Tiên Nữ Hạ Phàm

Chương 22: Mèo nào cắn mỉu nào






Bách Lý Tịnh im lặng hồi lâu, Ngọc Băng cũng không lên tiếng, nàng chờ hắn tiếp thu mọi chuyện và phân tích tình huống.
Cuối cùng Bách Lý Tịnh mở miệng: “Vậy, bố cáo cầu danh y và đàn tế thần có công dụng nhất định của nó?”
Ngọc Băng gật đầu thay cho lời khẳng định.
“Đàn tế thần một mặt có thể phân tán sự chú ý của Lư Ngạc, mặt khác có thể hợp thức hóa việc khỏi bệnh của mẫu hậu. Nhưng mà bố cáo cầu y thì sao? Tại sao phải bày ra cái đó làm gì trong khi muội đã nắm phương pháp trị liệu trong tay?” Bách Lý Tịnh cau mày.

“Ám vệ của chúng ta không đủ dùng, thông tri đến các tướng lĩnh nằm vùng cũng cần thời gian và nhân lực. Muội muốn thông qua bố cáo này để truyền tin đến trong nhà muội, có lẽ rất nhanh Y dược đường sẽ cử người tiến cung thăm dò tình hình. Lúc đó chính là cơ hội để chúng ta tiến hành bày binh bố trận, phản công.”
“Không sai, Lư Ngạc dù tay nắm trọng binh cũng không thể một lần điều động ra trận được. Chúng ta cứ tỉa mỏng dần thế lực của hắn rồi đánh một đòn ‘hồi mã thương’.” Bách Lý Tịnh cười nhạt, càng lúc hắn càng có tự tin, cục diện càng lúc càng có lợi cho ‘phe ta’. “Nhưng mà, Y dược đường nhà muội liệu có tiến cung không?”
“Chắc chắn, chuyện này muội có thể khẳng định.Thứ nhất, chúng nó thể nào cũng tìm cơ hội vào thăm muội, thứ hai, một khi bố cáo như vậy, chúng nó cũng biết muội gặp rắc rối.”
“Hay lắm, ta thật sự nôn nóng, xem thử cuối cùng ai bại trong tay ai.” Bách Lý Tịnh cười lạnh. “Nhưng dù sao cũng phải chữa cho mẫu hậu trước đã. Ta đã nghĩ xong rồi. Cũng cùng một đạo lý khi chúng ta tiết lộ với Vân nhi. Nếu mẫu hậu cứ tin lầm kẻ địch thì bất cứ khi nào cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.”
Ngọc Băng không nói gì, nàng biết, Bách Lý Tịnh hoàn toàn đúng, có một số chuyện biết ít sẽ tốt hơn, nhưng cũng có một số chuyện biết tường tận mới có thể tránh được. Bất quá, vẫn nên để thái hậu từ từ tiếp thu.
Trong tẩm cung của thái hậu, cung nữ thái giám đều đã bị tống hết ra ngoài, chỉ còn mỗi phu thê Bách Lý Tịnh ngồi bên giường thái hậu. Thái hậu không nói được gì, toàn thân vô lực, nhưng thần trí vẫn rất thanh tỉnh, bà nhìn chằm chằm Ngọc Băng và cái tráp nhỏ trên tay nàng.
“Hoàng hậu, tiếp theo phải làm gì?” Bách Lý Tịnh hỏi thay thái hậu.
“Chúng ta sẽ hòa thứ này vào với rượu để dụ cổ trùng ra ngoài.” Ngọc Băng dứt lời, đứng dậy mở nắp tỉnh rượu vẫn mang theo trong người, rồi đổ toàn bộ bột trong tráp vào đó, lắc đều.
Nàng ra hiệu cho Bách Lý Tịnh đỡ thái hậu dậy, nửa nằm nửa ngồi trên giường, hơi mở miệng của thái hậu một chút rồi đặt tỉnh rượu trên tay phải, kê dưới cằm thái hậu, lòng bàn tay âm thầm truyền nội lực đưa mùi hương phát tán khắp trong tẩm cung.
Trước sự kinh ngạc của thái hậu và sự hồi hộp của Bách Lý Tịnh, sau khoảng thời gian nửa nén nhang, một vài thứ gì đó rất nhỏ màu trắng chui từ trong miệng thái hậu rơi xuống tỉnh rượu hứng sẵn bên dưới, lập tức tan thành máu. Chờ thêm thời gian nửa nén nhang, sau khi dùng tay trái chẩn kỹ mạch tượng của thái hậu, đồng thời cũng kiểm tra cẩn thận, xác định không còn cổ trùng cổ độc gì nữa, nàng mới thu tay lại, hướng ra ngoài cao giọng gọi: “Trân Châu!”

