Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 16: Tôi hút... hút sát khí trên người anh




"Tê." Tống Triết hít một ngụm khí, nam quỷ kia rạch một đường trên người cậu, vết thương tỏa ra hắc khí nhìn có chút đáng sợ. Tống Triết tái mặt, môi cũng nhợt nhạt, ánh mắt lóng lánh rực rỡ cũng trở nên ảm đạm, bất quá cậu cắn chặt răng, dựa vào ý chí cố chống đỡ.

Vừa đánh nhau với ba con quỷ, Tống Triết vừa đau khổ tiếc nuối vì mình mang theo không đủ bùa, chốc nữa không biết thế nào.

"A a a a---" Lại là một nam quỷ dữ tợn gầm thét tan biến trong tay Tống Triết.

Tay Tống Triết run lên, đầu cũng bắt đầu có chút choáng váng, chết mất, chết mất, cậu hung hăng cắn đầu lưỡi, né tránh nữ quỷ muốn ám toán, đồng thời hô to với hai người bên cạnh: "Hai người mau rời khỏi đây!" Nếu không đi, ở lại đây chờ bị diệt đoàn à?

Vương Hạo run lẩy bẩy, sợ tới sắp tè ra quần, thấy Tống Triết sắp chống đỡ hết nổi, lúc này cho dù có Tiêu Thiên ở, ông cũng không chịu nổi. Còn đợi nữa thì sẽ chết a! Ông không thể chết được, vợ con còn cần ông chăm sóc, với lại đại sư cũng đã bảo bọn họ chạy đi, có lưu lại cũng vô ích a!

Trước khi đi, Vương Hạo nói Tiêu Thiên đi cùng mình, thế nhưng Tiêu Thiên chỉ liếc mắt nhìn ông, cự tuyệt.

Sống chết ở trước mắt, Vương Hạo không quản khuyên nhủ Tiêu Thiên, trước đó ông khuyên là vì biết Tống Triết có bản lĩnh, sẽ trở lại cứu bọn họ. Thế nhưng hiện giờ ngay cả bản thân Tống Triết cũng không xong, cho dù Tiêu Thiên không quan tâm tính mạng nhưng ông sẽ không mang mạng mình ra làm trò đùa.

Con người là vây, Tiêu Thiên biết, Vương Hạo chẳng qua chỉ là người bình thường như những người khác mà thôi, anh không trách.

Thấy Vương Hạo muốn chạy, một nam quỷ kêu gào, một trận gió lốc thổi về phía Tiêu Thiên muốn bắt Vương Hạo quay lại.

Tiêu Thiên nhíu mày, mắt lạnh hừ một cái, sát khí trên người dâng cao, lúc trận gió kia lướt ngang qua người anh thì nháy mắt tan biến, chỉ còn chút bụi đất rớt xuống/

Vương Hạo dĩ nhiên không biết chuyện này, ông chỉ biết cắm đầu bỏ chạy.

Tống Triết vốn lo lắng Vương Hạo sẽ gặp chuyện, thấy Tiêu Thiên dễ dàng giải quyết nam quỷ kia thì ánh mắt sáng rực, nhanh chóng sử dụng bùa nổ với nữ quỷ đang giao thủ, thừa dịp đối phương né tránh chạy tới chỗ Tiêu Thiên, yếu ớt nói: "Anh em, hôm hay hai chúng ta có thể thoát chết hay không là dựa vào anh."

Thấy dáng vẻ yếu ớt của Tống Triết, Tiêu Thiên đưa tay đỡ vai cậu, âm thanh lạnh tanh: "Cậu nói, tôi cần phải làm gì."

Nháy mắt Tiêu Thiên chạm vào người Tống Triết, sát khí đang càn quấy quanh người Tiêu Thiên chầm chậm bị thân thể Tống Triết hấp thu, từng chút từng chút tiến vào tứ chi, thẩm thấu vào từng tế bào.

Tống Triết sửng sốt, ngơ ngác nhìn đám sát khí tranh nhau muốn rời đi nhưng làm thế nào cũng không thể trốn thoát, chỉ có thể tuyệt vọng bị cậu hấp thu.

Không lâu sau, linh khí cạn kiệt trong thân thể Tống Triết một lần nữa tràn đầy, số sát khí kia du tẩu trong kinh mạch cậu, cũng giống như số âm khí trước kia, chuyển hóa thành linh khí để cậu sử dụng.

Tống Triết mừng rỡ không thôi, cảm thấy sau cơn mưa trời lại sáng, hi vọng lại một lần nữa bùng cháy! Cậu không biết hóa ra sát khí của Tiêu Thiên có thể bị cậu trực tiếp hấp thu. Trước kia phải sau khi giải quyết chuyện thì hắc khí âm khí với tự động tiến vào thân thể cậu. Chẳng lẽ là thiên sát cô tinh nên đặc biệt hơn?

