Tiên Nhân Trạng - Thị Kim

Chương 26




Ngoại trừ Cao Vân Thăng thì không còn ai khác. Lúc hắn và lão Khúc cấu kết với nhau, Liên Ba cho rằng hắn chỉ tham tiền, không ngờ hắn lại ác độc đến mức này.

Nếu không phải vì mẫu thân thì với tính cách của Liên Ba, nàng tuyệt đối sẽ không kéo dài chuyện này, lá mặt lá trái, làm bộ hòa thuận với Cao Vân Thăng.

Nhưng hôm nay xem ra, khi cần quyết đoán mà không quyết đoán thì lại là một tai họa ngầm, chỉ có nhanh chóng cắt đứt quan hệ với Cao Vân Thăng thì mới có thể bảo vệ Thanh Đàn và mẫu thân.

Trong lòng Liên Ba đã quyết, lập tức dặn dò An Tiểu Hổ đi đến nha môn nói Cao Vân Thăng đến hiệu sách sau khi hết giờ làm.

Đàm phán với Cao Vân Thăng như thế nào thì nàng đã tính trước, không hề sợ hãi nhưng việc nói chuyện này với Lâm thị như thế nào thì lại khiến nàng vô cùng lo lắng, do dự lưỡng lự.

Nàng nhẫn nại đến bây giờ chính là vì không muốn mẫu thân to lắng, nhưng Cao Vân Thăng đã có ý giết người, nếu như Thanh Đàn gặp nguy hiểm thì đồng nghĩa với việc lấy mạng mẫu thân. Liên Ba không do dự nữa, đi đến hậu viện gặp Lâm thị.

Lâm thị cho rằng Liên Ba đã về Cao gia, nhìn thấy nàng vào nhà thì không khỏi bất ngờ, hỏi: “Sao con vẫn chưa về?”

Liên Ba dịu dàng nói: “Con có việc muốn nói với mẹ.”

“Nếu không vội thì ngày mai nói sau. Mẹ sợ con về trễ, mẹ chồng của con lại tìm cớ gây sự.”

Liên Ba khẽ cười: “Là một việc rất vội ạ.”

Lâm thị vỗ vào giường, ra hiệu cho Liên Ba ngồi bên cạnh mình.

Liên Ba cầm tay Lâm thị, thận trọng nói: “Mẹ, có một việc con nói ra thì mẹ đừng nóng vội, cũng đừng tức giận.”

Lâm thị nhìn ra được con gái có việc lớn muốn nói, vội hỏi: “Việc gì?”

Liên Ba không dám nói quá nhanh, ấp a ấp úng: “Mẹ, con, con muốn hòa ly với Cao Vân Thăng.”

Lâm thị lắp bắp kinh hãi: “Nó không tốt với con sao?”

Liên Ba sợ Lâm thị biết được việc ác của Cao Vân Thăng thì lại đứng ngồi không yên, chỉ chọn việc nhẹ nhàng nhất nói: “Hắn đã có người khác ở bên ngoài. Người đó là biểu muội thanh mai trúc mã của hắn, tên A Phù.”

Lâm thị vô cùng tức giận: “Nó đã thích A Phù như vậy thì sao phải đi cầu hôn con.”

Liên Ba: “Hắn vì hiệu sách và tài sản của Sở gia.”

Lâm thị cắn răng nói: “Mẹ thật sự nhìn nhầm rồi, tưởng là nó thật lòng thật dạ với con. Năm đó nó quỳ xuống cầu xin mẹ gả con cho nó, hơn nữa còn thề cả đời cả kiếp sẽ đối xử tốt với con, tuyệt đối không nạp thiếp.”

Liên Ba cười khổ: “Con cũng tưởng hắn là chính nhân quân tử.”

Lâm thị cầm tay Liên Ba, nén giận trấn an nói: “Không sai, gả sai người thì cứ coi như bị chó cắn một cái thôi. Con cứ về bên cạnh mẹ. Con cứ yên tâm, Sở gia có thể nuôi con cả đời.”

“Mẹ.” Liên Ba không nhịn được mà đỏ cả vành mắt: “Con tưởng mẹ sẽ khuyên con nhịn xuống.”

“Chuyện này làm sao có thể nhịn được!” Lâm thị hừ một tiếng: “Đồ chó đó có chỗ nào đáng để con nhịn nó chứ!”

“Trước kia chưa tìm được Khê Khách, con một thân một mình chống đỡ gia nghiệp này, chắc chắn sẽ bị người ta để ý đến. Mẹ nghĩ nó là người nha môn. Nếu con gả cho nó, dù sau này khi mẹ không còn thì cũng không có ai dám bắt nạt con. Ai mà ngờ nó lại chó má như vậy.”

