Tiên Sinh, Cà Vạt Của Ngài Lỏng Rồi!

Chương 39: C39: Vừa gặp đã muốn ôm anh rồi sao




Edit:Arian

Beta: Crashpike

Sở Dung ôm lấy bờ vai của anh, hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

"Công việc còn chưa làm xong." Lục Trạch Nhất đặt cô lại trên giường, Lúc Sở Dung thu cánh tay về khỏi người anh lại bị anh bắt được.

"Tay sao lại lạnh như thế?"

Có thể là do trời về đêm, giọng nói của anh có chút trầm thấp cùng khàn khàn: "Em gặp ác mộng có phải không?"

Cũng không khác lắm.

Sở Dung dừng lại khoảng hai giây rồi gật đầu.

Ánh mắt Lục Trạch Nhất rất sau, dường như có thể xuyên thấu qua da thịt mà nhìn thấy rõ ý nghĩ trong lòng cô.

Sở Dung khẩn trương nhấp môi, lại nhỏ giọng nói: "Giấc mộng này thật sự rất đáng sợ."

Lục Trạch Nhất vén chăn lên, rồi đem Sở Dung đặt vào trong, nói: "Em trước tiên cứ ngồi ở đây, anh xong ngay đây thôi."

"Vâng ạ." Sở Dung ngoan ngoãn gật đầu.

Lục Trạch Nhất xoa xoa đầu cô, lúc này mới quay lại bàn làm việc.

Advertisement

Nhiều như vậy văn kiện, xem tới lúc nào mới xong?

Sở Dung dựa vào tường yên lặng ngắm nhìn hình bóng anh.

Trên người Lục Trạch Nhất như phảng phất một năng lực thần bí, chỉ cần ở cùng một chỗ với anh, cô như có được đá bổ trời của Nữ Oa cho dù trời có sập xuống cũng không sợ

Sở Dung co chân lên, ngước mặt nhìn sang phía bên cạnh

Ở đó có đặt một chiếc gương.

Sở Dung đưa mặt lại gần gương soi một chút, chốc lát lại đưa tay lên sờ mặt mình.

Trách không được Lục Trạch Nhất hỏi cô có gặp ác mộng không, tóc cô rối bời, gương mặt tái nhợt, khóe mắt thậm chí còn có chút ướt ác.

Trông thật là yếu đuối, quả thực chính là phiên bản hiện đại của Lâm Đại Ngọc.

Sở Dung co lại.

Lục Trạch Nhất nói xong ngay liền thật sự đã xong.

Chưa đầy năm phút, anh tắt đèn bàn làm việc.

Sắc mặt của anh trong bóng tối lại thâm thúy thêm vài phần, Sở Dung vươn tay ra nhẹ giọng nói: "Ôm em."

"Đã trễ thế này sao em còn chưa buồn ngủ vậy?"

Lục Trạch Nhất ngồi xuống bên cạnh cô, một tay vòng qua vai cô, kéo cô vào lòng mình: "Ngày mai được nghỉ sao?"

Cô đương nhiên muốn đi làm nha.

Nhưng hiện tại cùng trước đó không giống nhau, bây giờ chỉ cần nghĩ đến có một người đợi cô liền không khống chế được suy nghĩ của bản thân.

Sở Dung vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nói: "Anh lại đây đi."

Lục Trạch Nhất không nhúc nhích.

"Em đảm bảo sẽ không làm bất cứ cái gì," Sở Dung dựng thẳng ba ngón tay lên, "Em thề."

"Việc này phải là đàn ông thề mới đúng, cô nàng ngốc," Lục Trạch Nhất bật cười, anh nằm xuống bên cạnh Sở Dung đắp chăn lên, "Như vậy có thể sao?"


Sở Dung "Ừm" một tiếng, nép vào trong lòng ngực của anh ôm chặt.

Có lẽ thời gian đã quá muôn, liền thả anh ra.

Sở Dung ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Về sau liền không có dễ dàng như vậy.

"Ngủ đi."

Giọng nói của Lục Trạch Nhất mang theo chút mỏi mệt, Sở Dung ngoan ngoãn đặt tay lên eo anh, một lát sau liền im lặng.

Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, Lục Trạch Nhất mở to mắt, nhẹ nhàng nghiêng đầu qua.

Sở Dung đã ngủ rồi.