Tiêu Thiên không nhìn thấy, tự nhiên không biết sát khí trên người mình bị Tống Triết hấp thu, số còn sót lại không dám xao động, ngoan ngoãn bị áp chế. Chẳng qua Tiêu Thiên chỉ thấy sắc mặt vốn tái nhợt của Tống Triết tự dưng hồng hào trở lại, đôi môi cũng có huyết sắc, gương mặt có chút sức sống, không còn là dáng vẻ yếu ớt vừa nãy. Ngay cả những vết thương bị quỷ quào trầy cũng lành lại.

Ánh mắt Tiêu Thiên lóe lên kinh ngạc, sau khi lấy lại tinh thần, Tống Triết đứng thẳng người vui sướng vỗ vai Tiêu Thiên: "Anh em, cám ơn a, bây giờ chúng ta song kiếm hợp bích thôi!"

Ánh mắt Tiêu Thiên lại càng sâu hơn, chẳng qua hiện giờ không phải lúc hỏi han, anh chỉ đành tạm thời gác lại.

Hai con quỷ một nam một nữ nhìn hai người, vì e ngại sát khí trên người Tiêu Thiên nên không dám đi qua. Mặc dù bị người ta lợi dụng nhưng thiên tính của quỷ mách bảo cho bọn họ, nếu dám cứng đối cứng với Tiêu Thiên thì sẽ không có kết quả tốt.

Làm chúng muồn bực nhất là Tống Triết rõ ràng đã bị bọn họ giải quyết, sao chỉ nháy mắt đã khôi phục rồi, hơn nữa tựa hồ so với vừa nãy còn có tinh thần hơn, lợi hại hơn.

Hai quỷ kiêng kỵ không thôi, muốn nghĩ cách chạy trốn, thế nhưng cố tình kẻ đứng sau lại không chịu bỏ qua, thúc giục trận pháp muốn bọn họ xông lên. Rất nhanh thần trí hai quỷ lại bị điều khiển, bổ nhào tới chỗ Tống Triết.

"Tới a!" Tống Triết cười lạnh, nhanh chóng cắn đứt ngón tay, mặc niệm chú ngữ, khởi động linh lực rồi bôi máu lên mắt Tiêu Thiên.

Tiêu Thiên theo bản năng nhắm mắt lại, không ngăn cản động tác của Tống Triết. Chờ đến khi mở mắt ra, anh phát hiện có hai ác quỷ một nam một nữ đang tấn công về phía bọn họ, diện mạo hai quỷ dữ tợn, một con trên trán thủng một lỗ lớn, một con thì phần bụng giống như bị đâm thủng, ruột chảy ra đất, đều là hình dáng lúc chết, nhìn có chút chán ghét.

Biểu tình Tiêu Thiên có chút khó hiểu, lúc nữ quỷ bổ nhào tới anh có chút chán ghét vung tay, sau đó anh nghe thấy tiếng hét cuồng loạn chói tai của nữ quỷ, tiếp đó nó biến thành hắc khí biến mất.

Bên Tống Triết là nam quỷ cuối cùng, giải quyết cũng khá đơn giản. Biết sau lưng nam quỷ có người điều khiển, Tống Triết cười lạnh, lúc thi pháp diệt nam quỷ đồng thời hung hăng tổn thương kẻ giật dây kia.

Người nọ vốn vì chuyện Tiêu Văn Đình mà bị trận pháp phản phệ, hiện giờ lại bị Tống Triết đánh trả thì phun ra một ngụm máu lớn, hai mắt trợn trừng, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Bốn con quỷ trong công trường bị tiêu diệt, hắc khí sát khí cuồn cuộn hướng về phía thân thể Tống Triết, tựa hồ xem cậu là bể chứa. Hắc khí càng nhiều Tống Triết hấp thu càng nhiều, chúng không ngừng cọ rửa kinh mạch máu thịt. Tống Triết ngồi bệch xuống đất, học theo nguyên nhân ngồi tĩnh tọa, cắn răng nhịn xuống, trong lúc minh tưởng Tống Triết có cảm giác giống như sắp đột phá, chỉ cần cố nhẫn nhịn vượt qua thì sẽ tiến vào một cấp bậc mới.

Tiêu Thiên canh giữ ở bên cạnh Tống Triết, thấy cậu ứa mồ hôi đầy đầu thì trong lòng có chút lo âu, không dám tùy tiện động vào Tống Triết. Đột nhiên, một giọt nước chảy xuống gò má, Tiêu Thiên đưa tay lau đi thì thấy một mảnh đỏ tươi, lúc này mới nhớ ra đây là máu của Tống Triết.

Nghĩ tới vừa nãy mình chỉ cần vung tay là đơn giản tiêu diệt được nữ quỷ, mi tâm Tiêu Thiên vô thức nhíu chặt, anh không tin trên đời có quỷ vì chưa từng nhìn thấy. Nhưng anh lại tin tưởng Hoàng đại sư, tin ông có bản lĩnh giải quyết chuyện ở công trường.

