Tiên Ngôn Chí

Chương 16: Thử đan




Ba đại kỳ vật bao gồm Tụ Linh Phù, Tụ Linh Đan và Tụ Linh Trận đều có chung tác dụng là tăng tốc độ hấp thu linh khí.

Trong đó Tụ Linh Phù hiển nhiên tác dụng nhỏ nhất, mạnh nhất là Tụ Linh Trận.

Nghe nói những tu sĩ cao giai, mỗi lần tu luyện đều bố trí một cái Tụ Linh Trận quanh người, chất đầy linh thạch để hấp thu, tăng tốc độ tu luyện.

Mà Tụ Linh Đan này cũng là kỳ vật, được xếp vào hàng ngũ đan dược nhị phẩm. Cực kỳ quý trọng.

Lý Dương nghĩ đến đây liền sờ sờ cằm, ánh mắt có chút đăm chiêu.

- Loại kỳ vật thế này dù ai có cũng nhất định giấu như mèo giấu cứt, làm gì có chuyện dễ dàng lấy ra như vậy. Chẳng lẽ bên trong này còn có nội tình khác?

Đang suy nghĩ miên man, bước chân Lý Dương cũng theo đó mà vô thức đi tới.

Bỗng nhiên, bên tai hắn truyền tới loáng thoáng tiếng la hét:

- Chết người…chết người rồi….!

Sau đó là một loạt tiếng la hét hô hoán truyền tới từ xa.

Lý Dương nghe vậy thì nhíu mài. 

Sức miễn dịch của hắn cũng không thấp, nhất là trải qua trường hạo kiếp ở Sài Thiên Thành, mặc dù tay chưa nhuốm máu người nhưng người chết trước mặt hắn cũng không phải cái gì mới lạ. 

Nghe tiếng la hét này, Lý Dương liền hiếu kỳ bước chân về phía có tiếng la.

Với tu vi hiện giờ của Lý Dương, cho dù không có thân pháp phối hợp nhưng cước bộ cũng rất nhanh.

Chỉ trong mấy nhịp thở liền đã thấy một đám ngoại môn đệ tử đang tụ tập phía xa xa, tập họp thành một cái vòng tròn.

Càng đi đến gần, tiếng nói càng ồn ào hẳn lên, mơ hồ còn có tiếng kêu khóc.

- Châu sư huynh, tại sao? Tại sao ngươi lại chết như vậy?

Tiếp sau đó là tiếng khóc thút thít, tiếng nghiến răng, còn có tiếng thở dốc sợ hãi.

Lý Dương đến gần đám người, nhìn vòng vây có chút chật chội thì Lý Dương liền thông qua một khe hỡ giữa đám người mà nhìn vào bên trong.

Chỉ thấy nơi đó có một thân ảnh ăn mặc như đệ tử ngoại môn, nhưng cả người khô quắt, tựa như một cái xác khô đã chết từ rất lâu.

Mà nhìn gương mặt co rúm, hai mắt lồi ra trừng trừng của gã thì tất nhiên trước khi chết đã trải qua chuyện gì đó cực kỳ kinh sợ mới có vẻ mặt như vậy.

Đám người chung quanh bu lại xem, đồng thời rất nhiều người nhỏ giọng bàn tán, còn có những ánh mắt sợ hãi.

Lý Dương đảo mắt nhìn quanh liền thấy một thân ảnh quen thuộc.

- Đào Vinh, người chết này là ai?

Lý Dương nhẹ nhàng tiến tới một thân ảnh mà hắn thấy quen thuộc nhẹ hỏi.

Người được gọi là Đào Vinh nghe có người gọi tên mình thì hơi giật mình nhìn lại. Sau một khắc, gã liền thấy gương mặt của Lý Dương đang mỉm cười nhìn mình.

- Ủa, ngươi là tiểu Lý…à không, Lý…sư huynh!

Đào Vinh là một trong đám thiếu niên từ Sài Thiên Thành được cứu thoát khi trước. Bản thân hắn lớn hơn Lý Dương một tuổi, nhưng bình thường đôi bên không có va chạm gì. Chỉ là biết nhau mà thôi. Cho nên Lý Dương mới cảm thấy quen thuộc như vậy.

Mà Đào Vinh thì lúc này cảm nhận chút khí tức trên người của Lý Dương mơ hồ phát ra liền cảm nhận được tu vi của Lý Dương hơn xa gã, cho nên liền chuyển giọng sang ôn hoà hẳn lên.

- Lý sư huynh không biết, người nằm kia theo lệnh bài của hắn nói thì chính là Triển Đông sư huynh, bản thân có tu vi Luyện khí tầng sáu. Là một cao thủ có tiếng ở ngoại môn chúng ta. Nghe đồn gã đang chuẩn bị trùng kích Luyện Khí Hậu Kỳ, rất được cao tầng ngoại môn xem trọng. 

