Tiên Nhân Trạng - Thị Kim

Chương 29




Đầu tiên là Liên Ba ngẩn ra, sau đó lập tức nói: “Hôm nay ta nghe được tin Phi Trảo chết thì mới đoán ra được người trong rừng tùng là gã ta.”

Thanh Đàn cũng không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Liên Ba sợ nàng không tin, sau đó còn nói: “Cao Vân Thăng nói như vậy, chắc chắn là đang châm ngòi ly gián tỷ muội chúng ta. Ta có thể thề với trời, ta tuyệt đối không hại muội.”

Thanh Đàn nở nụ cười xinh đẹp: “Ta biết.”

Liên Ba quả thật sẽ không hại nàng, nhưng mà có rất nhiều chuyện giấu giếm nàng. Có điều nàng cũng có rất nhiều chuyện giấu Liên Ba. Nàng nghĩ thế thì cảm thấy việc yêu cầu Liên Ba thẳng thắn thành khẩn, nói hết sự thật với mình là chuyện không thể nào. Vì làm vậy cũng không công bằng, nàng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình đi thăm dò sự thật.

Liên Ba vội vã muốn giải trừ quan hệ với Cao Vân Thăng, lấy được thư hòa ly thì lập tức muốn đi đến chỗ Lý chính báo cáo hai người đã hòa ly.

Thanh Đàn nói: “Ta đi tìm Trần Lão Lộ.”

Liên Ba ngăn nàng lại: “Tiểu Hổ quen thuộc phố Đông Ốc, để hắn đi một chuyến là được. Muội ở nhà đợi Lý Hư Bạch đi.”

Thanh Đàn quay về hậu viện nói cho Lâm thị biết Cao Vân Thăng đã đưa thư hòa ly tới. Lâm thị vội hỏi hắn đưa ra điều kiện gì.

Thanh Đàn nói chi tiết: “Hắn như sư tử há mồm đòi ba mươi ngàn lượng bạc. Con đã cướp thư hòa ly, đánh cho hắn cút đi rồi.”

Lâm thị lấy làm kinh hãi, vội hỏi: “Con không làm nó bị thương chứ?”

Thanh Đàn cười nói: “Không có. Con chỉ uy hiếp đe dọa hắn thôi. Bảo hắn đứng có làm bậy mà rải tin đồn thất thiệt ra ngoài, làm hỏng thanh danh của tỷ tỷ con.”

“May mà có con ở đây.” Lâm thị vui mừng cầm tay Thanh Đàn, dịu dàng nói: “Từ nhỏ con đã bướng bỉnh tinh quái. Con có tính tình này sẽ không bị người ta bắt nạt, mẹ không lo lắng cho con chút nào, chỉ lo cho tỷ tỷ con. Nó làm người phúc hậu quá, không biết tính toán cho bản thân mình, bận tâm đến người khác quá nhiều. Sau này mẹ không còn, con thay mẹ chăm sóc cho nó, đừng để người ta bắt nạt nó.”

Thanh Đàn cố ý cười hì hì nói: “Con thấy mẹ vẫn nên sống đến một trăm tuổi, tự mình bảo vệ tỷ tỷ đi. Lỡ như con gả cho hiệp khách giang hồ, bốn biển là nhà thì làm sao đây? Chẳng lẽ con mang theo tỷ tỷ bên cạnh ư?”

Lâm thị cười mắng: “Không phải con muốn gả cho Lý Hư Bạch hả?”

Nhắc tới Lý Hư Bạch, Thanh Đàn ngẩng đầu nhìn đồng hồ cát, ngạc nhiên nói: “Con người hắn cực kỳ đúng giờ, ngày nào cũng đến hiệu sách vào giờ thìn, bây giờ sao vẫn chưa thấy tăm hơi đâu?”

Lâm thị thấy đã qua giờ thìn thì bèn nói: “Con ra cửa hàng xem hắn đến chưa?”

Thanh Đàn đi ra cửa hàng ở phía trước, An thúc đúng lúc muốn đi đến phía sau tìm nàng.

“Nhị nương tử, người hầu bên cạnh Lý đại phu đến truyền lời, nói hôm nay Lý đại phu có việc không qua đây được, xin nhị nương tử đừng đợi, ngày mai hắn đến sau.”

An thúc vừa dứt lời, đột nhiên có ba bộ khoái đi từ ngoài cửa vào, cất giọng hỏi: “Cao Vân Thăng có ở đây không?”

Thanh Đàn nhìn trận thế này, thầm nghĩ hẳn là lão Khúc và A Phù đã tố cáo Cao Vân Thăng rồi, Thẩm Tòng Lan muốn phái người truy bắt hắn đến công đường thẩm vấn.

An thúc nói: “Hôm nay hắn quả thật có tới một chuyến, có điều ban nãy đã đi rồi.”

