Tiên Lộ Phong Lưu

Chương 45: Diễm phúc




Trần Tiểu Thiên lăng lẽ đọc, ghi sâu tận đáy lòng cái danh xưng mà hắn vô cùng căm hận này: “Bạch hồ thương quán”.

- Hạt châu rất đẹp.

Trần Tiểu Thiên nói.

- Bọn chúng vốn là muốn khắc dấu lên người ta. Nhưng lúc đó ta quá nhỏ, bọn chúng sợ khắc ấn ký rồi, sau này khi ta lớn lên chỗ seo sẽ trở nên rất to, xấu xí không bán được giá.

- Cũng là khắc ở trên cổ sao?

- Không. Nữ thì khắc ở nơi này.

A cơ man cởi đai lưng, cái váy quần đỏ lập tức tụt xuống, lộ ra một ngọc thể trắng ngần. Nàng nhếch cái mông vừa cong vừa vênh lên, chỉ vào đó bảo:

- Nữ nô lệ thì in dấu ở chỗ này.

Trần Tiểu Thiên suýt chứ xíu nữa mắc nghen với số cơm trong miệng. cái váy khiêu vũ đỏ lòm rơi xuống mặt đất, thiếu nữ trước mắt với thân thể tuyết trắng trống trơn, khiến hắn nhìn đến trợn đứng tròng mắt.

A cơ man quay mặt qua:

- Ngươi Thật giống một người.,.

Đây đã là lần thứ hai A cơ man nói như vậy. Trần Tiểu Thiên dùng sức lúc lắc cái đầu, nhìn vào ánh mắt của nàng.

Khóe miệng nhu mỳ của A cơ Mạn khẽ cong lên, nửa giống như dẩu môi, nửa mang dáng dấp của một nụ cười xinh đẹp. Con mắt xanh lam ẩn hiện vẻ long lanh ánh nước:

- Giống như ca ca của ta...

Trần Tiểu Thiên sờ sờ vào sống mũi của mình, không ngờ bản thân lại giống một người ở thế giới này.

A cơ man chợt thực hiện một động tác rất khác thường. Nàng cỡi dây áo, hai quả đồi trắng như Tuyết khiến người ta phún huyết lập tức nhảy bắn ra. Sau đó, nàng, cởi bỏ luôn áo ngoài và quần lót, thân thể trần truồng nhảy vào trong lòng ngực Trần Tiểu Thiên.

- Ôm lấy ta.

A cơ man có vóc người nhỏ nhắn giống như cô bé, đỉnh đầu chỉ tới cằm Trần Tiểu Thiên, nhưng gò ngực vun cao đầy đặn và kiên quyết, đính thật chặc vào ngực bụng của hắn, co dãn với cảm xúc mê người. Nàng nằm gọn trong long Trần Tiểu Thiên, thân thể khẽ run rẩy.

Bất kỳ một nam nhân bình thường nào trong tình huống như vậy đều không thể suy nghĩ bình thường gì được nữa. Trần Tiểu Thiên dùng sức ôm chặt thân thể trần truồng đầy dụ hoặc kia, lão nhi bắt đầu không an phận phát cờ dóng trông.

Ngoa lặc cá tào! May mắn và diễm phúc tự nhiên trút xuống đầu hắn như vậy sao?

Trần Tiểu Thiên cơ hồ không thể tin được. Thiếu nữ có vẻ mặt thuần chân này khiến cho hắn không phán định được là ả đang hấp dẫn dụ hoặc hại mình, hay là chỉ ngây thơ Thật sự cho dù nàng ta vốn là một nữ nô lệ, nhưng rõ ràng nàng ta không có lý do gì mà dâng hiến cho hắn thể nay? Dù sao thân phận của hắn bây giờ cũng là một tên đầy tớ vô cùng hèn kém.

Một bàn tay mềm nhẵn nhỏ bé đưa đến dưới bụng Trần Tiểu Thiên, nắm lấy long thương bốc lửa của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, đùa bỡn. A cơ man kề môi lên bộ ngực hắn, mơn man nói:

- Ngươi thật sạch sẽ...

Trần Tiểu Thiên một đường đi qua hoang mạc phong trần mệt mỏi, đừng nói tắm, ngay cả mặt cũng chưa từng rửa lấy một lần. Nhưng mới vừa rồi trong lúc nhập định, chân khí vận chuyển, khiến thân thể của hắn từ trong ra tới ngoài xuất hiện biến hóa cực lớn, thay da đổi thịt, làn da trắng trẻo tươi non thơm nức một mùi kỳ dị.

Khi A cơ man ở trên đài, vũ điệu nghê thường khêu gợi và xà khúc uốn éo lưng bụng của nàng khiến cho bất kỳ gã đàn ông nào bên dưới đài cũng dâng lên ý niệm bây bạ trong đầu. Trần Tiểu Thiên không thể ngờ rằng, chỉ ngắn ngủn mấy canh giờ, cái ý nghĩ không mấy gì hay ho đó, và hắn vốn cho rằng chỉ có thể thực hiện trong mơ, giờ đây đa trở thành sự thật.

