Tiên Nữ Hạ Phàm

Chương 7: Khởi động tâm kế






Ngọc Băng ngồi một mình trong thư phòng, suy nghĩ về Lư Tiểu Uyển. Sáu năm trước, nàng đã đột phá Hoàng gia kiếm pháp tầng cuối cùng, trở thành thất đẳng huyền đai kiếm thủ. Ba năm trước, trong một kỳ võ lâm đại hội, nàng đã đánh bại giáo chủ Quỷ Độc môn, được mọi người tôn làm võ lâm minh chủ. Với võ công của mình, nàng không cần nhìn cũng biết Lư Tiểu Uyển có biết công phu, nhưng lúc nãy thăm dò, mọi người trong cung tựa hồ vẫn chỉ cho đây là một vị thiên kim tiểu thư yếu đuối. Lư Tiểu Uyển không giống mẫu người khiêm tốn, nếu nàng ta che dấu năng lực thì nhất định phải có mục đích riêng. Chuyện nàng ta dằn mặt nàng, muốn trở thành quý phi gì đó, nàng đều không so đo, vì nàng thừa biết Bách Lý Tịnh sẽ không bao giờ chấp nhận con gái Lư Ngạc ở cạnh mình. Nhưng nếu nàng ta hỗ trợ phụ thân nhắm tới mục đích khác, nàng sẽ không ngó lơ. Vì dù sao, nàng bây giờ cũng đã là hoàng hậu. Mơ ước lớn nhất của nàng là tạo phúc cho bá tánh, nếu triều đình không vững vàng, trăm họ sẽ không thể an cư. Hơn nữa, nhìn biểu hiện của đám cung nữ và thái giám khi nãy, nàng phát hiện tiểu cung nữ đứng gần sát cửa ra vào rất có thể là nội gián của phụ tử Lư Ngạc.
Đột nhiên nàng nghe được tiếng bước chân ngập ngừng trước cửa.
“Ai ngoài đó vậy?”
“Nương nương, là nô tỳ Cẩm Tú và Trân Châu tỷ tỷ.”
“Vào đây.” Có một chút chuyện nàng muốn hỏi cho rõ ràng.
Hai tiểu cung nữ rụt rè đi vào, nhún người chào nàng một cái. “Nương nương.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Lâm công công ở chỗ hoàng thượng đến bảo hoàng thượng muốn nương nương cùng dùng bữa trưa nay, nhưng mà lúc nãy nương nương dặn không được làm phiền nên nô tỳ không dám kinh động.”
“Được rồi, ta sẽ đến.” Ngọc Băng nhìn thấy vẻ mặt muốn-nói-lại-thôi của hai tiểu cung nữ. “Có gì muốn nói sao?”
“Nương nương không phạt nô tỳ vì đã làm nương nương mất mặt trước thái hậu sao ạ?” Cẩm Tú e dè hỏi.
“Ta không cảm thấy có gì mất mặt ở đây cả. Chúng ta không nói chuyện này nữa, được không?”

“Tạ ơn nương nương.”
“Được rồi. Ta có một số chuyện muốn hỏi. Trước khi đến cạnh ta các muội là cung nữ ở đâu?”
“Chúng nô tỳ là cung nữ ở ngự thư phòng. Hoàng thượng thấy chúng nô tỳ tay chân nhanh nhẹn nên mới bảo Lâm công công điều đến làm thiếp thân thị nữ cho nương nương.”
“Vậy chuyện trong cung các muội biết được bao nhiêu?”
Cẩm Tú, Trân Châu nhìn nhau. “Xin nương nương cứ hỏi, nếu biết chúng nô tỳ nhất định sẽ nói, nói hết.”
“Lư Tiểu Uyển kia là người thế nào?”
“Hồi nương nương, Lư tiểu thư là nữ nhi của Tướng gia, từ nhỏ đã thường xuyên vào cung ở cạnh thái hậu. Thái hậu rất yêu thương nàng ta.” Trân Châu lên tiếng.
“Học vấn? Kiến thức? Cách làm người?”
“Cái đó nô tỳ không rõ lắm, chỉ biết Lư tiểu thư có thể làm thơ, từng được thái hậu khen ngợi. Còn cách làm người…”
Ngọc Băng im lặng, dùng ánh mắt bảo Trân Châu tiếp tục.
“Nô tỳ không dám nói bừa, chỉ là trong cung rất nhiều cung nữ thái giám đều muốn lấy lòng Lư tiểu thư. Hơn nữa Lư tiểu thư rất hay đến ngự thư phòng, quấn lấy…hoàng thượng.”
“Tại sao cung nữ thái giám lại muốn lấy lòng nữ nhi của một vị đại thần?”
“Vì…. Vì….. thái hậu từng nhiều lần đề cập muốn lập Lư tiểu thư làm hoàng quý phi. Nếu chuyện đó xảy ra, Lư tiểu thư sẽ trở thành chủ tử, nên họ mới…”
“Vậy Tướng gia đối với việc này như thế nào?”
“Tướng gia? Nô tỳ không biết. Chỉ biết Lư tiểu thư luôn muốn nhập cung nhưng hoàng thượng lại cứ như xa như gần, rốt lại vẫn chưa hứa hẹn gì. Còn Tướng gia thì nô tỳ không nghe nói có ý kiến gì cả.”
“Không nói chuyện này nữa. Gọi Tần công công vào đây cho ta.”
“Dạ nương nương.”
Cẩm Tú và Trân Châu lui ra. Ngọc Băng cũng tạm thời không nghĩ vấn đề này nữa. Bây giờ việc cần làm là nắm bắt tình hình hậu cung, trước tiên là Phượng Nghi cung.
“Nô tài Tần Thọ tham kiến nương nương.”
“Đứng lên đi. Ta đã nói không cần mỗi lần gặp một lần quỳ đúng không? Lần sau còn tái phạm, phạt ngươi quét sân một tháng.” Ngọc Băng có chút khó chịu.
“Dạ nương nương. Nô tài không dám nữa.”
“Ta hỏi ngươi Phượng Nghi cung có bao nhiêu thái giám cung nữ?”