Một bộ khoái trong số đó lập tức nói với hai người bên cạnh: “Có cần đi vào lục soát không?”

“Hắn thật sự đi rồi, hàng xóm hai bên chắc chắn cũng nhìn thấy.” Thanh Đàn khách sáo nói xong lại bồi thêm một câu: “Xin phiền các vị nói với Thẩm đại nhân là Cao Vân Thăng đã hòa ly với tỷ tỷ ta rồi, từ đây không còn bất cứ quan hệ gì với hiệu sách nữa. Hiệu sách tuyệt đối sẽ không bao che chứa chấp người ngoài.”

Hòa ly ư? Đám bộ khoái lộ ra vẻ kinh ngạc, không còn khăng khăng muốn vào lục soát nữa, quay đầu bước nhanh rời đi.

Thanh Đàn quay về hậu viện, nói cho Lâm thị biết chuyện xảy ra ở đằng trước.

Lâm thị khó hiểu nói: “Sao bộ khoái lại đến hiệu sách tìm? Chẳng lẽ nó chưa về Cao gia à?”

Thanh Đàn: “Chắc chắn là bộ khoái đã đi đến Cao gia trước nhưng không tìm được người, Vương thị nói hắn đến hiệu sách cho nên bọn họ mới đến đây tìm hắn. Con còn tưởng là sau khi Cao Vân Thăng rời khỏi hiệu sách thì sẽ đến nha môn kêu oan, cãi chày cãi cối tẩy trắng cho mình chứ, không ngờ hắn không về nhà, cũng không về nha môn. Hắn sẽ đi đâu được nhỉ? Chẳng lẽ hắn muốn vứt bỏ mẹ già và gia nghiệp để bỏ trốn?”

Lâm thị chợt biến sắc: “Tỷ tỷ con vẫn còn ở bên ngoài! Nếu như hắn cùng đường, chó cùng rứt giậu thì liệu có gây bất lợi cho tỷ tỷ con không?”

Thanh Đàn lập tức đứng lên nói: “Con đi xem sao.”



Giang Tiến Tửu đã từng nói sẽ phái người âm thầm đi theo Liên Ba, vậy thì Liên Ba sẽ không có chuyện gì. Bây giờ người nàng lo lắng chính là A Phù. Nếu như Cao Vân Thăng muốn chạy trốn, nhất định sẽ phải mang theo chút lộ phí. Hắn không thể quay về Cao gia lấy tiền, lại không lấy được đồng nào từ Liên Ba, rất có khả năng hắn sẽ đi tìm A Phù. Lỡ như hắn nóng máu, giết A Phù trút giận diệt khẩu thì sẽ mất đi nhân chứng quan trọng nhất, Thẩm Tòng Lan sẽ không dễ kết án.

Thanh Đàn từng theo dõi Cao Vân Thăng, biết nhà A Phù ở đâu, nàng đi nhanh một mạch, đến bên cạnh sông Minh Nguyệt thì chợt dừng bước.

Trên mặt đất cách mép nước không xa là một người đàn ông toàn thân ướt đẫm đang nằm. Bên cạnh còn có ông cụ già ăn mặc như ngư dân, trong tay cầm một cái mái chèo.

Một đám người vây quanh kẻ ướt sũng, thảo luận ầm ĩ: “Đây không phải là Cao bộ đầu trong nha môn sao?”

Cao Vân Thăng?! Thanh Đàn không thể tin được mà tiến lên xem, quả nhiên là hắn! Hơn nữa còn mặc nguyên bộ đồ như lúc đến hiệu sách, rõ ràng đã tắt thở chết rồi.

“Ông trời ơi, sao hắn lại nghĩ quẩn nhảy sông chứ?!”

“Có phải là trên cầu đóng băng, hắn không cẩn thận trượt chân rồi rơi xuống sông không?”

“Không phải, không phải.” Một người đàn ông đội mũ da chỉ vào quán trà bên cạnh: “Vừa rồi ta và lão Bành ngồi bên cửa sổ, tận mắt nhìn thấy hắn dừng lại trên cầu, đứng một lúc thì đột nhiên đâm đầu nhảy xuống nước.”

Một nam tử khác hùa theo: “Đúng vậy, bọn ta tận mắt nhìn thấy hắn đi lên cầu, tự mình cắm đầu xuống sông đó.”

Ngư dân cũng nói: “Ta ở trên thuyền cũng tận mắt nhìn thấy, hắn không phải trượt chân mà là rơi thẳng xuống sông, cũng không thấy giãy giụa gì.”

Bên cạnh có người thở dài: “Trời đông giá rét, ai mà dám xuống nước cứu người chứ. May mà có thuyền đánh cá mới vớt hắn lên được.”

