Tiên Sinh - Dũng Tây

Chương 3




Phó Tư Minh bị lớp trưởng Tống lớp mình lôi kéo, cùng với lớp trưởng của trường bên cạnh đi siêu thị để mua đồ cần dùng cho buổi họp mặt làm quen tối nay. Cậu không muốn đi nhưng lại bị lớp trưởng một mực lôi kéo, nói cậu có xe nên tiện chở đồ.

Ba người đến siêu thị, còn chưa tiến vào thì lớp trưởng Diêu của trường bên cạnh đã tiến đến chào hỏi một bạn nữ.

Bạn nữ kia quàng một chiếc khăn quàng cổ lớn, che kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, khi nhìn họ ánh mắt mang theo chút thờ ơ, cũng không hỏi họ là ai.

Tưởng Đồng kéo khăn quàng cổ xuống, mỉm cười chào hỏi lớp trưởng Diêu, hai mắt cong cong, gương mặt tươi cười như con hồ ly nhỏ.

Cậu cùng Tống Kỳ đứng ở xa xa, nhìn lớp trưởng Diêu đang cố gắng mời bạn nữ đó tham gia buổi họp mặt.

Tưởng Đồng mang nguyên liệu nấu ăn về nhà, có lẽ vì vừa cùng bạn bè nói chuyên đôi câu nên cô không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa, tâm tình vì vậy cũng trở nên tốt hơn.

Lúc cô bỏ đồ ăn vào tủ lạnh thì nhận được tin nhắn Wechat của lớp trưởng Diêu, bọn họ đã thuê được bàn trò chơi ở gần trường, thông báo rằng cô có thể đến lúc sáu giờ tối.

Đến sáu giờ tối, Tưởng Đồng thay quần áo, trước khi ra ngoài, cô kiểm tra điện thoại nhưng không có tin nhắn nào.

Khu bàn trò chơi có hai tầng, bọn họ thuê toàn bộ tầng hai. Khi Tưởng Đồng tới, mọi người gần như đã có mặt đông đủ, có nhiều người cô không hề quen biết. Cô chào lớp trưởng nhưng lại không tìm thấy cô bạn thân Tống Giai Giai, nên đành ngồi cùng một số bạn nữ quen biết cùng lớp.

Các bạn hiếm thấy Tưởng Đồng tham gia những hoạt động tập thể như thế này, cũng không thường thấy cô trang điểm, nên nhất thời mọi người ai cũng nhìn sang, chào hỏi cô và còn khen cô trang điểm rất xinh đẹp.

Nhận được lời khen, Tưởng Đồng có chút xấu hổ. Cô không biết kiểu gặp mặt làm quen này sẽ chơi những trò gì, nói chuyện với mọi người một lúc, cô bèn tập trung ăn đồ ăn vặt được đặt sẵn trên bàn.

Tầng 2 có game đồ họa và ti vi. Người phụ trách đang nhờ chủ quán cài đặt ti vi. Tưởng Đồng ngồi một lúc thì thấy nóng nên đứng dậy cởi áo khoác lông. Cô mặc áo len cổ tròn rộng rãi bên trong, kết hợp với quần jean ôm, có hơi bảo thủ. Nhưng trái lại rất hợp với phong cách cô thường mặc ở trường.

Sau khi ti vi được cài đặt xong, hai lớp trưởng bắt đầu tổ chức chơi trò chơi.

Tưởng Đồng làm theo các bạn bên cạnh, thời điểm cần vỗ tay thì vỗ tay, nên cười thì cười. Chỉ là cô không ngờ rằng, một lúc sau, các bạn nam đã đem đến không ít bia.

Các bạn học ngồi bên cạnh đều nâng ly, cô cũng không tiện từ chối, nên nâng ly cùng mọi người.



Mọi người vừa chơi trò chơi vừa uống bia, chẳng mấy chốc, tầng hai đã náo nhiệt hẳn.

Tưởng Đồng nhìn các bạn chơi đùa vui vẻ, lớp trưởng Diêu thậm chí còn bắt đầu ôm micro hát. Cô cười cười, đứng dậy đi WC. Cô hiếm khi uống bia mà lúc này đã uống hai ly nên rất muốn đi vệ sinh.

Phòng vệ sinh chỉ có một, bên trong có hai gian phòng, một phòng dành cho nữ, một phòng dành cho nam và dùng chung bồn rửa tay.

Phòng vệ sinh nữ đang có người, Tưởng Đồng chờ một lúc nhưng lại không thấy có người ra, cô thử đẩy cửa nhưng lại không mở được. Ngược lại, phòng vệ sinh nam thì đang trống.

Cô chờ thêm một lúc rồi khẽ cắn môi, bước vào phòng vệ sinh nam.

