Lời đồn về ông thầy ăn hại ấy thì rất nhiều, chưa đến học viện họ đã nghe muốn mọc kén cả hai tai.
Nào là dốt nát, làm học trò ngu dốt theo! Nào là không biết tu luyện, không biết võ nghệ…
Tóm lại, đủ lời phỉ báng!
Hễ là học viên, tốt nhất nên tránh xa ra, tuyệt đối không nên dính vào ông ta. Bằng không, tẩu hỏa nhập ma là còn nhẹ, không khéo còn chết trong tay ông ta cũng nên!
Hai anh em đến học viện bái sư, cũng đã nghe qua những lời đồn như thế, vậy nên luôn tự dặn lòng phải hết sức cẩn thận. Nhưng có nằm mơ cũng không ngờ, vị cao nhân thờ ơ với sự đời, khí phách ngút trời ở trước mặt, lại chính là cái thằng ăn hại trong lời đồn!
“Thưa thầy, thầy lợi hại như thế, tại sao…” Trịnh Dương thực sự không nhịn được nữa nên mở miệng hỏi.
Tuy tiếp xúc chưa lâu, nhưng ông thầy này thực sự rất thâm sâu khó lường, mỗi một cử chỉ đều đầy phong độ, sao lại là ăn hại được?
“Người đời vốn nhiều ganh ghét đố kỵ, chuyện này cũng thường thôi!”
Mắt Trương Huyền nhìn chếch lên một góc 45 độ, trong ánh mắt hiện ra một chút ngậm ngùi đau xót, cứ như đang tố cáo người đời không hiểu chuyện.
Tuy biểu cảm trên mặt rất hoàn mỹ, nhưng thực ra trong lòng hắn thì đang không ngừng chửi bậy.
Nếu không nhờ thư viện Thiên Đạo, thì với đức hạnh của tiền thân, chưa bị điểm âm là khá lắm rồi, 0 điểm… đã rất rất cao rồi đó biết không!
“Trò nguyện được chính danh(1) cho thầy!”
Nhìn thấy vẻ mặt “buồn thương”, “cả thế gian không ai hiểu mình” của thầy giáo, Trịnh Dương nghe lòng mình tràn đầy xúc động, lập tức đề nghị.
“Thôi được rồi, danh tiếng của ta không quan trọng. Sau này các trò tu luyện chăm chỉ thì ta đã mãn nguyện rồi! Lấy lệnh bài thân phận đi lĩnh chăn gối, ngày mai chuẩn bị lên lớp. Tuyệt đối không được đi trễ đấy.”
Sau khi “làm màu” xong, hoàn toàn được học viên sùng bái, Trương Huyền lập tức dặn dò.
“Dạ.”
Trịnh Dương kéo Mạc Hiểu đi ra.
“Bốn đứa học trò rồi!” Thấy hai người kia đã rời đi, mắt Trương Huyền lóe lên niềm sung sướng.
Cô bé ngây ngô - Vương Dĩnh, cậu học trò đánh cược thắng được - Lưu Dương, cô tiểu thư ngông cuồng tự đại –Triệu Nhã, và cả kỳ tài thương pháp - Trịnh Dương này nữa.
Vốn cứ tưởng hôm này sẽ giống như trước, chẳng chiêu mộ nổi được một đứa học trò nào, lấy thất bại làm cái kết, không ngờ giờ đã được đến bốn đứa!
“Hết lệnh bài thân phận rồi, nếu có học viên đến thì cũng không cách nào nhận đệ tử được nữa. Nhân tiện đang rảnh, qua lấy thêm mấy tấm về.”
Hả hê đã đời vì nhận được bốn đứa học trò, Trương Huyền mới nhận ra mình dùng hết lệnh bài rồi.
Thứ này được học viện phân phát đồng loạt. Do danh tiếng của bản thân quá tệ, nên lúc đó thầy quản lý lệnh bài chỉ đưa cho bốn cái, lại còn nghĩ hắn không thể dùng hết được. Nếu không đi lĩnh thêm, có tân sinh đến thì cũng không thể nào bái sư được.
Lệnh bài này chứa thông tin của giáo viên dạy, một khi đã trích máu nhận chủ, cũng có nghĩa là nhận vị này làm thầy mình. Nhưng nếu muốn rút khỏi lớp, thì chỉ cần giáo viên nhỏ máu lên ấy, cũng đồng nghĩa là xóa bỏ thông tin của học sinh.
