Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 27: Đối thủ mới




Cơ Tử Khiên đứng dưới nhà, hướng về phía Vệ Trinh Thư Phượng cung kính chào:

- Tử Khiên chào mợ!

Vệ Trịnh Thư Phượng ngồi phía trên đang đánh giá Tử Khiên, nhìn thiếu niên mi thanh mục tú, hiểu phép tắc lễ nghĩa, thì cũng rất vừa ý, dịu dàng hỏi:

- Mấy tuổi rồi?

- Mười ba tuổi, bằng tuổi với Xung nhi, lớn hơn Xung nhi hai tháng, chị dâu sao lại quên rồi chứ?

Tiếp lời là một người phụ nữ đang ngồi cạnh Vệ Trinh Thư Phượng, cũng là một người duyên dáng sang trọng, nhưng so với Vệ Trịnh Thư Phượng thì còn kém một chút.

Nàng là Vệ Lan Tâm, một người muội muội của Vệ Đan Bách đã đi lấy chồng.

Vệ Trịnh Thư Phượng vỗ trán một cái:

- Ừ nhỉ, thật là tuổi đã cao rồi mà, trí nhớ không tốt nữa, Tử Khiên đã lâu rồi không đến nhà chúng ta rồi nhỉ?

- Hai năm lẻ bốn tháng.

Cơ Tử Khiên trả lời.

- Ôi, ngày tháng nhớ rõ thật đấy.

Phu nhân cười nói.

- Có thể vào Vệ gia là chuyện mà Tử Khiên vẫn mong muốn, chỉ có điều là ở xa, đi lại không tiện, nhưng thỉnh thoảng đến một lần, tự nhiên sẽ nhớ thôi.

- Đúng là một đứa trẻ biết ăn nói.

Phu nhân hài lòng gật gật đầu, quay sang bên Vệ Lan Tâm:

- Ta thấy đứa bé này không tồi.

- Tỷ cũng cảm thấy không tồi, thế thì chuyện này có cửa rồi?

Vệ Lan Tâm mặt mày hớn hở nói.

Vệ Trịnh Thư Phượng cũng không vội, chỉ từ từ nói:

- Nhưng mà Tử Khiên dẫu sao cũng là con cái nhà Cơ gia các muội, làm thư đồng cho Xung nhi nhà ta, có thiệt thòi cho nó không?

- Không đâu không đâu!

Vệ Lan Tâm vẫy tay nói:

- Tử Khiên có thể vào Vệ gia, đó là phúc phận của nó, cầu còn không được. Nhà muội cũng chả xin cái gì khác, nhưng nếu cần cái gì thì nhà muội đều sẽ tự lo, chỉ cần một cái tên là đủ rồi.

- Vậy sao được.

Nghe thấy thế, phu nhân không những không cao hứng mà nhíu mày lại nói:

- Nếu đã hầu học, mọi chi phí đều do Vệ gia bỏ ra, làm sao lại cần nhà muội bỏ ra cơ chứ.

Cơ Tử Khiên vội vàng nói:

- Nếu như được mợ cân nhắc vào học viện, Tử Khiên cảm kích vô cùng, nguyện đem thân báo đáp.

- Nặng lời rồi.

Phu nhân cười nói:

- Đều là người một nhà, cần gì cái chuyện lấy thân báo đáp, ngồi đi ngồi đi, đừng đa lễ như thế, đợi lúc nữa ta dẫn mọi người đi gặp Lão thái gia, về chuyện này, vẫn cần lão nhân gia ông gật đầu thì mới được…

————————————

- Nói như vậy, phu nhân đã đồng ý rồi ư?

Đứng trong vườn hoa, Đường Kiếp trầm giọng hỏi.

- Lúc đó ta không ở đấy, chuyện này là do Yên Chi nói với ta, cho nên cụ thể thế nào thì không rõ lắm, chỉ biết là không trực tiếp đồng ý, chỉ là đẩy cho Lão thái gia, nhưng nhìn tình hình thì có vẻ là đồng ý rồi.

Thị Nguyệt nhỏ giọng nói.

- Thế thì lạ nhỉ.

Đường Kiếp không hiểu:

- Chuyện này không phải phu nhân có thể trực tiếp quyết định sao? Tại sao lại đẩy cho Lão thái gia.

- Ta nào có biết.

Đường Kiếp nghĩ cả nửa ngày cũng không tìm được nguyên nhân, chỉ có thể tự lẩm bẩm: “ Ta nghĩ trong này nhất định là có vấn đề gì”.