Dùng phòng vệ sinh xong, cô mở cửa đi ra ngoài, nhưng lại quên phòng vệ sinh có một bậc thang, may mắn cô còn vịn chốt cửa nên mới không bị ngã xuống sàn. Cố gắng đứng vững, lúc ngẩng đầu lên, Tưởng Đồng mới phát hiện có một bạn nam đang đứng dựa vào tường, vừa hút thuốc lá vừa nhìn cô.

Tưởng Đồng nhận ra cậu ta cũng có mặt tại siêu thị cùng với lớp trưởng Diêu, nên miễn cưỡng cười với cậu ta một cái, sau đó đóng cửa lại rồi đi qua bồn rửa để rửa tay. Phó Tư Minh dụi điếu thuốc vào gạt tàn trên bồn rửa tay, sau đó xoay người bước vào phòng vệ sinh.

Tưởng Đồng thật sự xấu hổ đến cực điểm, thấy cậu ta không nói gì mà trực tiếp bước vào nhà vệ sinh mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn bản thân trong gương. Cô có trang điểm, chuốt mi, kẻ mắt và đánh phấn mắt, dưới ánh sáng của nhà vệ sinh, thoạt nhìn trông vẫn rất ổn. Tốt hơn nhiều so với gương trong nhà tắm của mình nên cô cảm thấy tự tin hơn nhiều.

_____

Chín giờ tối, Phó Ngọc Trình ngồi ở sofa, thất thần nhìn ra cửa sổ.

Trong sân có vài bụi cây, đều đã có sẵn khi mua nhà. Vẫn còn nhiều không gian trống, nhưng anh không có thời gian cũng không hứng thú với việc trồng cây cảnh.

Bụi cây bị phủ một lớp tuyết dày, men theo ánh sáng từ phòng khách, chỉ thấy một ít sắc xanh xuất hiện.

Dì Vương pha cho Phó Ngọc Trình một ly trà, đem lại cho anh rồi nhắc nhở anh nghỉ ngơi sớm một chút.



Phó Ngọc Trình lấy lại tinh thần, ừm một tiếng.

Dì Vương lắc đầu, lúc xoay người rời đi thì nghe Phó Ngọc Trình hỏi: “Tiểu Triệu đã ngủ chưa dì?”

____

Lúc 9 giờ 35 phút tối, Tiểu Triệu đưa Phó Ngọc Trình tới nơi, nhìn anh đi vào tòa nhà rồi mới lái xe rời đi.

Tiểu Triệu đang ở nhà xe tivi thì nhận được điện thoại từ dì Vương, nói Phó tiên sinh cần ra ngoài. Anh ta lập tức mặc quần áo tử tế rồi lái xe đến đón anh.

Sau khi chở Phó Ngọc Trình xong, Tiểu Triệu lái xe trở về, khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, anh ta suy nghĩ một lúc rồi đỗ xe trước cửa hàng, dự định ăn vài xiên đồ Quảng Đông nóng hổi trong cái thời tiết lạnh lẽo này.

Tiểu Triệu tới vừa đúng lúc, một nồi xiên chả cá Quảng Đông mới vừa được nấu chín. Trước tiên, anh ta lấy hai xiên củ cải trắng, tiếp đó lấy hai xiên nấm hương, ba xiên cá viên, hai cái bánh may mắn, sau đó đưa cho nhân viên, dặn nước sốt để cay một chút, lại lấy thêm hai xiên gà nướng đem tới lò vi sóng để quay cho nóng. Sau đó, đi lại quầy bánh ngọt ở phía trước, nhìn lên thì thấy chỉ còn vài loại, anh ta thở dài một tiếng, lấy hai cái bánh pudding được giảm giá 50% rồi đi tính tiền.

Đến 9 giờ 45 phút, Tiểu Triệu đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi, ăn xong miếng củ cải cuối cùng, uống một ngụm canh trong ly giấy, rồi nhanh chóng ăn hết hai cái bánh pudding chỉ trong một lần. Mới vừa thở ra thoải mái một hơi thì nhận được điện thoại của Phó Ngọc Trình.

_____

9 giờ 38 phút, Phó Ngọc Trình đứng trước cửa, nhìn phòng khách tối thui, khẽ gọi tên Tưởng Đồng.

Không có ai đáp lại.

Anh đổi giày, đưa tay tìm công tắc mở đèn phòng khách, chẳng lẽ cô đang ngủ? Anh đi vào phòng ngủ, đẩy cửa ra thì lại không thấy ai. Tiếp tục đi vào phòng tắm, anh mở đèn nhưng vẫn không có ai cả. Phó Ngọc Trình quay ra phòng khách, nhà bếp cũng không có người.

Anh quay trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sô pha một lúc rồi đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy nước, mở tủ thì thấy trái cây được sắp xếp gọn gàng bên trong.

Phó Ngọc Trình cầm lấy chai nước, trở lại ngồi trên ghế sô pha.

Lát sau, anh lấy điện thoại ra, nhìn một lúc rồi nhấn nút gọi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.