“Ngươi…”
Không nghe thấy lời này thì thôi, nghe thấy rồi, Văn Tuyết chỉ thấy trống ngực mình đập thình thịch, cả người chỉ muốn bùng nổ.
Ngang nhiên dám tới mơi mình, mình nhịn. Cố tình dây dưa với mình, mình cũng nhịn luôn… Nhưng nếu ngươi muốn lấy thiện cảm thì ít nhất phải tỏ ra có học vấn, có hiểu biết một chút chứ!
Ngược lại thì, ngươi còn oang oang cái mồm đòi thi khảo hạch học đồ luyện đan, vậy mà ngay cả nội dung thi là gì cũng không biết, đọc sách gì cũng chẳng hay… Ngươi có dám hỏi lại một cách đường hoàng như vậy một lần nữa không?
“Sao vậy? Cô cũng không biết à? Không biết thì để ta đi hỏi người khác!”
Thấy ngực cô ta cứ không ngừng phập phồng, hệt như cái quạt lồng sóc, Trương Huyền cảm thấy rất bực bội.
Bà chị này có phải bị bệnh gì rồi không? Biết thì nói, không biết thì thôi, làm cái gì mà cứ phập phà phập phù như quạt bị nghẽn vậy?
Thấy đối phương tỏ vẻ như muốn nói “ngươi không biết thì đừng có lòe ta”, Văn Tuyết muốn điên hết cả người.
Được, ngươi cứ diễn đi, lát nữa cho ngươi nhục mặt luôn!
“Khảo hạch học đồ luyện đan, phải ghi nhớ dược tính, đặc trưng của 10 vạn loại dược liệu, và lịch sử, nguồn gốc của Luyện Đan Sư… “ Nén cơn giận, Văn Tuyết giải thích.
Luyện Đan Sư là nghề nghiệp phải tiếp xúc với dược liệu, nếu cả dược liệu mà cũng không biết, phân biệt không được thì làm sao luyện đan?
Đại lục rộng lớn vô hạn, số lượng dược liệu nhiều không đếm xuể, 10 vạn loại nghe ra tuy nhiều đấy, nhưng trên thực tế chỉ được xem như số lượng của những loại căn bản nhất. Một số Luyện Đan Sư, quanh năm tiếp xúc với dược liệu, mà đến cuối đời vẫn còn có không ít thứ không nhận ra được, chứ đừng nói là học đồ.
“Khảo hạch mấy thứ này hả? Thế thì đơn giản quá! Ở đâu có thư tịch liên quan đến những dược liệu này? Bây giờ ta đi xem ngay!” Nghe giải thích xong, Trương Huyền sững ra.
Nếu chỉ khảo hạch mấy món này thì đối với anh ta mà nói, vẫn còn rất đơn giản. Có thư viện Thiên Đạo trong tay, nhớ mấy thứ này chỉ là chuyện dễ như bỡn.
Năng lực này còn mạnh hơn nhiều so với các cao thủ nhìn một lần là nhớ.
“Đơn giản?”
Khóe miệng Văn Tuyết chợt giật một cái, nếu không ngại vì đối phương là khách hàng, còn cô chỉ là một nhân viên lễ tân, không thì chắc chắn cô đã tẩn thằng cha này lâu rồi.
Mỗi một loại dược liệu đều có đặc tính khác nhau, khi phối hợp với những dược liệu khác lại cho ra đủ loại phản ứng. Chỉ nhớ hết tên 10 vạn loại dược liệu là đã khủng khiếp lắm rồi, chứ đừng nói đến thuộc tính. Dẫu cô tự thấy khả năng ghi nhớ của mình cũng rất khá, nhưng học mấy năm trời vẫn chưa nhớ hết nổi, lúc vào thi rất dễ bị lẫn lộn.
Một tên công tử ăn chơi trác táng, chỉ biết gạ gẫm phụ nữ như hắn, lại dám nói là đơn giản?
Diễn đi, cứ diễn tiếp đi, xem lát nữa ngươi sẽ hạ màn như thế nào!