Lông mi của cô thật sự rất đẹp vừa dại lại cong cong, khi cô chớp mắt thật sự rất giống cánh bướm đang bay.

Trong ánh mắt của Lục Trạch Nhất xuất hiện một tia mờ mịt, anh yên lặng nhìn cô.

Sở Dung không biết mơ thấy cái gì, mày cau lại gương mặt dần dần hiện lên vẻ bất an.

Lục Trạch Nhất nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày của cô, anh vỗ nhẹ vào vai cô như đang vỗ về một đứa trẻ.

Về sau không cần phải sợ hãi.

Sở Dung chậm rãi giãn mày ra, yên tĩnh trở lại.

Không cần biết ban ngày hay đêm tối anh đều ở cạnh cô.

Lục Trạch Nhất cụp mặt xuống, nhẹ nhàng vén lại mái tóc bên tai cho cô.

"Anh không có gì nhiều."

Một nụ hôn đáp xuống trán Sở Dung.

"Nhưng sẽ đem lại những điều tốt nhất cho em."



Buồn ngủ quá.

Sở Dung ngửa đầu, dựa vào trên ghế phụ ngủ bù.

"Ban ngày không ngủ buổi tối lại thức," Lục Trạch Nhất nói, "Tình trạng sinh hoạt của em có chút không ổn."

Sở Dung hỏi: "Anh thế nào lại không buồn ngủ?"

Người đàn ông này đôi khi có chút thần kì.

Lục Trạch Nhất trả lời: "Trươc đây anh cũng thường tăng ca đến rạng sang lâu dần thành thói quen."

Thì ra là thế.

Sở Dung nghiêm túc gật đầu, không có chút che giấu nhìn anh: "Thật sự rất thương xót anh đó."

Sở Dung căn bản không có biện pháp nói cho Lục Trạch Nhất biết lý do đêm qua cô bất an,cô dùng cái ót cọ cọ ghế dựa, nói: "Ngủ trong lòng của bạn trai là ngon nhất."

Lục Trạch Nhất "Ừ" một tiếng: "Nhưng anh ngủ có chút không ngon."

Hả?

Sở Dung nhanh chóng ngồi thẳng dậy, hỏi: "Buổi tối em có lăn lộn sao?"

Sẽ không phải là nói mớ mà lộ ra hết chứ.

Phía trước là đèn đỏ, Lục Trạch Nhất dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô.


Sở Dung khẩn trương nắm chặt bàn tay, thúc giục: "Anh mau nói đi."

Lục Trạch Nhất hỏi:" Khi nào em mới có thể ý thức được anh cũng là một người đàn ông chân chính đây nhỉ?"

Sở Dung lập tức hiểu được. Hóa ra là ý này.

"Bạn gái nằm trong lòng ngủ, anh chỉ có thể nhìn trần nhà," Lục Trạch Nhất nói, "Anh tu luyện còn chưa đủ."

Mỗi lần đều như vậy trêu chọc cô, thật là một tên hư hỏng.

Phía trước là một hàng dài xe, Sở Dung nhìn thoáng qua đồng hồ đếm giây trên cột đèn giao thông, nhân cơ tiến lại gần, dùng sức hôn lên má phải của anh.

"Thật ra, anh có thể không nhìn trần nhà." Sở Dung cười khanh khách mà nhìn anh.

Cô, cô lại không có cự tuyệt?

Sở Dung càng sát lại gần hơn: "Đôi khi anh có thể lỗ m ãng một chút".

"Nói chuyện nghiêm túc."

Lục Trạch Nhất dùng một ngón tay ấn vào trán cô, đem đầu cô ấn trở về.

"Em là một cô gái." Anh nói một cách cảnh cáo.

"Em là cô gái của anh." Sở Dung không chịu thua bổ sung.

"Em dè dặt một chút."

"Nhưng em thích anh nha."

Sở Dung tiếp lời anh như một lẽ đương nhiên.

Dù sao đều là bạn gái.

Phía trước xe bắt đầu chậm rãi chuyển động, Lục Trạch Nhất xoay tay lái, tiếp tục lái xe.

"Anh còn chưa nói thích em." Sở Dung tiếp tục nói, "Em có chút không vui."

Lục Trạch Nhất rất nhanh liền dừng lại dưới tầng của công ty Càn An, anh vừa nói vừa mở cửa xe cho cô: "Còn lúc này em có vui không?"