“Hồi nương nương, thiếp thân cung nữ của nương nương hai người. Cung nữ dọn dẹp tẩm cung 10 người, cung nữ giặt giũ 10 người, cung nữ quét dọn trong ngoài 20 người, cung nữ chăm sóc hoa viên 10 người, cung nữ ở trù phòng 10 người, cung nữ để sai vặt 6 người. Cung nữ lớn tuổi phụ trách hình phòng 4 người. Thái giám làm việc nặng ở hậu viện 5 người, thái giám chuyên phụ trách khiêng kiệu 16 người, thái giám chuyên phụ trách đi thông báo tin tức 8 người, thái giám phụ trách quét dọn cùng với cung nữ 6 người. Ngoài ra còn có một đội thị vệ 100 người tuần tra bên ngoài Phượng Nghi cung đảm bảo an toàn cho nương.”
Ngọc Băng tính toán, cộng luôn Tần Thọ vào là 72 cung nữ, 36 thái giám dưới tay nàng. Thân phận hoàng hậu này thật sự quá khoa trương đi. Haiz. Cần điều chỉnh một chút. “Chia bớt việc cho các thái giám khiêng kiệu đi. Ta không có thói quen ngồi kiệu. Không có chuyện gì nữa, ngươi lui ra đi.”
“Dạ nương nương.”
—————————————————————————–
Ngự thư phòng.
“Hoàng hậu nương nương giá lâm.”
Ngọc Băng đúng hẹn đến ngự thư phòng tìm hoàng đế. Sau một màn lễ nghi hoành tráng, cuối cùng Bách Lý Tịnh cũng tống hết cung nữ thái giám ra ngoài.
“Huynh tại sao lại muốn dùng cơm với muội?” Ngọc Băng đi thẳng vào vấn đề.
“Ta nghe sáng nay muội gặp Lư Tiểu Uyển ở chỗ mẫu hậu.”
“Gặp thì sao?”
“Ta muốn giải thích với muội một chút.”
“Huynh không cần giải thích, muội hiểu, mẫu hậu muốn nàng ta nhập cung, nhưng huynh chắc chắn sẽ không đồng ý.”
“Muội sao biết ta không đồng ý?”
“Huynh không ngốc đến mức chấp nhận nữ nhi của kẻ thù ở bên cạnh mình, đặc biệt khi nàng ta còn là người mà mẫu hậu tin tưởng.”
“Xem ra ta sợ muội hiểu lầm là thừa.” Bách Lý Tịnh buông gánh nặng trong lòng xuống, nhẹ nhàng mỉm cười.
“Có điều huynh có biết cô ta có võ công không?”
“Võ công? Lư Tiểu Uyển biết võ công? Sao muội lại khẳng định như vậy?”
“Muội cũng là người luyện võ, muội nhìn ra được. Nội công của cô ta không mấy thâm hậu nhưng tay chân nhất định rất lanh lẹ. Huynh nên cẩn thận một chút.”
“Khốn khiếp.” Bách Lý Tịnh vỗ mạnh xuống bàn. Bản thân hắn công phu cũng không tệ nhưng hắn tin nàng, qua lần gặp mặt đầu tiên, nàng một chưởng chấn bay đám thích khách, hắn biết nàng bản thân là một cao thủ hơn hắn nhiều lần.
“Nếu ngay cả huynh cũng không biết thì nàng ta nhất định có âm mưu. E rằng cái mà phụ tử nàng ta muốn không chỉ là địa vị hoàng quý phi hay hoàng hậu. Muội hỏi huynh Tướng gia có từng đề nghị cho nàng ta nhập cung không?”
“Chuyện này, hình trước khoảng 4 năm trước thì còn thường nhắc đến. Sau này thì không thấy nữa.”
“Bốn năm trước ông ta còn muốn làm quốc trượng, bây giờ e đã muốn làm hoàng đế rồi.” Ngọc Băng lành lạnh phán một câu.