“Địa điểm khảo hạch học đồ có bán sách, ngài đi theo tôi!”
Trong lòng cô đã chắc mẩm đối phương cố tình bốc phét để gây chú ý với bản thân, bởi vậy trong lòng vẫn chưa cảm thấy tức giận là bao. Cô chỉ cười nhạt một cái rồi đi trước dẫn đường.
Chẳng bao lâu sau, cả hai đã đến một gian phòng rộng lớn, bên trên đề ba chữ to “Khảo Hạch Đường”. Có một người đàn ông trung niên đang ngồi trước cửa đọc sách.
Khảo Hạch Đường là địa điểm khảo hạch học đồ luyện đan, không có phép người ta tùy tiện đi vào.
Người đàn ông trung niên này cũng muốn khảo hạch làm học đồ, và đã kiên trì suốt 20 năm rồi mà vẫn chưa thành công. Giờ ông ta cũng giống như Văn Tuyết, vừa làm thuê vừa học tập.
Hai mươi năm vẫn chưa thông qua khảo hạch, đủ thấy độ khó đến mức nào.
“Chú Lý!” Văn Tuyết dừng lại.
“Đến rồi đấy à, muốn mua sách hay muốn khảo hạch?”
Người đàn ông trung niên được gọi là chú Lý ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi.
“Không phải cháu, mà là vị tiên sinh này. Ngài ấy nói muốn thi khảo hạch làm học đồ luyện đan!” Văn Tuyết chỉ tay về phía Trương Huyền.
Chẳng phải ngươi muốn tham gia khảo hạch sao? Bây giờ ta sẽ báo danh cho ngươi, để ta xem lát nữa ngươi sẽ kết thúc màn diễn như thế nào!
Khảo hạch học đồ, được đích thân Luyện Đan Sư ra đề. Chẳng biết gì hết mà nhào vô, chẳng khác nào muốn gây hấn, chọc giận Luyện Đan Sư. Sẽ có lúc ngươi phải khóc thét đấy…
“Cậu muốn thi?”
Người đàn ông nhìn Trương Huyền rồi khẽ chau mày.
Mình học suốt 20 năm mà vẫn thi không qua được, thằng nhãi này có vẻ chỉ mười tám mười chín thôi, thi cái gì chứ?
“Vâng!” Trương Huyền gật đầu.
Chỉ khi nào thành học đồ luyện đan thì mới được vào Tàng Thư Khố sơ cấp của Công Hội Luyện Đan Sư xem sách. Hết cách rồi, đành phải chơi thử một phen xem sao!
Nếu hai người kia biết được ý nghĩ của hắn, chắc hộc máu chết ngay tại chỗ mất.
Bọn ta học ngày học đêm, ngày nào cũng tụng bài, mất đến mười mấy, hai mươi năm mà còn chưa được. Ngươi chưa đọc một quyển sách nào đã đòi thi, lại còn chơi thử xem sao… Tỏ ra nguy hiểm như vậy, chắc hay ho lắm nhỉ?
“Phí đăng ký thi là 2000 kim tệ, đậu thì trả lại, rớt thì miễn! Đây là để phòng ngừa mấy tên đã ngu lại còn thích tỏ ra nguy hiểm, dám đến đây làm mất thời gian của người khác!”
Thấy hắn đã xác nhận, người đàn ông trung niên liền nói qua về quy tắc đăng ký.
“Được!” Trương Huyền lấy ra luôn hai tấm kim phiếu trị giá 1000 đưa qua.
Trải qua sự kiện Đổ bảo, lột được sạch tiền của lão lừa đảo Dương Mặc, hiện tại hắn tha hồ rủng rỉnh tiền, 2000 kim tệ chả bõ bèn gì.
“Quả nhiên là một thằng công tử ăn chơi trác táng!”
Thấy hắn mau mắn chi tiền chẳng chút do dự, Văn Tuyết càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.
