Tiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình)

Chương 17-2: Nắm tay nhỏ, ôm eo nhỏ




Bay chi tại chim, yêu chi tại người, đều là một loại bản năng.

Sau khi chim biển bay đi, Trì Vân Phàm lại ngồi xuống, Hứa Viễn Hàng thời gian dài bảo trì cùng một cái tư thế, có chút khó chịu. Anh dứt khoát trực tiếp nằm trên bờ cát, hai tay gối sau đầu. Mặt trăng ẩn vào tầng mây, các vì sao lấp lánh lấp đầy bầu trời đêm.

Tư thế này thoải mái đến mức làm người ta muốn chìm vào giấc ngủ, anh từ từ nhắm mắt lại.

Tiếng sóng biển hết tiếng này đến tiếng khác vỗ vào bờ, không biết mệt mỏi.

Mặt trăng lại ló dạng.

Trì Vân Phàm quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú của người thiếu niên chìm trong ánh sáng và bóng tối, trông hơi mơ hồ, có cảm giác không chân thực, cô nhìn một hồi rồi mới nói nhỏ với anh: "Hứa Viễn Hàng."

Hứa Viễn Hàng không ngủ, nghe được giọng nói nhẹ nhàng gọi tên mình của cô, cảm thấy nơi nào đó trong tim bỗng dưng mềm nhũn theo, lại ra vẻ bình tĩnh: ".. Hả?"

"Cậu sẽ bơi chứ?"

Anh đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt đen nhánh sâu vô cùng, so màn đêm còn tối hơn. Trong phút chốc, tất cả ngôi sao trên trời như đều rơi vào trong đó, các ngôi sao va chạm, như bị lửa đốt cháy, đem tất cả đều đốt đi sạch sẽ. Sau một hồi, anh mới thấp giọng trả lời cô: "Sẽ."

Có lẽ vì có quá nhiều chuyện đã xảy ra tối nay nên Trì Vân Phàm mới hỏi câu này một cách vô duyên như vậy. Ngay khi vừa hỏi ra cô liền hối hận rồi.

Đó là quá khứ của anh, là riêng tư của anh, là bí mật sâu kín của anh. Cho dù vì điều gì mà lúc trước anh rời đội tuyển nhảy cầu quốc gia, cũng mặc kệ vì sao hiện tại anh muốn trốn tránh môn bơi lội và vì sao lại cam chịu sống một cuộc sống tầm thường, đều không phải là thứ cô nên hỏi.

Hứa Viễn Hàng lặp lại dứt khoát: "Tôi sẽ."

Trì Vân Phàm "Ừm" một tiếng.

Cô đương nhiên biết anh sẽ.

Cô chỉ không nghĩ tới anh sẽ trả lời cô, mà lại là trả lời rất thẳng thắn.

Anh có thể tùy tiện nói dối cô, không phải sao?

Hai người đều mang tâm sự riêng, không ai nói gì nữa.

Thời gian cứ trôi từng phút, đã mười một giờ lúc nào không hay, cần trở về.

Trì Vân Phàm cùng Hứa Viễn Hàng đi dọc con đường ven biển nửa giờ, cô nhìn xung quanh, cảm thấy cảnh vật càng ngày càng xa lạ, chẳng lẽ bị lạc rồi sao?

Hứa Viễn Hàng vốn tưởng rằng cô đi hướng này để đón xe về. Ai biết càng đi càng xa, cô còn lộ ra vẻ mờ mịt, anh nhịn không được hỏi: "Sao vậy?"

Trì Vân Phàm mất tự nhiên né tránh ánh mắt của anh: "Đây không phải là đường chúng ta đến lúc trước sao?"

Đã hỏi tới mức này, Hứa Viễn Hàng sao còn không hiểu? Anh một tay cầm lưới đánh cá, tay kia ngẫu nhiên chỉ về phía sau: "Đi hướng kia mới đúng."

Anh không khỏi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cô ở hẻm Nam. Cô đánh vỡ cục diện ẩu đả chỉ bỏ lại câu "Tôi chỉ đi ngang qua các người cứ tiếp tục" liền đi rồi sau đó quay lại. Anh còn tưởng cô quay lại xem náo nhiệt. Vậy cho nên, khi đó cô cũng lạc đường?

Khẳng định là vậy.

Hứa Viễn Hàng khịt mũi cười: "Ồ, không nghĩ tới hạng nhất trong thành phố của chúng ta lại là dân mù đường."

