Ở phía sau Hạ phủ có một con suối nhỏ, dài. Mỗi sáng, Hạ Nữ cùng Tiểu Ngọc đều mang quần áo ra bên suối giặt giũ.
Dòng suối trong vắt thấy cả đáy. Hai bên bờ cỏ mọc um tùm, một màu xanh thanh tao trải dài theo con suối. Dưới lòng suối lại có vô số đá cuội, bàn chân dẫm lên lại có cảm giác mịn màng khó tả. Thật không khỏi thoải mái a! Ngẩng đầu hít sâu một hơi, mùi hơi nước cùng vị cỏ thơm vào sáng sớm thật dễ chịu.
Đây chính là nơi nàng thích nhất, tư do tự tại, thích hát thì hát, thích nhảy múa thì nhảy múa. Cho dù phải giặt rất nhiều quần áo thì nàng cũng không để ý.
Hạ Nữ nhìn thoáng qua Tiểu Ngọc, sắc mặt nàng vẫn thập phần xanh xao, xem ra vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh.
Nàng lôi lôi, kéo kéo Tiểu Ngọc đến ngồi trên hòn đá bên bờ suối: “Nhìn thân thể ngươi xem chừng chưa khỏi bệnh đâu. Ngươi cứ hảo hảo ngồi trên này, không cần xuống suối kẻo bệnh lại nặng hơn!”
Tiểu Ngọc áy náy nhìn Hạ Nữ : “Không sao! Ta từ nhỏ đến lớn vẫn là cái bộ dạng này. Một mình ngươi giặt nhiều quần áo như vậy không nổi đâu!”
“Cái đống quần áo có Hạ Nữ ta là xong ngay! Nha đầu ngốc này, ít nhất ngươi phải nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa thân thể mới khá lên nổi. Đến lúc đó, ngươi giặt bù để ta chuồn ra chợ chơi cũng được chứ?”. Nếu không dùng cách này trao đổi, chỉ sợ Tiểu Ngọc nhất định đòi xuống suối. Mà xem bộ dạng của nàng, sắc mặt nhợt nhạt, nói chuyện còn không đủ sức, bệnh khẳng định sẽ không khỏi được a.
“Như thế cũng được. Vậy ngươi cứ giặt đi, ta sẽ vắt khô cho”. Tiểu Ngọc liền như thế quyết định.
Hạ Nữ cũng không nói gì nữa, có đôi khi, giúp đỡ quan tâm nhiều quá, sẽ khiến cho người ta sinh cảm giác bất an.
“Được, vậy ngươi ở trên vắt quần áo. Nhớ phải vắt cho khô đấy. Nếu không Lý Bàn Tử mà thấy được thì sẽ có 1 màn thịt người đại chiến!”
Nói xong, 2 ngườI nhìn nhau cười.
Nhắc đến quản sự của Hạ phủ, một người là tổng quản Lâm lão đầu, một người là Phó tổng quản Lý Bàn Tử, suốt ngày lượn lờ chỗ này chỗ kia, chỉ trích gia nhân.
Ai chẳng may phạm lỗi, hắn liền lợi dụng để hung hăng giáo huấn một trận. Bất quá Hạ Nữ làm việc rất tốt, lại rất có năng lực. Chỉ cần không nắm được nhược điểm của nàng thì nàng vẫn sẽ vô sự rồi.
Đây chính là kinh nghiệm mà Hạ Nữ đúc kết được.
“Các ngươi là tì nữ của Hạ gia?”
Đang vui vẻ, bỗng sau lưng vang lên tiếng nam nhân lạnh lùng.
Hạ Nữ quay đấu lại, trên nến trời màu xanh lam dịu nhẹ, nàng trông thấy khuôn mặt đẹp đẽ của 1 nam tử. Ngũ quan tựa như khắc, đôi mày kiếm càng toát lên vẻ uy nghi, ánh mắt sâu thẳm như đại dương mênh mông, đôi môi mỏng đầy cương nghị. Đây quả thực là nam tử đẹp nhất Hạ Nữ từng gặp a!
Vẻ đắc ý trên khuôn mặt hắn, tựa tiên nhân song cũng mang theo vài phần tà mị tựa ma quỷ, làm say đắm long người. Tên này, quả thực là khắc tinh của nữ nhân a!!
Nhưng nam nhân tuấn tú kia, lúc này tâm trạng xem chừng không tốt, hàng long mày rõ ràng đang chau lại.
Hạ Nữ liền thu hồi cái nhìn lộ liễu: “Các ngươi có chuyện gì không?”
“Gia nhà ta muốn hỏi thăm các ngươi chút chuyện!”. Bên cạnh hắn có một nam nhân mập mạp, trắng trẻo khác, giọng hắn nhỏ nhỏ, thanh âm có điểm giống mấy chú trư nha.