Một người đàn ông gầy còm nhỏ giọng thầm thì: “Trượt chân rơi xuống nước thì nhất định sẽ giãy giụa kêu cứu. Ta thấy là tự sát đó, các ngươi biết không, nghe nói Tri huyện đại nhân đang phái bộ khoái tìm hắn ở khắp nơi, chẳng lẽ hắn đã phạm tội gì?”

Một đám người lập tức truy hỏi: “Chuyện gì?”

Người đàn ông gầy còm nói: “Ta đâu có biết. Có điều, nếu như thật sự phạm tội mất đầu thì thà nhảy sông tự vẫn còn hơn là đợi chém đầu vào mùa thu năm sau nhỉ, ở trong tù phải chịu khổ hơn nửa năm đó.”

Thanh Đàn tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ đứng bên cạnh, dù nghe bọn họ nói, tận mắt nhìn thấy nhưng nàng vẫn không có cách nào tin là Cao Vân Thăng lại nhảy sông tự tử.

Người này ích kỷ tư lợi, tham tiền tiếc mạng, chưa đến bước đường cùng thì làm sao lại đi tự sát được? Hắn đã làm bộ khoái gần mười năm, biết rõ luật pháp lại gian xảo, nhiều tâm tư. Mặc dù có lời khai của lão Khúc và Trần A Phù thì hắn cũng có thể ngụy biện, thậm chí là đẩy tất cả tội lỗi lên người A Phù.

Nếu như hắn thật sự muốn tự kết liễu chính mình thì sao không treo cổ hoặc là uống thuốc độc? Cách chết nhảy sông tự tử này khó tránh khỏi hơi kỳ lạ. Hơn nữa, con sông này rất dài, nếu như hắn muốn chết thì sao cứ phải đến gần nhà A Phù rồi mới nghĩ đến việc nhảy sông tự tử?

Nhưng không chỉ có một người tận mắt nhìn thấy hắn tự mình nhảy xuống sông, ngoại trừ tự vẫn thì không còn cách giải thích khác.

“Tránh ra ta xem xem.” Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Thanh Đàn quay đầu nhìn thấy Lý Hư Bạch đeo hòm thuốc.

Hắn giống như không nhìn thấy nàng, đẩy mọi người vây xem ra, đi đến trước người Cao Vân Thăng.

Người bên cạnh xì xào bàn tán: “Là Lý đại phu của Hoài Thiện Đường, không biết còn cứu được không.”

Lý Hư Bạch đặt hòm thuốc xuống, ngồi xổm xuống, tay y đè phần bụng của Cao Vân Thăng trước, kỳ lạ là không thấy Cao Vân Thăng phun ra được bao nhiêu nước.

Hắn lại mở hòm thuốc lấy kim bạc ra, đâm mấy cây kim vào mấy huyệt vị ở nhân trung và đỉnh đầu, xương cổ của Cao Vân Thăng.

Mọi người tiếp tục vây xem hóng chuyện, Thanh Đàn khoanh tay đứng ở vòng ngoài, thầm nghĩ loại người thối nát này chết thì chết thôi, còn cứu làm gì nữa. Nhưng mà thầy thuốc như cha mẹ, vị Lý đại thiện nhân này đã nhìn thấy rồi thì đương nhiên sẽ dốc hết sức ra tay cứu giúp, xem ra Cao Vân Thăng cũng có mạng lớn.

Nhưng điều khiến Thanh Đàn bất ngờ là Lý Hư Bạch không cứu được Cao Vân Thăng.

Người thối nát cuối cùng cũng chết rồi, trong lòng Thanh Đàn cũng không biết nên vui vẻ hay nên thấy may mắn.

Lý Hư Bạch rút mấy cây kim bạc ra khỏi người Cao Vân Thăng rồi cất vào trong hòm thuốc, tiếc nuối thở dài: “Muộn quá rồi.”

Ngư dân nói: “Đúng vậy, trong thời tiết này, rơi xuống sông cũng lạnh chết rồi.”

Đợi đến khi Lý Hư Bạch đi ra khỏi đám người, Thanh Đàn mới mỉm cười lên tiếng chào hỏi: “Trùng hợp quá, lại gặp Lý đại phu ở đây.”



Ánh mắt Lý Hư Bạch lóe lên: “Sao nhị nương tử lại ở đây?”

Thanh Đàn nhìn sông Minh Nguyệt, cười nhẹ nhàng nói: “Ta rảnh rỗi không có chuyện gì nên ra đây đi dạo một chút. Lý đại phu từ đâu đến đây vậy?”

“Đi khám bệnh tại nhà.”

“Lý đại phu vất vả rồi.” Đôi mắt trong trẻo của Thanh Đàn quan sát hắn: “Ta có một chuyện rất tò mò, nếu như là người có tội ác tày trời thì Lý đại phu cũng sẽ ra tay cứu giúp sao?”