Sở Dung nói: "Anh đến ôm em xuống đi."

Đã đến lúc thực hiện quyền lợi của bạn gái.

Lục Trạch Nhất khom lưng ôm cô xuống.

Này còn kém không nhiều lắm.

Lúc Sở Dung xuống xe, nhân cơ hội sờ eo anh.

Lục Trạch Nhất: "......"



Sở Dung vừa mới đến công ty, Nghê Duyệt liền gửi tin nhắn muốn cô tới văn phòng một chuyến.

Làm sao bây giờ?

Sở Dung đứng trước văn phòng của cô ấy, không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào mới phải?

Chuyện xảy ra như vậy, cô căn bản không thể nói chuyện với cô ấy như trước đây.

Sở Dung đứng ở cửa bồi hồi một lúc lâu, bỗng nhiên cánh cửa từ bên trong mở ra.


Bốn mắt nhìn nhau.

"Vào đi." Nghê Duyệt lùi lại một bước.

Lúc trước cảm thấy phòng của Nghê Duyệt thật lớn, hai người nói chuyện đều nâng giọng lên rất nhiều, nhưng bây giờ đã khác, Sở Dung cảm thấy gian phòng này thực sự quá nhỏ.

Dù ở góc độ nào thì đều đụng phải ánh mắt của cô ấy.

"Xin lỗi em." Nghê Duyệt nói.

"Hả?"

Sở Dung không nghĩ tới cô ấy vậy mà lại nói xin lỗi thẳng thừng như thế.

"Chị đã không nghĩ đến cảm xúc của em," Nghê Duyệt rót một ly trà đưa cho cô, lại cất lời, "Là chị đã sai."

Sở Dung ngơ ngẩn tiếp nhận lời nói của Nghê Duyệt.

"Chị đã tận mắt nhìn công ty này được gầy dựng," Nghê Duyệt cầm lấy cốc trà của mình dựa vào ghế, thấp giọng nói, "Cho nên chị càng không muốn nhìn thấy nó sụp đổ trước mắt mình."

Sở Dung không trả lời.

Cô làm sao mà không biết nguyên nhân chứ.

Nhưng chính là vì biết nguyên nhân là gì, cô mới mâu thuẫn.

"Là chị quá lo lắng." Nghê Duyệt nói.

Sở Dung nhấp nhấp nước trà, nói: "Em hiểu."

"Sở Dung, thương trường so với trong tưởng tượng của em khốc liệt hơn nhiều."

Nghê Duyệt ngừng hai giây, nói: "Nếu như chúng ta không dùng hết toàn lực để thua kiện làm Càn An bị vấy bẩn đến lúc đó vài vạn công nhân không có cơm ăn là việc có thể xảy ra."

Sở Dung thở dài một tiếng.

Tới lúc ấy, Càn An chỉ có thể làm một việc là ——

Giảm biên chế.

Càn An là một công ty lớn và lâu đời, nếu thật sự muốn giảm biên chế, khả năng lớn nhất là chỉ có thể sa thải những nhân viên đã già.

Nhưng những công nhân này đều là nhìn Càn An phát triển từng ngày, bây giờ lại để họ ra đi chảng phải là quá tàn nhẫn sao?

Nhưng nếu không đi, thì có ai lo cho số tiền đã mất?

Là vật chất, đều phải trông coi.

Tiền bạc cũng vậy.

Còn một điểm nữa, Càn An là một công ty có lòng biết ơn, nếu chuyện này bị bại lộ, thị trường chứng khoán khả năng rất cao cũng sẽ bị xáo trộn,sẽ gây ra hàng loạt hiệu ứng bươm bướm.

Đây căn bản chính là một vấn đề nan giải.

Sở Dung nói: "Em cũng giống như chị, sẽ cùng Càn An vượt qua cửa ải khó khăn này."

Nghê Duyệt đi qua đi vỗ vỗ vai cô:" Em là người chính chị tìm thấy, đương nhiên chị hiểu rõ."

Cô ấy dừng một chút, nói: "Chờ chuyện này qua đi, chị nhất định sẽ bồi thường cho em."

Sở Dung lắc đầu: "Hiện tại chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Cuối cùng cũng không thể ngồi yên chờ chết.

Nghê Duyệt nói: "Chị đã tung ra các tin tức giả khác nhau cho từng bộ phận khác bây giờ còn phải coi tin tức nào có thể truyền đến được tai của Khải Tiến."

