Tiên Sinh, Quỷ Của Anh Biến Mất Rồi

Chương 11: 11: Từ Thanh Sơn Và Tống Như Yên





Cố Duy Sanh trước giờ chưa từng nghĩ đến Từ Thanh Sơn lúc còn trẻ lại là một thằng nhóc đẹp trai như vậy.

Y nhìn vẻ mặt hoang mang, cách ăn mặc lỗi thời của Từ Thanh Sơn phiên bản trẻ, sau đó lại nhìn vẻ mặt hoảng sợ, thân hình về già phát tướng của Từ Thanh Sơn phiên bản già, nếu không phải ngũ quan hai người quá mức tương tự thì Cố Duy Sanh hoàn toàn không có cách nào liên hệ hai người lại với nhau.
Từ Thanh Sơn phiên bản trẻ cũng giống các thiếu nữ trong ảo cảnh làm như không nhìn thấy Cố Duy Sanh, hắn tựa như một đoạn chương trình đã được thiết lập, rõ ràng tò mò quan sát hoàn cảnh xung quanh nhưng hết lần này tới lần khác không nhìn thấy Cố Duy Sanh đứng ở cửa sân.

Còn Từ Thanh Sơn phiên bản già hiển nhiên là người bình thường, ông ta không chỉ nhìn thấy Cố Duy Sanh, mà vẻ mặt còn đề phòng và cảnh giác, hoàn toàn không có một chút vui sướng khi gặp được người quen.

Cũng đúng, Cố Duy Sanh tiện tay vuốt lông Lão Bạch, y vốn không nên xuất hiện ở đây.

Nhưng cuối cùng Từ Thanh Sơn vẫn không nhịn được mở miệng: "Cố Duy Sanh, sao cậu lại ở đây?"
"Tôi đến tìm người," giọng nói Cố Duy Sanh không cao, vừa vặn để Từ Thanh Sơn nghe rõ, "Nhưng hình như tôi đi lộn chỗ, đừng hoảng, tôi lập tức rời đi."
Vị trí của Từ Thanh Sơn chính là sát trận, Cố Duy Sanh nhấc chân rời đi, hoàn toàn không muốn ở lại trong sát trận còn chưa hoàn toàn vận chuyển thêm một giây nào nữa.

[Lão Bạch em bị sao vậy?] Cố Duy Sanh điểm điểm mũi Lão Bạch, [Bảo em đi tìm tiểu thiên sư sao em lại dẫn anh vào trong sát trận?]
[Em truy theo khí tức của Lâu Tiêu mà,] Lão Bạch oan ức meo một tiếng, [Nhưng khí tức của hắn đến trước cửa viện lại đột nhiên biến mất.]
[Đột nhiên biến mất...] Tim Cố Duy Sanh đập thình thịch, cảm giác rối loạn không gian quen thuộc lần thứ hai truyền đến, bước chân y dừng lại, phát hiện mình lại trở về nơi có thiếu nữ và xích đu kia.

Quyển sách trong tay thiếu nữ mặc sườn xám đã được lật sang trang mới từ lâu, Từ Thanh Sơn phiên bản trẻ mất tự nhiên ngồi đối diện thiếu nữ, thời gian trong sân và nội dung vở kịch không bị ảnh hưởng vẫn tiếp tục phát triển, Cố Duy Sanh cau mày, không nhịn được hoạt động tay phải trống rỗng.


Thuật pháp thời không đúng là phiền phức, không biết một kiếm Khước Sương của y có phá được hay không.

"Vô dụng," Từ Thanh Sơn trong sân sâu xa nói, "Không có sự cho phép của cô ta, ai cũng đừng hòng được ra ngoài."
Ánh mắt của ông ta rơi vào thiếu nữ sườn xám đang nói chuyện với thanh niên bên cạnh bàn đá, thiếu nữ kia không cứng nhắc như những người khác, nhận thấy ánh mắt của Từ Thanh Sơn, cô thậm chí còn quay đầu lại cười vui vẻ.