Trân Châu rất nhanh đi vào, cũng rất nhanh mang tỉnh rượu đi ra ngoài cẩn thận tiêu hủy.
Bách Lý Tịnh lúc này mới hoàn hồn, nhẹ giọng hỏi: “Thân thể của mẫu hậu còn gì đáng ngại nữa không? Sau bao lâu nữa mới có thể động đậy được?”
Ngọc Băng không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, sau đó trực tiếp đẩy Bách Lý Tịnh sang một bên, đặt song chưởng lên lưng thái hậu, chậm rãi vận công, đưa chân khí đi một vòng quanh cơ thể của thái hậu, ép hết toàn bộ độc chất còn sót theo đầu ngón tay chảy ra ngoài. Đến khi xong việc, nàng ôn nhu nhìn thái hậu: “Mẫu hậu, người thử nói cái gì đó đi.”
“Chuyện…chuyện…gì…đang…xảy ra…vậy?” Thái hậu suy yếu cất lời.
“Mẫu hậu! Mẫu hậu thật sự có thể lại nói chuyện rồi. Thật hay quá.” Bách Lý Tịnh luôn trầm ổn nội liễm đến lúc này lại thật sự vui mừng, thiếu chút ôm chầm Ngọc Băng.
Ngọc Băng còn chưa nói gì, bên ngoài đã truyền đến thanh âm của Lâm Phúc: “Hoàng thượng, nương nương, bên ngoài có người giật bảng cầu y, hiện đang cùng phụ tử Tể tướng tiến cung đợi lệnh. Tĩnh Dương công chúa cũng đang chờ ngoài cửa.”
“Truyền.” Bách Lý Tịnh âm lãnh lên tiếng. Hắn quay sang nhìn Ngọc Băng, khóe môi vẽ nên một nụ cười lạnh: “Xem ra phụ tử họ đối với bệnh tình của mẫu hậu rất quan tâm.”
Ngọc Băng đối với sự việc trước mắt cũng vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn thái hậu, nhẹ giọng: “Mẫu hậu, có thể đáp ứng nhi thần tạm thời không cử động, không lên tiếng, được không?”
Ánh mắt thái hậu có chút mập mờ, bất quá, bà ý thức được có chuyện gì đó đang thật sự diễn ra, thái độ của nhi tử và tức phụ có chút không bình thường, bà cũng lười nghĩ tiếp, chỉ gật đầu đồng ý.
Người bên ngoài rất nhanh đi vào. Chỉ thấy bên cạnh Bách Lý Vân và phụ tử Lư Ngạc là hai sư đồ. Người thầy râu tóc bạc phơ, vẻ mặt phúc hậu, tuổi tuy cao nhưng thần thanh khí sảng, hai mắt có thần. Tiểu đồng bên cạnh đeo hòm thuốc thoạt nhìn có vẻ cực kỳ nhu hòa.

Bách Lý Tịnh phất phất tay, ngăn cản mọi lễ nghi phiền phức, đi thẳng vào vấn đề: “Tướng gia đến có việc gì không?”
“Hồi hoàng thượng, thần và tiểu nữ đến thăm thái hậu, thuận tiện xem thái sư có cần giúp gì không, vừa khéo gặp được vị đại phu này xé bảng cầu y nên cùng tiến cung.” Lư Ngạc cúi đầu trả lời, ánh mắt lộ ra một tia sáng âm ngoan.
“Tướng gia có lòng.” Bách Lý Tịnh gật đầu một cái, hướng sang hai thầy trò bên cạnh: “Vị đại phu này là…”
“Thảo dân Thượng Quan Xuân/Dương Tường khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Hai sư đồ không kiêu ngạo, không siểm nịnh, theo đúng quy củ hành lễ, thanh âm trầm thấp.
“Miễn lễ. Bệnh của mẫu hậu còn phiền hai vị nhiều.” Bách Lý Tịnh thấy không phải muội muội của Ngọc Băng thì rất thất vọng, bất quá trước mặt Lư Ngạc cũng phải qua quýt cho qua chuyện.
“Thượng Quan đại phu, mời đến đây.” Ngọc Băng bước tới trước, ra hiệu muốn dẫn người đến chỗ thái hậu.
Hai sư đồ nhìn thấy hoàng hậu, khom người chuẩn bị hành lễ lần nữa thì bị Ngọc Băng ngăn lại: “Miễn đi, chẩn bệnh cho thái hậu cần hơn.”
Thượng Quan Xuân cũng không nói gì nữa, đi thẳng tới bên giường thái hậu, cẩn thận xem qua mạch tượng một lần. Trong lúc này, lực tập trung của mọi người đều ở trên người đại phu và người bệnh, không ai chú ý tới tiểu đồng bên cạnh và Ngọc Băng đang trao đổi một cái nhìn đầy ẩn ý.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.