Tiền Kiếp

Chương 31: Thử thách của Trần Lãm




Trong một cung điện sang trọng và thập phần trang nghiêm, ba người với thần sắc bất phàm và uy vũ đang bàn bạc đại sự quan trọng. Người đang ngồi ở trung tâm đại điện, hắn đặt mình trên một chiếc long kỷ được đặt giữa hai hàng binh lính giáp khí chỉnh tề. Người này khôi ngô tuấn vĩ, nhìn nom chỉ trạc 30, mặc trên mình bộ chiến bào và áo choàng màu xanh tăng thêm phần bá khí bức người.

Ở cạnh tay trái anh ta là một người đàn ông tuổi ngũ tuần. Ông ta tuy trán hói nhưng khuôn mặt chữ điền, cộng thêm đôi mắt sắc lẹm khiến kẻ đối diện cảm thấy khó thở khi nhìn trực tiếp. Kẻ còn lại bên tay phải lại mang thần thái nhợt nhạt và thiếu sức sống. Đôi mắt hắn ta lờ đờ, gò má gầy hóp lại và cả dáng người gầy trơ xương khiến người khác lầm tưởng hắn là xác sống biết cử động.

Gã trai trẻ trạc tuổi 30 bắt đầu vào đề câu chuyện:

_ Các vị! Bá Vương sắp trở về!

_ Hả? Đã ngũ mệnh? Xem ra….Tiểu Thuỷ Thuỷ mi sắp mất ghế

Vị trung niên đầu hói tỏ ra bất ngờ nhưng vẫn không quên châm chọc chàng thanh niên tuấn lãm kia, có vẻ mối quan hệ của họ không được tốt cho lắm. Còn với gã thanh niên kia, hắn không ai khác chính là Bá Vương đương nhiệm của Thuỷ quốc-Thuỷ Tinh. Hắn bị người đàn ông trung niên châm chọc, thậm chí có ý xem thường mình nhưng vẫn nở nụ cười đáp lại:

_ Hải Sa Vương quá lời! Vị trí mà Thuỷ Tinh bổn vương ngồi vốn thuộc về Bá Vương, nếu ông ta trở về bổn vương cũng thuận lý mà trả lại cho Bá Vương thôi!

_ Mi dĩ nhiên phải trả lại cho đại ca ta! Chẳng lẽ mi đủ khả năng tranh phong?

_ Kẻ hèn này đâu dám…..nhưng chỉ e….

_ Mi e cái gì?

_ Năm xưa chúng ta bao gồm: Ngài, hai vị Thái Tử của Quy tộc, ta và Chương Ngư Vương đây đồ sát toàn Long tộc,…chỉ e…

_ Mi có gì cứ nói! Đừng ấp úng như đàn bà!

_ Haizza, năm đó đúng là chúng ta đã theo lệnh Thần Đế, nhưng Ngài nghĩ xem…Bá Vương trở về liệu có trả thù?

_ Đại ca là người công tư liêm minh, không….

_ Ấy! Cho bổn vương được cắt ngang! Công tư liêm minh? Ngài ta công tư liêm minh thì đã không có chuyện trái lệnh đến với Âu Cơ, cũng không có chuyện bất phân thị phi đuổi Chương Ngư Vương khỏi Thuỷ quốc, phải không Chương Ngư Vương?

_ Khụ….khụ…

Thuỷ Tinh nhắc đến Chương Ngư Vương, ông ta lấy tay áo che mặt ho vài cái. Thể trạng và sức khoẻ của Chương Ngư Vương rõ ràng rất kém, còn thua rất xa khí độ quân vương của hai kẻ ngồi cạnh. Thậm chí, so với Kim Quy Vương ngoại hình đã lớn tuổi, già cả hơn thì ông ta vẫn kém hơn. Tuy vậy, đôi mắt của Chương Ngư Vương vẫn còn thần thái bản sắc của một vị vua loài Thuỷ tộc lớn của Thuỷ quốc. Chương Ngư Vương quay sang Hải Sa Vương nắm chặt vai:

_ Tam ca! Quả thật đại ca rất vĩ đại…đệ biết tam ca rất ngưỡng mộ anh ta…nhưng đại ca không đáng tin…khụ…khụ….