Trì Vân Phàm xem như tai điếc không nghe thấy, cô lấy điện thoại di động ra, bật điều hướng, tìm kiếm những vị trí gần đó mà xe có thể tới được, sau đó đi theo mũi tên phía, Hứa Viễn Hàng không nói hai lời đi theo sau.

Ai biết mười phút sau, Trì Vân Phàm phát hiện, điều hướng dẫn họ đến một nghĩa trang.

Mặc dù lá gan cô không nhỏ, nhưng trước sau vẫn là một cô gái, đêm khuya đặt mình ở giữa nghĩa trang hoang vu, nói không có chút sợ hãi nào là không có khả năng.

Hứa Viễn Hàng nhìn thấy phản ứng của cô trong mắt anh: "Sợ?"

Trì Vân Phàm giả vờ bình tĩnh, cười nhẹ: "Cậu nghĩ có khả năng à?"

Hứa Viễn Hàng gật đầu khen ngợi: "Không tồi."

Trì Vân Phàm lại cúi đầu xem điện thoại và tự hỏi. Dường như ý của điều hướng muốn nói là vì cô lựa chọn con đường ngắn nhất nên bọn họ phải đi qua khu nghĩa trang này thì mới có thể đến nơi cần tìm?

Trên đầu là thiên hà bao la, dưới chân là hơi thở của tử vong. Yên ắng lạnh lẽo.

Trì Vân Phàm nhìn một mảnh đen kịt không nhìn thấy điểm cuối, không khỏi cắn môi dưới: ".. Đi thôi."

Không ai trả lời cô.

Dường như ngay cả tiếng thở của anh cũng không nghe được, cô chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của mình càng ngày càng đập dồn dập.

Người đâu rồi?

Trì Vân Phàm muốn quay lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng làm thế nào cũng cũng không thể quay đầu lại. Một giây trôi qua như bằng một năm, người đứng phía sau cuối cùng cũng bước đến bên cô, "Nghi hoặc" hỏi cô: "Thất thần làm cái gì, còn không đi?"

Rất hiển nhiên, anh lại cố ý.

Hứa Viễn Hàng một thân tràn đầy nam tính. Trước kia anh đã từng ngủ ở nghĩa trang trên núi một đêm, căn bản sẽ không kiêng kị này kia nên đương nhiên không sợ hãi điều gì. Anh vừa đi vừa mở đèn pin điện thoại di động xem bia mộ, còn ngẫu nhiên đánh giá: "Chậc chậc, huynh đệ, ông anh mới sống được hai mươi tuổi, tráng niên mất sớm thế."

"Ừm hứm, lão nhân gia ngài không tồi, chín mươi tám tuổi, sống đủ dai."

Anh lại dừng lại trước một tấm bia mộ trông rất đặc biệt, cúi xuống, nhìn kỹ hơn dòng chữ trên đó, còn đọc ra: "Bạn gì ơi, khi ngươi thấy rõ hàng chữ này, ngươi đã quấy rầy ta an giấc ngàn thu."

"Thật có lỗi thật có lỗi."

Trì Vân Phàm bắt đầu sinh ra một loại xúc động muốn dùng một cú thúc làm anh ta chết lặng, nếu không đánh ngất xỉu cũng được.

Rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này, không được, như vậy không phải chỉ còn một mình cô hay sao?

Tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường.

Trì Vân Phàm lại nghe thấy một giọng nói yếu ớt sau lưng: "Bạn học, tên cậu là gì?"

Gió núi thổi qua, cô cảm thấy sống lưng hơi hơi ớn lạnh.

Hả?

Chẳng lẽ anh ta bị thứ gì đó tóm được?

Trì Vân Phàm da đầu tê rần rần lại nghe được anh nghiêm túc giải thích: "Cậu đã nghe nói qua hay không, ở một nơi âm khí nặng nề u ám như chỗ này, dễ bị những cái đó chọc nhất.. Nói không chừng, chúng ta đi một hồi, cậu cũng không phải là cậu lúc đầu, tôi cũng không phải là tôi lúc đầu nữa. Vì vậy tôi phải xác nhận lại một lần nữa để yên tâm."

Cái gì gọi là cậu cũng không phải là cậu lúc đầu, tôi cũng không phải là tôi lúc đầu?

Tết thanh minh[1] vừa qua khỏi không lâu, trong không khí vẫn tràn ngập hương vị cúng bái nào đó, cộng thêm lời nói của anh được xử lý qua bộ não siêu tưởng của cô thành: Cô đang đi phía trước, nhưng thật ra không phải anh đi theo phía sau. Mà không biết từ khi nào nó đã đổi thành một thứ khác..