Nhìn thấy khuôn mặt chính diện của cô, Cố Duy Sanh không chút bất ngờ nhận ra thân phận của đối phương: "Lược gỗ tinh."
Thiếu nữ nghe thấy cũng không phản ứng lại, ngược lại Từ Thanh Sơn chấn động, ông ta vội vàng lui về sau vài bước: "Cậu và Lưu Kha là một bọn?"
Trong tình huống không bình thường, Cố Duy Sanh cũng lười để ý tới Từ Thanh Sơn, y lấy chiếc lược cướp được từ trong túi Lưu Kha ra lắc lắc về phía thiếu nữ.

"Giao người ra đây, không thì một kiếm chẻ cô làm đôi."
*
Lưu Kha kinh ngạc nhìn cây bút lông đang bay lượn trước mặt cô.

Đầu, thân, tay chân, lông mày lá liễu, mắt phượng xinh đẹp...!Chỉ trong chốc lát, một người đẹp siêu cấp hoạt sắc sinh hương sống sờ sờ ngồi trước mặt cô.

"Bịch."
Người đẹp vững vàng tiếp được bút lông rơi từ trên không trung xuống, nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn[1] của đối phương, Lưu Kha có chút lắp bắp: "Tống...!Tống tiểu thư."
(Khí định thần nhàn [气定神闲]: dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.)
"Ngoan," người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng, "Không phải đã nói, gọi tôi Như Yên là được rồi sao."
"Những gì em vừa nói tôi đều nghe thấy," Tống Như Yên giơ tay xoa đầu Lưu Kha, "Em làm rất tốt, trời sáng tôi sẽ thả em ra ngoài."

Tay Tống Như Yên rất đẹp, mềm mại như không xương, ngón tay thon dài, được một đôi tay như vậy xoa đầu vốn phải là một chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng Lưu Kha lại theo bản năng tránh đôi tay kia.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên trầm mặc, Tống Như Yên siết cằm Lưu Kha, đầu ngón tay sắc nhọn lưu lại một vệt trắng trên chiếc cổ mảnh khảnh của cô gái: "Thế nào? Sợ rồi?"
"Không có," Lưu Kha khó khăn lắc lắc đầu, "Em chỉ không thích ứng kịp."
"Còn có...!anh Lâu và anh Cố đi đâu rồi?" Lưu Kha hỏi liên tục, "Bọn họ đều là người tốt, chị đừng làm tổn thương bọn họ được không?"
"Em nói thiên sư kia và quỷ hầu của hắn?" Tống Như Yên buông cằm Lưu Kha ra vỗ vỗ tay, "Muộn rồi, vào địa bàn của tôi thì đừng hòng đi ra ngoài, sáng mai em cứ chờ nhặt xác bọn chúng đi."
"Nhặt xác?" Lưu Kha ngơ ngác lập lại, sau đó cô "vụt" đứng dậy, "Không phải chị nói sẽ không làm người khác bị thương sao?"
"Là bọn chúng làm tôi bị thương trước," Tống Như Yên sờ sờ hai má vẫn còn nguyên vẹn của mình, "Hỏa diễm của tiểu thiên sư kia đúng là mãnh liệt, ngay cả cơ thể được bút thần hóa thành cũng có thể thiêu cháy."
Lưu Kha nghe không hiểu Tống Như Yên đang nói gì, cô chỉ biết người phụ nữ trước mặt không giống với Tống tiểu thư trong tưởng tượng của cô.

Người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ trong chiếc lược dường như chỉ là một giấc mơ của cô.

"Nhưng anh Cố đã cầm chiếc lược gỗ đào của chị đi rồi," Lưu Kha nỗ lực thuyết phục Tống Như Yên, "Chiếc lược kia chắc rất quan trọng với chị, tổn thương bọn họ chị cũng sẽ bị thương."
"Chỉ là nơi cư trú tôi nhớ mãi không quên mà thôi," Tống Như Yên không thèm để ý nói, giọng nói cô ta vốn đã trầm nay còn trầm hơn, trong bóng đêm không hiểu sao lại lộ ra vài phần thê lương, "Mất thì mất, lại hay được thanh tịnh."
Biểu hiện của Tống Như Yên quá mức hờ hững, Lưu Kha nhất thời không tìm được lý do để thuyết phục đối phương.

