Tiên Quốc Đại Đế

Chương 41: Đại Diệu Thiên Sư




Ở chỗ Diêm Xuyên, sau khi Thanh Long phát tín hiệu xong.

"Bắt đầu, ra tay đi!" Văn Nhược tiên sinh nói.

"Tốt!"

Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn gã cường giả Thần Cảnh gần như đồng thời tiến lên.

"Mở ra cho ta!" Bốn người cùng quát lên, trong tay đều phát ra một luồng sức mạnh.

"Ầm.................!"

Bức tường khí màu vàng run lên một trận mãnh liệt.

"Ầm!" "ầm!" "ầm!"....

Rất nhanh sau đó, bức tường khí lại lay động lên bảy lần nữa, hiển nhiên các đại cường giả ở bảy vị trí còn lại đã đồng loạt ra tay như đã hẹn.

"Ong ong ông!" Bức tường khí màu vàng run lên kịch liệt.

"Ầm ầm!" Mặt đất bốn phía xung quanh cũng rung động theo.

"Thánh nữ, còn hơi kém, sức mạnh của chúng ta chưa đủ!" Thanh Long sốt ruột nói.

"Thế này còn chưa đủ sao?" Mặc Vũ Hề nhanh chóng tiến lên.

"Ầm!"

Mặc Vũ Hề mạnh mẽ chưởng lên tường khí một cái.

"Ầm ầm!"

Bức tường không khí rung động kịch liệt, Văn Nhược tiên sinh ở bên cạnh giớ tay che chắn cho ba nghìn đại quân của Diêm Xuyên.

"Két....!"

Đột nhiên trên tường khí xuất hiện một cái khe hở.

"Tốt, muốn phá được thì phải dốc thêm sức thôi!" Mặc Vũ Hề hưng phấn nói.

"Thế này thì xung quanh đây có bao nhiêu Thần Cảnh đây!" Dương Chí Cửu kinh ngạc nói.

"Dựa theo lần phá bức tường khí này mà nói, ít nhất phải có bốn mươi Thần Cảnh! Thậm chí còn có một số đang ẩn nấp không ra tay." Văn Nhược tiên sinh cau mày nói.

"Có nhiều người đến cướp Vạn Diệu Yêu Liên như thế thì mấy người chúng ta....!" Dương Chí Cửu lo lắng nói.

"Cứ theo kế hoạch mà làm, không được sai lầm dù chỉ một chút!" Diêm Xuyên trầm giọng nói.

"Ừm!" Văn Nhược tiên sinh gật gật đầu.

"Ta phải làm cái gì đây?" Dương Chí cửu hỏi.

"Ngươi ư? Đi theo ta, cùng lấy Vạn Diệu Yêu Liên!" Diêm Xuyên trầm giọng nói.

"Tốt! Tốt!" Trong ánh mắt Dương Chí Cửu lộ ra vẻ cực kỳ hài lòng nói. Hắn cho rằng Diêm Xuyên thực sự bị mình dụ dỗ rồi.

Văn Nhược tiên sinh nhìn qua Diêm Xuyên, lắc đầu cười khổ một trận nhưng rốt cục vẫn không nói gì.

"Phá cho ta!" Thanh Long hét lớn một tiếng.

"Ầm...............................!"

Trong âm thanh rền vang, bức tường không khí màu vàng nổ tung ra vỡ vụn, vòi rồng mạnh mẽ quét về bốn phía, mặt đất quay cuồng một trận.

Phía trên bên trong Thiên Trì, vô số long mạch khí từ trên trên cao tràn xuống tám hướng khác nhau trong đại trận.

Vòi rồng từ từ biến mất. Long mạch khí quỷ dị ngưng tụ ra hình dáng mới, tất cả mọi người chợt im lặng nhìn cảnh trước mắt.

Ở bên dưới, xung quanh Vạn Diệu Yêu Liên vẫn có hắc khí bao phủ, tà khí ngập trời, chỉ có thể nhìn thấy Vạn Diệu Yêu Liên một cách mơ hồ.

Tà khí không tản ra bốn phía xung quanh bởi vì có thứ gì đó trấn áp ở bên trên.

Long mạch khí đã ngưng tụ hình dáng mới xong! Tám con rồng màu vàng kim khổng lồ!