“Bây giờ Khê Khách về rồi. Con bé có võ công cao cường, còn có sư phụ và một đám bạn bè. Có con bé ở đây thì không ai dám bắt nạt con hết. Sau nay tỷ muội các con đồng lòng, giúp đỡ lẫn nhau, người nhà dù sao cũng đáng tin hơn người ngoài.”

Liên Ba rưng rưng gật đầu.

Lâm thị áy náy nhìn con gái: “Mẹ biết khi đó con gả cho Cao Vân Thăng là vì muội muội và mẹ. Trong lòng con thích Thẩm Tòng Lan. Nhưng con không thể rời khỏi U Thành, cũng không thể bỏ mặc mẹ không quan tâm, là mẹ có lỗi với con, là mẹ đã nhốt con lại nơi này.”



Liên Ba vội vàng nói: “Không phải mẹ nhốt con lại, là con không rời xa mẹ được.”

Lâm thị bùi ngùi mãi mà sờ lên tóc nàng, giọng nói nghẹn ngào: “Mấy năm qua, nếu không có con, mẹ đã sớm không chống đỡ nổi. Có đứa con gái như con là phúc đức mà mẹ và cha con tích được ở kiếp trước.”

Liên Ba khóc không ra tiếng: “Gặp được cha mẹ mới là phúc mà kiếp trước con tích được.”

Lâm thị đau lòng lau nước mắt cho nàng: “Con khóc làm trái tim mẹ tan nát luôn rồi. Đều là mẹ không tốt, vì tìm kiếm Khê Khách mà mẹ sống chết không thể rời khỏi U Thành. Mẹ cứ sợ mẹ đi rồi, Khê Khách quay về sẽ không tìm được nhà. Bây giờ Khê Khách đã về rồi, con muốn bán hiệu sách đi cũng không sao. Sau này, con muốn đi đâu thì đi, muốn gả cho ai thì gả. Mẹ phải trả lại tự do cho con.”

Liên Ba khóc đến mức không nói thành lời.

Lâm thị thương yêu nhìn nàng: “Con à, mẹ chỉ muốn con sống thoải mái vui vẻ thôi. Nếu như con thích Thẩm Tòng Lan thì cứ đi theo hắn đi. Từ bây giờ mẹ và hiệu sách sẽ không trói buộc con nữa.”

Trái tim Liên Ba như bị dao cắt, nàng ôm lấy Lâm thị khóc không thành tiếng: “Con ở gần mẹ không đi đâu hết.”

Thanh Đàn bị Lâm thị cưỡng chế nằm trên giường nghỉ ngơi, bất giác đã ngủ thiếp đi. Mặc dù giọng nói của Liên Ba và Lâm thị không cao nhưng người tập võ vô cùng cảnh giác, tiếng động nhỏ xíu vẫn khiến nàng tỉnh giấc.

Nàng lặng lẽ đi tới bên cạnh cửa, nghe thấy Liên Ba nói: “Con đã bảo Tiểu Hổ đi gọi hắn tới hiệu sách rồi, lát nữa con sẽ bàn với hắn chuyện hòa ly.”

“Mẹ đi cùng con. Mẹ phải mắng nó một trận.”

“Không cần, mẹ yên tâm, con có thể khiến hắn đồng ý. Mẹ nghỉ ngơi trước đi, con đi ra trước chờ hắn.”

Tiếng bước chân của Liên Ba vang lên, dần dần bước về phía tiền viện.

Thanh Đàn cảm nhận được sự không bình thường, không phải Liên Ba nói muốn chờ sau khi Lâm thị qua đời thì mới hòa ly với Cao Vân Thăng sao. Sao hôm nay lại đột nhiên muốn nói chuyện hòa ly? Chuyện xảy ra đột ngột chắc chắn là có nguyên nhân.

Chẳng lẽ là vì chuyện phục kích ám sát hôm nay? Chẳng lẽ Liên Ba phát hiện ra là do Cao Vân Thăng sai khiến, cho nên không kịp chờ đợi mà muốn cắt đứt quan hệ với Cao Vân Thăng? Để tránh cho hắn muốn giết nàng lần nữa?

Thanh Đàn đẩy cửa sổ ra, phát hiện bên ngoài đã sâm sẩm tối. Nàng suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ.

Liên Ba ngồi trong buồng sưởi phòng phía đông, đợi đến khi sắc trời tối đen, trong phòng sáng đèn thì mới nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc và giọng nói của An thúc: “Đại nương tử đang chờ ở bên trong.”