- Ồ, vậy chẳng lẽ là hắn đấu pháp bị người đem giết?

Lý Dương chau mái hỏi, nhưng vừa hỏi xong liền cảm thấy ý nghĩ này quá ngây thơ.

Đào Vinh nghe vậy thì cười thầm, nhưng ngoại mặt lại không tỏ vẻ gì mà nói:

- Không có khả năng, ở ngoại môn chúng ta mặc dù các đệ tử ngẫu nhiên có chút tranh chấp nhưng đều cấm không được tự tiện đấu pháp chứ đừng nói chi mà giết chóc lẫn nhau. Vả lại, muốn nhẹ nhàng giải quyết Triển Đông giữa ban ngày ban mặt tại nơi này, Lý sư huynh à, ngươi nghĩ xem…

Nói xong, Đào Vinh làm ra vẻ trầm trọng nhìn Lý Dương.

Lý Dương nghe vậy liền giật mình. Giải quyết nhẹ nhàng một gã Luyện Khí Trung Kỳ tiếp cận Luyện Khí Hậu Kỳ trong âm thầm như vậy. Vậy kẻ thủ ác nhất định phải có tu vi ít nhất là Trúc Cơ Kỳ mới có khả năng. 

Hơn nữa, nhìn bộ dạng xác chết trước khi chết trải qua giằng xé đau đớn, ánh mắt tán loạn, một thân máu huyết cũng bị hút khô ngay lập tức.

Lý Dương ngay lập tức cảm thấy một dự cảm bất an khó hiểu.

Ngay lúc này, đột nhiên từ phương xa có một đạo âm thanh không chút cảm tình truyền tới:

- Nơi này tạm thời phong toả. Tất cả đệ tử ra ngoài mười dặm không được tới gần. Giải tán!

Lời nói vừa ra, từ phương xa lập tức có mấy đạo quang mang vùn vụt hướng bên này lao tới.

Nguyên đám đệ tử đang rôm rả bàn luận cảm nhận được âm thành này liền rùng mình, cả đám nhao nhao thối lui.

Bởi vì âm thanh kia bọn hắn đều rất quen thuộc, là âm thanh của một vị Trúc Cơ Kỳ chấp pháp trưởng lão của ngoại môn.

Lý Dương cũng vội vàng thối lui. 

Nguyên bản định trò chuyện với Đào Vinh một chút, nhưng thấy sắc mặt của đám đệ tử không ai được tốt cho nên Lý Dương cũng theo đó mà một đường phản hồi về chỗ ở của mình. Hơn nữa còn mang theo tâm trạng bất an.

Hôm nay ra ngoài một chuyến, đúng là có nhiều chuyện làm cho Lý Dương cảm thấy khó hiểu xen lẫn một loại dự cảm không lành.

Sau khi về đến chỗ ở, Lý Dương cẩn thận điều chỉnh tâm tình, sau đó lấy bình ngọc ra ngắm nghía suy nghĩ nửa ngày.

Cuối cùng, hắn thở dài cất bình ngọc vào túi trữ vật bên hông rồi đi vào rừng.

Lại nói, với khả năng của Lý Dương hiện giờ, bắt một vài con thú nhỏ là chuyện tình dễ như trở bàn tay.

Vì vậy mà khi trời vừa sụp tối, Lý Dương đã mang trở về một con thỏ hoang.

Nhìn con thỏ trong tay, Lý Dương lẩm bẩm:

- Lần này nhờ ngươi vậy!

Nói xong, Lý Dương liền cột nó vào một góc, sau đó lấy viên Tụ Linh Đan trong bình ngọc ra.

Sau đó, Lý Dương lại cẩn thận dùng chuỷ thủ cạo bên ngoài đan dược một lớp bột phấn vào một chén nước đã chuẩn bị sẵn.

Sau khi cất đan dược trở lại vào bình ngọc, Lý Dương liền khuấy đều chén nước.

Lớp bột phấn kia sau khi khuấy đều lên, toàn bộ hoà tan thì chén nước vẫn như trước trong suốt, không có thay đổi gì.

Lý Dương thấy vậy thì hài lòng, sau đó đưa chén nước cho con thỏ uống.

Con thỏ từ lúc bị bắt đến bây giờ nhịn đói nhịn khát, vừa thấy chén nước liền lao tới uống.

Lại nói, Lý Dương không phải không biết nếu cạo đi một phần dù nhỏ, thì cũng sẽ có ảnh hướng tới đan dược. Nhưng không thể không đề phòng, vì vậy nên phương pháp thử trước này Lý Dương cũng sẽ không ngần ngại mà tiến hành làm ngay.