Lý Hư Bạch hơi khựng lại: “Tuổi thọ do trời định, đã gặp được thầy thuốc thì có lẽ số mệnh vẫn chưa hết.”

Thanh Đàn cười: “Ý của Lý đại phu là, thầy thuốc chỉ phụ trách cứu chữa, sống hay chết thì giao cho ông trời?”

Lý Hư Bạch cụp mắt tránh không đáp, khách sáo chắp tay: “Tại hạ còn có việc, đi trước một bước.”

“Lý đại phu xin cứ tự nhiên.”

Lúc Thanh Đàn quay về hiệu sách, Liên Ba đã từ chỗ lý chính quay về, đang bàn bạc với Lâm thị chuyện đi đến Cao gia lấy lại của hồi môn.

Thanh Đàn ngồi xuống đợi bọn họ nói xong thì mới chậm rãi nói chuyện Cao Vân Thăng đã chết.

Vẻ mặt của Liên Ba và Lâm thị gần như giống nhau, hai người đều ở trạng thái kinh ngạc đến lặng người, rõ ràng là Liên Ba cũng không biết.

Lâm thị khó mà tin nổi nói: “Nó tiếc mạng như vậy, sao lại tự sát chứ?”

Thanh Đàn: “Con cũng thấy kỳ lạ, vậy mà hắn lại không đến nha môn vùng vẫy chối tội mà chọn nhảy sông tự vẫn.”

Liên Ba lấy lại tinh thần, khẽ thở dài: “Có thể là không muốn chịu nỗi khổ lao ngục đó. Giết người thì đền mạng, hắn hiểu rất rõ, càng biết rõ cuộc sống trong lao ngục.”

Lâm thị buồn rầu nói: “Cao Vân Thăng vừa chết, Cao gia sẽ lập tức xử lý tang sự. Lúc này chúng ta cũng không tiện đi đến Cao gia lấy lại của hồi môn. Đồ trong phòng con chỉ sợ sẽ mất không ít.”

“Mẹ yên tâm, của hồi môn có danh sách. Bà ta không dám động vào đâu, trang sức có chút quý giá con cũng đã giấu hết trong phòng rồi.” Gần một năm qua Liên Ba thường xuyên không ở Cao gia nên mới dần dần phát hiện tay chân Vương thị không sạch sẽ.

Lâm thị thấy vô cùng may mắn nói: “May mà con và Cao Vân Thăng đã hòa ly rồi.”

Liên Ba không hề lộ ra vẻ thấy may, nàng nói với Thanh Đàn: “Muội nói chuyện với mẹ một chút đi. Ta đi xem Tiểu Hổ về chưa.”

Nàng không nhanh không chậm rời khỏi hậu viện, đi đến tiền viện thì mới tăng nhanh bước chân, đi vào nhà xưởng của Thường Phúc.

Thường Phúc đặt đao khắc trong tay xuống, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Muội ấy ở hậu viện, sẽ không qua đây đâu.” Liên Ba không kịp chờ đợi mà hỏi: “Có tin tức gì từ Thanh Điểu không ạ?”

Thường Phúc nhỏ giọng hỏi: “Con muốn hỏi về cái chết của Cao Vân Thăng à?”

Liên Ba gật đầu: “Hắn thật sự nhảy sông tự vẫn ư?”

“Đương nhiên là không phải.”

Liên Ba ngẩn ra.

Thường Phúc thấp giọng nói: “Hắn đã giết Phi Trảo, lại suýt nữa giết Thanh Đàn. Kẻ ác cỡ này vốn dĩ nên lấy mạng đền mạng. Với sự vô sỉ hèn hạ của hắn thì hắn sẽ không ngoan ngoãn nhận tội mà chỉ lấp liếm ngụy biện, chối tội thôi. Trần A Phù sẽ trở thành con dê thế tội của hắn. Hắn sẽ nói, Trần A Phủ vì để gả cho hắn mà mua chuộc Phi Trảo hãm hại ngươi, sau đó giết Phi Trảo diệt khẩu, dù sao độc cũng do Trần A Phù mua. Nếu như hắn một mực chắc chắn là Trần A Phù giết người thì trong thời gian ngắn cũng rất khó để Thẩm đại nhân khiến hắn khai ra chi tiết, chi bằng khiến hắn sợ tội tự vẫn, giải quyết cho xong mọi chuyện.”

Liên Ba cụp mắt im lặng không nói.

Thường Phúc hỏi: “Chẳng lẽ đại nương tử vẫn còn tình cảm với hắn?”

Liên Ba lắc đầu: “Không, con chỉ lo người ta tra ra được hắn không phải tự vẫn thôi.”

Thường Phúc nói: “Thanh Điểu nói tiên sinh tự mình ra tay, không có bất cứ sơ hở nào hết.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.