Tiên Ngạo

Chương 41: Tiền bối cao nhân




Tất cả đệ tử ngây ngốc nhìn Dư Tắc Thành luyện tập võ nghệ, ai nấy bắt đầu lui về phía sau. Chân khí vòng bảo vệ của bọn họ chỉ cần trúng một kiếm sẽ bị chém đứt, dù là Lâm Diệp Hồn tiến lên giao thủ, bất quá chi cần một chiêu là mất mạng.

Mọi người chỉ có thể lui về phía sau liên tục, cuôi cùng toàn bộ lui về phía sau đến bờ tường. Sau đó bay qua tường, nhìn vách tường trước mặt bị kiếm khí phá nát, nhìn thiếu niên ở giữa sân đang tiến lên với Kiếm Đạo khổ tu của mình, đang múa may trường kiếm trong tay, phá nát hết thảy.

Thiếu niên này trong vô tình đã trưởng thành đến mức khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Đột nhiên tât cả mọi người có cảm giác rằng, hắn không nên ở nơi này. có lẽ chỉ có tiên nhân ngự kiếm phi hành trên trời mới là con đường cùa hắn.

Kiếm khí tung hoành, cương năng bắn ra bốn phía, dần dần Dư Tắc Thành thu hồi kiếm chiêu, đình chỉ luyện tập võ nghệ, đút trường kiếm trở vào bao. Lúc này hắn mới phát hiện diễn võ trường vốn vô cùng rộng rãi đã hoàn toàn vỡ nát, tường vây sụp xuống, thiết bị hư hỏng, toàn bộ tiêu tùng sau quá trình thử kiếm cùa mình.

Dư Tắc Thành thu kiếm, chúng đệ tử mới từ ngoài tường trở vào diễn võ trường, bọn họ nhìn Dư Tắc Thành, đã lâu không có người nói chuyện.

Bất chợt Cao Phong giơ tay cao lên. lập tức mọi người điên cuồng vỗ tay, tiếng hoan hô vang dậy. Lão Đại của mình có được năng lực này, tương lai nhất định là Đà chủ, thậm chí Đường chủ cũng không chừng. Đám thủ hạ của hắn nhất định có thể nước lên thi thuyền lên, nhận được ích lợi nhiều vô số kể.

Dư Tắc Thành cười ha hả. vung tay lên nói:

- Đi, các vị huynh đệ đi uống rượu, tới Yên Chi lâu, bao nhiêu phí ta sẽ trả.

Sau đó hắn dẫn theo các đệ tử thủ hạ, chậm rãi đi tới Yên Chi lâu. Nhìn thấy bọn họ tới. lập tức tiếp tân nghênh đón vào trong, đưa bọn họ tới Thiên Các lâu, một trong ba mươi sáu lầu các. Nơi này hoàn cảnh trống trải, hơn bảy mươi người hoàn toàn có thể ngồi đủ.

Rượu và thức ăn được mang lên, mọi người la lên muốn hảo cô nương, các cô nương đứng đầu Yên Chi lâu đều tới bồi tiếp bọn họ uống rượu mua vui. Thạch Phương Võ cũng tới tiếp đãi Dư Tắc Thành một chút. Lần đây có lời đồn rằng Dư Tắc Thành tẩu hỏa nhập ma, hiện tại xem ra không có chuyện gì, tiền vốn bỏ ra đầu tư trước kia xem ra không uổng phí.

Dư Tắc Thành đang ngồi cùng Thạch Phương Võ nói chuyện phiếm. Mạn Xảo và một mỹ nữ mới đến ngồi ở hai bên Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua. hỏi:

- Túy Vi đâu?

Mạn Xảo hồi đáp:

Túy Vi tỷ đã hoàn lương; hai tháng trước được một khách thương ở Lư châu Trần quốc nhìn trúng, đã chuộc thân nàng ra ngoài. Từ nay về sau nàng làm tiểu thiếp của người ta, không còn luân lạc giữa chốn hồng trần này nữa...

- Trong giọng nói nàng mang theo chút vẻ hâm mộ và ghen tị. sau đó oán giận nói:

- Dư ca, dịp tân niên huynh cũng không thèm tới thăm tỷ muội chúng ta, chúng ta tưởng rằng huynh không còn nhớ tới chúng ta. Vì chuyện này, Túy Vi còn khóc vài lần, nếu không nàng cũng sẽ không làm tiểu thiếp cùa người khác

Mỹ nữ mới tới bên cạnh vẫn yên lặng không nói, rót đầy chén rượu cho Dư Tắc Thành, nâng lên mời hắn, ánh mắt lưu lộ nhu tình nhìn Dư Tắc Thành.