_ Tứ đệ! Phải chăng đệ còn thù hằn với đại ca? Chuyện đã lâu rồi…Ôi!

_ Đúng! Chuyện đã lâu nhưng vết thương nay còn mới….Tam ca nhìn đệ đi… đệ như thế này chính vì trúng chiêu số đó của đại ca…

_ Trong giao chiến, gươm đao vô tình mà…

_ Vậy nếu giờ đệ giao chiến với tam ca, tam ca có dùng Hải Sa Đoạt Mệnh Đao đối phó đệ không?

_ Ta….Dĩ nhiên là không!

_ Đó, tam ca nghĩ đại ca trở về có nương tay cho tất cả chúng ta không? Tam ca không nghĩ cho mình, cũng nghĩ cho các con cháu, đồng tộc của mình chứ?

_ Ta….thật ra ta cũng không biết làm sao cho phải……..

Ở cạnh bên, Thuỷ Tinh nở nụ cười gian xảo. Hắn biết Hải Sa Vương đã bị dao động, miệng nói cứng tin tưởng đại ca nhưng thật ra lòng ông ta cũng rất kinh sợ. Ông ta sợ Lạc Long Quân quả thật vẫn ôm hận xưa, khi trở lại sẽ tiêu diệt cả Hải Sa tộc để trả thù. Thuỷ Tinh chỉ chờ câu nói này của Hải Sa Vương, hắn lập tức chen vào:

_ Hải Sa Vương! Bổn vương còn có điều muốn nói.

_ Mi muốn nói gì?

_ Bổn vương đã cho người theo dõi Bá Vương, kết quả….*bốp bốp*

Thuỷ Tinh chưa nói hết dứt câu, hắn vỗ tay lớn ra lệnh cho thuộc hạ mang xác một gã thân mình màu xanh, mặc bộ đạo bào màu vàng, mắt lồi và có mang tai cá vào đại điện. Sau lưng cái xác lõm sâu một lỗ lớn vừa vặn vết tích của một thứ binh khí to lớn, còn thất khiếu có vết tích chảy máu chứng tỏ chịu sức ép quá lớn dẫn đến hiện tượng huyết trào.

Hẳn không quá khó để nhận ra, gã đang nằm đó chính là gã đã giả dạng chú Lục tấn công Huy ở trung tâm y tế DMI dạo trước. Gã bị Thác Trung tung một chuỳ trọng thương may mắn chưa chết ngay, thu hết sức tàn về gặp Thuỷ Tinh báo cáo thất bại.

Hải Sa Vương phất áo, nhún người bay đến cạnh cái xác chăm chú theo dõi. Ông ta đặc biệt chú ý đến vết thương thất khiếu chảy máu của cái xác, mặt ông ta sa sầm lại nhận ra điều bất thường của cái xác. Thuỷ Tinh ôn tồn đứng lên, hắn rảo bước nhẹ nhàng bay xuống cạnh Hải Sa Vương:

_ Hải Sa Đại Vương! Chắc ngài nhận ra dấu tích vết thương….

_ Long Ngâm!

_ Chính là Long Ngâm! Trong thiên hạ này ai cũng biết trừ Long tộc ra không ai sử ra được chiêu Long Ngâm này cả, cho nên………

_ Vô lý! Đại ca không phải kẻ hiếu sát….

_ Tên này là bách trưởng quân* của Bá Vương Điện được ta phái đi theo dõi Bá Vương, thực lực phải là vạn cân…..không phải cấp số tướng quân trở lên thì không đủ sức giết hắn.....