Chỉ thấy con thỏ sau khi uống nước xong liền tỏ vẻ hưng phấn, chạy tới chạy lui không có vẻ gì là mệt mỏi.

Quan sát con thỏ qua nửa ngày, không có hiện tượng gì khác lạ thì Lý Dương liền thả nó đi.

Lúc này, trong lòng hắn đã cảm thấy an tâm hơn không ít.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Lý Dương cũng nhịn được mà kìm nén cảm giác muốn nuốt viên đan dược này xuống ngay lập tức. 

Lý Dương muốn để dành viên Tụ Linh Đan này đến khi cần đột phá tiến giai mới đem ra sử dụng. Đến khi đó tỉ lệ tiến giai Luyện Khí Trung Kỳ hẳn là có thêm vài phần nắm chắc.

Liên quan đến chuyện tình tiến giai, Lý Dương mặc dù còn non nớt nhưng cũng hiểu thế nào là dục tốc bất đạt. Cũng như xây một căn nhà, nền móng vững chắc mới có thể xây lên cao, càng là vững chắc trước gió mưa thử thách.

Điều chỉnh tâm tình, Lý Dương liền bắt đầu lại cuộc sống tu luyện buồn tẻ. Theo đó, tu vi của Lý Dương ngày càng vững chắc, tu vi Luyện Khí Kỳ tầng ba theo đó cũng được cũng cố ngày càng vững vàng.

Mà trong một tháng Lý Dương không ló mặt này, bên trong đám ngoại môn đệ tử lại xuất hiện nhiều bí ẩn kỳ lạ.

Đặc biệt là số người chết ngày càng nhiều, tất cả đều là đám đệ tử ngoại môn.

Mà tình trạng tử vong đều giống nhau, một thân tu vi và máu huyết bị rút khô toàn bộ. Vẻ mặt của ai cũng đều kinh hãi.

Nương theo trận tai ương này, trong đám đệ tử ngoại môn cũng dần truyền ra một tin đồn, đó chính là có một ma đầu đang tiềm tu trong đám ngoại môn đệ tử, âm thầm hút hết máu huyết của các đệ tử độc lai độc vãng.

Bên cạnh đó, cũng có một số tin đồn khác như các ngoại môn đệ tử này trúng độc gì đó mà độc phát thân vong, hoặc là trong quá trình tu luyện xảy ra vấn đề ngoài ý muốn mà bị tâm ma xâm lấn thôn phệ.

Mà cho dù lý do gì đi nữa, thì tâm tư cảnh giác của đám ngoại môn đệ tử cũng theo đó đề cao lên rất nhiều.

Hiện giờ nếu có ra ngoài thi hành nhiệm vụ thì cũng đều tổ hợp thành tổ đội hai ba người trở lên.

Cũng không biết có phải nhờ vậy mà ma đầu kia không có dịp ra tay hay không mà tỉ lệ tử vong của đám đệ tử ngoại môn cũng dần giảm xuống, làm cho một số người an tâm không ít. Không khí u ám của ngoại môn lần nữa có dấu hiệu tiêu tán.

Mà hết thảy sự kiện này, Lý Dương trước sau đều không hề hay biết.

Một mực tiềm tu, Lý Dương cuối cùng cũng đem tu vi ổn định tại Luyện khí tầng ba. Mà Tạo Hoá Công cũng có tiến bộ, mặc dù còn chưa tiểu thành nhưng cũng tiếp cận giai đoạn luyện xương cốt.

Luyện da và gân, Lý Dương đã nương theo sự áp súc tu vi mà tu luyện hoàn thành. Hiện giờ sức bật của hắn cũng tương đương một cao thủ võ lâm, nhún mình một cái có thể cách mặt đất gần chục mét, hơn nữa có thể nâng một khối cây nặng vài trăm cân mà không tốn quá nhiều sức.

Nhờ có sự tiến bộ này, nhiệm vụ đốn củi của Lý Dương hầu như đã được hoàn thành trước thời hạn. 

Hiện nay mỗi lần Lý Dương vung búa lên chém xuống, dù chỉ là chém bình thường nhưng cũng làm cho không khí như bị áp súc, mà những thân cây kia cũng bị chặt một cách gọn gàng.

Diện tích dốn hạ của Lý Dương đã là một phạm vi to lớn. Mà đối tượng đốn hạ của Lý Dương cũng đã bao gồm những thân cây to lớn hơn nhiều. Làm cho nhiệm vụ nhập môn của hắn cũng theo đó gần như được hoàn thành triệt để trước thời hạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.