- Ngươi còn nghĩ vấn đề gì nữa? Đến tên trong danh sách đều sắp bị người ta cướp mất rồi ngươi còn không sốt ruột ư?

Thị Nguyệt nhìn bộ dạng bình tĩnh của hắn cảm thấy kỳ lạ.

Đường Kiếp thản nhiên trả lời:

- Có vội, thì bọn Thị Mặc Thị Mộng vội trước mới đúng, hai cái tên đột nhiên chỉ còn một cái, hẳn là bọn chúng phải chịu đả kích lớn lắm?

Thị Nguyệt che miệng cười:

- Thị Mặc trong khoảng thời gian này rất thành thực, có lẽ vẫn cảm thấy bản thân vẫn còn hy vọng, bây giờ mà biết tin này, sợ là phải khóc rồi, nhưng bất luận thế nào, chỉ còn một cái tên nữa thôi, hy vọng của ngươi và Thị Mặc cũng đều nhỏ đi rồi, ngươi nên cẩn thận thì hơn!

- Ta biết, đúng rồi, vẫn chưa cảm ơn tỷ nói cho biết chuyện này.

Đường Kiếp đã lấy ra một chút tiền đưa vào tay Thị Nguyệt.

Không ngờ bàn tay nhỏ bé của Thị Nguyệt thu lại, lại lườm hắn một cái:

- Ngươi nghĩ ai cũng giống Yên Chi sao, tặng ta tiền ta mới giúp ngươi sao? Đồ ngốc!

Nói xong khuân mặt ửng đỏ quay người bỏ đi.

Đường Kiếp nhìn bóng dáng Thị Nguyệt, cũng không khỏi ngây người ra, lắc đầu cười khổ.

Chỉ là sau đó, trên mặt hắn đã phủ kín mây đen.

Hắn thì thào nói: “Cơ Tử Khiên…”

Liên quan đến Cơ gia hắn cũng co nghe nói qua.

Cơ gia là một gia tộc ở Linh Châu Vĩnh Khang thành, ở Vĩnh Khang cũng được coi là gia tộc lâu đời, về lịch sử còn lâu hơn cả Vệ gia, chủ yếu là làm về buôn bán.

Nhưng mười năm trở lại đây, việc kinh doanh ngày càng sa sút, dần dần đã lụi bại đi nhiều.

Vĩnh Khang ở Linh Châu vốn có địa vị không rõ ràng, lại thêm Cơ gia dần dần suy tàn, do vậy muốn giành được tên trong học viện là cực khó.

Dười tình hình như vậy, Cơ Vệ Lan Tâm lấy thân phận hầu học để giành lấy cho con trai mình một cơ hội, cũng có thể hiểu được.

Sau khi hắn đến, lại biến thành tin dữ với tất cả những người đang mong muốn cái vị trí hầu học đấy!

Càng quan trọng hơn là, hôm nay đến một Cơ Tử Khiên đột nhiên cướp đi một cái tên, ngày mai liệu có đến một Lý Tử Khiên Trương Tử Khiên không?

Cái danh hầu học chỉ có hai mà thôi, chỉ cần đến thêm một người nữa, Đường Kiếp sẽ hoàn toàn mất hy vọng!

Nghèo thì ở phố đông đúc chả ai hỏi, giàu thì có ở tận trong núi sâu thì người thân ở xa cũng tìm đến.

Gia nghiệp của Vệ gia lớn, họ hàng thì có cả đống, nếu mấy ngày nữa lại xuất hiện thêm một đứa thậm chí là nhiều người đến xin cái danh hầu học, thì một chút cũng không kỳ lạ.

Nghĩ đến đây, Đường Kiếp cảm thấy đầu mình như to ra.

Hắn vì vào Tẩy Nguyệt học viện, không biết là mất bao nhiêu công sức rồi, lẽ nào đến cuối cùng mọi cố gắng đều không bằng người ta đi cửa sau ư?

Vừa nghĩ tới quan hệ của Vệ gia và Cơ gia, trong lòng Đường Kiếp lại hiện ra một tia bất lực.

Không!

Đường Kiếp đột nhiên ánh mắt sáng ngời.

Phu nhân vẫn chưa đồng ý mà.

Nếu bà đem chuyện này đẩy cho Lão thái gia, thì rõ ràng là phu nhân thực ra không thích chuyện này, mặc dù vẫn không biết là vì sao, nhưng chuyện của Cơ gia rõ ràng không mấy thuận lợi

Như vậy có lẽ mình còn cơ hội!