Dư Tắc Thành quay đầu lại nhìn nàng một cái. cười hỏi:

- Xin hỏi vị cô nương này xưng hô thế nào vậy?

Nữ tử này khẽ mỉm cười, giọng du dương nhỏ nhẹ nói:

- Ta tên là Nhã Hương, sớm đã nghe đại danh Tiểu ca nhưng đây là lần đầu gặp mặt ngươi, thật sự là may mắn.

Giọng nàng nói chuyện kéo dài ngọt ngào, làm cho người ta khó mà quên được. Dư Tắc Thành quan sát kỹ, vai nàng gầy thon thả, lưng eo thắt đáy, môi đỏ như son, tay mềm dịu như không có xương, mặt như hoa vừa nở, da trắng nõn nà, hương thơm toát ra như hoa lan, má thoáng ửng hồng, càng ngắm càng khiến cho người ta say đắm. Nét đẹp của nàng giống như hoa lan nở giữa đêm khuya, càng thưởng thức càng thấy đẹp, làm cho người ta nhớ mãi không quên.

Dư Tắc Thành một tay ôm Mạn Xảo vào lòng sau đó đưa mũi về phía Nhã Hương trước mặt khẽ hít một cái. Nói:

- Quả nhiên mùi hương sâu kín, phong nhã vô biên, ta thích, ta thích.

Nói xong đưa tay phải ra vuốt ve bàn tay trắng nõn của Nhã Hương. Nhã Hương khẽ nghiêng ười, rút tay lùi về, nâng chén ên, khéo léo hóa giải bàn tay sàm sỡ của Dư Tắc Thành.

Thấy Dư Tắc Thành tươi cười, ra vẻ mê đắm, nhưng Mạn Xảo lại phát hiện ra sau lưng Dư Tắc Thành đã hoàn toàn ướt đẫm, xem ra hôm nay trời có vẻ bắt đầu nóng. Thế nhưng sau lưng Dư Tắc Thành ướt đẫm cũng không phải là do tiết trời nóng nực, mà là mồ hôi lạnh, tim hắn đang đập thình thịch. Mỹ nữ Nhã Hương này vừa xuất hiện, Dư Tắc Thành đã phát hiện ra mình có cảm giác khác thường đối với nàng, mùi hương của nàng giống hệt như mùi hương trên thân thể Nhạc Lãng; Ngữ Điệp. Hơn nữa không ngờ hắn không thể nhìn ra huyết khí của nàng, dù là cao thủ Tiên Thiên, đúng ra hắn cũng có thể nhìn ra một phần mới phải. Lại thấy Thạch Phương Võ bên cạnh mỗi lần nhìn nàng, huyết khí toàn thân luôn kém hơn ba phần, có thể thấy được Thạch Phương Võ vô cùng e ngại đối với nàng.

Nhã Hương nhất định là đồng bọn của Nhạc Lãng; Ngữ Điệp! Ngày ấy sau khi hắn và Ngữ Điệp ân ái cùng nhau. Nhạc Lãng đã tỏ ra ngạc nhiên thán phục nói: "Nguyên dương chưa mất?" Đóa hoa hồng màu lục tro nợ thần thức hải của hắn Hiện tại Nhã Hương cũng xuất hiện, xem ra không phải muốn thay thế vị trí của Nhạc Lãng, Ngữ Điệp, vậy cũng đang mưu đồ gì đó. Chính là muốn tiến hành quan sát mình, tìm hiểu xem vì sao nguyên dương của mình chưa mất. Mình không nhìn ra được huyết khí của nàng, dù là gia gia mình đạt tới cảnh giới Tiên Thiên đỉnh phong, mình cũng có thể thấy được huyết khí, nhưng lại hoàn toàn không nhìn được nàng. Nói cách khác đừng nói là mình, dù là gia gia Dư Đức Quân cũng không phải đối thủ của nàng. Cao thủ như vậy hiện tại đang ở bên cạnh mình, giả bộ ngu ngơ bồi tiếp mình uống rượu, rượu này có vẻ nuốt không trôi.

Dư Tăc Thành vẫn nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng ra vẻ muốn sờ soạng Nhã Hương, nhưng bề ngoài của hắn không hề tỏ ra chút khác thường, bộ dáng vẫn như đang vô cùng mê đắm.