Có lúc Tiêu Thiên cũng cảm thấy bản thân mình thực mâu thuẫn, một mặt tự lừa dối chính mình, một mặt lại rất tin tưởng. Thế nhưng thanh niên dáng vẻ xinh đẹp trước mắt đã triệt để làm anh tin rằng trên đời này có quỷ.

Mà anh cũng thật sự là mạng thiên sát cô tinh.

Không phải bệnh tật gì cả, thật sự là mệnh cách của anh có độc.

Sự thực này bị Tiêu Thiên coi nhẹ hoặc nên nói là cố ý quên đi suốt hai mươi mấy năm bất ngờ không kịp đề phòng bị vạch trần, Tiêu Thiên kinh ngạc nhìn giọt máu trên đầu ngón tay, máu thấm vào làm lộ rõ đường vân trên ngón tay.

Thật buồn cười, anh cư nhiên không điên!

Tiêu Thiên cười mỉa, thiên sát cô tinh, cho nên chuyện lần này, chuyện chị gái anh, có phải cũng là do anh dẫn tới không?

Mệnh cách mà bản thân vẫn luôn coi nhẹ một lần nữa nhớ tới, Tiêu Thiên mới biết hóa ra mình chưa bao giờ quên--- hình phu khắc thê, hình tử khắc nữ, tang phụ tái giá, tang thê tái thú, vận mệnh xui rủi, hôn nhân gian nan, tuổi già bi thảm, lẻ loi hiu quạnh, thân thuộc vô duyên, khắc vợ khắc bạn, cuối đời cô độc.

Thân thuộc vô duyên, khắc vợ khắc bạn, cuối đời cô độc... đầu lưỡi Tiêu Thiên đắng chát. Nhớ tới sau khi mình quay lại Tiêu gia, người nhà không ngừng gặp nạn lớn nhỏ, mí mắt Tiêu Thiên giật giật, lớp ngoài giả tạo không hề để tâm tới chuyện gì bị xé toạt, lộ ra vết thương buồn thiu.

"Này này, anh em, anh làm sao vậy?"

Tống Triết cắn răng hấp thu hết toàn bộ hắc khí sát khí vào cơ thể, đau tới muốn chết muốn sống, thật vất vả ổn định lại thì vừa kinh ngạc vừa vui sướng phát hiện linh khí trong cơ thể mình tựa hồ tích trữ được nhiều hơn, cậu vui tới mức muốn nhảy cẫng lên. Đang định cám ơn Tiêu Thiên thì thấy dáng vẻ đối phương có chút hoảng hốt, biểu tình giễu cợt, tựa hồ ủy khuất tới muốn khóc ấy.

Một soái ca lộ ra biểu tình đáng thương như vậy bất ngờ kích động con tim mềm mại của Tống Triết.

Tiêu Thiên lập tức thu hồi ưu tư, nâng mắt nhìn Tống Triết, đáy mắt lạnh như băng: "Không có gì, còn cậu thì sao? Vừa nãy thoạt nhìn rất thống khổ."

"Tôi á, tôi không sao." Thấy Tiêu Thiên né tránh, Tống Triết cũng không hỏi nữa, cậu mỉm cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh: "Vừa nãy thực sự cám ơn anh, nếu không có anh thì chỉ sợ hôm nay tôi phải chết ở đây rồi." Có bài học hôm nay, lần sau cậu sẽ không dám xem thường nữa.

Tiêu Thiên cứng ngắc giật giật môi: "Không có gì, nói ra thì tôi phải cám ơn cậu đã mạo hiểm giúp tôi giải quyết vấn đề ở đây." Tiêu Thiên đột nhiên phát hiện bất kể là chuyện cô bé hay chuyện chị gái anh, cả chuyện công trường hôm nay đều là Tống Triết tự nguyện giúp đỡ, không hề nói tới thù lao hay tiền bạc.

Tiêu Thiên lần đầu tiên gặp gỡ một người không để tâm tới hồi báo như vậy.

Tống Triết ngượng ngùng gãi đầu, thực khó nói mình vô tư hỗ trợ như vậy vì hắc khí, âm khí cùng sát khí.

Nhắc tới sát khí, Tống Triết vội vàng nói: "Nhìn dáng vẻ thì hẳn là anh cũng biết sát khí trên người mình rất nặng."

Tiêu Thiên nghe vậy thì hàng mi khẽ run, sau đó chậm rãi gật đầu.

"Vậy có lẽ anh cũng biết mệnh cách của mình, bằng không trên người anh cũng không có dấu vết đại sư làm pháp áp chế sát khí như vậy." Tống Triết cẩn thận quan sát Tiêu Thiên vài lần, kinh ngạc phát hiện đám sát khí rục rịch muốn ngóc đầu dậy hiện giờ vô cùng ngoan ngoãn, chẳng lẽ vừa nãy bị cậu hấp thu nên sợ?

Tốt---- tốt đến không tưởng tượng được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.