Trương Huyền đứng dậy đi ra khỏi lớp học.
Bên ngoài, ánh mặt trời rực rỡ, những tia nắng lặng lẽ xuyên qua tán cây, khiến người ta cảm thấy nóng nực đến nỗi trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Trên lối đi trong học viện, học trò mới đến và học trò cũ đi lại tấp nập, mặt ai nấy cũng đầy háo hức.
Tân sinh nhập học, vào môi trường mới, bái được thầy, tất cả đều rất vui sướng. Còn như các học trò cũ, nghĩ đến chuyện lại có tân sinh để chúng tha hồ bắt nạt, nên cũng đều mỉm cười rạng rỡ.
Men theo hành lang đi một đoạn thì một tòa nhà cao lớn hiện ra ngay trước mặt. Trên tấm biển ở chính giữa đề ba chữ: “Phòng Hậu cần!”
Lệnh bài đại diện cho thân phận của giáo viên được lĩnh ở đây.
“Ủa, ta còn tưởng là ai, chẳng phải thầy giáo ‘ngôi sao’ của chúng ta đây sao? Không ngồi trong lớp học chiêu sinh cho tử tế, đến chỗ ta làm gì đây? À, để ta đoán nhé, không lẽ không dùng đến cái lệnh bài thân phận nào nên chạy đến đây trả lại?”
Mới vừa bước vào, Trương Huyền đã nghe thấy một giọng nói đầy mỉa mai vang lên.
Trương Huyền ngẩng lên, đập vào mắt là một thằng cha có khuôn mặt núng nính mỡ. Lão này ít nhất cũng đến trăm rưỡi, hai trăm cân. Nhìn từ xa thì chiều ngang với chiều dọc cũng chả chênh lệch là bao, nói chung là giống hệt một đống thịt khổng lồ.
“Tiền Bưu!” Trong đầu Trương Huyền hiện ra một cái tên.
Tay Tiền Bưu này là một trong các giáo viên quản lý Phòng Hậu cần, tính cách cay nghiệt; thích “ăn-đoạt-chèn-rút(2)”. Bản thân mình là giáo viên có đẳng cấp thấp nhất, lương bổng vốn rất bạc bẽo, kinh phí được nhận chẳng có bao nhiêu, nên cũng chẳng mấy khi đút lót cho lão ta.
Vì chuyện này mà hắn đã đắc tội với vị này. Cứ vừa thấy mặt là lão lại châm chọc, cạnh khóe, khiến Trương Huyền bao phen mất mặt. Lúc trước chỉ đưa cho hắn bốn cái lệnh bài, còn bảo sẽ dùng không hết, đó chính là “kiệt tác” của lão này.
“Lệnh bài của ta đã dùng hết, muốn lĩnh thêm mấy tấm nữa!” Trương Huyền lạnh lùng nói, hoàn toàn không thèm chấp cái tên hiểu biết nông cạn này.
“Dùng hết rồi?” Tiền Bưu ngớ ra, rồi thình lình cười phá lên: “Ha ha, mọi người qua đây mà xem này, ông thầy đội sổ của chúng ta cũng dám chạy đến đây bốc phét là mình đã dùng hết lệnh bài thân phận rồi! Há há, đây là câu nói buồn cười nhất trên đời mà ta từng nghe.”
“Ta còn nhớ thầy đưa cho gã bốn cái lệnh bài đúng không? Dùng hết rồi? Gã ta sao? Đùa chắc!”
“Thầy Tôn Nham, xếp hạng thứ 2 từ dưới lên, nghe nói đến giờ cũng chỉ mới nhận được một học trò. Thằng cha này khảo hạch được điểm 0 duy nhất trong lịch sử, có thể kiếm được học trò sao? Làm màu cái chi?”
“Đuổi ra cho rồi, dẫu sao hết ngày hôm nay, gã cũng bị đuổi thôi.”
… …
Mấy giáo viên trong Phòng Hậu cần nghe thấy tiếng hô hoán của Tiền Bưu, tất cả cùng xúm lại, ai nấy đều nhìn Trương Huyền bằng ánh mắt khinh bỉ.
Một thằng cha đội sổ, thi khảo hạch giáo viên bị 0 điểm, phét cái gì mà phét?
Học viên vừa nghe thấy tên, chạy còn không kịp, ở đó mà nhận ngươi làm thầy… đùa cái quái gì vậy!
“Hả? Bảo ta bốc phét? Được lắm, có dám đánh cược không?” Trương Huyền cũng không hề giận, cười khẩy một cái.