Tin tức giả?

"Chị đã đưamột phần có mã code sai sao chép cho họ."

Nghê Duyệt thong thả đi đến trước bàn làm việc của mình, nói: "Qua mấy ngày nữa Khải Tiến khả năng sẽ mở một cuộc họp báo, như vậy chúng ta liền có thể thu hẹp lại phạm vi."

"Nghê tỷ......"

Phương pháp này có lẽ sẽ tìm ra được nội gián, nhưng cũng sẽ làm chậm lại quá trình nghiên cứu trò chơi mới của họ.

Nhưng nếu để cấp trên biết được thì sẽ gây ra một rắc rối lớn.


"Chị tự biết nặng nhẹ," Nghê Duyệt xua xua tay nói, "Kế tiếp, em nhờ Lục Trạch Nhất giúp thì tốt rồi."

"Cái gì?"

Sở Dung không nghĩ tới sẽ quay qua cái chủ đề này.

"Đây là sai lầm số hiệu, cho dù em ở công ty, thì những điều em làm cũng trở nên vô nghĩa. Nghê Duyệt dựa vào ghế xoay, nói, "Hiện tại quan trọng nhất chính là kiện tụng."

Nghê Duyệt đây là đưa toàn bộ sức lực hướng về phía nội gián.

Lần đặt cược này cũng quá lớn đi, nếu thua kiện, ngay cả mã chính xác của trò chơi họ cũng không thể tìm ra được.

Đến lúc đó mọi tội lỗi đều sẽ đổ lên đầu của Nghê Duyệt.

"Em dọn dẹp một chút rồi đi thôi."

Giọng Nghê Duyệt thay đổi mang theo một chút đùa giỡn,: "Chị nói em đi làm không được yêu đương nha."

Nhưng ngoại trừ cách này thì dường như không còn cách nào khác.

Sở Dung cắn chặt răng, nói: "Chúng ta nhất định sẽ thắng."

Cô tin tưởng Lục Trạch Nhất.

Hơn nữa, chính nghĩa ắt thắng.



Sở Dung cầm văn kiện, gọi một chiếc taxi, vội vã tới văn phòng của Lục Trạch Nhất

Cô nhìn ngắm cảnh vật chuyển động, thở hắt ra.

Không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm trạng của cô lúc này.

Sở Dung hiện tại chỉ nghĩ đến việc chạy nhanh đến gặp người đàn của mình, ôm anh một cái.

Cô lần này vận khí thật tốt, chỉ gặp một cái đèn đỏ.

Sở Dung đẩy cửa văn phòng luật ra, còn chưa kịp nói gì hai mắt nữ tiếp tân đã sáng rực lên, mở miệng nói: "Cô tới rồi."

Ách......

Không biết vì cái gì, cô hiện tại cảm giác có chút xấu hổ.

"Là đến tìm Lục tiên sinh phải không."

Nữ lễ tân dường như không nhìn ra sự lúng túng của cô, giọng nói vẫn ngọt ngào như cũ: "Lục tiên sinh nói, chỉ cần cô tới, thì để cô vào."

Nói xong, cô nàng càng ái muội chêm thêm vào một câu: "Bạn trai đối xử với cô thật tốt."

Đôi mắt của cô nàng phảng phất như có một quả đào tình yêu màu hồng bật ra.

Chỗ này đúng là không thể ở lâu.

Sở Dung đi lên lầu như chạy trốn, vừa ngẩng đầu liền va phải lòng ngực của ai đó.

Hah?

Sao lại xui xẻo thế chứ......

Sở Dung ngẩng đầu lên, đầu lưỡi giống như thắt lại: "Anh, anh sao lại xuống đây?"

Cô chỉ muốn đi lên ngay bây giờ.

"Vừa gặp mặt liền ôm anh thế này, chứa gì đã nhớ anh rồi sao?"

Sở Dung đứng im không dám cử động.

"Lại đây anh nhìn xem," Lục Trạch Nhất dịu dàng sờ đầu cô, "Đâm thẳng vào như vậy em có ngốc không hả?"

A a a, vì cái gì mà lại nói những lời xấu hổ như vậy ngay lúc này cơ chứ!

Quả nhiên, giây tiếp theo ——

"Oa."

Phía sau truyền đến một tiếng thở dài đầy ghen tị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.