Cao Vân Thăng đẩy cửa đi vào nhìn thấy Liên Ba nghiêm mặt ngồi dưới ánh đèn, hai tay nàng đặt trên đầu gối, nàng nhìn thấy hắn thậm chí còn không đứng dậy nghênh đón.

Hắn xoa tay tự mình ngồi trước chậu than, cười tủm tỉm nói: “Nàng tìm ta có chuyện gì vậy, vì sao không về nhà rồi nói mà còn gọi ta đến hiệu sách?”

Liên Ba thấy vẻ mặt hắn an nhiên, hoàn toàn không có thái độ hồi hộp thấp thỏm thì không khỏi lặng lẽ cảm thán: Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng.

Nếu không phải nàng phát hiện ra những việc hắn đã làm, nàng làm sao có thể nghĩ đến dưới lớp mặt nạ đứng đắn nghiêm cẩn này lại cất giấu tâm địa tham lam, ác độc chứ.

“Ta gọi ngươi đến hiệu sách là vì ta sẽ không về Cao gia nữa.” Nói ra những lời này rồi, Liên Ba chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái tự do, lớp xiềng xích đè trên vai đã đứt gãy vào giờ phút này.

Cao Vân Thăng chấn động, biểu cảm mất hết ý cười: “Có ý gì?”

Liên Ba không muốn nói nhảm với hắn nữa, nói thẳng vào điểm chính: “Hẳn là ngươi đã biết hôm nay xảy ra chuyện gì, cần gì phải giả bộ hồ đồ nữa chứ?”

Cao Vân Thăng vẫn mang vẻ mặt mờ mịt: “Không phải nàng và nhạc mẫu dẫn Thanh Đàn đi tế bái nhạc phụ sao? Chẳng lẽ không đi à?”

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Liên Ba nhíu mày: “Chắc là ngươi biết Phi Trảo nhỉ?”

Trong lòng Cao Vân Thăng giật mình, hắn trừng mắt hỏi: “Phi Trảo gì?”

Liên Ba: “Hẳn là ngươi đã từng bắt hắn, biết hắn có chút võ công, hơn nữa vì tiền mà có thể đi làm những việc thương thiên hại lý, ví dụ như thần không biết quỷ không hay mà bắn tên độc lấy mạng người khác.”



Cao Vân Thăng vẫn giả bộ hồ đồ: “Rốt cuộc nàng đang nói gì vậy?”

“Đêm qua ngươi biết bọn ta muốn đi cúng tế phụ thân, cho nên ngươi đã bảo Phi Trảo mai phục trước ở đó, bắn tên độc muốn giết Thanh Đàn.”

Cao Vân Thăng tức giận nói: “Nàng đừng có ngậm máu phun người! Tại sao ta phải giết Thanh Đàn chứ? Chắc chắn là bọn bắt cóc năm đó ra tay. Thẩm Tòng Lan đang tìm kiếm hung thủ khắp cả thành, chúng sợ Thanh Đàn nhận ra chúng đó!”

Liên Ba đã hao hết sự kiên nhẫn, đứng dậy lạnh lùng nhìn hắn: “Tại sao ngươi phải giết Thanh Đàn à? Đương nhiên là vì tiền rồi! Lão Khúc cầm bạc của ngươi, cố ý nói bộ hài cốt đó là bé gái. Ngươi muốn khiến mẹ ta hết hy vọng, cho rằng Khê Khách đã chết rồi thì sẽ để lại hiệu sách và toàn bộ gia sản cho ta. Chỉ cần để lại cho ta thì sớm muộn gì cũng là của ngươi, đúng không?”

Cao Vân Thăng bị nói trúng tim đen, đột nhiên trở nên á khẩu không trả lời được.

Liên Ba nói tiếp: “Ngươi và biểu muội A Phù là thanh mai trúc mã, nếu không phải nhớ thương hiệu sách thì chỉ sợ ngươi sẽ không cưới ta đâu. Nhưng mà không sao, các ngươi đã sớm nối lại tình cũ, sau này vẫn có thể thành đôi thành cặp.”

Cao Vân Thăng nôn nóng vội vàng giải thích: “Không có, nàng hiểu lầm rồi, ta và muội ấy không có gì hết.”

“Những ngày ngươi ngủ ở thư phòng thật ra là ngủ trên giường nàng ta. Có cần ta đi nói cho cha mẹ và cha mẹ chồng của A Phù biết không?”

Cao Vân Thăng đột nhiên nghẹn lời.