—————————

Buổi chiều, sau khi làm xong việc, Đường Kiếp không trở về nghỉ ngơi, mà lại đi gặp Tần quản sự một chuyến.

Sauk hi nói chuyện rất lâu, lại dành thời gian đi về Di Sướng Viên của phu nhân.

Lúc này là lúc nghỉ ngơi của phu nhân, Yên Chi không có việc gì làm, liền ngồi ngoài phòng chờ đợi, từ xa đã nhìn thấy Đường Kiếp đang tiến lại, ném cho mình một ánh mắt

Yên Chi cười thầm trong lòng, đi tới nói:

- Ôi chao! Hôm nay sao lại rảnh rỗi sang đây thế này?

Đường Kiếp trả lời:

- Cách trồng hoa mới tiểu thiếu gia xem chán rồi, muốn ta đi làm cái gì đó mới mẻ hơn chút. Nhưng tỷ tỷ biết đấy, tiểu đệ đâu có nhiều trò đâu? Chỉ là đang lo không có cách nào, liền nghĩ đến khả năng thêu thùa của tỷ tỷ, nên mặt dày qua đây mong tỷ tỷ thêu cho một tấm.

Yên Chi đánh Đường Kiếp một cái:

- Đồ con gái nhà người ta thêu có thể cho ngươi được sao? Nếu mà truyền ra ngoài, Yên Chi ta sao còn làm người được nữa? Khéo người ta còn nghĩ ta và ngươi có tình ý…

Nàng mặt đỏ lên không nói thêm gì nữa, Đường Kiếp cười nói:

- Đúng, đúng là do ta đường đột, không nghĩ đến chuyện này, nếu đã thế thì thôi vậy.

Nói là muốn đi, Đường Kiếp lại không dịch bước, chỉ nói:

- Đúng rồi, Yên Chi tỷ tỷ, nghe nói trong phủ lại đến một vị khách quý?

Yên Chi nghiền ngẫm một lúc liếc Đường Kiếp một cái:

- Ôi!!! Tin tức truyền đi nhanh thật, lại là con tiện nhân đáng chết Thị Nguyệt nói cho ngươi phải không? Xem ra thì, muốn ta thêu cho là giả, đến thám thính mới là thật.

Đường Kiếp cười hì hì nói:

- Cần gì phải thám thính gì nữa, chỉ là xác minh một chút thôi mà. Cơ gia và Vệ gia dù sao cũng là thông gia, chuyện hầu học tự nhiên là ván đã đóng thuyền thôi mà.

- Cũng chưa chắc.

Yên Chi hừ nói:

- Phu nhân cũng không trực tiếp đồng ý, chỉ đẩy quyền quyết định cho Lão thái gia, nhưng Lão thái gia nói, chuyện này còn phải hỏi ý kiến của lão gia, lão gia ở bên ngoài chưa về, chỉ sai người truyền về là, chuyện hầu học tạm thời không vội quyết định, trước mắt cứ để vị thiếu gia kia ở lại trong phủ, tiếp xúc với thiếu gia một thời gian rồi nói.

- Đây chắc là đều muốn từ chối rồi, nhưng tại sao?

Đường Kiếp vội hỏi.

Yên Chi lại hừ một tiếng rồi không để ý đến hắn.

Đường Kiếp đã rút ra một ít tiền dúi vào tay Yên Chi, Yên Chi mặt mày hớn hở nhận lấy, nhìn trái nhìn phải không có người, lúc này mới tiến đến bên tai Đường Kiếp hạ giọng nói:

- Ta cũng không biết là vì sao. Bà cô lần này trở về, mang theo rất nhiều quà cáo, lúc trước còn nói, chỉ cần Vệ phủ đồng ý cho Cơ gia một cái tên thôi, tất cả mọi chi phí đều do Cơ gia chi trả. Nhưng không ngờ là phu nhân lại không nhận, chỉ đưa bọn họ đi gặp Lão thái gia, sau khi trở về còn tức giận nữa, nói cái gì mà “Vệ gia ta thiếu chút tiền đó sao? Cần bọn họ bỏ ra sao? Thật là chả ra làm sao!” Cũng không biết là bà ta tức giận ai nữa.

Học phí của học viện rất đắt, cho dù là Vệ gia mỗi năm đều ủng hộ cho mấy tên đệ tử tu tiên, thì cũng là khá nhiều. Cơ gia tự mình đảm nhận chuyện học phí thì cũng là chuyện tốt, tại sao phu nhân còn không bằng lòng? Điều này khiến Yên Chi không làm sao hiểu được.

