Tiên Sinh - Dũng Tây

Chương 27




Phải gần một tháng sau, Phó Ngọc Trình mới chính xác nhớ ra vì sao cảm thấy số điện thoại kia quen quen.

Phó Tư Minh chuyển đến sống cùng anh, tất cả đồ đạc đều đem qua đây hết. Anh còn đặc biệt mua cho Phó Tư Minh một chiếc đàn dương cầm, đặt ở trong phòng khách.

Hôm đó, sau khi anh đi công tác về, Phó Tư Minh gọi điện thoại cho anh, nói rằng cậu muốn tổ chức một buổi tiệc mời bạn học đến nhà chơi. Anh đồng ý, chỉ bảo không được chơi quá muộn, có thể tối anh sẽ về nhà.

Phó Tư Minh cười nói sau khi buổi tiệc kết thúc cậu sẽ giúp dì Vương dọn dẹp, đảm bảo khi anh trở về thì nhà cửa đã sạch sẽ như lúc anh mới rời đi.

Phó Ngọc Trình ‘ừm’ một tiếng, rồi ngắt điện thoại.

An Tình ngồi ở ghế phụ, nhìn vào gương chiếu hậu nói với anh về chuyện ngôi nhà năm trước anh bảo mua.

“Tôi đã xem hai căn hộ ở phía đông thành phố, rất thích hợp để cô Tưởng ở một mình.” Cô ấy ngưng một lúc, nhìn Phó Ngọc Trình, thấy anh không có ý định trả lời, mới nói tiếp. “Căn hộ thuộc doanh nghiệp bất động sản uy tín lâu năm, vấn đề an ninh ở đây rất tốt… Anh có muốn xem qua không?”

Phó Ngọc Trình không lên tiếng, An Tình ngờ vực nhìn anh, chỉ thấy anh đang cúi đầu xem điện thoại, mà màn hình điện thoại lại tối đen, cô ấy gọi một tiếng, “Phó tiên sinh?”

Phó Ngọc Trình ngẩng đầu lên, sự nghi ngờ trong mắt anh khiến An Tình ngạc nhiên, “Anh làm sao vậy?”

Anh lắc đầu, “Không có gì, cô vừa mới nói cái gì?”

“Tôi nói, anh có muốn đi xem qua không? Hai căn hộ mà tôi mới đề cập tới ấy.”

Phó Ngọc Trình giơ tay lên, “Không cần, cô xem thấy được thì mua đi. Qua hai ngày nữa tôi sẽ gọi Tưởng Đồng đi xem cùng cô.”

Số điện thoại kia là số điện thoại của Phó Tư Minh, chẳng trách ngày hôm đó Tưởng Đồng nói cái gì mà ‘Anh Triệt Triệt’, mà tên của Phó Tư Minh trước khi được anh đón về chính là Trần Triệt. Khi Phó Tư Minh được đón về thì vẫn còn nhỏ, cứ luôn miệng nhắc đến “em Đồng Đồng”, lúc đó anh còn không để tâm.

Hóa ra hai người họ đã biết nhau từ nhỏ.

Mà cũng không đúng, qua lời nói của Tưởng Đồng, có vẻ cô còn chưa biết Phó Tư Minh chính là Trần Triệt. Từ nhỏ hai người đã xa nhau và chưa gặp lại lần nào.

Lần trước Tưởng Đồng nói qua điện thoại là sẽ hẹn gặp mặt nhau, vậy cuối cùng họ có gặp nhau chưa?

Anh nên làm gì, nói cho Phó Tư Minh rằng người bạn thời thơ ấu của cậu là Tưởng Đồng sao? Nếu nói vậy thì anh nên giải thích quan hệ của mình Tưởng Đồng thế nào đây?

Mấy vấn đề này xuất hiện cùng một lúc trước mặt anh, khiến anh hoa cả mắt.

Anh thở dài, cứ dứt khoát vờ như không biết là được.

Nhưng trước sau gì hai người họ cũng sẽ gặp nhau, nếu Tưởng Đồng biết Phó Tư Minh là cháu của anh, cô sẽ suy nghĩ thế nào đây? Hai người họ có nghĩ rằng anh đang cản trở họ gặp gỡ không? Nếu không tại sao anh lại không nói cho cô biết Trần Triệt chính là Phó Tư Minh và Phó Tư Minh là cháu của anh.



Quả thật là một mớ rối ren.

Phó Ngọc Trình nhíu mày, suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định trước tiên sẽ nói cho Tưởng Đồng biết Phó Tư Minh chính là Trần Triệt.

Anh gọi cho Tưởng Đồng, nhưng không ai trả lời mà máy cứ báo bận.

An Tình thấy anh phiền não, cho rằng trong nhà anh có chuyện, nên hỏi, “Phó tiên sinh, hay là dời bữa tiệc với giám đốc Lưu qua ngày mai nhé?”

Anh ngắt điện thoại, chuyển sang gọi cho Phó Tư Minh, cũng là đang bận, không ai nghe điện thoại.

“Không cần.” Anh bỏ điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn ra cửa xe.

Quên đi, có lẽ bây giờ hai người bọn họ chắc đang gặp nhau rồi.

_____

Hai người đúng là đang gặp nhau.

Phó Tư Minh và Tống Kì mời mười mấy người đến dự bữa tiệc tại nhà, trong đó có cả Tưởng Đồng cùng Tống Giai Giai.