Bách Lý Tịnh rùng mình, nàng nói không sai. Chỉ là hắn lại không để ý đến những tiểu tiết vặt như vậy.
“Huynh làm phát hiện âm mưu của hắn từ khi nào?
“Ba năm trước, hắn càng ngày càng quá đáng, tự ý hành động, huynh vẫn âm thầm theo dõi. Một ngày, hắn cưỡng ép một thái giám trong ngự thư phòng làm tay sai cho hắn, nhưng thái giám đó lại có quan hệ họ hàng với tiểu Lâm tử nên cuối cùng tiểu Lâm tử báo lại với huynh.”
“Hắn có biết là huynh biết?”
“Trước nay thì chưa, nhưng sau lần hành thích hụt ở Ngọc Phong sơn thì có lẽ hắn đã biết.”
“Vậy thì không sao. Cùng lắm hắn chỉ mới nghi ngờ.”
“Hả? Không phải những tên thích khách đó sẽ về báo lại với hắn sao?”
“Không phải, giang hồ có luật của giang hồ. Muội nhìn ra được đám người đến hành thích huynh là một nhóm Hắc đạo trong giang hồ, không phải người của quan trường. Một khi thất thủ, họ sẽ tuyệt giao với người thuê họ và không nhận tiền thù lao.”
Bách Lý Tịnh chìm và trầm tư. Có một số chuyện hắn vẫn tưởng mình tinh thông, nhưng xem ra kiến thức ngự thư phòng cung cấp cho hắn vẫn còn thiếu sót rất lớn, thật may mắn là nàng đã đến với hắn. Nếu không, e rằng hắn sẽ làm hỏng chuyện.
“Khoan đã. Hình như một công chúa của vương phủ thì cũng không thể biết chuyện trên giang hồ nhiều hơn ta?” Bách Lý Tịnh thốt ra câu hỏi.
Ngọc Băng cười thầm, công chúa của vương phủ không biết nhưng nữ nhi của Nam tà, võ lâm minh chủ mà không biết thì ai mới biết? Nhưng ngoài miệng nàng chỉ nói: “Muội không giống huynh. Muội không chỉ là một công chúa, còn là một tướng quân của Hoàng gia.” Nàng cảm thấy bây giờ chưa phải lúc nói cho hoàng đế mọi chuyện. Mỗi ngày sẽ cho hắn tiếp thu một ít.
“Không sai. Ta thiếu chút quên mất. Vậy bước tiếp theo nên làm thế nào?”
“Lư Ngạc là phụ chính đại thần. Hắn nắm quyền quá lâu. Vây cánh không ít. Muốn diệt hắn có hai cách. Thứ nhất: bẻ gãy vây cánh của hắn. Thứ hai: thu phục vây cánh của hắn. Nhưng muội thấy cách thứ hai tốt hơn. Cũng không nên trảm tận sát tuyệt.”
“Nói là nói như vậy, nhưng bao năm nay ta không tìm được cách nào cả. Giữ thân đã là không dễ.”
“Không dễ và không làm được khác nhau. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trước tiên, huynh phải điều tra được danh sách toàn bộ những kẻ theo phe của hắn. Phải phân rõ thành hai loại.”
“Ta biết, thứ nhất là những kẻ muốn trở thành khai quốc công thần, trực tiếp mưu phản. Thứ hai là những kẻ nhu nhược chỉ dựa hơi hắn thăng quan phát tài. Cái này ta làm được. Tuy không thể động hắn nhưng dò xét thám hiểm, người của ta vẫn có khả năng.” Bách Lý Tịnh nói cho cùng vẫn rất thông minh. Hai người nói chuyện càng lúc càng hợp. Chỉ cần nửa câu đầu, đối phương đã hiểu phần còn lại.
“Vậy thì tốt. Muội lo chuyện trong cung.”
“Không sai. Trong cung trên dưới toàn là người của hắn. Nhất cử nhất động của ta hắn đều biết.” Nhắc tới chuyện này là Bách Lý Tịnh bực bội.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.