_ Là ai ta không cần biết! Ta chi biết đại ca không bao giờ giết người của Thuỷ quốc kể cả khi kẻ đó dám tấn công đại ca, hừ...hừ

Hải Sa Vương nghiến rắng kèn kẹt, ông ta xoay sang nhìn Chương Ngư Vương. Năm xưa Chương Ngư Vương dám giết đại trưởng lão Hắc Long của Long tộc, hắn chỉ bị Lạc Long Quân đánh trọng thương đuổi ra khỏi Thuỷ quốc, chứ không hề vì đồng tộc mà giết người. Đó là tôn chỉ trị quốc của Lạc Long Quân, dùng nhân nghĩa đối xử với Thuỷ tộc, lấy hiếu sinh để trị thiên hạ. Chương Ngư Vương hiểu ý của Hải Sa Vương, ông ta xấu hổ nhìn sang hướng khác. Lúc này, Thuỷ Tinh bật cười khanh khách:

_ Haha, nếu vậy còn ai biết Long Ngâm trên đời trong khi Long tộc đã bị diệt tuyệt?

_ Ta…..

_ Bổn vương chỉ e….giờ cả Thuỷ quốc này đều là kẻ thủ của Bá Vương! Hắn gặp ai là giết kẻ đó, kể cả Ngài….

_ Mi…..Vậy mi muốn gì hả Thuỷ Tinh?

_ Rất đơn giản! Tiên hạ thủ vi cường!

_ Mi muốn lấy mạng đại ca? Hoang đường! Mi có đủ khả năng không?

_ Bổn vương đã điều tra kỹ! Kiếp hiện tại của Bá Vương chưa đủ năng lực dùng 10 thành công lực của Bá Vương…không cần đích thân bổn vương ra tay cũng lấy được mạng hắn!

_ Mi có biết nếu làm vậy phạm vào thiên quy hay không? Giết một trong những cổ đại thần nhân của thiên giới?

_ Nếu bổn vương được chính tay Minh Đế ấn cho sát lệnh thì sao?

_ Cái gì? Ta không tin!

_ Ta không cần Ngài phải tin! Ta chỉ cần Ngài tránh sang một bên để ta tự tay làm việc

_ ………….Ta cần thời gian suy nghĩ…..Ta đi đây!

Hải Sa Vương nhún người bay ra khỏi Bá Vương Điện. Ông ta biết rất rõ, nếu Thuỷ Tinh không có sự cho phép ở “phía trên” thì dù có mười cái mạng hắn cũng không dám cả gan hành xử như vậy. Quả thật, Lạc Long Quân chính là cái gai của Minh Đế. Từ lâu ông ta đã muốn giết Lạc Long Quân để giảm trừ đi ảnh hưởng của Thần Đế. Ngoài việc đó ra, Minh Đế còn không quên được mối thù cá nhân với Lạc Long Quân nên không có gì lạ ông ta cho Thuỷ Tinh cái quyền giết Lạc Long Quân.

Sau khi Hải Sa Vương rời đi, Thuỷ Tinh bước lên đại điện, ngồi xuống cùng bàn đối sách với Chương Ngư Vương. Cả hai cùng bàn bạc điều gì đó rồi cười thật lớn. Xem ra lần này đúng như Kim Quy Vương nói, Huy gặp phải sóng gió thật rồi!

*Đùng*

Mặt nước bắn toé lên dữ dội, một bóng người bay lên khỏi mặt nước. Người đó là Huy! Sau hai tháng tập luyện với Thác Trung, thực lực của Huy đã tăng lên thấy rõ. Cách đây hai hôm, Huy thử quyền cùng Thác Trung, ông ta nhận xét thực lực của Huy đã ở mức 9 vạn cân, hơn hẳn ông ta rồi.

Huy lau khô đầu tóc, Thác Trung bước đến ngồi cạnh Huy mỉm cười. Thác Trung hỏi Huy:

_ Hôm nay được bao nhiêu?

_ Hơn 700 mét chú ơi

_ Giỏi thế! Tuần trước mới được có 500 mét!

_ Thằng Viên còn giỏi hơn! Con hết hơi rồi trồi lên, nó còn lặn xuống thêm 100m nữa kìa chú!

_ Ha! Thái Tử của Quy tộc mà lại…

_ Thế bằng Bá Vương không?

_ Dĩ nhiên là không! Bá Vương là bá đạo nhất! Hahahaha…

_ Hahahaha…..