Liên Ba nén giận, chậm rãi nói: “Ta nhịn đến bây giờ chỉ là không muốn mẹ ta vì chuyện của ta mà bận tâm lo nghĩ. Nhưng ta không ngờ ngươi lại có ý giết Thanh Đàn!”

Cao Vân Thăng đứng bật dậy: “Nàng đừng đổ oan cho ta!”

“Đổ oan cho ngươi ư?” Liên Ba cười giễu: “Nếu như ta không có bằng chứng, cũng không đủ chắc chắn thì sao lại gọi ngươi đến hiệu sách nói chuyện này chứ? Lão Khúc và Phi Trảo đều có thể trở thành nhân chứng, ngươi muốn ép ta đi báo quan sao?”

Cao Vân Thăng cười lạnh nói: “Báo quan? Ngươi ỷ vào việc Thẩm Tòng Lan là tình nhân cũ của ngươi, muốn bảo y vu oan giá họa cho ta à? Y chỉ là một tên Tri huyện nho nhỏ mà muốn dùng một tay che trời sao? Ngươi đang mơ giấc mộng đẹp gì thế!”

Liên Ba thất vọng nhìn hắn: “Ngươi đừng tưởng bản thân ngươi và A Phù yêu đương vụng trộm thì người khác cũng bẩn thỉu giống như ngươi. Ta và Thẩm Tòng Lan trong sạch. Ta với ngươi thành thân được bốn năm nhưng ta chưa từng gặp mặt hắn lần nào. Gần đây hắn quả thật đã tới tìm ta mấy lần nhưng chỉ để điều tra vụ án.”

“Bốn năm nay ta đối xử với ngươi thế nào, đối xử với Cao gia ra sao, trong lòng ngươi biết rõ. Mẹ ngươi đối xử với ta như thế nào, ngươi cũng biết hết. Ta hết nhẫn lại nhịn bà ta chỉ đơn giản là vì nể mặt ngươi, muốn sống đến đầu bạc răng long với ngươi.”

Cao Vân Thăng không thể cãi lại, chỉ trừng mắt nhìn Liên Ba.

“Ta từng nói với ngươi rồi. Trên đời này không có ai quan trọng hơn mẹ ta hết, ta có thể vì bà ấy mà không tiếc điều gì. Ngươi giết Thanh Đàn chẳng khác nào đòi mạng bà ấy.” Liên Ba cắn răng, gằn từng chữ: “Nếu như ngươi còn động vào một sợi tóc của muội muội ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”

Cao Vân Thăng không động đậy mà nhìn nàng, nhìn thấy được sự dứt khoát và cương quyết chưa từng có từ trong mắt nàng.

Giọng nói Liên Ba lạnh lùng: “Ngươi ký vào thư hòa ly, chúng ta cắt đứt quan hệ. Ta không vạch trần những trò hề này của ngươi, cũng sẽ không tố cáo việc ngươi mua người khác giết người. Đây là chút tình nghĩa cuối cùng ta dành cho ngươi.”

Dứt lời, nàng đẩy cửa đi ra ngoài sân, hướng về phía cửa hàng gọi một tiếng: “An thúc, tiễn khách!”

Thanh Đàn đứng trên nóc nhà, mượn bóng đêm thấp thoáng, nàng nhìn thấy Cao Vân Thăng chậm rãi đi ra khỏi buồng sưởng, rời khỏi hiệu sách.

Hắn không rời đi ngay mà là đứng ở đầu phố với ánh đèn mờ tối, quay đầu lại nhìn tấm biển của hiệu sách Khê Khách. Trong lòng Thanh Đàn có linh cảm rằng hắn sẽ không ngoan ngoãn đưa thư hòa ly tới, hắn sẽ không cam lòng buông tay như vậy đâu.

Lúc nàng nghe lén cuộc trò chuyện, điều khiến nàng ngạc nhiên nhất là vì sao Liên Ba lại biết người bắn mũi tên độc tên là Phi Trảo?

Rốt cuộc là ai nói cho nàng ấy biết?

Chẳng lẽ là người luôn âm thầm theo dõi nàng có liên quan đến Liên Ba ư?

Lời nói của Cao Vân Thăng cũng đã gợi ý cho nàng. Đám người thứ hai phục kích nàng liệu có phải chính là hung thủ năm đó không?

Nếu hắn ta còn ở U Thành lại nghe nói hiệu sách đã tìm được Khê Khách, mà Thẩm Tòng Lan thì đang tìm kiếm hắn ta khắp cả thành, hắn ta lo lắng mình bị Khê Khách nhận ra cho nên muốn giết người diệt khẩu ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.