Tiên Môn Thiếu Gia

Chương 11: Bảo địa




Dịch giả: Xương Rồng

Dưới ánh trăng, nhìn tia sáng phản xạ lên thân thể trắng muốt kia, Thương Hạo mở to hai mắt, trong lòng hiện lên một chút dục vọng.

Trì Thủy Tiên đã bơi đến bên kia, Thương Hạo hít một hơi sâu sau đó mới đem ý nghĩ bừa bộn của mình dứt bỏ.

Nhờ ánh trăng, nhìn hai khối đá trong tay, trên mặt Thương Hạo lộ ra dáng tươi cười.

Tại Thương gia đều rất khó kiếm được năng lượng thạch, không nghĩ tới ở nơi tiểu sơn thôn bần cùng này bên trong lại có thể tìm được!

Nghĩ đến phụ thân cho mình năng lượng thạch dáng vẻ đều rất là cẩn thận thì, Thương Hạo hít một tiếng.

Nhìn chung quanh, cái này ẩn ở trong núi sâu, Thương Hạo cũng có chút hiểu ra, rất nhiều người cũng sẽ không đi tới nơi này, thảo nào nơi này vẫn không có ai khởi xướng tìm ra.

Hiện tại Thương Hạo liền có thể mượn năng lượng thạch tiến hành tu luyện, tuy rằng đan điền vẫn còn vết hở, thế nhưng, chỉ cần dùng năng lượng thạch, chân khí bản thân bị tỏa ra bên trên sẽ chỉ là chậm một chút, nhiều ít vẫn có thể giữ lại một ít xuống dưới.

Đi đến sơn thôn cần phải mất bốn giờ, giả như có một chút năng lượng thạch bổ sung, mình liền có thể triển khai Phiêu Phong Bộ của gia tộc, một giờ là có thể đi tới thôn, có thể tiết tiết kiệm thời gian bảo bối của mình thật nhiều.

Đem hai khối năng lượng thạch đặt ở trên bờ, Thương Hạo dùng chân đạp đáy nước, không ngừng tra xét tình hình tảng đá dưới nước.

Còn có!

Mới vừa đi một bước, Thương Hạo liền phát hiện mình lại đạp phải một khối năng lượng thạch.

Tại sao có thể có nhiều như vậy?

Cái này Thương Hạo thực sự là kích động, nếu như mình bản thân có hàng loạt năng lượng thạch, cho dù là thua kém linh thạch, đối với với tu luyện của mình mà nói liền quá có lợi.

Thấy cái quần bờ trên, Thương Hạo dứt khoát kết hai ống quần biến thành một cái túi đá, sau đó liền lặn xuống đáy nước.

Mới vừa đem khối thạch đầu thật xấu mò được, Thương Hạo liền phát hiện tay của mình lại mò lấy một khối năng lượng thạch.

Cứ như vậy, thỉnh thoảng hô hấp một cái, sau đó liền lặn xuống đáy nước sờ tảng đá.

Thương Hạo hiện tại thật là hưng phấn, hoàn toàn thật không ngờ sông nhỏ này có nhiều năng lượng thạch như vậy.

Cũng không biết đã sờ cái chổ gì, Thương Hạo đưa tay thì liền thoáng cái sờ trúng một chổ trơn tuột.

Ngắt một cái thì, Thương Hạo trong lòng cả kinh, đột nhiên liền nổi lên mặt nước.

"A!"

Vừa mới trồi lên mặt nước, Thương Hạo đã bị một tiếng kêu sợ hãi chói tai lại càng hoảng sợ.

Lại vừa nhìn thì, mình vừa sờ trúng Trì Thủy Tiên chỗ ở đoạn sông kia.

Trì Thủy Tiên vốn trong lòng rất loạn, vô ý thức liền đi tới đại thụ bên cạnh, cùng Thương Hạo liền cách khoảng cách rất nhỏ, trong lúc bất chợt cũng cảm giác được thứ gì mò lấy trên đùi của mình, trong lòng hoảng hốt, liền kêu lớn lên.