Nhưng chỉ mình Tống Như Yên mới biết, trong lòng cô ta không bình tĩnh được như biểu hiện bên ngoài.


Chiếc lược gỗ đào kia được làm từ loại gỗ có ít nhất một ngàn năm tuổi, những năm đầu không ra khỏi trạch viện, cô ta chịu đựng đau đớn tu luyện nhiều năm nhờ linh khí trong lược gỗ đào, bây giờ lược gỗ đào đã liên kết với âm khí của cô ta, làm sao có thể nói vứt là vứt.

Nếu không phải đêm đó cô ta bị Lâu Tiêu đả thương quá nặng, cô ta cũng không cần phải cất công đặt lược lên người Lưu Kha để hấp thu sinh khí đối phương.

Vừa rồi lúc Cố Duy Sanh đang cướp lược, Tống Như Yên trốn trong không gian nhỏ được bút thần mở ra, chỉ là khi đó Lâu Tiêu vẫn còn ở hiện trường, Tống Như Yên không dám mạo hiểm đi cướp lược.

Ngọn lửa kia thật sự quá quỷ dị, Tống Như Yên thậm chí sinh ra ảo giác ngay cả bút thần cũng sẽ bị đối phương đốt thành tro.

Nhưng may là lược gỗ đào đã được cô ta dùng bút thần vẽ bùa chú bảo vệ, chỉ cần tách khỏi Lâu Tiêu, với người không có quỷ khí trên người như Cố Duy Sanh căn bản không thể thương tổn nó.

Giữa lúc một người một quỷ nhìn nhau không nói gì, bút lông trong tay Tống Như Yên lại đột nhiên run rẩy, phát ra ánh sáng trôi nổi trong lòng bàn tay Tống Như Yên, tiếng rên rỉ của người đàn ông trung niên rõ ràng truyền vào tai Lưu Kha.

"Giọng nói này...!Là Từ đạo?!" Cơ thể Lưu Kha nghiêng về phía trước, cố gắng tìm bóng người quen thuộc từ những đốm sáng nhỏ bé kia.

Tống Như Yên giống như vô tình đè bút lông lại nắm chặt nắm đấm: "Xem ra buổi sáng em không bị gã mắng vô ích."
"Tại sao lại liên lụy đến Từ đạo?" Tiếng kêu thảm thiết bị Tống Như Yên đè xuống, nhưng nó vẫn còn quanh quẩn trong đầu Lưu Kha, "Cho dù ông ấy muốn cướp lược gỗ đào, nhưng em cũng không đưa cho ông ấy mà?"
"Ngồi xuống đi, đừng kích động," Tống Như Yên soi gương sửa lại tóc nhẹ giọng nói, "Cô gái ngốc, em có biết tại sao gã lại muốn chiếc lược này không?"
"Bởi vì gã chỉ muốn thoát khỏi tôi," Tống Như Yên cười tươi như hoa, Lưu Kha lại không nhịn được rùng mình một cái, "Lâu Tiêu là người gã đặc biệt mời tới để đối phó tôi."
Môi Lưu Kha run rẩy: "Vì...!Vì sao? Ông ấy sợ chị như vậy sao còn muốn đến đây?"
"Bởi vì ước định nha," Tống Như Yên vui vẻ nói, "Em còn nhỏ, căn bản không biết uy lực của ước định đáng sợ như thế nào, bộ phim này là gã nợ tôi, chỉ cần gã không chết và tôi còn ở đây, cho dù gã bò thì cũng phải trở về trả."
Ngăn kéo trong phòng hóa trang được Tống Như Yên mở ra từng cái một, cô ta thuần thục dùng những dụng cụ không thuộc thời đại của mình trang điểm cho bản thân, động tác nhanh chóng mà dứt khoát, giống như lớp trang điểm này đã được cô ta áp dụng trăm ngàn lần.

Cách trang điểm thanh lịch hỉ khí, Lưu Kha lẩm bẩm nói: "Trang điểm cô dâu..."

