Vừa trở về phủ, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã thấy Tuệ tỷ tỷ thẳng hướng Hạ Nữ chạy tới: “Hạ Nữ, Tuyết Như tiểu thư tìm ngươi. Nghe nói là chuyện gấp, ngươi mau tới đó đi!”.
Nàng tỏ ý đã hiểu, liền hướng Như Ý các mà đi.
Tuyết Như tìm nàng, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt.
Nàng ở Hạ gia, thân phận còn thấp kém hơn cả một nô tỳ bình thường. Bởi vì, lúc nào nàng cũng phải nhẫn nhịn để các phu nhân và tiểu thư trút giận lên đầu.
Bọn họ tựa hồ rất thích tìm nàng mỗi khi tức giận.
Bất quá may mắn ở chỗ, bọn họ sẽ không đánh nàng, nói cách khác, nàng sẽ không phải chết không toàn thây. Bọn họ chỉ là muốn nàng đứng trước mặt, mặc cho họ thỏa chí mắng chửi.
Nhưng trên thực tế, người mà các nàng muốn mắng, không phải là Hạ Nữ ta nha!
Hạ Nữ chỉ là vật thay thế để họ phát tiết. Bởi người thực sự làm các nàng tức giận, chung quy không có cách nào chửi thẳng được.
Những người như vậy, quả thực là thập phần biến thái đi!
Mà các nàng, sau khi mắng xong, sẽ vô cùng vui vẻ. Vốn dĩ, Hạ Nữ lại là người trầm mặc từ trước đến nay, hiển nhiên sẽ không mang chuyện của bọn họ đi nói với ai. Đây cũng chính là một trong những lí do vì sao họ hay tìm nàng để trút “nỗi lòng”.
Hơn nữa, giữa các nàng cũng duy trì sự phối hợp ăn ý. Tuyệt nhiên sẽ không có ai tìm Hạ Nữ soi mói bất cứ thông tin gì.
Mới đi vào, đã nghe thấy tiếng chửi mắng của Tuyết Như. Hai nha hoàn của nàng đứng ở cửa cúi đầu không lên tiếng, thực rất sợ hãi. Toàn bộ Hạ gia này, người khi nổi giận lên, đáng sợ nhất chính là Tuyết Như.
Khi đứng trước mặt người ngoài, Tuyết Như luôn tỏ ra đoan trang, nhã nhặn, ra vẻ mình là một tiểu thư khuê các.
Đến khi về nhà, mới hiện nguyên hình theo tiêu chuẩn Mẫu Dạ Xoa, rất hung dữ. Người người trong phủ đều biết nhưng không ai dám hé ra ngoài nửa lời.
Hạ Nữ hít một hơi thật sâu, đẩy cửa vào, chỉ thấy một cái gối hướng nàng bay tới. May nàng kịp thời cúi đầu mớI tránh được “kiếp nạn” này.
Tiếng chửi mắng lại bắt đầu.
“Ngươi! Nha đầu chết tiệt kia!! Như thế nào mà bây giờ mới chịu đến!!!????!!!!”.
“Nô tỳ chỉ mới làm xong việc”. Nàng thấp giọng nói.
Nhưng là Tuyết Như không thèm nghe lọt vào tai lấy một từ, nàng ta đang gấp gáp tìm ra một người để phát tiết. Nguyên lai, phụ thân sẽ dốc sức đưa nàng lên làm hoàng hậu. Chẳng hiểu sao hoàng thượng lại đòi tự chọn một trong những nữ nhi của Hạ gia làm hậu. Nàng không phải là không tự tin vào bản thân. Nhưng nàng biết, Tuyết Nguyệt dung mạo cũng vô song, đối với nàng tất thêm một tình địch.
Nàng không phục, nàng chính là không phục. Nàng chuẩn bị lâu như vậy, cố gắng trở thành một nữ tử đoan trang, hiền thục, tao nhã, thấu hiểu lễ nghĩa, lại luôn vâng lời phụ thân.
Hết thảy những cố gắng này, tuyệt đối không thể bỏ phí!!!
“Ngươi nói xem, vì sao lại không trực tiếp chọn ta? Vì sao phải lựa chọn lại? Ta mới là sự lựa chọn tốt nhất cho ngôi vị hoàng hậu, không phải sao?! Thái hậu cũng quá vô năng đi, hoàng thượng nói muốn tự chọn, liền để hắn chọn. Hoàng thượng còn trẻ, chưa tửng trải nhiều, nhất định sẽ bị sắc đẹp dẫn dụ, làm sao có thể đưa ra sự lựa chọn chính xác được!”
“Ngươi nói xem phải hay không phải?”. Nàng hỏi thẳng Hạ Nữ.
…
Thật không biết cuối cùng, mũ phượng sẽ rơi vào đầu ai?
Việc này có ý tứ thật sâu xa!
Hoàng đế đi nước cờ này, đến tột cùng là tốt hay xấu, đúng hay sai?
Không biết đến mùng hai tháng tám này, cục diện thay đổi, ai khóc ai cười thật khó đoán!
Nhưng dù thế nào, cũng chẳng liên quan đến nàng. Nàng là Hạ Nữ, là một nô tỳ hèn mọn, thấp kém.
Nhưng sự tình thế gian, chỉ vậy thôi sao?