Tiện Nữ Hoàng Hậu

Chương 20: Chương 20: Dục Húc Khó Lường





Thanh Liên cung.
Hai bên hồ hoa sen nở rộ ,lư hương tử lý tản ra mê người nhẹ nhẹ len lỏi trong không gian,đèn lồng thắp sáng cao tỏa ánh sáng nhàn nhạt xuống phía dưới con đường đầy hoa, tạo thành một mảnh ảo diệu miên man hiếm thấy. Bốn phía sương giăng nhè nhẹ tựa hồ như một lớp sa tanh của thiếu nữ, từng làn gió khẽ thổi qua thổi lại ,cảnh động như tĩnh.
Trong đại sảnh đường, Giang Hoài Thanh thay xiêm y hồng nhạt như cách sen lấp ló chưa nở,bên trên thêu nổi vài đóa lạ mắt đang chính xướng nhất thủ
“Đông Thành dần cảm thấy phong quang hảo. Hộc mặt nhăn sóng gợn đón khách trạo.
Lục dương yên ngoại hiểu hàn khinh, hồng hạnh chi đầu xuân ý nháo.
Kiếp phù du trường hận vui vẻ thiểu. Khẳng ái thiên kim khinh cười.
Vi quân trì rượu khuyên tà dương, thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.”
Sóng mắt lưu chuyển, ôn nhu tình trường, Giang Hoài Thanh thanh âm mềm mại, như vậy xướng tương khởi đến, lại có vẻ tình ý lâu dài, làm cho người ta quên đi hiện tại, cũng hút đi vào giọng hát mê đắm ấy.
Hơn nữa Hoài Thanh nàng ta là khuynh thành tuyệt luyến, sợ là không ai có thể chống lại vẻ nhất tiếu phong lưu ấy
Một khung cảnh cùng mỹ nhân như vậy, lại không thể làm cho Hạ Nữ động tâm đến nữa phân.

Nàng ngồi ngay trên phượng vị,uy nghiêm cẩn trọng, nàng a muốn thở mạnh một chút cũng không dám. Ngay cả dũng khí nhìn trộm Dục Húc cũng không có. Nàng phát hiện, mỗi lần nàng nhìn trộm về phía hắn, hắn tựa hồ phát hiện nàng nhìn lén, tuy rằng hắn không có nhìn về phía nàng, chính là cái loại cảm giác này nàng cảm nhận rất chân thật mãnh liệt!
Chính là nàng không dám bừa bãi mà đi nhìn lén
Nàng thật là càng ngày càng phát hiện,nam nhân này , thật là đáng sợ!
Hắn đáng sợ chỗ bí ẩn trong tâm tư của hắn, không ai có thể thấu hiểu được, không ai có thể nhìn thấu, người như vậy, mới đáng sợ, hắn không làm chuyện gì chính là tự mình dấy lên một loại cảm giác bất an, trong lòng mình đã tự rối loạn.
Liền như thế khi yến hội vừa mới kết thúc , hắn thế nào đã kêu nàng đang đến chỗ Giang Hoài Thanh, Thanh Liên cung nghe Giang Hoài Thanh ca hát.
Kỳ thật thế này cũng không có gì, hoàng thượng cùng phi tử của chính mình đàn ca nhảy múa là chuyện rất ư bình thường!
Bất quá chính là,tự nhiên hắn lại kêu nàng đến cùng,nàng không tin hắn có có dụng ý gì khác! Nàng cũng không cho rằng Dục Húc chính là ưa thích liền gọi nàng theo cùng. Người như nàng là hạ nhân bình thường có nghe cũng không hiểu được ca từ đẹp đẽ ấy, ngồi ở bên cạnh hắn, chỉ sợ chính nàng sẽ phá hủy hứng thú của hắn
Hắn bên người, chính là còn rất nhiều mỹ nhân làm bạn có riêng mình nàng đâu.
Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì đây?
Chính là hắn không nói không rằng , mang nàng đi vào Thanh Liên cung, quả thực chẳng qua là nghe Giang Hoài Thanh ca hát ư ?.
Nàng không thể chú tâm nghe hắn cứ miên man mà suy nghĩ, điều này khiến tâm tư nàng càng lo sợ hơn.