Đột nhiên Nhã Hương buông chén rượu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dư Tắc Thành. Ánh mắt của nàng vừa đảo qua. lập tức dưới ánh mắt nhìn thẳng cùa nàng. Dư Tắc Thành muốn cử động một chút cũng khồng thể.

Nhã Hương nói:

- Tam muội nói ngươi có chỗ khác người, quả nhiên là như vậy. Làm sao ngươi nhìn ra được sơ hờ của ta?

Nhã Hương vừa dứt lời, lập tức Dư Tắc Thành lại có thể cử động, nhưng hắn phát hiện tất cả mọi người xung quanh không hề nhìn thấy sự khác thường giữa hai người bọn họ. ngay cả Mạn Xảo mà hắn đang ôm trong lòng cũng là như thế. Tựa như hai người bọn họ tiến vào một thế giới khác, ngăn cách cùng mọi người bởi một không gian khác.

Thấy Dư Tắc Thành ngơ ngác nhìn hết thảy xung quanh. Nhã Hương nói:

- Đây là Diệu Hóa Tham Hợp Vực, các ngươi đều ở trong kết giới của ta, dù là ta giết ngươi đi, bọn họ cũng sẽ không chú ý. Nói thử ta nghe xem. làm sao ngươi nhìn ra được chỗ khác thường cùa ta?

Dư Tắc Thành lập tức đứng lên cung kính thi lễ. nói:

- Tiền bồi, thật ra ta phát hiện ngài là vì trên người ngài có một mùi hương không giống với người khác.

Nhã Hương cười, trong nụ cười ẩn chứa vồ hạn sát khí. lại hỏi:

- Mùi hương gì vậy? Ngươi có thần thông này từ khi nào?

Dư Tắc Thành cung kính hồi đáp:

- Năm trước ở thành Lâm Hải, ta có một vị muội muội thanh mai trúc mã, nhưng phụ thân nàng bị mẹ kế giết bằng thuốc độc. Ta vì nàng báo thù, gặp được sư phụ muội muội, ông ấy thưởng cho ta một luồng nguyên khí, cho nên ta có được năng lực như vậy.

Nhã Hương chau mày. nói:

- Năm trước, thành Lâm Hải? Người nọ có bộ dạng ra sao?

Dư Tắc Thành đáp:

- Người nọ ta không thấy rõ khuôn mặt, ông ấy giống như ở trong một mành hơi nước mịt mờ, thật sự không thấy rõ lắm.

Nhã Hương thấp giọng lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ là y, Tẩy Tâm chân nhân Cô Bắc Trần của Hỗn Nguyên kiếm phái? Nghe đồn năm trước y tìm được một nữ đồ đệ có Thiên Linh Căn ở thành Lâm Hái, nhất định là y...

Nhã Hương ngẩng đầu liếc nhìn Dư Tắc Thành một cái, nói:

- Chẳng trách ngươi chi bằng vào Ngũ Hành Ngụy Linh Căn, tuổi còn nhỏ như vậy đã có thể tu luyện đến cảnh giới Dẫn Khí trung cấp, hóa ra là Tẩy Tâm chân nhân đã giúp ngươi. Có luồng nguyên khí của y trong người. cho nên Tam muội không lấy được nguyên dương của ngươi, ngược lại còn mất đi chân nguyên thần thức. Hỗn Nguyên kiếm phái lấy hấp thu các loại thiên địa nguyên lực nhập vào kiếm mà nổi tiếng thiên hạ, chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Nhã Hương đã sai lầm về thời gian, vị Tam muội mà nàng nói nhất định là Ngữ Điệp. Vốn Dư Tắc Thành đã ân ái cùng Ngữ Điệp trước, sau đó mới được luồng nguyên khí kia, xem ra nguồn tin tức giữa các nàng đã có chút vấn đề. Nhưng Dư Tắc Thành cũng không dại gì mà lên tiếng giải thích, chuyện này cầu còn không được, từ nay về sau hết thảy nguyên nhân cứ việc đổ cho Tẩy Tâm chân nhân Cô Bắc Trần đó là xong.

Nhã Hương nhìn nhìn Dư Tắc Thành, lại nói:

- Đáng tiếc Linh Căn của ngươi quá yếu, nếu không thấy ngươi thông minh như vậy, thật ra ta cũng có thể dẫn dắt ngươi gia nhập Diêu Hóa tông ta.

Dư Tắc Thành than một tiếng, hỏi: Truyện Sắc Hiệp - http://truyenhyy.com

- Vì sao tiền bối biết được ta phát hiện ra ngài?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.