Tiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình)

Chương 12: Cô mặc đồng phục của anh thật là đẹp




Trì Vân Phàm đem đồng phục treo lại trên thành ghế, đáy mắt bình thản không gợn sóng nổi lên một tia lạnh lẽo không nói rõ được, không có bản thảo phỏng vấn cùng bản thảo phát biểu, với cô mà nói, cơ bản không có ảnh hưởng gì, chính là áo đồng phục bị cắt tay áo này..

Khẳng định không thể mặc.

Thấy thời gian lễ trao giải từng giây từng phút tới gần, Trì Vân Phàm không tiếp tục chậm trễ, cô đóng cửa rồi rời khỏi phòng học, từ hành lang nhìn sang, các học sinh của trường trong bộ đồng phục mùa xuân đang xếp hàng chờ ở cổng giảng đường. Khi bước vào địa điểm tổ chức, lãnh đạo nhà trường đứng đầu là hiệu trưởng cũng đã xếp hàng dài chờ đợi, trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Trước mặt bọn họ, phóng viên của đài truyền hình đang khiêng máy quay phim chụp ảnh.

Trì Vân Phàm không khỏi bước nhanh hơn, cô từ tầng bốn xuống đến tầng hai, ở góc cầu thang thấy được Hứa Viễn Hàng cùng bạn học của anh, tất cả mọi người đều đi tập hợp, mà bọn họ còn ở lại chỗ này không nhanh không chậm, lề mà lề mề.

Kỳ thật đừng nhìn Đại Tráng người còn ở lại chỗ này, kỳ thật trái tim đã sớm bay đến sảnh giảng đường, cậu nghe chủ nhiệm lớp nói, lần này có thể lên TV, cơ hội ngàn năm có một không phải sao? Đến lúc được phát sóng, cậu liền chỉ vào TV, nói cho Đinh nữ sĩ biết, con trai của bà lên TV, ngạc nhiên không, bất ngờ không? Ha ha ha biểu lộ của Đinh nữ sĩ nhất định rất buồn cười.

Tối hôm qua, Đại Tráng hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ được, sáng sớm liền bắt đầu tuốt lại bản thân từ đầu đến chân, giày thể thao chà đến sạch sẽ, tóc cũng vuốt keo gợn sóng, cậu vui rạo rực kiểm tra nhiều lần trong gương, đúng là một thanh niên khí phách, khẳng định rất ăn ảnh.

Đáng tiếc Viễn ca của cậu đối loại sự tình này không có chút cảm thấy hứng thú nào, không chỉ kém chút nữa đến trễ, còn chưa tỉnh ngủ, mí mắt cụp xuống, ngáp không ngớt, quả thực là kéo dài đến phút cuối cùng mới xuống lầu, Đại Tráng còn có thể làm gì bây giờ, chỉ có thể liều mình bồi vị đại gia này.

Chẳng qua nhìn thấy Trì Vân Phàm, Hứa Viễn Hàng cũng miễn cưỡng mà nâng mí mắt một chút, có vẻ hơi kinh ngạc, lông mày hơi nhướng lên.

Trì Vân Phàm đi ngang qua bọn họ.

"Này," Hứa Viễn Hàng gọi cô lại, giọng nói xen lẫn mệt mỏi khàn khàn, có vẻ hơi nặng nề, "Đồng phục của cậu đâu?"

Lúc này Đại Tráng mới lưu ý đến Trì Vân Phàm chỉ mặc một cái quần đồng phục màu xanh đậm, phía trên là một kiện áo len cashmere cùng áo khoác lông vũ, đúng vậy, đồng phục đâu! Cô là người đứng nhất toàn thành phố lát nữa sẽ lên sân khấu nhận thưởng, đồng thời cũng tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên với tư cách là học sinh đại diện cho Tam Trung, nhận hết sự chú ý của toàn trường a.

Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy?

Trì Vân Phàm không muốn lãng phí thời gian nữa, tiếp tục bước đi.

Hết lần này tới lần khác Hứa Viễn Hàng không cho cô làm theo ý mình, chân dài bước một bước, nhẹ nhàng lướt qua cô, chặn đường cô, anh dựa vào lan can, một chân chống lấy vách tường, rõ ràng bày ra một bộ tư thái không cho cự tuyệt, nhưng ngữ khí lại lộ ra giễu cợt không ăn nhập gì với nhau: "Không nói thì không cho đi đấy."