- Hóa ra là thế…

Đường Kiếp gật gật đầu, cười thành tiếng, nỗi hiềm nghi trong lòng cũng được giải tỏa:

- Ta nói chuyện này vốn là nên thành công, sao lại đến bây giờ vẫn chưa hạ màn, vấn đề tình cảm là ở đây đây.

Yên Chi nghe mà khó hiểu, chọc Đường Kiếp:

- Này, ngươi nói cái gì đấy? Chẳng lẽ ngươi biết vì sao phu nhân tức giận?

Đường Kiếp trả lời:

- Gia tộc sở dĩ đồng ý lựa chọn người để cùng nhập học với thiếu gia, ngoài việc muốn phục vụ thiếu gia ra, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, chính là muốn bồi dưỡng tiên sư thuộc về chính mình, vì đạt được tiên sư chân chính có thể tin tưởng, mất bao nhiêu tiền cũng đều đáng. Cơ Tử Khiên rốt cuộc cũng không phải là người của Vệ gia, vốn không phải người trong nhà, cũng có thể vào cửa nhà mình. Nhưng bà cô lại nhất quyết nói toàn bộ học phí là do Cơ gia chi trả, đây rõ ràng là muốn tư bản, giảm bớt việc nhờ vả Vệ gia, cũng là nói, Cơ tử Khiên sau này sẽ phục vụ cho Cơ gia.!

Nói xong, Đường Kiếp cười lạnh:

- Đối với những người nghèo khổ mà nói, học phí kia hay chính là lệnh bài nhập môn, nhưng với những gia đình giàu có mà nói, danh sách kia mới thật sự đáng tiền. Tỷ cũng biết, mỗi năm danh sách lọt ra bên ngoài, dù có tiền cũng không mua được, lọt một chút ra ngoài thôi, bán vớ vẩn cũng được vài vạn thậm chí là trên mười mấy vạn lượng bạc, gấp đến mấy nghìn lần học phí, cái món hàng bán đấu giá đắt nhất mãi mãi là chiếc vé vào học viên Tẩy Nguyệt! Mà Cơ gia bọn họ chả có tí hồi báo nào, cứ nhất quyết muốn lấy một chiếc vé từ Vệ gia, điều này khiến phu nhân không tức giận được sao? Vệ gia nói mỗi năm lấy một cái tên, nhưng mỗi năm người để ý cũng lên đến cả trăm người, cũng bỏ ra cả biển bạc để mua, mới có thể cung ứng không ngừng cho con cái đi học, nếu không thì dựa vào việc buôn bán của nhà mình, Vệ gia có lớn mạnh thế nàodđ inữa cũng không thể chịu được cái động bạc không đáy đấy. Cho nên cái suất ra vào học viện này sớm đã trở thành một ngành buôn bán rồi, mà Cơ gia đại khái là một trong số những người muốn đạt được nhưng lại muốn bỏ ra ít nhất!

Nói đến đây Đường Kiếp hừ một tiếng:

- Chả trách mà Cơ gia suy thoái như thế, mắt nhìn quá ngắn, đến cái giá cơ bản nhất cũng không chịu bỏ ra, thì làm sao có thể nhận được báo đáp lâu dài được? Đường nhiên, cũng có thể là do quan hệ tương đối gần nên mới làm như thế, chỉ tiếc là bà cô này rõ ràng là đánh giá bản thân quá cao rồi, cho dù là Lão thái gia cũng sẽ không đồng ý vì một người con gái đã xuất gia mà vứt đi mấy vạn quan tiền được.

Hắn tùy ý nói những lời này, nhưng lại đầy thâm ý, Yên Chi nghe mà giật mình.

Nàng là một nha hoàn của phu nhân, tầm mắt chỉ có hạn, dù biết Linh sư tôn quý, nhưng trước giờ vẫn không có khái niệm cụ thể, chỉ cho rằng học phí mỗi năm mấy trăm lượng bạc là giá trên trời, nào có biết bản thân vé vào mới là đáng tiền nhất.

Một đứa nha hoàn như nàng, được một lạng bạc khoản thu nhập bên ngoài là có thể khiến nàng vui đến mấy ngày rồi, đến hôm nay nghe thấy mấy vạn mấy chục vạn lượng bạc rơi xuống, lập tức khiến nàng choáng váng đầu óc

Lúc này lại nghe mấy câu cuối của Đường Kiếp, lại hiểu tại sao Thị Mặc lại đối tốt với Đường Kiếp như vậy.