A cơ man lục lọi, uốn éo, lột bỏ hết y phục đã sớm rách bươm trên người hắn. cả người Trần Tiểu Thiên nóng lên, ôm lấy cái mông trắng trơn mềm của A cơ man, nâng thân người nhỏ nhắn của nàng lên, long thương dựng đứng, gươm gườm trừng mắt nhìn sát vào nơi thân bí dưới dụng thiếu nữ.

A cơ man giương mặt nhìn Trần Tiểu Thiên, khóe môi mỉm cười, giữa lông mày lộ ra một nếp nhăn khốn khổ, cùng vẻ mặt rất kỳ dị, vừa đắn đo, vừa cương quyết, mị hoặc vô cùng.

Trần Tiểu Thiên nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, thì thào:

- Em thật đẹp.

Khóe môi A cơ man nhoẻn nụ cười, giống như một đóa kỳ hoa mang theo anh bảo thạch sáng bóng nở rộ trong bóng tối âm u của địa lao. Nàng nhếch hai chân ra, quấn lấy hông Trần Tiểu Thiên, con mắt lóng lánh nhìn hắn, một tay vịn đầu vai hắn, một tay đưa đến dưới bụng, lục lọi, nhẹ nhàng hướng dẫn cho long thương.

Sự khích lệ của A cơ man khiến cho Trần Tiểu Thiên dục hỏa bộc phát. Hắn ôm lấy mông nàng, dùng sức hất một cái, long thương chấn động tàn sát đối phương. Thân thể A cơ man đột nhiên run lên, tay vịn đầu vai Trần Tiểu Thiên trượt ra, hai tay che hạ thể.

Trần Tiểu Thiên dừng động tác lại:

- Đau không?

A cơ man khẽ cắn môi, mặt nở nụ cười, ôn nhu nói:

- Sâu hơn một chút...

Đầu lưỡi A cơ man lách qua hàm răng trắng tinh, khẩu âm trúc trắc giống như một hài tử tập nói, mang theo sự non nót không tương xứng với dáng vẻ già dặn thành thục của nàng, khiến cho Trần Tiểu Thiên càng lúc càng động tâm. Có thể hợp thể với một cô gái xỉnh, đẹp như thế, coi như hắn không uổng công xuyên việt đến thế giới này.

Trần Tiểu Thiên hít vào một hơi, nắm chặt eo A cơ man, hung hăng bắt đầu vung thương giá giặc, càn quét giữa ba quân.

A cơ man hai tay che dưới bụng, thân thể mềm nhũn nằm trong ngực Trần Tiểu Thiên, tản ra một loại hơi thở thơm ngát như đóa hoa. Thân thể nàng vừa nhẹ vừa mềm như không có xương, Trần Tiểu Thiên càng dùng sức càng kích động, long thương tuy thô tuy dài, nhưng mật động vẫn hoàn toàn tiếp thụ.

Chất lỏng ẩm ướt từ thiếu nữ chảy xuống, Trần Tiểu Thiên cười nhẹ hỏi:

- Thoải mái không?

A cơ man tựa đầu vào vai hắn, phát ra tiếng hô hấp khe khẽ, không trả lời.

Là một người hiện đại lớn lên cùng mạng inte, Trần Tiểu Thiên cũng giống như mỗi người đàn ông khác, cũng có xem qua hằng hà sa số phim, đối với các loại kỷ xảo hiểu rõ vô cùng, và vẫn từng mong mọi tìm cơ hội thí nghiệm. Lúc này hắn có một vũ cơ thân thể deo như rắn, người nhẹ như bông chủ động đầu hoài tống bảo, không tốn sức chút nào mà có thể ôm trọn vào trong ngực, sao không nhân cơ hội mà thực hiện ước mơ?

Trần Tiểu Thiên không buông A cơ man ra, bắt đầu những chiêu trò mà hắn đã học được. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, thiếu nữ run rẩy không ngừng, vòng lục lạc ở chân lúc lắc tạo những âm thanh vui tai.

Thân thể A cơ man mềm mại như không xương, vòng eo ngửa ngược ra quá chín mươi độ vẫn không có chút miễn cưỡng nào. Viên minh châu đeo ở rốn lô ra, chớp động mê người. Dần dần, Trần Tiểu Thiên trở thành như dã thú, tinh thần mụ mi theo tiếng nhạc vui tai và ánh chớp lập lòa của viên minh châu này.

Đôi mắt hắn dần dần biến thành đỏ ngầu, mất đi vẻ trong sáng như lúc bình thường, vừa khéo, với chứ linh trí còn xót lại, Trần tiểu Thiên chợt vô tình nhìn xuống chỗ tiếp xúc thân mật của hai người, thấy nơi ấy đầm đìa máu tươi. Hắn giật mình, bừng tinh trở lại, vội vàng để A cơ man xuống. Cảm giác trơn trợt mà hắn cảm nhân thí ra là máu tươi tiết ra từ hạ thể của nàng?

- Cô,... nàng... là xử nữ?