"Không sai," động tác trên tay Tống Như Yên ngừng lại một chút, "Quay xong bộ phim này gã phải cưới tôi, nhưng bây giờ tôi không chờ được nữa."
Không chờ được nữa để Từ Thanh Sơn nếm thử cái gì gọi là hối hận không kịp.

Hành vi của Tống Như Yên khiến Lưu Kha vô cùng khó hiểu, cô hoang mang nói: "Chị hận ông ấy như vậy, vì sao còn muốn gả cho ông ấy?"
"Bởi vì chuyện gã sợ nhất chính là cưới tôi." Tống Như Yên cầm lấy bút lông, Lưu Kha cũng không thấy đối phương chấm vào thứ gì, Tống Như Yên chỉ dùng bút tùy ý quét qua mặt, lớp trang điểm được coi là tinh tế lập tức trở nên hấp dẫn động lòng người.

"Lưu Kha, em thấy tôi có đẹp không?" Tống Như Yên lần thứ hai hỏi tới vấn đề này, trong đầu Lưu Kha chỉ có ý nghĩ "bị lừa".

Cô tức giận chỉ vào cây bút trong tay Tống Như Yên: "Hai khuôn mặt em trang điểm thành công sáng nay không phải nhờ kỹ xảo chị dạy, mà nhờ vào cây bút này đúng không?!"
"Tuy rằng cây bút đó là giả, nhưng hiệu quả cũng rất tuyệt không phải sao?" Tống Như Yên ngoài miệng trả lời, mắt lại không nhìn đến Lưu Kha, "Vốn định tặng nó cho em, coi như phần thưởng em giúp tôi dẫn Từ Thanh Sơn và Lâu Tiêu đến đây, nhưng không ngờ vừa tới gần Lâu Tiêu nó lại tự thiêu thành tro."
"Nên tặng tôi cũng đã tặng, muốn trách thì em đi trách Lâu Tiêu đi."
"Thứ em muốn mới không phải là thứ đó!" Lưu Kha kích động nói, cô vốn tưởng rằng đối phương lợi hại hơn cô giáo Josie của cô, là chuyên gia trang điểm có thể thay đổi thứ tầm thường thành thần, nhưng ai lại ngờ Tống Như Yên "Tài năng như thần" vậy mà nhờ vào một cây bút.

"Tôi biết thứ em muốn là cái gì," Tống Như Yên quay đầu lại, "Nhưng Lưu Kha, loại người bệnh hoạn theo đuổi sắc đẹp như em, có mấy phần là tới từ lòng tự ti của em đâu?"
Cơ thể Tống Như Yên hơi nghiêng về phía trước, ngòi bút mềm mại lóe lên ánh sáng trực tiếp dừng trước mắt Lưu Kha: "Nể mặt em chưa từng lừa gạt tôi, tôi tặng em một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thì thế nào?"
"Em không cần!" Lưu Kha không biết lấy dũng khí từ đâu hất tay Tống Như Yên ra, cô nhìn đống tro tàn bị giẫm loạn trên mặt đất thấp giọng nói, "Tống tiểu thư, chị có biết vì sao cây bút kia lại tự bốc cháy không?"
"Vàng thật không sợ lửa," cô gằn từng chữ một, "Giả chính là giả, cho dù nhìn có thật đến đâu thì cũng không thành thật được."
"Vậy thì sao?" Tống Như Yên kề sát mặt vào Lưu Kha, ngũ quan hoàn mỹ của cô ta từng chút một nứt ra, lộ ra khuôn mặt đầy sẹo và cháy đen, giống như Tạ Kiêu lộ ra mặt quỷ dưới gốc cây đào trong [Mê Trạch].

Tất cả những gì phát sinh trước mắt đủ để nghiền nát tất cả các hiệu ứng đặc biệt của phim ảnh, Lưu Kha ngây người như phỗng, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi khô quắt xám đen của Tống Như Yên không ngừng mở ra ——
"Thứ mọi người yêu thích chỉ là vẻ đẹp, không phải sao?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.