Về cảm tình thì nha hoàn chết tiệt kia còn hiểu rõ hơn nàng, do đó mới sớm chọn một người…Nàng đây mới là đang đầu tư cho tương lai!

Khác với Thị Mặc, Thị Mặc vẫn đang kỳ vọng nơi tiểu thiếu gia, Yên Chi và Thị Nguyệt lại sớm biết cơ hội của hắn quá xa vời, Yên Chi vì thế mà gây bất hòa với hắn, chỉ là nể mặt đồng tiền mới không trực tiếp không để ý, không ngờ Thị Nguyệt lại đi trước một bước, trực tiếp bắt đầu quyến rũ Đường Kiếp.

Hiểu rõ điểm này, trong lòng Yên Chi thầm trách bản thân không có mắt, tự cho là mình thông minh, lại bị chút tư lợi nhỏ mê hoặc, ngược lại Thị Nguyệt kia bình thường thì nhìn rất trầm tĩnh, nhưng đã sớm ngấm ngầm chuẩn bị nhiều thủ đoạn.

Đã nghĩ thông đạo lí này, biểu hiện của Yên Chi cũng thay đổi, cười nói với Đương Kiếp:

- Hóa ra là như vậy, vẫn là ngươi lợi hại, thế mà đã nghĩ ra điểm mấu chốt bên trong rồi, xem ra chuyện này, bọn họ không thành công rồi.

Nàng tự nhiên quay ngoắt sang nịnh nọt Đường Kiếp.

- Cũng chưa chắc.

Đường Kiếp nghiêm mặt nói:

- Bất kể nói thế nào, hai gia đình vẫn là thông gia, chỉ cần bà cô chịu nhả ra, Lão thái gia và lão gia cũng chưa hẳn là không nể mặt. Theo ta thấy, Cơ gia làm ăn buôn bán làm quen rồi, đang rao cái giá trên trời, xuống đất trả tiền xem kịch. Nhưng sớm muộn bà cô cũng sẽ đồng ý một điều kiện, đến lúc đó, Cơ Tử Khiên nhập học thì là chuyện thật sự không thể thay đổi được rồi.

Nói đến đây, Đường Kiếp nhìn Yên Chi cười nói:

- Yên Chi tỷ tỷ, ta vào phủ thời gian không dài, nhưng mấy ngày qua nhận được sự giúp đỡ của Mông tỷ tỷ, giúp đỡ ta rất nhiều, trong lòng cũng cảm kích, ban đầu nghĩ tương lai nếu có cơ hội nhập học, bay lên trời cao, nhất định sẽ cố gắng báo đáp tỷ tỷ. Nhưng xem ra bây giờ, hy vọng mong manh quá.

Nói xong, hắn vừa lắc đầu vừa thở dài:

- Tiếc là Cơ Tử Khiên dù sao cũng là thiếu gia nhà Cơ gia, hắn sau này không biết sẽ lại bay cao thế nào nữa, nghĩ lại thì cũng không liên quan gì đến tỷ tỷ.

Yên Chi nghe mà trong lòng rối bời.

Ngẫm lại cũng đúng, Cơ Tử Khiên và Đường Kiếp không giống nhau, bản thân Cơ Tử Khiên xuất thân gia thê, lại có nhiều kẻ hầu hạ, thật chả cần phải đi lấy lòng bọn người dưới. Yên Chi giờ có muốn đi ôm lấy chân Cơ Tử Khiên, hơn phân nửa là hết cơ hội rồi.

Nghĩ vậy, Yên Chi vội là lên:

- Không phải là vẫn còn một suất nữa sao?

Đường Kiếp nói:

- Cách thiếu gia nhập học còn có hai năm, Yên Chi tỷ tỷ làm sao có thể biết được trong khoảng thời gian này không có ai đến nữa? Lại nói còn có một suất không khiến người ta yên tâm bằng còn hai suất được, lo trước tính sau, thật là có đợi đến suất thứ hai cũng hết rồi, có vội cũng muộn rồi!

Yên Chi hoàn toàn biến sắc.

Trong lòng nàng vừa mới lóe lên hy vọng thì lại bị Đường Kiếp tạt cho một gáo nước lạnh, tâm tình không cần nghĩ cũng biết.

Xem bộ dạng của Yên Chi, Đường Kiếp biết trêu cũng nhiều rồi, mới lại lầm bầm một câu:

- Tuy nhiên cũng không phải là không có cách…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.