Điều này thật sự là ngoài ý muốn của hắn. A cơ man dù có số tuổi không lớn, lớn lắm là mười bảy, nhưng vóc người trổ mã không thua bất kỳ thiếu nữ thành thục nào. Ngực mông to mọng đầy sức sống, không một chút ngây ngô của thiếu nữ mới lớn. vì thế cho nên, theo bản năng, Trần Tiểu Thiên cho là nàng đã phá thân rồi. hiện giờ, vết máu đỏ lòm trước mắt nói cho rõ hắn chân tướng.

A cơ man cắn chặt răng tỏ vẻ thất vong vì điều gì đó. Tuy vậy, đôi mắt vẫn còn đọng nước mắt bắt đầu lấy lại vẻ kiểu mị, long lanh. Nàng giương mặt nhìn Trần Tiểu Thiên, nhoẻn miệng cười, dùng thanh âm mềm mại đáng yêu nói:

- Đổi thế lại đi nào...

Trần Tiểu Thiên lòng tràn đầy áy náy, nếu như sớm biết nàng là xử nữ, hắn sẽ ôn nhu một chút. Kết quả hắn chỉ lo hưởng thụ cảm giác của mình, khiến cho nàng chảy nhiều máu như vậy. Hắn ngượng ngùng nói:

- Nàng nghỉ ngơi một chút đi.

A cơ man xoay chuyển con ngươi xanh lam kiều mị vô cùng, khẽ cười. Nàng xoay người, nằm ra trên quần áo, ôn nhu nói:

- Chàng cứ mặc tình dùng sức...

Vừa nói nàng vừa bắt đầu đông tác khêu gợi, mặc cho mỹ huyết đang tiếp tục rỉ máu. Trần Tiểu Thiên không bao giờ ngờ một xử nữ vừa phá thân lại có thể biểu hiện dâm đãng như vậy. Vô luận là động tác hay là tiếng nói, hắn không hề cho là nàng có chút quan hệ gì tới xử nữ, ma giống như một nữ nô lệ dâm đang đang dụ dỗ chủ nhân của mình.

Đông tác của A cơ man mang vận luật vũ đạo tuyệt đẹp, làm huyết mạch hắn căng phồng:

- Chủ nhân, hãy tới sỉ nhục đày đọa nữ nô lệ của người đi...

Ngoa lặc cá tào! Nàng ta là xử nữ mà còn không sợ, mình còn sợ gì? Trần Tiểu Thiên cúi người xuống, hăng máu xông trận.

vẻ mị hoặc của A cơ man càng lúc càng mạnh, nàng căn bản không biết đau đớn, khóe môi thủy chung mang theo một tia cười quyến rũ, miệng không ngừng dùng tiếng nói trúc trắc kích đông Trần Tiểu Thiên:

- Chủ nhân, xin hưởng dụng nữ nô lệ của người.

- Chủ nhân, người thật là mạnh, giống như ưng, giống như lôi điện... giống như thần bò hùng vĩ...

Ngoa lặc cá tào! Lão tử đây mà là thần bò à? Cùng với sự kích đông điên cuồng, đầu óc Trần Tiểu Thiên mụ mi đi. Hắn vô tỉnh trở lại trạng thái vong ngã, thần thức đi vào nội thể, giật mình phát hiện đan điền không ngừng có một luồng khí màu hồng yêu mị xâm tập, lôi kéo theo từng luồng sinh cơ tuôn theo các điểm tiếp xúc da thịt với A cơ man mà truyền qua người nàng. Luồng khí hồng này đi vào đan điền, truyền đến tứ chi bách hài, kích động các luồng năng lượng trong người hắn dịch chuyển mau chóng, tản ra chân khí cuồng cuộn tiến về đan điền, rồi vòng theo các điểm tiếp xúc tràn qua người A Cơ Man.

Có mấy lần nguyên dương của hắn tập trung cực nhiều, sắp buông xuôi đến nơi, nhưng một số huyết đạo thần bí trên cơ thể chợt như giữ chúng lại, nhất quyết không chịu cho hắn như nguyện. Hắn mơ màng nhớ lại hành vi và lời nói của Tần Nguyệt Sương trước lúc bỏ đi: điểm vào một số huyết trên người hắn, nói một câu đai loại là khiến hắn suốt đời song trong dục vọng, bị dục vong dày vò mà chết? CMN! Lẽ nào con bà nương đó kềm chế cho ta mãi mãi không thể xuất tinh? Ta vốn bị bênh kim thương bất đảo rồi, chủ yếu do tinh thần, giờ bị kềm chế huyết đạo nữa, làm sao ta làm nam nhân hở trời! Con bà nương này thâm độc mà.

Ấy, vì sao từng dòng chân khí của mình đi vào người ả A cơ man này? vì sao à hút lấy những dòng khí này, nó là chân dương của mình mà?

Ngã lặc cá khứ (ối mẹ ơi)! Hấp tinh đại pháp! Trong mơ hồ, Trần Tiểu Thiên loáng thoáng nhơ lại danh tư trong những truyền thuyết liêu trai mà hắn từng biết được.

-----o0o-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.