Kim long không có sinh mệnh, hoàn toàn do long mạch khí ngưng tụ thành, cả thảy có tám con, trông rất sống động, dọc theo người kéo đến sâu vào trong đại trận, dài phải đến mấy ngàn trượng.

"Sơn xuyên long mạch, lại ngưng tụ thành tám con rồng bằng long khí ư?" Văn Nhược tiên sinh trầm giọng nói.

Tám đầu cự long đều quay vào một phiến đá lớn hình vuông tầm trăm tượng ở chính giữa, chúng phun long khí ào ào lên trên phiến đá làm cho nó tỏa ra ánh vàng kim rực rỡ, phiến đá này chính là thứ trấn áp ở phía dưới Vạn Diệu Yêu Liên.

"Sức mạnh của sao Phá Quân bị hút đến trên nó, phiến đá này là gì vậy?" Thanh Long kinh ngạc nói.

"Trấn Thế Thạch? Điều này sao có thể?" Diêm Xuyên kinh ngạc nói.

"Trấn Thế Thạch sao? Quả nhiên là Trấn Thế Thạch, nhưng sao Vạn Diệu Yêu Liên lại cần dùng đến bảo vật này?" Văn Nhược tiên sinh cũng biến sắc. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

"Trấn Thế Thạch là cái gì?" Thanh Long nghi hoặc.

"Là một loại tiên quáng, nghe đồn vạn trượng Trấn Thế Thạch có thể trấn áp cả tiên nhân! Còn có thể dùng để luyện chế tiên khí sơ cấp! là loại tài liệu đỉnh cấp của thế gian." Mặc Vũ Hề ngưng trọng nói.

"Ồ?" Bọn Thanh Long ngạc nhiên nói.

"Vạn Diệu Yêu Liên xem ra còn tà ác hơn ta tưởng nhirug, có lẽ lần này chúng ta đi phá trận là đã tự chuốc phiền phức lớn rồi!" Văn Nhược tiên sinh bỗng cười khổ nói.

"Mặc kệ phiền phức gì, ta nhất định phải đoạt được Vạn Diệu Yêu Liên này!" Mặc Vũ Hề nói một cách kiên quyết.

"Đi thôi!" Văn Nhược tiên sinh giơ tay chụp lấy Hoắc Quang, sau đó liền bay lên trên cao.

Không chỉ có Văn Nhược tiên sinh mà ở tám phương vị đều có các cường giả xông lên trời.

Thế nhưng khi chúng cường giả mới bay lên chưa tới trăm trượng lại gần như đồng thời dừng lại.

"Văn Nhược tiên sinh, ngươi làm gì vậy? Tại sao lại dừng lại?" Mặc Vũ Hề ở dưới khó hiểu nói.

Sắc mặt Văn Nhược tiên sinh trở nên rất khó coi.

Hoắc Quang kêu lên: "Vương gia, trên Trấn Thế Thạch có người!"

"Cái gì?" Thanh Long biến sắc.

Thanh Long, Bạch Hổ dồn dập bay lên trời.

Mặc Vũ Hề nhìn qua Diêm Xuyên rồi vung tay lên mang theo Diêm Xuyên cùng bay lên cao, Dương Chí Cửu nhẹ nhàng bay lên nhưng rất chậm chạp, hiển nhiên phi hành đối với hắn còn cần gắng sức.

Diêm Xuyên đứng ở trong không, nhìn về phía trên Trấn Thế Thạch.

Long mạch chi lực do tám con rồng phun ra trút vào Trấn Thế Thạch, nói chính xác hơn và trút vào giữa Trấn Thế Thạch.

Ở nơi đó, hiện đang có một bóng người khoanh chân ngồi.

Một vị đạo sĩ cao tuổi, tóc bạc mặt hồng hào, đang khoanh chân nhắm mắt.

Long mạch khí trút vào trong cơ thể lão đạo sĩ làm cho xung quanh xuất hiện kim quang mờ mờ.

"Đây là?" Dương Chí Cửu kinh ngạc hỏi.

"Đại Diệu Tiên Sư ư?" Văn Nhược tiên sinh biến sắc.