Đại Tráng ngẩn người, cái này cái này..

Mặc dù xem không hiểu câu chuyện đang đi về hướng gì, nhưng khí thế Viễn ca cậu ở trước mặt nữ thần cậu không thua tí nào, còn cảm giác rõ ràng được sức ép thật to, không hiểu là gì chỉ biết rất lợi hại nha, cậu đều có chút nghĩ phất cờ hò reo.

Trải qua vài lần giao thủ, Trì Vân Phàm cũng đại khái biết tính khí của Hứa Viễn Hàng, không đạt mục đích thề không bỏ qua, nếu như cô không trả lời, chuyện đem cô ngăn luôn ở góc cầu thang này, tin rằng anh có thể làm được.

Trì Vân Phàm bình tĩnh nhìn anh: "Đồng phục hỏng rồi."

Con mắt hẹp dài của Viễn Hàng chợt nheo lại, hỏng rồi?

Trì Vân Phàm tiến lên một bước, anh vô thức buông chân ra, cô tiếp tục bước xuống, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng lướt qua, sau một lúc lâu anh mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo. Đại Tráng thấy thế, cũng co cẳng chạy theo.

Vừa đuổi được vài bậc cầu thang, Đại Tráng đột ngột mạnh mẽ phanh chân lại, đế giày cọ vào đất phát ra âm thanh chói tai. Cậu che miệng, gần như đem đôi mắt nhỏ trợn to đến cực hạn, CLGT, cậu nhìn thấy gì?

Đại Tráng nhìn thấy Viễn ca của cậu đem Trì Vân Phàm chặn lại, sau đó không chút do dự cởi đồng phục trên người, hai lần đưa qua, nhưng cô dường như không muốn nhận lòng tốt của anh, không cầm lấy, anh cũng không tức giận, còn câu môi cười cười, trực tiếp đem đồng phục nhét vào trong tay cô.

Một chữ "KHÍ PHÁCH" viết in hoa.

Chiêu này quá cao tay.

Đại Tráng trợn mắt hốc mồm, đồng thời cũng đối Hứa Viễn Hàng bội phục sát đất, gắt gao nắm chặt hết thảy cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, tuy rằng có chứa chút thành phần ép buộc, nhưng quá trình cũng không quan trọng. Cậu lại tâm tình nhộn nhạo mà nghĩ đến, mặc cùng một bộ đồng phục, có được tính là gián tiếp.. Tiếp xúc da thịt không nhỉ?

Trâu bò trâu bò vãi.

Cậu âm thầm đem chiêu này nhớ kỹ.

Chỉ là, Đại Tráng quên một điểm, anh hùng cứu mỹ nhân là phải trả giá thật lớn.

Lúc hai người bọn họ chạy tới sảnh giảng đường, còn chưa đi vào đâu, Hứa Viễn Hàng không mặc đồng phục học sinh liền bị chủ nhiệm Lục đuổi kịp. Chủ nhiệm Lục mặc vest đen, thổi râu trừng mắt gầm nhẹ nói: "Em! Chuyện gì xảy ra, đồng phục đâu?"

Bình thường không phải biểu hiện rất tốt sao, tại sao đến thời điểm mấu chốt liền như xe bị tuột xích vậy?

Hứa Viễn Hàng đem thời gian tính rất chuẩn, biết chủ nhiệm Lục giáo huấn nhiều nhất là hai phút, thậm chí không buồn tìm cớ, một bộ thái độ thầy tùy tiện mắng em đều tiếp thu (chết liền ).

Chủ nhiệm Lục chống nạnh, đem bọn họ mắng đến máu chó phun đầy đầu, lại bắt viết kiểm điểm ba ngàn chữ, mới phất tay để bọn họ đi vào.

Đại Tráng ủy khuất vô cùng: "Vì cái gì em cũng cần viết kiểm điểm, rõ ràng có mặc đồng phục mà."

Hứa Viễn Hàng nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Cậu có mặc, nhưng chủ nhiệm Lục không thấy được đó."

Đại Tráng đầu óc quá tải: "Có ý tứ gì?" Vì cái gì thầy không thấy được, thầy mù sao?

"Ý trên mặt chữ."

"Ồ." Không hiểu.