Chỉ nghĩ về nó thôi là đã thấy rùng mình rồi.

Sự tu dưỡng* thục nữ của Trì Vân Phàm đã hoàn toàn bị phá vỡ: "Hứa Viễn Hàng, cậu ngậm miệng!"

(*Yue: Rèn luyện, trau dồi để nâng cao phẩm chất)

Nói xong cô bước nhanh hơn, muốn chạy ra khỏi nghĩa trang u ám này càng sớm càng tốt. Ai ngờ Hứa Viễn Hàng cũng đuổi theo cô. Cô cảm thấy lòng bàn tay mình ấm áp, hơi giật mình trước khi kịp ý thức được là anh đang nắm tay mình.

Bàn tay của anh rộng và thô hơn tay cô, nhưng rất ấm áp, cũng rất mạnh mẽ.

Lòng bàn tay áp sát, nhiệt độ hòa quyện vào nhau.

Lần đầu tiên nắm tay một người con trai như thế này, Trì Vân Phàm có chút không biết làm sao, thậm chí nhịp tim của cô cũng đập loạn nhịp. Cô hơi hơi tránh một chút, nhưng anh không chịu buông mà còn siết chặt hơn.

Cùng một thời gian, Hứa Viễn Hàng cũng đang nghĩ: Tại sao tay con gái lại nhỏ như vậy? Từng ngón tay tinh tế, mềm mại thon dài như không có xương. Ngoại trừ đầu ngón tay có chút lạnh. Anh nhẹ nhàng nắm chặt chút, khẽ nhếch khóe môi, nở nụ cười giống như đã đạt được mục đích, giọng điệu trầm thấp rõ ràng: "Ừm, bây giờ tôi xác nhận rồi."

*

Tác giả có lời muốn nói:​

Tôi nói này Viễn ca, cậu cũng quỳ một chân xuống rồi, vì sao không thuận tiện cầu hôn luôn đi? Chỉ hỏi một câu có ngọt ngào hay không ha ha ha!

Viễn ca nhướng mày tự hào: Âm mưu nắm tay nhỏ của vợ đã thành công.

Vân muội: Mẹ ghẻ hay sao mà lại phối tôi với nam chính xấu tính xấu xa như vậy?

Ngư Nga: Cưng không thích?

CHÚ THÍCH

[1] Tết Thanh minh:

Từ thời nhà Thanh, sau khi sửa đổi lịch thì tết Thanh Minh diễn ra vào ngày tiết Thanh minh. Tại Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao thì tết này là một ngày quốc lễ. Còn ở các khu vực khác ở Đông Á thì không. Nói đến Tết Thanh minh thì bao giờ người ta cũng nghĩ đến lễ tảo mộ và hội đạp thanh.

Tảo mộ

Nhân ngày Thanh minh, người dân các nước có nền văn hóa tương đồng và chịu ảnh hưởng của nền văn minh Trung Hoa đều có tục đi tảo mộ gia tiên và làm lễ cúng gia tiên sau cuộc tảo mộ.

Công việc chính của tảo mộ là sửa sang các ngôi mộ của tổ tiên cho được sạch sẽ. Nhân ngày Thanh minh, người ta mang theo xẻng, cuốc để đắp lại nấm mồ cho đầy đặn, rẫy hết cỏ dại và những cây hoang mọc trùm lên mộ cũng như tránh không để cho các loài động vật hoang dã như rắn, chuột đào hang, làm tổ mà theo suy nghĩ của họ là có thể phạm tới linh hồn người đã khuất. Sau đó, người tảo mộ thắp vài nén hương, đốt vàng mã hoặc đặt thêm bó hoa cho linh hồn người đã khuất. Trong ngày Thanh minh, khu nghĩa địa trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Các cụ già thì lo khấn vái tổ tiên nơi phần mộ. Trẻ em cũng được theo cha mẹ hay ông bà đi tảo mộ, trước là để biết dần những ngôi mộ của gia tiên, sau là để tập cho chúng sự kính trọng tổ tiên qua tục viếng mộ. Những người quanh năm đi làm ăn xa cũng thường trở về vào dịp này (có thể sớm hơn một, hai ngày vì nhiều lý do khác nhau) để tảo mộ gia tiên và sum họp với gia đình. Bên cạnh những ngôi mộ được trông nom, chăm sóc cẩn thận, còn có những ngôi mộ vô chủ, không người thăm viếng. Những người đi viếng mộ thường cũng cắm cho các ngôi mộ này một nén hương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.