"Cái gì? Đại Diệu Tiên Sư á? Là phong thủy sư đã bố trí đại trận này? Không phải ngươi nói hắn đã chết từ lâu rồi sao?" Dương Chí Cửu liền hoảng sợ kêu lên.

Nửa tháng trước đây, Văn Nhược tiên sinh có nói qua, Đại Diệu Tiên Sư là chuẩn tiên nhân, thiếu một bước nữa là bước vào Tiên Nhân Cảnh, không ngờ ông lại tọa trấn tại đây?

"Không phải, đây không phải người thật mà là một cái phân thân tinh khí!" Diêm Xuyên nhíu con mắt lại nói.

"Hử?" Mọi người hướng về Diêm Xuyên.

"Không phải người thật ư?" Mặc Vũ Hề thoáng kinh ngạc.

"Hoàn toàn chính xác, Đại Diệu Tiên Sư đã chết từ lâu rồi, không thể nào còn sống được, đây quả thật là phân thân tinh khí, có điều khi bản thể vừa chết đi thì phân thân tinh khí cũng phải tan biến chứ, tại sao phân thân tinh khí của hắn vẫn còn tồn tại?" Văn Nhược tiên sinh cau mày nói.

"Chắc là phân thân tinh khí này đã thoát ly với Đại Diệu Tiên Sư và được ông ta truyền cho tư tưởng trụ cột nào đó, sau đó dùng long mạch khí để bồi dưỡng. Đây chính là một cái phân thân độc lập của Đại Diệu Tiên Sư, có điều không thể rời khỏi nơi đây, một khi rời đi sẽ bị tan biến!" Diêm Xuyên phân tích.

"Giả thích như vậy là hợp lý rồi!" Văn Nhược tiên sinh gật gật đầu.

"Vậy bây giờ làm sao đây?" Dương Chí Cửu hỏi.

"Dựa theo kế hoạch mà làm thôi, nhưng phải cẩn thận, đừng có đánh thức Đại Diệu Tiên Sư, ông ta là người bố trí ra trận này, một khi tỉnh lại nhất định sẽ có hậu quả không thể tưởng tượng nổi!" Diêm Xuyên trầm giọng nói.

"Tốt!" Văn Nhược tiên sinh gật đầu.

Ông lấy ra pháp bảo thuyền nhỏ, chở Hoắc Quang vọt lên, bay về phí trên Trấn Thế Thạch.

"Chúng ta phải làm gì?" Dương Chí Cửu hỏi.

"Chờ!" Diêm Xuyên ngưng trọng nói.

"Ừm!" Dương Chí Cửu gật đầu một cái, thân hình từ từ hạ xuống.

Mặc Vũ Hề cũng mang theo Diêm Xuyên từ từ hạ xuống.

"Mặc cô nương, chuyện mà ta bảo ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Trong lúc hạ xuống, Diêm Xuyên khẽ hỏi.

"Ừm, đa tạ!" Mặc Vũ Hề cảm kích nói.

"Không cần cám ơn đâu, thực ra ta dẫn quân vào trong phong thủy trận là cũng có mục đích riêng mà!" Diêm Xuyên cười nói.

"Ta sẽ giúp ngươi!" Mặc Vũ Hề nói một cách chắc chắn.

"Ừ!" Diêm Xuyên gật gật đầu.

Mục Dã Vương vốn cũng mang theo lưu Cương bay lên trời nhưng được nửa chừng lại nhìn thấy Đại Diệu Tiên Sư, hắn lập tức hoảng sợ toát đầy mồ hôi lạnh.

Tất nhiên trong tài liệu về phong thủy trận này của Mục Dã Vương cũng có thông tin về chuẩn tiên nhân - Đại Diệu Tiên Sư! Thế thì mạnh đến mức nào chứ?

Dù bản thân mình là Thần Cảnh cũng mạnh nhưng chắc chắn vẫn thua xa Đại Diệu Tiên Sư.

Nên đi tiếp không đây?

Khi Mục Dã Vương đang hết sức bối rối thì Văn Nhược tiên sinh ở đằng xa chợt bay vọt lên, khiến cho Mục Dã Vương phải chú ý.

Khẽ thở sâu Mục Dã Vương cắn răng nói: "Mặc kệ, đi thôi!"

Víu...uuu!!