“Chuyện gì?”. Nàng thực sự rất ngạc nhiên, nam tử này, một thân y phục cao quý, khí chất hơn người, nếu có chuyện, sao không trực tiếp vào phủ tìm Hạ thừa tướng. Ông ta đối vớI người có tiền bạc, có chức vị đều thập phần đãi ngộ tốt.
“Các vị tiểu thư của Hạ phủ, tính cách như thế nào?”. Gã nam nhân béo trắng kia lại hỏi.
Hạ Nữ nhíu mày, cái âm thanh này…thật khiến người ta nổi da gà.
Còn nữa, vị công tử này, xem ra là muốn đến cầu hôn đây. Thật không biết tương lai, vị tiểu thư may mắn nào được nhìn trúng. Nàng ngẫm nghĩ, hạ gia kia có 17 vị tiểu thư, ngoại trừ 2 đứa trẻ con 10 tuổi và 8 tuổi, 3 người đang tuổi cập kê, còn lạI 12 người kia đã gả đi từ lâu.
Chẳng qua, vị công tử này phải thất vọng rồi. Ngũ tiễu thư Hạ Tuyết Vân, thất tiểu thư Hạ Tuyết Như cùng thập tiểu thư Hạ Tuyết Nguyệt đều được gi tên vào danh sách tuyển cung.
Mà tân hoàng đế mới đăg cơ 1 tháng, đang có ý định lập hậu. Như vậy, trong thời gian này, các nam nhân khác không thể nào ảo tưởng về các nàng.
Nói tới lần lập hậu này, chắc chắn đã có an bài bởi Thái hậu sau lưng đã tính toán cả rồi.
Hơn nữa các vị tiểu thư còn lại tất sẽ được Hạ thừa tướng gả cho Vương Hầu quan tước. Vị công tử này tuy tuấn tú nhưng xem ra thân phận cũng bình thường. Như vậy thì không có hy vọng gì rồi!
“Hạ gia có tất cả 17 vị tiểu thư, mỗi ngườI một vẻ khác nhau. Nhiều như vậy nói bao giờ mới hết a?” Hạ Nữ nhìn bọn họ, vẻ mặt như trêu tức nói, lại tìm một tảng đá thoải mái ngồi xuống, bộ dạng như không quan tâm.
“Vậy thì bắt đầu từ đại tiểu thư…” giọng nàng hào sảng cất lên.
Bỗng lời nói trầm ấm phát ra từ nam nhân kia: “Nói ngắn gọn, Hạ gia…à không, thừa tướng thương yêu ai nhất?”
“A!” Hạ Nữ bị hắn hỏi, nhất thởi không kịp thích ứng. Chưa từng thấy ai hỏi việc này. Như thế nào mới hỏi việc này liền đổi ý hỏi cái khác vậy.Đôi mắt đẹp khẽ liếc nhìn hắn, Một lúc sau mới chợt nhớ ra, hắn là đang hỏi nàng a!
Hạ gia thương yêu nhất là người nào sao? Tất nhiên không phải là nàng rồi!
Nhưng nam tử này hỏi như thế là có ý gì? Chắc chắn không phải có ý tốt.
Vì thế nàng liền quay đấu, nét mặt không còn vẻ hưng phấn, chỉ thản nhiên nói: “Chúng ta chỉ là phận nô tỳ thấp kém trong phủ, mỗi ngày đều đến đây giặt quần áo, chuyện trong phủ cũng không biết rõ, công tử nếu muốn biết, thỉnh hỏi người khác!”
“Ngươi chảng phải vừa nói mỗi vị tiểu thư đều có tính cách khác nhau sao, như thế nào lại nói là không biết rồi?”.Nam nhân trắng béo kia tỏ vẻ không tin vặn vẹo.
Hạ Nữ chẳng them để ý tới, thủy chung lo giặt quần áo.
Gã trắng,mập kia thấy Hạ Nữ không thèm để ý đến bọn họ, liền trừng mắt, tức giận quát: “Tiện nữ lớn mật!”
Hạ Nữ quay đầu, ánh mắt lạnh như băng ngàn năm : “ Ngươi cũng biết chúng ta là nô tài, lá gan rất nhỏ, không dám bàn luận chuyện của chủ tử bao giờ, nếu vẫn muốn biết, ngươi tự tìm người khác mà hỏi!”
Xem chừng ra gã trắng mập vẫn còn muốn nói điều gì nhưng vị công tử kia liền liếc nhìn Hạ Nữ rồi nói nhỏ: “Đi!”
Hạ Nữ cảm thấy kì quài, nhìn theo bóng lưng của vị nam tử tuấn tú nọ, trên mặt lộ rõ vẻ suy nghĩ sâu xa.