2000 kim tệ, đối với những nhân viên như cô thì phải làm việc rất lâu mới kiếm được. Thằng cha này chỉ vì muốn gây sự chú ý với mình mà bỏ tiền ra không hề chớp mắt do dự, chẳng phải con nhà giàu thì là gì?
Nhưng tiếc thay, tiền dẫu có nhiều mà dùng sai chỗ, chẳng những không mang lại hiệu quả như mong đợi, mà còn biến mình thành trò hề nữa!
“Rồi!” Nhận tiền xong, chú Lý gật đầu, bảo Trương Huyền điền thông tin cá nhân lên đơn, rồi mới nói, “Hôm này vừa đúng lúc có một cuộc khảo hạch, hai giờ sau sẽ bắt đầu. Hai canh giờ nữa có mặt là được rồi!”.
“Hai canh giờ nữa?”
Từ học viện đến đây đã tốn mất một canh giờ rồi, đương nhiên hắn không thừa calo mà cuốc bộ về làm gì. Hắn bèn hỏi người đàn ông, “Ở chỗ của chú có sách nào dùng để ôn tập cho cuộc khảo hạch học đồ không? Tôi có thể mượn đọc một lát được không?”.
“Định nước đến cổ mới nhảy à? Được! Ở trong gian phòng kia có đủ hết, muốn mua muốn đọc gì cứ tự quyết! Có điều, chỉ còn hai canh giờ nữa mới nghĩ đến chuyện đọc sách thì hơi muộn rồi đấy!”
Chú Lý vung tay chỉ ra sau.
Trương Huyền nhìn qua, quả nhiên liền trông thấy một dãy các kệ sách lớn sau lưng ông ấy, có đến mười mấy kệ, chắc cũng trên vạn quyển.
“Nhiều vậy sao?”
Chả trách khảo hạch làm học đồ khó đến vậy, đừng nói học thuộc hết, chỉ đọc hết nhiêu đây cũng đủ chết vì mệt rồi!
“Tôi chỉ xem sơ qua thôi, không cần mua…” Trương Huyền vừa nói vừa sải bước vào phòng.
Sách, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không cần phí tiền mua làm gì. Chỉ cần lật qua một lượt là có thể sao chép một bản khác y chang nhét vào trong thư viện, trở thành tri thức của mình rồi, mua làm gì chứ?
“Cũng kiên trì phết nhở, hôm nay chị đây quyết bám ngươi đến cùng, để xem ngươi diễn được đến bao giờ!”
Thấy đối phương nhìn thấy nhiều sách như vậy, lại còn làm bộ làm tịch đi vào, còn nói là đi đọc sách, Văn Tuyết cũng chẳng rời đi, mà vừa đứng cười thầm vừa quyết theo dõi cho đến cùng.
Nói thực lòng, gặp lắm kẻ mặt dày rồi, nhưng chưa kẻ nào mặt dày như tên này!
Rõ ràng chẳng biết gì hết trơn, vậy mà lại dám nghênh ngang đi báo danh khảo hạch học đồ luyện đan. Chỉ nhiêu đó không thì cũng không nói làm gì, đằng này còn ngang nhiên đi vào đọc sách…
Nếu không phải đang cố tình diễn sâu thì bất kì người nào nhìn thấy một núi sách như vậy cũng phải mặt mày nhăn nhó như quả mướp đắng, cảm thấy đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành!
Gần một vạn quyển… Nếu dọn thôi đã mất nửa ngày, ở đó mà đọc!
Nếu ngươi đã trơ tráo tới mức ấy, vậy ta sẽ chống mắt lên xem ngươi tỏ ra nguy hiểm thế nào.
Cùng lắm thì hôm nay bị trừ lương, chứ ta thề phải khiến người muối mặt mới được!
Để xem hai canh giờ sau, ngươi sẽ hạ màn như thế nào!
Văn Tuyết bị tên khốn này chọc đến điên hết cả người. Cô quyết định sẽ ăn thua đủ với hắn thì thôi.