“Đánh cược? Được, nếu ngươi đã muốn thua thì ta chiều, chỉ sợ là con ma nghèo kiết xác như ngươi chẳng có thứ gì để cược thôi!” Tiền Bưu cười khẩy. Lão không ngờ cái thằng khốn mà lão luôn chướng mắt này, lại dám khiêu chiến công khai, muốn đánh cược với lão.
“Ta nghèo hay không đâu phải chuyện của thầy. Đã muốn đánh cược với thầy thì đương nhiên ta có cái để đặt cược rồi!” Trương Huyền nhướn mày.
“Ồ? Có cái để đặt cược? Với cái gia tài của ngươi, chắc chỉ có mấy thứ đồng nát sắt gỉ, chẳng khác gì phân rác. Ngươi nghĩ ông đây sẽ đánh cuộc với ngươi à? Ta cũng không muốn mất giá.” Tiền Bưu tỏ vẻ khinh miệt.
Trương Huyền là thầy giáo có đẳng cấp thấp nhất của học viện, lại còn là giáo viên đội sổ toàn trường. Không kiếm được học trò chưa tính, tiền thưởng này nọ cũng là hoàn toàn không, nếu bảo là ông thầy nghèo nhất học viện cũng không ngoa chút nào.
Chi tiêu hằng ngày còn eo hẹp, chứ đứng nói đến tài nguyên tu luyện!
“Hà hà!” Trương Huyền không chút bận lòng về những lời nhục mạ của đối phương, cười khì khì rồi nói tiếp: “Thứ ta muốn đánh cược không phải bảo bối, cũng chẳng phải vật phẩm, mà là… mặt! Nếu thầy thua, phải để ta vả thẳng vào mặt thầy ba cái! Nếu ta thua thì ngược lại! Dám không?”
“Vả mặt?” Không ngờ đối phương lại muốn cược cái này, Tiền Bưu sửng sốt, sau đó khá chần chừ.
Bị vả thẳng vào mặt, hơn nữa còn bị gã thầy giáo đội sổ toàn học viện vả. Nếu mà thua thật thì lão cũng chẳng muốn sống nữa, mất mặt chết đi được.
“Sao, không dám à?” Trương Huyền vừa nói vừa cười.
“Tiền Bưu, thầy sợ gì chứ, thầy còn không biết trình độ thằng nhãi này sao!”
“Thi khảo hạch giáo viên bị 0 điểm, mà cũng thu được học trò? Nằm mơ cho nhanh!”
“Nó chỉ hù dọa thầy thôi. Nếu nó mà kiếm được, thì ông đây chắc cũng kiếm đến mấy trăm đứa ấy chứ? Học trò của khóa này, mắt dẫu có kém, cũng không thể kém đến mức đó đâu!”
… …
Mấy giáo viên khác trong Phòng Hậu cần cũng đều cười khinh khỉnh. Không ai tin là Trương Huyền sẽ kiếm được học trò.
Chuyện này còn khó hơn heo leo cây.
“Được, ta đồng ý!” Nghe thấy mọi người nói vậy, Tiền Bưu thấy rất có lý, liền gật đầu.
“Các thầy hăng hái như thế, có phải cũng muốn đánh cược với ta không? Giao ước cũng giống hệt với lão ta?”
Thấy lão mập đã đồng ý, Trương Huyền quay sang nhìn ba giáo viên còn lại của Phòng Hậu cần.
Vừa rồi ba người này cũng cạnh khóe ghê lắm, đã cược với một người, thì ngại gì thêm ba người nữa.
“Sao? Thấy ngứa mặt quá, muốn chúng ta vả thêm cho mấy cái nữa à. Được, ông đây xin chiều!” Một ông thầy đáp lại rất hùng hổ.
“Ta cũng đồng ý!”
“Ai sợ ai, bị 0 điểm mà còn dám đến phét lác trước mặt anh em chúng ta, đúng là tìm chết!”
Ba người họ đều cười gật đầu nhận lời.
Theo họ thấy, vụ cá cược này, cái tay Trương Huyền kia thua chắc, giờ chỉ còn chờ bị vả mặt mà thôi!
(1)chính danh: đính chính lại tên tuổi, danh nghĩa cho đúng với thực.
(2)Ăn: ham ăn tục uống; đoạt: cướp đoạt, nhận đút lót; chèn: chèn ép hoạnh họe; rút: bòn rút của công.