Tiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình)

Chương 22-2: Sướng hay không?




Editor: Yue

Đương nhiên, những lời này trước mắt tuyệt đối không thể nói ra được mà tạm thời ghim ở trong bụng.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Cùng lắm thì lần tiếp theo lại đến.

"Phục phục phục." Háo tử đan hai tay vào nhau, "Tâm phục khẩu phục."

Phục cái rắm!

Tốt hơn hết mày đừng để cho ông đây có cơ hội quay lại, nếu không lần sau mày đẹp mặt.

Đáng tiếc là Hứa Viễn Hàng cũng không định cho Háo tử có cơ hội tái xuất lần sau, anh gõ gõ vào cánh tay Háo tử hai lần, ý đồ cảnh cáo mạnh mẽ: "Như vậy, việc này liền dừng tại đây?"

Ha ha, mày nói dừng liền dừng, vậy chẳng phải Háo tử tao rất mất mặt hay sao?

Hai mặt Háo tử lần lượt thay nhau nói: "Nhất định, nhất định, dừng tại đây."

Hứa Viễn Hàng gật gật đầu, giúp hắn sửa sang lại cổ áo, thuận tiện đem những cái kia tính toán trong lòng của hắn đè chết trên mặt đất: "Vậy phiền chú mày trở về chào hỏi Đống ca dùm nhé. Nếu có thời gian tao sẽ tìm anh ta uống rượu."

Đống ca?

Nghe xong cái tên này, Háo tử liền nảy lên như lò xo, há mồm đến có thể lấp đầy một quả trứng vịt, lắp bắp hỏi: "Anh, anh còn biết.. lão đại của tụi em?"

Hứa Viễn Hàng chỉ cười, không nói gì.

"Hiểu lầm!" Kỹ thuật lật mặt của Háo tử quả thực có thể so sánh với một bậc thầy kinh kịch Tứ Xuyên, gần như trở mặt ngay tại chỗ, "Đều là hiểu lầm. Nếu anh là bạn của Đống ca, vậy chính là bạn của Háo tử em. Chúng ta là anh em một nhà."

Hứa Viễn Hàng không có kiên nhẫn tiếp tục đối phó hắn, nâng cằm ra hiệu về hướng Trì Vân Phàm: "Thấy không?"

Háo tử nhìn sang, trong lòng lộp bộp một tiếng thanh thúy, hắn mạnh mẽ nuốt nước miếng: "Nhìn, nhìn thấy."

Sau đó, hắn lại nghe thấy một giọng nói sâu thẳm khó dò ở trên đầu: "Người phụ nữ của ông đây."

Háo tử cả người run lên: "Viễn ca em sai rồi! Là em có mắt không biết Thái sơn, nếu em biết kia là chị dâu, cho em một trăm lá gan em cũng không dám đụng."

Không đợi Hứa Viễn Hàng nói cái gì, hắn liền đứng dậy, lảo đảo chạy tới phía trước, lại đá lại kéo người ngã trái ngã phải trên mặt đất: "Đứng đậy, mau dậy đi!"

Mấy phút sau, lấy Háo tử cầm đầu hai mươi mấy tên thiếu niên bất lương đứng thành một hàng, khom lưng chín mươi độ, thành khẩn nói xin lỗi: "Viễn ca, chị dâu, chúng em sai rồi."

Trì Vân Phàm: "..."

Hứa Viễn Hàng không kìm được ý cười ẩn ẩn trong mắt, một chút cũng không nhịn được, lan tràn toàn hết khuôn mặt. Anh phất phất tay, Háo tử lập tức rất có ánh mắt mang theo một đám người hỏa tốc biến mất.

"Cậu đã nói gì với bọn họ?"

Hứa Viễn Hàng chỉ nhắc tới mấy lời đơn giản, tránh nặng tìm nhẹ.

Trì Vân Phàm nghi ngờ hỏi: "Cậu biết lão đại của bọn họ?" Đã vậy, tại sao ngay từ đầu cậu không giải quyết triệt để vấn đề?

Hứa Viễn Hàng cũng chỉ mới nghe qua tên Đống ca, quan hệ bạn bè còn chưa đủ tốt, nhưng nhất thời nghĩ ra lấy nó để dọa Háo tử, cũng lường trước với trình độ này của Háo tử này, còn chưa đủ tư cách chào hỏi Đống ca, vậy nên anh mới tương kế tựu kế.

Anh cử động bả vai, không để ý nói: "Uống một lần rượu, quen nhau được à?"

Ý là, không quen biết.

Trì Vân Phàm sao có thể không hiểu ngụ ý của anh, lại hỏi: "Vậy bọn họ gọi.. Chị dâu, lại là chuyện gì đây?"

"Ai biết được?" Hứa Viễn Hàng không nhịn được khóe miệng cong cong làm sao cũng không hạ xuống, "Tất cả đều lung tung gọi bậy."

Thấy Trì Vân Phàm không tin, anh nhướng mày tự tin hỏi cô: "Cái miệng dài ngoằng của bọn họ, chẳng lẽ tôi quản được những gì bọn họ nói sao?"

Trì Vân Phàm hời hợt phân tích nói: "Cậu không quản được, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng cậu làm ra một ít ám chỉ nào đó."

Hứa Viễn Hàng vô cùng vô tội giơ lên hai ngón tay: "Tôi thề tuyệt đối không có."

Ông đây nói thẳng.

Hứa Viễn Hàng nhìn đôi má trắng nõn được nhuộm một màu đỏ mỏng của cô, trong trắng lộ hồng, đặc biệt mê người. Cô gái này thật sự được làm từ nước, trắng nõn đến gần như có thể bóp ra nước. Lúc yên tĩnh cũng ôn nhu như nước, nhưng lúc đánh người thì..

Anh nhớ lại hình ảnh vừa rồi, đừng nói Háo tử sẽ tìm cô làm phiền nữa, đoán chừng còn bị lưu lại bóng ma tâm lý. Anh bỗng dưng bật cười, thấp giọng hỏi cô: "Vừa rồi, sướng hay không?"

Trì Vân Phàm từ nhỏ đã được giáo dục như thục nữ, mọi cử động của cô đều được phân định trong khuôn khổ nghiêm khắc, tự nhiên là cách biệt cùng loại chữ thô tục như vậy. Nhưng giờ phút này, cô nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy, đáy mắt cũng theo đó xuất hiện ánh sáng rực rỡ, cái chữ kia đọng lại bên môi cô nhiều lần.

Nhận được ánh mắt khích lệ từ anh, Trì Vân Phàm thử chậm rãi buông lỏng nỗi lòng đang căng cứng của mình, giống như những ngọn cỏ mùa đông ẩn sâu trong lòng đất, bật ra khỏi mặt đất trong nắng ấm và gió mùa xuân, cuối cùng cô cũng chậm rãi thốt ra cái chữ kia: "Sướng."

*

Tác giả có lời muốn nói:​

Háo tử: Con m nó, đời trước đã làm sai điều gì mới có thể gặp được cặp đôi bá đạo như các người chứ ***

Viễn ca: Mọi người thấy không? Kia là người phụ nữ của ông đây.

Bí mật xoa xoa tay, hôm nay không chỉ cùng vợ đánh nhau, còn sờ tay cô ấy, mục tiêu kế tiếp là dạy cô ấy mắng lời thô tục hửm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.