Cảnh Hằng cảm thấy chuyện Nicky thay đổi nhất định có liên quan đến tai nạn của Thẩm Dạ Triệt, mà trong đó có một khả năng mà anh không dám tin, đó là linh hồn Thẩm Dạ Triệt đã xuất ra, hơn nữa còn nhập vào người Nicky.
Suy đoán của anh cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ, bởi vì mấy lần anh gọi tên Thẩm Dạ Triệt Nicky đều có phản ứng rất kì quái. Còn có đêm qua, bình thường Nicky rất ngoan cũng không cắn người nhưng đột nhiên nó lại cắn người lại còn có phản ứng kịch liệt.
Trận chiến thiên nhân của Cảnh Hằng kéo dài suốt hai ngày hai đêm, kết quả là anh uống say.
[Ba ba! Ba ba đã trở lại!]
Nicky “uông” một tiếng, kéo Thẩm Dạ Triệt ra cửa.
[Ba ba ngươi uống rượu.]
Sau khi biến thành chó mũi cậu cũng nhạy hơn, Thẩm Dạ Triệt cảm thấy mùi rượu trên người Cảnh Hằng quả là quá sức chịu đựng.
Anh ngồi yên trên sofa, vươn hai tay về phía Nicky:
“Đến đây, ba ba ôm.”
[Ba ba gọi tôi kìa, mau chạy đến.]
Nicky lại nói trong đầu Thẩm Dạ Triệt.
Thẩm Dạ Triệt không tình nguyện mà chân chó nằm trên đùi Cảnh Hằng, nhắm mắt chịu đựng mùi rượu nồng nặc khó chịu. Đột nhiên nhịp hô hấp của Cảnh Hằng có chút kì quái, tiếp theo cậu cảm thấy lông trên đầu mình có chút ướt.
Cảnh Hằng khóc.
Tôi thao, Cảnh Hằng khóc.
Thẩm Dạ Triệt nhận ra cả bảy năm qua cậu đều chưa thấy anh khóc đến cả một chút yếu ớt sợ sệt cũng không có, cho dù Thẩm Dạ Triệt có đòi chia tay, anh tức giận cũng chỉ thao cậu đến khóc thôi, ngay cả khi Thẩm Dạ Triệt gặp tai nạn giao thông, biến thành người thực vật nằm tại bệnh viện chưa tỉnh anh vẫn không khóc.
Thế nhưng hiện tại lại khóc.
“ Thẩm Dạ Triệt, anh không biết đây có phải là em không, không biết em có nghe được hay không, nhiều chuyện anh không thể nói nên lời.
Anh không tin em tự sát, như thế nào em lại tự sát được, nhất định là em đang muốn bỏ đi, anh đã thấy tờ giấy cùng hành lý [Chia tay không trưng cầu ý của anh, em đã quyết định xong. Không cần gặp lại. Chăm sóc tốt bản thân.] có đúng không?
Hẳn là em cảm thấy anh bắt buộc em phải ở lại đây, kỳ thật chỉ cần là chuyện em không muốn sao anh có thể ép buộc em được, nếu không chúng ta cũng không thể sống chung lâu như vậy.
Em còn nhớ Lưu Đình không, nhớ rõ tin đồn kia. Tin đó là do hắn truyền ra, hắn theo cha hắn đến ký hợp đồng, giả vờ uống say nhờ anh đưa lên khách sạn, sau đó cởi hết quần áo cầu anh thượng hắn.
Thật là hạ lưu đê tiện, hắn còn lấy em ra uy hiếp anh, nói có biện pháp khiến chúng ta chia tay.
Anh liền lập tức rời khỏi, không quản hắn có biện pháp gì, như thế nào em lại không tin, lại còn muốn chia tay với anh, nếu anh nói anh muốn giết hắn em có tin không.
Làm sao anh có thể để một người như vậy bên cạnh em, làm hồ bằng cẩu hữu gì đó.
Không phải anh không yêu em, đối xử lãnh đạm với em, chỉ là anh rất vất vả, không nghĩ lại làm cho em lo lắng.
Bà xã à, em đã rời cha mẹ, bỏ quá khứ chỉ vì muốn cùng sống với anh, anh lại khiến em phải gánh vác lời đồn nhảm, làm em ở nhà bạn bè cũng không ngẩng đầu nổi, không có biện pháp cho em quang minh chính đại đứng bên cạnh anh, anh không thể để em chịu uỷ khuất như vậy được.
Anh chỉ nghĩ nhanh chóng kiếm được nhiều tiền có thể cùng em ra nước ngoài kết hôn, sinh hoạt giống những đôi vợ chồng bình thường, không cần để ý ánh mắt người khác, dùng những chuyện đó bù lại tất cả tổn thất của em.
Anh không dám cho em biết anh vất vả, người lương thiện mềm lòng như em nhất định sẽ đau lòng, khuyên anh buông bỏ, nhưng em đã hi sinh cho anh nhiều như vậy, anh cũng chỉ có thể cho em một lời hứa hẹn mà thôi, anh không thể tuỳ tiện buông xuống.
Anh bắt em ở nhà, không cho em ra ngoài làm việc, anh biết em rất khó chịu. Nhưng bên ngoài nhiều dụ hoặc, bao năm qua anh đã thấy muôn hình muôn vẻ người, chân tình giả ý. Anh sợ, sợ em không thể đợi anh, sợ sau khi em bước vào thế giới đó sẽ không trở lại nữa, như vậy mọi cố gắng vất vả của anh đều không còn ý nghĩa gì.
Anh rất áy náy, nhưng không biết phải làm thế nào nữa, rõ ràng anh chỉ muốn đối tốt với em nhưng dường như vô luận anh làm việc gì cũng sai.
Thẩm Dạ Triệt, anh yêu em, yêu đến có thể trao em cả thế giới, nhưng dần dần anh phát hiện, cái gì em cũng không cần, chỉ cần là thứ anh cho em đều không cần.
Cuối cùng đến tính mạng em cũng không cần, tự do đó, chỉ cần em nói, cái gì anh cũng có thể cho, kể cả tính mạng anh cũng có thể cho em.
Chỉ cần em còn sống.”
Cảnh Hằng vẫn khóc, lời nói đứt quãng.
Thẩm Dạ Triệt giống như vừa tỉnh lại trong mớ hỗn độn vô lý.
Này, tôi thao!!!! Trời ơi, mình mới được nghe cái gì đây.