Thật vật vả, chợt nghe được Giang Hoài Thanh kết thúc một đoạn nhạc, nàng đang định mở lời từ giã hắn để trở về cung. Chợt nghe Dục Húc mở miệng : “Thanh âm khinh uyển, tình ý giao hòa! Thanh ái phi ca thật đúng là làm trẫm nghe hoài không chán a! Liền sao trẫm cảm thấy bên trong ca từ lại có đầy lửa hận đến vậy?, cũng có thể tâm tư ái phi quá không trầm ổn nha . Hoàng hậu ngươi có thể nói vì sao không ?”
Nói xong Dục Húc quay đầu ánh mắt chuyển qua nhìn Hạ Nữ, trong mắt kia có cái gì không vui, rõ ràng chính là đang trong cơn giận dữ.
Hạ Nữ đành phải kiên trì đáp lời: “Đúng vậy! Thanh quý phi tiếng ca thập phần dễ nghe.” Không biết có phải không là nàng quá mức mẫn cảm,chỉ cảm thấy, Dục Húc kia nói một câu’ liền là có thêm tràn ngập lửa giận,tâm tư càng không bình tĩnh được, rõ ràng chính la muốn nói với nàng hắn đang không bình thường.
Là hắn muốn nói cho nàng, hắn có đầy ngập lửa giận sao? Hơn nữa, hẳn muốn co nàng khổ sở vài phen ư?
Càng nghĩ, hẳn là bởi vì nàng vừa mới ở trong yến hội muốn hắn chọn vài tiểu thư nhập cung làm phi khiến hắn phải nghe theo!
“Hoàng hậu như thế nào lại có thể bình tĩnh từ đầu tới cuối không nói chuyện a! Vừa mới tại yến hội , trẫm rõ ràng cảm giác hoàng hậu càng ngày càng có cốt cách của bậc Mẫu nghi thiên hạ, cái kia chính là mỗi lời nàng nói ra chẳng phải đều rất hợp tình hợp lí, rất biết cách lấy lòng người khác nha?” Dục Húc cố ý nói xong, híp lại mắt, mang theo ba phần say rượu nhìn về phía Hạ Nữ.
Trong tay hắn cố ý xoay tròn chén rượu đảo qua đảo lại, môi ngay cạnh một bên, lại không muốn vội vàng uống. Nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm Hạ Nữ xem nàng ra sao?.
Hạ Nữ không có tiếp lời, xem ra nàng vẫn là không quá ngốc, quả nhiên đoán đến không tồi, Dục Húc này, rõ ràng chính là vì chuyện vừa mới xảy ra mà tức giận.
Chẳng qua là nàng không hiểu vì sao lúc đấy hắn không cẳn trở liền trở về đây tìm cách trút giận a?
Kia một câu nói chính là Hạ thừa tướng dạy cho nàng, nàng chỉ nói lại ọi người nghe thôi! Xem ra, hắn chính là phát hiện ra câu nói kia không phải là do nàng tự nghĩ ra, là có người đứng sau lưng dạy nàng nói.

Bất quá, người sáng suốt vừa thấy cũng là có thể nhìn ra được,nàng chỉ mang vẻ bình thường , nàng là nô tỳ trong Hạ gia thì làm sao có thể nói được văn phong như vậy,quả thật là không phải là nàng tự nói.
Hắn tựa để ý mà lại tựa không thèm để ý , nhẹ nhàng mà quá ôn nhu ngồi trên một bên Hoài Thanh, cười đến vẻ mặt tự tại, rõ ràng là đang nhìn Giang Hoài Thanh, chính là lời nói lại hoặc như là đang nói với Hạ Nữ nghe : “Trẫm nói cho ái phi nghe! Trẫm có một tật xấu chính là muốn đi đông thì đi đông muốn đi tây là đi tây , không ưa thích người khác nhúm chàm nữa phân, cho dù chỉ cái con rối, cũng muốn từ trẫm tự mình thao túng, mà không phải để người khác khổ tâm.”
“Hoàng hậu khanh nói xem có phải tật xấu của Trẫm rất khó chịu không?” Sau khi nói xong nhìn về phía nàng, khóe miệng mang theo ý cười, khóe mắt lại dị thường sắc bén.
Liền như một mèo con, không muốn ăn ngay con mồi mà muốn vờn cho đến thì con mồi không còn sức chống đỡ để mặc ình tùy ý làm chủ.
Mà Hạ Nữ, rất không may nàng lại chính là một con chuột bé nhỏ đán thương.
“Thần thiếp không hiểu.” Nàng quả thật không hiểu, nếu hắn cũng biết cái này gọi là tật xấu, như vậy tất nhiên là rất xấu , làm gì phải giả vờ ngồi chờ câu trả lời của nàng.
Nàng tài hoa không cao,khả nang nàng nói ra những câu hợp ý người khác là không có. Hơn nữa, nàng xem ra cái tật xấu này là bệnh chung của những người quyền quí như hắn.
Tuy dũng khí rất mạnh!
Bất quá nàng không có ngốc để nói ra điều ấy Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người đi cãi lí lẽ với mọi người trong khắp thiên hạ.Nàng chỉ mong muốn có một cuộc sông hảo hảo yên ổn cứ bình thường mà sinh tồn.
Không tranh với đời lại càng không tranh với người.
Phật viết: ta không nhập địa ngục thì ai vào địa ngục!
Coi như là nàng giải cứu hắn, để Hoàng thượng mắng nào cũng có sao!! Trên đời có rất nhiều người muôn mắng chửi người, tự nhiên bên cạnh nàng cũng sẽ có loại người này.nàng a, nàng vẫn còn nhẫn được.nàng vẫn im lặng
“Ngươi không hiểu?, ” hắn bỗng nhiên thêm cao giọng hơn nữa, chắm chú nhìn nàng,hắn rất muốn chính nàng trả lời , tựa hồ Hạ Nữ không hiểu là rất kỳ quái , rất không bình thường.