Nhưng Tưởng Đồng còn chưa biết Phó Tư Minh chính là Trần Triệt, hôm đó Tưởng Di gửi số điện thoại kia cho cô, cô định sau khi ăn cơm tối xong sẽ gọi hỏi thăm một chút. Nhưng tối hôm đó cô và Phó Ngọc Trình ân ái quá lâu, sau khi kết thúc đã khuya, làm cô quen béng chuyện này.

Tưởng Đồng và Tống Giai Giai bắt xe tới bữa tiệc.

Ngay sau khi nhập học, Diêu Thành đến tìm hai cô, nói Phó Tư Minh thông qua cậu ấy muốn mời hai cô tháng sau đến tham gia bữa tiệc. Bảo đó chỉ là một buổi tụ hợp nhỏ, chỉ toàn người quen, cùng nhau ăn một bữa, chúc mừng cậu ấy dọn nhà thành công.

Nói là bữa tiệc, thực ra là chỉ là nướng BBQ ở trong sân. Các cô đến hơi muộn, buổi tiệc gần như đã bắt đầu rồi. Các vỉ đều được đặt lên, xiên nướng cũng đã đặt lên trên chỗ lửa than.

Lúc này mặt trời vừa vặn, chiếu vào trong sân, khiến cho không khí rất dễ chịu thoải mái.

Hai cô đến muộn, bị chặn ở ngoài, uống hai lon bia, coi như trừng phạt.

Phó Tư Minh đứng sau vỉ nướng, nheo mắt qua lớp khí nóng hầm hập nhìn cô. Trái lại, hai cô không hề ngại ngần, ngẩng đầu uống hết rượu rồi mới bước sang đây.

Phó Tư Minh vẫn nhìn Tưởng Đồng, Tưởng Đồng nhận thấy ánh mắt của cậu nhìn mình, thì hơi sững sờ, bèn quay người lại mỉm cười với cậu.

Cậu dời mắt đi, lắc đầu.

Tưởng Đồng không biết cậu lắc đầu là có ý gì, nhưng cũng không có thời gian để ngẫm nghĩ về điều đó, Tống Giai Giai đã lôi kéo cô đi ăn uống.



Bọn họ gồm mười mấy người, ở trong sân vừa ăn vừa nói chuyện, khi mệt mỏi bèn đi vào phòng khách nghỉ ngơi. Dì Vương vô cùng nhiệt tình, thấy bọn họ ngồi xuống thì đi qua hỏi xem mọi người có muốn uống gì không.

Tưởng Đồng đứng ở cửa phòng khách thay giày, lúc nhìn qua thì nhìn thấy đôi giày da nam ở trong tủ giày hơi quen.

“Tưởng Đồng.”

Cô ngẩng đầu, thấy Phó Tư Minh gọi mình. Cô có phần ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cậu.

“Có tiện nói vài lời không?” Cậu đứng ở trong sân, đang cởi bao tay ra, vừa cởi vừa giương mắt nhìn Tưởng Đồng.

“Cậu ấy tìm cậu có chuyện gì kìa.” Tống Giai Giai hỏi, “Đưa túi xách cho mình đi, nói xong thì mau quay lại đấy.”

Tưởng Đồng gật đầu, đưa túi xách cho cô ấy rồi mang giày chạy ra ngoài tìm Phó Tư Minh.

Lúc Phó Ngọc Trình gọi cho cô, thì điện thoại di động của cô đang để trong túi xách mà Tống Giai Giai thuận tay đặt trên kệ tivi. Điện thoại của Phó Tư Minh lại để trong phòng ngủ nên không lấy xuống.

Hai người đều không nghe máy của Phó Ngọc Trình, mà đứng nói chuyện với nhau ở trong sân.

Tưởng Đồng có chút lúng túng, trong sân chỉ có hai người bọn họ, than lửa trên vỉ nướng thịt vẫn đang cháy, chưa có dấu hiệu tắt.

“Không dập than sao?” Cô chỉ vào chỗ nướng thịt, tìm chủ đề để nói.

Phó Tư Minh biết cô chỉ kiếm chuyện để nói, nên không trả lời, mà lại nhìn Tưởng Đồng nói một câu không đầu không đuôi, “Ngày mười lăm tháng giêng, tôi sẽ về thành phố N.”

Tưởng Đồng không biết cậu có ý gì. Thành phố N? Nhà cô cũng ở đó, cả Tống Kì nữa, cậu ấy cũng bảo quê mình ở đó.

Cô uống có một ít bia, khuôn mặt đỏ rực, lúc suy ngẫm thì ánh mắt hơi đờ đẫn. Phó Tư Minh mỉm cười, “Tôi còn định để xem phải gặp nhau bao nhiêu lần cậu mới nhận ra tôi.” Cậu dừng lại một chút, “Dì Tưởng nói rất đúng, khi gặp lại cậu sẽ không nhận ra tôi.”

“Dì Tưởng?”

Tưởng Đồng nhíu mày suy nghĩ, sau đó từ từ nhướn mày lên, mở to mắt:“Anh Triệt Triệt?”

______

Phó Ngọc Trình còn chưa bước vào sân, ở bên ngoài đã nghe Tưởng Đồng ngạc nhiên gọi một tiếng “anh Triệt Triệt”.

Anh thoáng dừng lại, đứng ở bên ngoài sân, nhìn hai người đang đứng sau vỉ nướng. Còn không phải hai người không nghe điện thoại, Tưởng Đồng và Phó Tư Minh sao.

EDITOR: Xin nhỗi mọi người vì lỡ hẹn mấy hôm nhé, bù chương rồi nè~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.