Tiện Nữ Hoàng Hậu

Chương 10: Chương 10: Tự Mình Động Phòng





Nguyên lai hôn sự của hoàng gia, đúng là rất phức tạp, một ngày vật lộn, Hạ Nữ sớm đã mệt chết rồi.
Nhưng nàng không thể ngủ, cũng không dám nằm ngủ.
Nàng thẳng sống lưng, ngồi trên chiếc giường long phượng hoa lệ, một chút cử động cũng không dám, chờ Dục Húc đến.
Đôi mắt hướng thẳng nhìn ra bên ngoài màn che. Ngồi trên chiếc giường lớn như thế này, thân thể nàng thực cảm thấy không được tự nhiên.
Bộ bàn ghế Kim Điêu sáng ngời. Bốn góc khay ngọc được đính mấy viên dạ minh châu thật lớn.
Hết thảy những thứ đó, đều nhuốm màu giả dối. Trong lòng nàng, không có chút cảm giác nào, chỉ thấy một thứ gì đó nặng nề đã hãm sâu cảm xúc của nàng.
Nàng thích vinh hoa phú quý, có lẽ ai cũng thích, nhưng vinh hoa mà nàng thích là xuất phát từ những gì hợp với nàng. Mà hết thảy, những thứ quý báu nơi đây, đối với nàng mà nói, không có chút nào phù hợp với cảm giác, con người của nàng.

Nàng nhớ tới vị hoàng đế với vẻ đẹp lãnh khốc kia. Người kia, môi mỏng như vậy, hẳn là người vô tình đi.
Hơn nữa, hắn hỷ nộ thất thường, người như vậy, là đáng sợ nhất. Đặc biệt là ánh mắt của hắn, sâu như không thấy đáy, thời điểm hắn híp mắt lại nhìn một người, người đó hẳn cũng bị đem biến thành con cừu nhỏ trần trụi, nhìn hắn là một con sói xám to lớn, sẽ bị dọa đến độ chết ngất!
Càng nghĩ, trong lòng của nàng càng là sự khẩn trương và sợ hãi.
Nàng tưởng cố tiêu sái, phóng khoáng một chút! Tùy ý một chút! Nhưng đến tột cùng là như thế nào a, nói cho cùng nàng cũng chỉ là một cô gái, đối với việc giường chiếu, cái hiểu cái không, mà nghĩ đến Dục Húc là nàng đã hãi hùng rồi! Một nam nhân xa lạ, đáng sợ.Nàng được gả đi, được phong làm hoàng hậu. Vì sao, trong lòng hắn, thực tìm không thấy chút gì tình cảm dành cho nàng. Nàng thấy mọi thứ như một giấc mộng, nàng nhờ về căn nhà gỗ ấm áp, nhớ má Lưu luôn bao bọc nàng như đứa con nhỏ.
Bỗng dưng, bụng nàng phát ra tiếng rung động. Đúng nha, nàng từ sáng tới giờ chưa có ăn cái gì nha. May mắn thay, nàng từ nhỏ thường xuyên ba bữa không no, sớm luyện thân thành sắt rồi a, cho nên dù đói, cũng có thể nhịn.
Chợt nghe tiếng chân vừa dồn dập, vừa chỉnh tề hướng phòng nàng đến.
Tâm nàng khẽ lay động, là hắn tới rồi sao?

Nàng âm thầm cả kinh, mười ngón tay bấm chặt xuống nệm trở nên trắng bệch. Trái tim nàng, thực đang run rẩy vì sợ hãi.
Kỳ thực, dù không có Giang Nghi Thanh, hắn đường đường là một hoàng đế, thì như thế nào có thể coi trọng một nữ tử như nàng.
Kỳ thật, hắn cũng chẳng thích nàng, đây cũng là điều dự liệu sắn trong lòng nàng!
Nàng sao có thể ngốc đến độ điều này cũng không thông.
Hắn lấy nàng, chẳng qua là muốn cùng Thái hậu và Hạ tướng đấu đá.
Nàng, chẳng qua là một nước cờ con.
Nhớ lại lúc đó,Lý ma ma tựa hồ không ngờ vị hoàng hậu này lại hỏi vể hoàng thượng, ngày hôm nay xem kĩ ra nàng ta không đẹp, thân phận thấp kém, hơn nữa nửa điểm lễ nghi cũng không thông, bộ dạng này của nàng ta, không có đến chút khí phúc cao quý.
So với cung nữ tầm thường trong hoàng cung, có khi còn không bằng đâu!
“Hoàng thượng đến cung của Giang quý phi, Thanh Liên cung”. Nhưng Lý ma ma vẫn phải trả lời câu hỏi của Hạ Nữ. Bất kể thế nào, nàng ta cũng là hoàng hậu.
“Nga!”. Hạ Nữ lên tiếng, không nói gì nữa, nàng, vốn cũng chẳng có gì để nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.