Mục Dã Vương lại tiếp tục mang theo Lưu Cương phóng đến Trấn Thế Thạch phía xa.

Ở một hướng khác, có mười hai kẻ dấu mình trong áo choàng đen.

"Đại Diệu Tiên Sư? Không ngờ là Đại Diệu Tiên Sư!" một kẻ mặc áo đen kinh ngạc nói.

"Không phải Đại Diệu Tiên Sư đã chết từ lâu rồi sao?" Một tên khác hỏi.

"Phù, ta hiểu rồi, ha ha, Hắc Vũ Chân Quân, lát nữa ngươi phải cẩn thận đấy, đừng làm hắn thức tỉnh, dù hắn không phải Đại Diệu Tiên Sư nhưng cũng là phân thân tinh khí của ông ta, nên nếu tỉnh lại thì cục diến sẽ rất khó kiểm soát!" Người kia nói.

"Được! Ngươi là phong thủy sư, tại đây tất cả đều nghe theo ngươi, nhưng nhớ là lần này chúng ta phải lấy được tất cả các thứ kia, bất kể là Vạn Diệu Yêu Liên hay là Trấn Thế Thạch!" Hắc Vũ Chân Quan trầm giọng nói.

"Ừm! Chúng ta có mười hai Thần Cảnh thì chắc chắn không thể chịu thua thiệt được, xin chủ nhân cứ đợi chúng ta ở đây!" Phong Thủy Sư gật đầu.

"Tốt, ngươi ra tay đi!" Hắc Vũ Chân Quân nói.

Phong thủy sư kia liền gật gật đầu, móc ra một hòn đá xanh biếc rồi khẽ sờ lên nó, ngay sau đó một lượng lớn khí xanh lục liền bao phủ lấy cả đám. Tiếp đó, phong thủy sư phất tay lên trời.

"Ầm ầm!"

Lục khí cuồn cuộn bay thẳng đến một con kim long.

Con kim long này bỗng trừng hai mắt lên giống như sống lại.

"Gào!"

Kim long phát ra một tiếng rồng ngâm, sau đó liền ngưởng cổ phun ra một ngụm long khí về phía những người mặc áo đen.

"Vù vù!"

Mười hai người đang ở trên không được bọc trong long khí, bay thẳng đến trên Trấn Thế Thạch.

"Kim Long kia sao lại di chuyển rồi?"

"Mười hai người kia muốn làm gì vậy?"

"Không ổn, có phong thủy sư muốn tranh đoạt ý chí của sao Phá Quân!" Diêm Xuyên chợt biến sắc.

"Tranh đoạt ý chí của sao Phá Quân ư? Như thế là có ý gì?" Mặc Vũ Hề cũng biến sắc nói.

"Ở mỗi vùng chỉ có thể rút tối đa một phần ý chí sao Phá Quân, nói cách khác trong tình huống công bằng bình thường thì nhất định Hoắc Quang có thể đoạt được ý chí sao Phá Quân, nhưng bên kia lại có phong thủy sư! Hơn nữa, còn là một phong thủy sư rất lợi hại, có thể điều khiển một phần đại trận, thế này nguy rồi!" Diêm Xuyên biến sắc nói.

"Vậy bây giờ phải là sao?" Mặc Vũ Hề lo lắng hỏi.

"Phong thủy sư sẽ làm hỏng đại sự của chúng ta nên trước hết phải tìm ra người này đã!" Diêm Xuyên trầm giọng nói.

"Chúng ta sẽ đi phá hỏng kế hoạch của hắn à?" Bạch Hổ hỏi.

"Chúng ta sẽ ra tay à?"

"Chỉ có thể như vậy thôi!" Diêm Xuyên khẽ thở dài.

Ngay khi Diêm Xuyên đang thừa nhận việc này, đột nhiên từ một phía khác truyền đến một tiếng quát như sấm.

"Độc sư, ha ha ha ha, mười năm rồi, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, xem giờ ngươi trốn đi đâu!"

"Vù vù!"

Vô số trường kiếm khắp bốn phía lại chợt kêu vang lên.

Một bóng người màu đen, cao ngạo bay trên không, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu đen, chỉ thẳng vào mười hai người mặc áo đen kia.

"Độc Cô Kiếm Vương?" Mắt Diêm Xuyên sáng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.