Vị trí ở giảng đường đã được bố trí từ lâu, ba ban năng khiếu chủ yếu tập trung ở góc khu bên trái.

Tiêu Dĩnh đứng ở trên hành lang, hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm bóng người nào đó. Trong lòng đắc ý nghĩ, lúc này Trì Vân Phàm khẳng định đang sức đầu mẻ trán vì bị mất hai bản thảo cùng bộ đồng phục không có tay áo đi, thật ra lúc bắt đầu cô ta chỉ muốn lấy bản thảo thôi, ai bảo đồng phục Trì Vân Phàm vừa vặn liền treo ở trên ghế chứ, xem ra ngay cả ông trời cũng đang giúp cô ta.

Vừa nghĩ tới đối phương luôn là mặt lạnh thờ ơ, thái độ giống như không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt là Tiêu Dĩnh liền tức điên lên. Nhưng mà hiện tại trong lòng cô ta khoái cảm chiếm ưu thế, dù thế nào thì lần này Trì Vân Phàm cũng không giữ bình tĩnh được đi. Cố gắng phát huy nga, tuyệt đối không nên xấu mặt ngay trước đông đảo lãnh đạo cùng phóng viên, nhất định sẽ rất khó coi, mặt mũi Tam Trung cũng sẽ mất hết theo đó.

Nói không chừng vị ba ba đem mày sủng lên trời kia, cũng sẽ thất vọng đến cực điểm đối với mày đấy.

Tiêu Dĩnh đang vui vẻ nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có một lực mạnh truyền đến, trực tiếp bị đẩy tới loạng choạng, mất đi trọng tâm, chật vật nằm rạp trên mặt đất. Cô ta lập tức đứng lên, trừng mắt nhìn nhau: "Không có mắt hả, không thấy phía trước có người hay sao? Vội đi đầu thai à.."

Đây không phải là hoa khôi ban âm nhạc sát vách lớp sao, một cô nương rất xinh đẹp mà sao mắng người ta dữ dội đến như vậy? Nhưng suy cho cùng cũng là lỗi của mình, Đại Tráng yếu ớt nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, tớ không cố ý, cậu không sao chứ."

Tiêu Dĩnh khinh thường phản ứng cậu, hừ lạnh ngồi xuống.

Đại Tráng cũng ngồi xuống bên cạnh Hứa Viễn Hàng, vuốt đầu nhớ lại, vừa rồi.. Là Viễn ca ở phía sau đẩy cậu một cái, cậu mới đem người ta đụng ngã đi?

Không đời nào. Mặc dù bên ngoài danh tiếng Viễn ca xấu, nhưng bình thường đối nữ sinh rất có phong độ. Khẳng định là cậu suy nghĩ nhiều.

Nhân viên vào chỗ, ánh sáng cùng âm thanh cũng điều chỉnh thử xong. Sau lời phát biểu khai mạc của người dẫn chương trình, buổi trao giải chính thức bắt đầu. Đầu tiên, lãnh đạo Phòng Giáo dục phát biểu, sau đó là lãnh đạo Tam Trung. Có lẽ vì sự hiện diện của giới truyền thông nên các vị lãnh đạo đều phát biểu đầy đủ theo thói quen, nhưng tương đối tinh tế, rất nhanh, liền đến phiên Trì Vân Phàm phát biểu với tư cách là đại diện học sinh.

Phản ứng của mọi người bên dưới là trái chiều. Là khách quen trên sân khấu và bảng danh dự, học sinh trong trường đối với cô cũng không lạ lẫm, nên vỗ tay thì vỗ tay, nên chú ý hành lễ thì hành lễ, ngược lại là học sinh trường khác ngồi hàng phía trước rất tò mò về nữ sinh hạng nhất toàn thành phố. Mặc dù bọn họ đã sớm nhìn qua hình của cô, nhưng thời đại công nghệ phát triển, ảnh chụp chẳng khác nào "ánh trăng lừa dối", thêm một cái lọc kính, lại tùy tiện P * một chút, sau đó đến mẹ ruột cũng không nhận ra. Huống chi cô là bộ mặt của Tam Trung, ảnh công khai với đối ngoại khẳng định là trải qua chỉnh sửa.. Đương nhiên, những ý nghĩ này chỉ giới hạn trong thời gian trước khi họ nhìn thấy gương mặt thật của Trì Vân Phàm.

(*Yue:P là Photoshop)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.