Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 33: Bị tấn công




Giờ trong thần thức của Đằng Hải, Thiên Long nằm ủ rũ trên mặt nước, bây giờ từ một Thiên Long kiêu ngạo lại trở thành một con rắn nhỏ chỉ bằng cỡ tiểu xà.

Cũng bởi vì Đằng Hải nên thế, trong lòng tên Đằng Hải cũng có chút áy náy, hắn hỏi:

""Thế nếu ngươi có thực thể thì cơ thể của ngươi sẽ trở lại như cũ ư?""

""Không thể đâu chủ nhân, có thực thể riêng thì thời gian giảm xuống còn một năm rưỡi, nói chung là vẫn phải mất thời gian hồi phục"" - Thiên Long đáp

Đằng Hải cũng hết cách, trong hai năm không dùng được Long hóa toàn phần chính là mất đi một con át chủ bài rồi, biết kiếm thêm đâu ra.

Bỗng có tiếng nổ phát ra ở bên Long phủ, hình như đã có một thế lực nào đó tấn công. Mọi người đều hỗn loạn, chạy đi thông báo cho các trưởng lão.

""Thiên sát tới rồi!!!""

Tiếng nổ ngày càng nhiều, tiếng cười lớn từ xa vọng tới, nghe đến rợn người:

""Haha hôm nay các ngươi chết chắc rồi! Ta và ca ca được ba vị đại nhân cho truyền thừa! Lần này các ngươi chết chắc rồi hahaha!!!""

Hai tên điên cuồng từ ngoài giết vào, trong đó có một tên tên cuồng loạn giết hết tất cả. Nhưng đến một lúc sau, tên đó hết linh khí, liền để lại cho ca hắn rồi rời đi chỗ khác.

Ngay lập tức Đằng Hải lén lút đuổi theo, Thiên Long trong thần thức khuyên Đằng Hải:

""Chủ nhân, ngài nhớ phải cẩn thận bởi giờ ngài không có Long hóa, mọi việc làm đều phải cẩn thận...""

""Ừ ta biết rồi"" - Đằng Hải đáp

Tên đó chạy được một lúc thì dừng lại, ngồi lại một gốc cây, cười một mình:

""Hí hí hí sau nhiệm vụ này Long gia bị giết hết, ta cũng sẽ được vinh danh hí hí, mà lần này Long gia chết chắc rồi, có ba...""

Chưa nói hết thì Đằng Hải đã bất thình lình lao từ trên xuống dùng phản phệ mang bảy thành công lực ấn mạnh vào đầu hắn, một phát khiến đầu hắn như bay hơi, máu bắn tung tóe.

Đằng Hải lau đi số máu bắn trên mặt, nói:

""Đơn giản!""

Liền Thiên Long mắng hắn:

""Ngài có bị ngốc không!? Hắn chưa nói hết mà ngài đã giết rồi, giờ phải làm thế nào đây!?""

Thiên Long nói xong, hắn cũng kệ, liền thôn phệ tên kia vào. Liền một cái, Đằng Hải lăn đùng ra đất, ngất đi.

""Chủ nhân!!!"" - Thiên Long kêu lên

Không biết thế nào nhưng Thiên Long cũng không làm gì được, chỉ biết trong cơ thể Đằng Hải lại xuất hiện hai luồng khí hấp thụ lẫn nhau.

""Chẳng nhẽ đây là hậu quả do tự tay nhào nặn nguyên anh ư? Chúng tự hút lẫn nhau? Chẳng nhẽ chủ nhân có tới hai nguồn tự cấp linh khí tu luyện?""

Đằng Hải ngất đi bởi hắn đã tích trữ quá nhiều linh khí trong người nhưng lại cố nén nó, nên khi cơ thể hắn hấp thụ linh khí sẽ khiến hai nguồn là nguyên anh và đan điền thứ 2 hỗn loạn hút lấy nhau, khiến cơ thể thiếu hụt nguyên khí mà dần khô héo.

Đặc biệt nhất là thiên phú của Đằng Hải không có lấy một mống, nhưng trời sinh lại ra được cái đan điền ẩn tự động tu luyện.

Đối với người bình thường hay Đằng Hải cũng như vậy, nó đều khiến người tu luyện đến nguyên anh đều mỗi lần tu luyện đều như mất sức, có thể gây tẩu hỏa nhập ma.

