lại có số đào hoa như thế chứ? Đáng ghét.

Ban đêm, trong phòng tân hôn, Hạ Mộng Lộ tham tiền như điên ngồi đếm tiền mừng, Wow, tự nhiên có năm vạn đồng, phát tài phát tài rồi.

So với những người khách ở bên ngoài đã say mèm, Lạc Vân Hải uống rượu cả ngày nhưng mặt không hồng không thở gấp, đẩy cửa ra nhìn thấy vợ mình ngồi xếp chân ở trên giường điếm tiền, lắc đầu một cái rồi khóa trái cửa, ngồi kế bên cô xấu hổ nói: "Mộng Lộ…..Chúng ta…..Có phải nên ….." Động phòng hay không?

Hạ Mộng Lộ vội ho một tiếng, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của mình, lắc đầu nói: "Không được!" Đem tiền bỏ vào hộp bảo bối, chính nghĩa nói: "Tuy nói chúng ta đã kết hôn, nhưng tôi còn chưa chuẩn bị việc sinh con dưỡng cái, tôi….." Cô không muốn giống như mẹ, một mình nuôi dưỡng đứa bé, đau lòng giày xéo áo cưới nói: "Cho tôi chút thời gian được không?"

Lạc Vân Hải đưa tay cưng chìu chiếc mũi thon của vợ mình nói: "Cũng không biết là ai uy hiếp muốn kết hôn, thế nào? Hối hận sao?" Đứa ngốc, nếu sợ, cần gì phải làm vậy?

Mỗi lần vừa nghĩ đến trên giấy hôn thú viết tên tuổi của Hoắc Hâm, lòng cô luôn lo lắng, đó không phải tên tuổi thật của A Hải, kết hôn, Hạ Mộng Lộ cô kết hôn, mơ ước đã trở thành sự thật rồi, cả người cũng ngập tràn hạnh phúc, mà càng như vậy, thì càng sợ hãi: "A Hải, nếu như có một ngày anh nhớ ra, anh sẽ rời khỏi tôi sao?"

"Dĩ nhiên sẽ không, cô là vợ của tôi, nơi này đã là nhà của tôi, sao có thể rời đi được?" Vì sao con gái luôn thích suy nghĩ lung tung chứ? Anh có chút mệt mỏi cởi áo khoác xuống, sau đó nằm vào trong chăn, đưa tay nói: "Đến đây, ngủ đi!"

"Tôi sợ!" Tâm đã mất rồi, nếu như ngay cả thân cũng mất, về sau cô còn cái gì chứ?

Đầu Lạc Vân Hải bốc lên vạch đen, dùng sức cởi áo cưới cô ra, không cho cô cự tuyệt, mạnh mẽ đem thân thể mềm mại kéo vào trong ngực, đắp chăn mỏng lên nói: "Ngủ!"

Hạ Mộng Lộ hoang mang sợ hãi giãy giụa: "A Hải, van cầu anh, cho tôi chút thời gian có được hay không? Không biết vì sao, tôi thật rất sợ, tôi….."

"Nếu cô còn cử động tiếp nữa, tôi không đảm bảo được sẽ ăn cô ngay đó!" Một tên con trai buộc chặt cánh tay, cắn nhẹ lỗ tai cô gái uy hiếp, coi anh là cái gì? Liễu Hạ Huệ sao?

Hạ Mộng Lộ kinh ngạc trợn to mắt, cô cảm thấy có cái gì đó đang nổi dậy muốn xé rách cô, thân thể cứng ngắc không dám động đậy, hô hấp của người đàn ông càng ngày càng nặng nề, nhịn rất khó chịu sao? Đáy lòng có một âm thanh nói cho cô biết, không thể làm như vậy, có lẽ trời cao đã nhắc nhở, là cô nghĩ quá nhiều hay nên qua dập lửa đây?

Nằm trong lòng ngực cường tráng, cảm giác chân thật như vậy, cô rụt rè ngửa đầu, nhưng hai mắt đối phương đã nhắm lại, một ý nghĩ mãnh liệt nảy sinh trong lòng cô, đây chính là lý do tại sao cô thích anh, anh là chính nhân quân tử, tuyệt sẽ không ép buộc cô, nhưng cô không thể mềm lòng: "Nếu như nửa năm sau, chúng ta còn ở chung một chỗ, tôi sẽ sinh đứa bé cho anh!"

Mày kiếm chậm rãi sơ tán ra, nhếch môi nói: "Được!" Mắt sáng mở ra, mí mắt rũ xuống, kê sát lại nhìn thẳng vào mắt vợ mình, làm thế nào bây giờ, thật là muốn giải quyết tại chỗ, nhưng anh không thể, anh đã mất đi tư cách này, vì sao anh còn chưa nhớ lại? Ôm người đẹp trong ngực, không thể nghi ngờ là một loại hành hạ: "Trong nửa năm này, chúng ta phải ngủ cùng nhau, không cho nói không, phải gọi tôi là chồng và cho tôi nắm tay hôn môi, nếu như cô không đồng ý, tôi liền nói việc này cho chú….. Cha vợ mẹ vợ!" Trong mắt anh không có ý thương lượng.

Người đàn ông này, sao có nhiều yêu cầu như vậy? Đã nói nửa năm rồi, anh ta gấp cái gì chứ? Đáng chết, mới kết hôn đã bắt đầu khi dễ cô, nếu cha mẹ biết không biết có giết cô hay không? Anh được đấy A Hải, xem như anh lợi hại: "Những thứ này không thành vấn đề, nhưng anh cũng phải đồng ý một yêu cầu của tôi!"

Anh lập tức cười tà ác, nhanh chóng cúi đầu ngậm cái miệng nhỏ của cô.

"Ưmh….. Anh còn chưa đồng ý yêu cầu của tôi….."

"Hôn xong lại nói!"

"Nói xong lại hôn!"

"Hôn xong….. Ưmh….. Hạ Mộng Lộ, người đàn bà chanh cua này, muốn mưu sát chồng sao?" Một tên con trai lấy tay đè lại chỗ giữa hai chân hít khí lạnh, chiêu thức hèn hạ như vậy, ai dạy cô vậy?

Hạ Mộng Lộ không sao cả nhún nhún vai: "Đừng tưởng rằng con gái dễ chọc, yêu cầu của tôi rất đơn giản, là từ giờ phút này không cho phép anh cùng bất kỳ cô gái nào liếc mắt đưa tình, càng không cho phép cùng cô gái xa lạ….. Không đúng, nói chuyện với cô gái đẹp hơn tôi, nhưng tôi cảnh cáo anh, cái gì tôi cũng có thể dễ dàng tha thứ, nhưng chồng ngoại tình là không thể tha thứ, trong đôi mắt không thể bẻ cong sự thật! Nếu anh để tôi chộp được, đầu tiên sẽ móc hai mắt anh, sau đó chặt hai chân của anh, nhưng anh đừng lo, tôi sẽ nuôi anh cả đời." Cô cười vô hại nói.

Lạc Vân Hải kêu oan một tiếng, lúc nào thì anh liếc mắt đưa tình rồi hả? Chậc chậc chậc, anh đã lấy một dạ xoa sao: "Cô yên tâm, tôi không giống như cha vợ!" Aizz, hôn nhân quả nhiên là phần mộ, nhìn cũng không thể nhìn sao? Vậy thì còn cái gì là thân thể tự do? Này còn là tự mình móc ra phần mộ chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.