Hắn cũng không nhận thức vì sao cái này Hạ Nữ chính là không hiểu. Nữ tử này, tuy rằng tướng mạo xấu xí, hơn nữa luôn thấp kém ti tiện,hắn chợt đảo mắt nhìn qua, quả nhiên là ti tiện nữ tử là giống nhau đều nhát gan yếu đuối, không hề có chủ kiến.
Chính là trên thực tế xem ra nàng ta tâm tư bình thường ,nhưng lại không phải cái loại không hề có chủ kiến, nhát gan sợ phiền phức,chưa đến mức ngốc được không có thuốc nào cứu được.
Nàng khả thoạt nhìn không đơn giản là thông minh, vẫn là vượt qua hơn người bình thường một chút!
Ngẫm lại nàng trước kia tại Hạ gia, sống trong gia cảnh hỗn tạp, cũng có thể cuộc sống liền có thể thấy được sự bình thường của nàng.
“Thần thiếp là thật sự không hiểu.” Hạ Nữ cúi đầu thấp đủ cho nàng càng thấp hơn, thanh âm cũng nhỏ đàn nhưng không mang theo ta sợ hãi hay rối loại rất trầm ổn, có đôi khi, yếu thế lại thành không yếu thế, nàng là hiểu được đạo lý này.
Hoài Thanh một đôi lục thủy bình thường ôn nhu nhãn tình âm thầm quan sát đến Húc cùng Hạ Nữ trong đó. Nàng phát hiện, Húc tựa hồ đối Hạ Nữ thập phần cảm thấy hứng thú khi Húc thấy dáng bộ của nàng.
Nàng nhìn về phía Hạ Nữ, bình thường thấp kém mà mang theo bộ dạng yếu đuối, nàng như thế nào cũng nhìn không ra nàng ta có gì chỗ đặc biệt.
Có lẽ, là Húc bởi vì nàng không có đứng ở hắn bên này cho nên sinh khí đi!
Chính là mặc kệ như thế nào, nàng ở trong này, liền không chấp nhận được cái ti tiện nữ tử kia đoạt mấy đi phong thái của nàng, trong lúc này mắt lệ quang chợt lóe, ôn nhu mỉm cười: “Thần thiếp bất giác cảm thấy đây cũng là một loại tật xấu a, chinh là Người là Hoàng đế cũng phải có khí phách riêng của người chứ! Cũng không phải là người bình thường, trên Người phải có khí chất Quân vương mới hảo a.”
“Thanh ái phi này ,cái miệng nhỏ của nàng thật hảo, lời nói như mật cũng rất ngọt a, làm Trẫm say đắm!” Dục Húc tà mị cười, một tay nắm Hoài Thanh khéo léo trắng nõn kia, hình cung duyên dáng kéo lại bên mình, làm trò cho Hạ Nữ xem,mang môi mỏng của hắn nhẹ nhàng hôn lên cái miệng ngọt ngào của Hoài Thanh.
Mà ngẩng đầu Hạ Nữ, vừa lúc thấy như vậy một màn, mặt xoát mà một chút nổ tung màu đỏ hoa, kinh hoảng thất thố mà đứng dậy, thanh âm ấp úng: “Thần thiếp, thần thiếp phải đi rồi, không quấy rầy hoàng thượng.”
Nói xong cũng không chờ Dục Húc trả lời, liền chạy thật nhanh nhằm hướng Phượng Tê cung mà chạy về. Nàng tuy rằng đã sớm luyện liền trấn định bình thản, nhưng chung quy là thiếu nữ mười tám chưa thấu rõ chuyện nam nữ, nhìn đến trường hợp như vậy, vẫn là sợ hãi, xấu hổ một phen.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.