Mới vừa kêu lên, Thương Hạo đã nổi lên mặt nước.

Trì Thủy Tiên càng kinh hoàng hơn, lại kêu to một tiếng.

Sau khi kêu xong mới phát hiện Thương Hạo đứng trong nước đờ ra nhìn mình, hai người đều mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn đối phương.

Thương Hạo lúc này mới phát hiện mình sờ chính là bắp đùi Trì Thủy Tiên, bản thân thậm chí còn ngắt một cái!

Nghĩ đến đây, Thương Hạo cũng có chút ngượng ngùng, việc làm ngày hôm nay!

Trì Thủy Tiên lần này tiếng kêu sợ hãi quá lớn, một số nam nữ đang đùa gỡn trên sông bị dọa không nhẹ.

Nhất thời, chỉ thấy các nơi truyền đến tiếng đập nước, sau đó thoáng cái rối loạn, vốn là nơi yên tĩnh xuất hiện không ít thân thể thanh niên trần truồng.

"Làm sao vậy?"

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Là ai kêu to?"

"Là Thủy Tiên!"

Trên bờ hoàn toàn là người, Trì Thủy Tiên lúc này đã khôi phục lại, thấy Thương Hạo dáng vẻ chút đờ ra thì, đẩy Thương Hạo một cái nói: "Đi mau."

Thương Hạo cũng phản ứng lại, rất nhanh hướng về trên bờ phóng đi, sau đó tìm quần áo của mình mặc vào, cũng theo mọi người tới hỏi thăm đến.

Lúc này, Trì Thủy Tiên biết mọi người là nghe được thanh âm của nàng, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía mọi người nói: "Không sao, mới vừa rồi là ta gọi, thấy một con rắn Bông Súng."

Há!

Nghe được là Trì Thủy Tiên kêu to, một nữ nhân nói: "Thủy Tiên, đêm nay ngươi làm cái gì vậy, nghe ngươi hét to hết sức, có phải nam nhân đem ngươi làm sướng?"

"Nhất định, Thủy Tiên, nhanh thành thật khai ra."

Mọi người đều là người quen, thoáng cái nổi lên vui đùa.

Thương Hạo lúc này cũng là có chút ngượng ngùng, hướng về phía mọi người cười cười không nói nên lời.

Trì Thủy Tiên nhỏ giọng đối với Thương Hạo nói: "Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi."

Trong tay mang theo túi đá, Thương Hạo cùng Trì Thủy Tiên cùng rời đi.

"Ngươi thế nào còn mang theo tảng đá?"

Giữa hai người có một chút mập mờ sau đó, Trì Thủy Tiên cảm giác được mình cùng Thương Hạo khoảng cách cũng kéo lại gần rất nhiều.

Hướng về Trì Thủy Tiên nhìn lại, Thương Hạo vô ý thức liền hướng lấy bộ ngực Trì Thủy Tiên nhìn lướt qua, vừa rồi dưới ánh trăng thấy không được rõ lắm, chỉ là cảm giác được nữ hài tử này chỗ kia cũng rất là đầy ắp.

Lại nhớ tới tay của mình thì, Thương Hạo trong nội tâm lại là rung động.

Trì Thủy Tiên lúc này lộ ra rất là an tĩnh, liền lẳng lặng đi đụng phải phía sau Thương Hạo.

"Loại đá tảng này nơi các ngươi nhiều hay không?" Thương Hạo hiện tại quan tâm nhất vẫn là số lượng đá, dứt khoát liền hỏi.

Nhận lấy năng lượng thạch từ trong tay Thương Hạo nhìn một hồi, Trì Thủy Tiên nói: "Nhìn không rõ lắm, sau khi trở về dưới ánh đèn nhìn xem."

Thương Hạo gật đầu nói: "Tốt."

Nói xong, hai người lại trầm mặc.

Rất nhanh, hai người về tới nhà.

Lúc này, người Trì gia sớm đã đi vào giấc ngủ.

Thương Hạo suy nghĩ một chút, đối với Trì Thủy Tiên nói: "Sớm đi ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện."