Nghe ngữ cảnh nói chuyện, có vẻ như Thác Trung và Huy đã thân thiện hơn trước khá nhiều. Trong suốt hai tháng vừa qua, việc dạy dỗ cho Huy và Viên giúp Thác Trung gần gũi và quen dần cách ăn nói hiện đại hơn. Bản thân Huy cũng đã có thiện cảm tốt hơn với “ông chú” Thác Trung này, lúc không phải kẻ thù ông ta cũng tốt bụng lắm chứ. Huy nhìn Thác Trung lưng chừng rồi hỏi:

_ Con hỏi thiệt nha chú!

_ Hỏi đi Ngài?

_ Hồi đó, lúc con bị Lạc Tổ nhập đó….cái con quánh lộn với chú….cái tay chú…

_ Bị phá nát phải không? Làm sao hồi phục được chứ gì?

_ *Gật gật*

_ Nhờ ơn Đại Vương, Ngài mang ta đến gặp Chử Đồng Tử đại tiên, đại tiên đã hồi phục cánh tay này cho ta….

_ Quào! Chử Đồng Tử con có nghe nè, tứ bất tử gì phải không? Chử Đồng Tử có khả năng trị thương à?

_ Trị thương thì tầm thường quá! Ngài ta có thể hồi sinh người đã chết luôn ấy chứ!

_ Kinh! Ảo diệu vãi!

_ Đúng vãi luôn đó chứ!

*Tao Bắc Nam làm gì khi máu đỏ da vàng….*

Tiếng chuông điện thoại của Huy vang lên, Huy mở máy ra thì thấy số điện thoại của Trần Lãm. Mẹ kiếp! Lão già khốn nạn hám danh hám lợi này tính giở trò gì nữa đây? Huy hít một hơi, nó cố gắng để giữ đầu óc bình tĩnh nhất có thể rồi bấm nghe máy:

_ Con đây chú Lãm ơi!

_ À! Chắc hai đứa sẵn sàng cho thử thách rồi chứ nhỉ?

_ Dạ! Sợ không kham nổi thôi!

_ Nổi hay không nổi thì hai tháng đến rồi! Không nổi thì out chứ có gì đâu…

_ Dạ! Vậy giờ sao đây chú?

_ Một giờ nữa! Văn phòng chú!

_ Ô cơ chú!

Huy tắt điện thoại, mặt nó hầm hầm sát khí. Kể ra nó nghĩ, nếu thực lực bây giờ của nó mà đánh với Trần Lãm liệu có đủ không nhỉ? Không! Nếu Hoả Long đã lợi hại như thế thì Trần Lãm phải ở level cao hơn chứ, mà hiện tại Huy làm gì đánh lại Hoả Long. Huy lặn xuống gọi Viên lên, hai đứa về căn hộ thay đồ tắm rửa rồi gặp Trần Lãm.

Chú Lục từ chối đi cùng. Kể cũng lạ, dạo gần đây sau khi dạy xong cho Huy và Viên tạo ra pháp khí bổn mệnh, chú Lục gần đây rất hay ra ngoài, đi sớm về trễ. Chú nói chú muốn luyện tập nâng cao bản thân, mà chẳng phải thuật triệu hồi Tam Tôn đã là cao nhất rồi sao?

Lúc này Huy và Viên đang đứng trước mặt giáo sư Lãm, ông ta đẩy cặp kính cận lên tươi cười nhìn:

_ Hai tháng không gặp, hai đứa có vẻ cứng cáp lên rồi đó!

_ Chú quá khen, thử thách là gì chú?

_Gượm đã! Tuổi trẻ nóng vội! Nhiệm vụ này hai đứa có làm một mình đâu…

_ Có ai nữa hả chú? 

_ Ừm….Y Văn và Phú!

_ Hả? Hai người đó? Họ mạnh lắm, nếu vậy cần gì tụi con?

_ Họ đi theo….chấm điểm hai đứa! Nếu có gì bất trắc mới nhúng tay vào!

_ Nhiệm vụ lần này chắc coi bộ khó xơi nhỉ (Viên mỉa mai)

_ Cũng không khó xơi lắm, liên quan đến trang 143 của “Đế Vương Dị Sử” cuốn thứ nhất!

_ Liên quan đến cái gì chú? Chú nói nhanh đi tò mò quá!

_ LÝ-THƯỜNG-KIỆT!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.