Đây là còn gọi là trong cái rủi có cái đen, không biết tạo nghiệt gì mà kiếp nào cũng chịu khổ.

Thiên Long bỗng nhận ra điều đó, nhưng nó không làm gì được bởi thần hồn còn quá yếu, chỉ có nước tùy vào số mệnh.

Cơ thể Đằng Hải bỗng bắt đầu tự động bài từ linh khí ra ngoài, liền một cái đẩy chất độc trong cơ thể ra ngoài đả thông kinh mạch.

Nhưng tốc độ lại quá chậm, dường như càng khiến bệnh tình trở lên nặng hơn, cơ thể suy nhược.

""Chết rồi! Tiểu xà mau giúp chủ nhân đẩy cặn bã ra ngoài"" - Thiên Long nói

Tiểu xà chui lên nhưng chỗ đang tích tụ cặn bã của Đằng Hải, lập tức cắn hắn một cái, liền thôn phệ hết sạch, truyền nguyên khí vào.

""A!!!"" - Đằng Hải giật mình bật dậy

Hắn đã bớt bị hao mòn, cơ thể tốt hơn, Thiên Long vội vã hỏi:

""Ngài dậy rồi? Giờ ngài thấy thế nào chủ nhân?""

Đằng Hải nhìn cơ thể của mình, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, hắn gãi đầu hỏi:

""Có chuyện gì à?""

Thiên Long đáp:

""Ngài nên cảm ơn tiểu xa vì có nó, ngài mới sống được đó!"

""Hả, tiểu xà đã cứu sống ta sao? Ngươi giỏi lắm! Và cả ngươi nữa Thiên Long!"" - Đằng Hải nói

Hắn cứ như chưa xảy ra chuyện gì vậy, tiểu xà hút cặn bã vào nhưng không thôn phệ được, liền dùng phản phệ đẩy hết ra ngoài.

Một vũng nước đen đặc, bốc mùi hôi tanh, khiến Đằng Hải khó lòng mà ngửi, liền đứng dậy chạy đi.

""Phải về xem tình hình thế nào đã rồi còn đi tắm thôi!"" - Đằng Hải nói

Khi Đằng Hải trở về Long gia, khi đó trời như nhuộm máu, ngọn lửa lớn cháy rụi cả Long gia, đứng trên đỉnh của chân bảo các là ba tên đứng đầu Thiên Sát, bọn chúng đã hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi trước khuôn mặt đờ đẫn của Đằng Hải.

Đằng Hải không tin vào mắt mình là Long gia đã toàn diệt, liền hắn nhớ ngay tới Long phu nhân.

""Long gia đi rồi....Mẹ...mẹ ta còn sống phải không Thiên Long...?"" - Đằng Hải nói

""...""

Thiên Long cũng không chắc rằng Long phu nhân còn sống, bởi lần này đến ba tên đứng đầu Thiên sát cũng nhúng tay. Nhìn qua thì cả ba tên đều đã là Linh cảnh trung kì, hồn linh thì chưa rõ nhưng ắt là hủy diệt Long gia là điều quá đơn giản.

""Kì lạ, một nhánh của gia tộc Thanh Long đã lụi tàn lại có thứ gì khiến ba tên yêu nghiệt đó để mắt tới?"" - Thiên Long nghĩ

Thiên Long lắc đầu, không nghĩ về nó nữa, thứ quan trọng là Đằng Hải đang trong tâm trạng hỗn loạn này. Lúc này hắn rất dễ bị đánh lén nên phải đề phòng cẩn thận.

Bỗng từ phía xa, có tiếng gọi hắn, đó là tiếng của Long phu nhân từ phía xa.

""Đằng Hải...!""

Nhìn thấy Long phu nhân, Đằng Hải trong lòng như nở hoa, vui lên, nhưng lúc đó Long phu nhân hét to:

""CHẠY ĐI!!!!""

Long phu nhân liền bị một thanh kiếm găm vào bụng, ngã gục xuống mà ngất đi, hơi thở cũng yếu dần.

Trước hình ảnh ấy, nhãn cầu của Đằng Hải căng ra, đỏ lên, rơi nước mắt trong vô thức, cơ thể như cứng đờ ra.

""Haha, nhóc phế vật của chúng ta, cuối cùng cũng tìm được ngươi!"" - Tiếng cười vang lên đằng sau Long phu nhân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.