Nhẹ giọng ừ một tiếng, Trì Thủy Tiên hay là đi giúp Thương Hạo chuẩn bị giường cho tốt, sau đó đối với Thương Hạo nói: "Thương ca, ngươi cũng sớm đi ngủ đi."

Nằm ở trên giường, Thương Hạo tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh, trong tay cầm một khối năng lượng thạch, cảm thụ được năng lượng từ trên đá truyền tới khí tức lạnh lẽo.

Không phải ai cũng có thể phát hiện năng lượng bên trong năng lượng thạch, cũng chỉ có người tu luyện mới có thể cảm thụ được năng lượng khổng lồ bên trong, nếu như hôm nay không phải là chân Thương Hạo đạp ở phía trên, căn bản cũng không sẽ phát hiện có lượng thạch tồn tại.

Suy nghĩ một hồi, Thương Hạo vô ý thức hướng về bên trong đan điền bản thân nhìn lại.

Vừa nhìn sau đó, Thương Hạo cũng có chút giật mình, khe hở đan điền của bản thân hiện tại lại chữa trị được mấy cái rồi.

Xem ra sự việc lừa bán nhân khẩu còn đang ở phát tán!

Thử tu luyện một chút!

Thương Hạo ngồi xếp bằng trên giường, sau đó vận công pháp cơ bản Bồi Nguyên Ngưng Khí Công của Thương gia.

Lần này Thương Hạo hai tay mỗi tay đặt trên một khối năng lượng thạch.

Bồi Nguyên Ngưng Khí Công công năng chính là hấp thu năng lượng của năng lượng thạch.

Triển khai công quyết, thì Thương Hạo có một cái cảm giác, từ hai tay truyền vào năng lượng rất đủ, cũng rất lớn.

Năng lượng không ngừng theo hai tay Cuồn cuộn tiến vào đan điền, sau đó, theo công quyết vận chuyển, năng lượng đã chuyển hóa, biến thành nội khí.

Người tu luyện không có dẫn khí nhập thể trước, tu luyện ra được khí cũng không tinh khiết, dùng lời của người tu Chân mà nói chính là nội khí sinh thành, chân chính đạt tới dẫn khí nhập thể sau đó, nội khí liền biến thành chân khí, đây mới là chỗ căn bản tu tiên.

Thương Hạo vẫn luôn là tu luyện nội khí, lần này cũng vậy, năng lượng tiến vào, Thương Hạo liền thấy bên trong đan điền bản thân thổi vào hàng loạt nội khí.

Tận mắt nhìn năng lượng đến bên trong đan điền biến hóa thành nội khí, đối với Thương Hạo hoàn toàn là một thể nghiệm hoàn toàn mới.

Vừa quan sát, một bên vận chuyển công quyết.

Quá nhiều năng lượng tiến vào!

Hiện tại Thương Hạo đã xác nhận, mình ngày hôm nay nhặt được năng lượng thạch chứa đựng năng lượng rất khổng lồ, chí ít đạt tới phân nửa năng lượng linh thạch, hẳn có thể nói là bán linh thạch.

Nếu như mình có thể có hàng loạt năng lượng thạch này, khi đan điền bản thân hoàn toàn chữa trị được rồi sau đó, tin tưởng tốc độ tu luyện của mình sẽ tăng lên rất nhanh.

Nhất thiết phải tận khả năng tích trữ thật nhiều năng lượng thạch!

Nội khí lạ trong đan điền càng ngày càng nhiều, tuy rằng đã tản ra, thế nhưng, Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, nếu như bây giờ mình từ trong thôn đi tới quê nhà, phỏng chừng thực sự chỉ cần một giờ là có thể tới.

Nếu như nói thời điểm cùng bọn Lô Tam đánh là dựa vào một phần công pháp kỹ xảo mới thắng được, hiện tại Thương Hạo cũng cảm giác được toàn thân của mình tràn đầy sức lực, đá chọi với đá đều có thể dễ dàng thu thập bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.