Thư Viện Thiên Đạo

Chương 80: Dạy sao đây?




Trưởng lão của Công Hội Giáo Viên tương đương với lãnh đạo Bộ Giáo dục ở đời trước của Trương Huyền, hoàn toàn có đủ tư cách để hủy bỏ chức vụ của một chủ nhiệm trong học viện.

“Mạc trưởng lão, niệm tình quan hệ bao nhiêu năm qua của chúng ta, mong ngài hạ thủ lưu tình…” Nghe thấy trừng phạt, Thượng Thần vội vàng cầu xin.

Lúc này, trái tim ông ta đã hoàn toàn tan nát.

Mạc trưởng lão là do ông ta mời đến, vốn để khai trừ tư cách giáo viên của Trương Huyền. Đến cuối cùng lại thành gậy ông đập lưng ông, bây giờ biến thành chính ông ta bị hủy bỏ chức vụ.

Có cần phải đào hố chơi đểu nhau đến thế không?

“Đều tại thằng cháu ăn hại kia hết!”

Càng nghĩ càng tức, Thượng Thần đưa mắt nhìn Thượng Bân, chỉ muốn nhào đến đá cho mấy cước.

Nếu không tại thằng mất dạy này đòi kiếm chuyện với Trương Huyền thì mình đâu có nằm cũng trúng đạn như vậy?

Bây giờ thì hay rồi, người ta đến cái móng tay cũng chẳng bị làm sao, còn chính mình lại bị khai trừ chức vụ. Vậy cũng coi như xong, nhưng khổ nỗi là còn khiến danh tiếng của mình thối đến không thể thối hơn. Giờ ông ta đã có thể tưởng tượng được ra, một khi chuyện Phòng Đào tạo chèn ép giáo viên, sửa đổi thành tích bị lan ra ngoài, ông ta sẽ lập tức biến thành chuột chạy qua đường, người người đuổi đánh!

Dù chính mình không hề làm, nhưng… cũng phải có người chịu tin mới được!

Người ta thường nói đào hố chôn cha(1), còn thằng này là đào hố chôn ông nội luôn rồi…

(1)Đào hố: ý chỉ chơi khăm.

“Hạ thủ lưu tình? Thượng trưởng lão, vì niệm tình quen biết bao nhiêu năm nay của chúng ta mà ta đã giữ thể diện cho ông rồi đấy. Bằng không, chỉ riêng chuyện rắp tâm chèn ép đồng nghiệp, nếu bị báo lên Công Hội thì có khả năng cả cái tư cách giáo viên của ông cũng chẳng còn đâu!” Mạc trưởng lão gằn giọng, “Ta thấy, sau này ông hãy tự lo cho mình đi!”.

Trưởng lão Thượng Thần hiểu rằng đối phương nói rất đúng. Thân thể ông ta như nhũn ra, ngồi phịch xuống đất, đau đớn ủ rũ như chết cha chết mẹ vậy.

“Thầy Trương, hôm nay thực sự đã làm phiền hà thầy rồi. Trong ngành giáo dục mà lại để tồn tại thành phần cặn bã như vậy, là sơ suất của Công Hội!” Xử lý xong ba người kia, Mạc trưởng lão quay qua nói với Trương Huyền bằng giọng điệu vô cùng áy náy.

“Không sao, thỉnh thoảng có một vài thành phần sa đọa, âu cũng là chuyện bình thường thôi!” Trương Huyền nhún vai, tỏ ra không hề để bụng.

Thấy thái độ của hắn, đám đông một lần nữa cảm thấy khâm phục.

Nhìn thấy chưa, đây mới là lòng dạ cần phải có của một nhà giáo…

“Vậy được rồi, bây giờ ta sẽ trở về Công Hội để xử lý những việc này, nhất định sẽ đòi lại lẽ công bằng cho thầy Trương!” Nói xong, Mạc Trưởng lão quay qua lườm trưởng lão Thượng Thần một cái rồi đi luôn.

“Trương đại sư, chúng ta cũng đi thôi, ngài còn phải dạy trò thư họa nữa đấy!”

Thấy chuyện bên này đã giải quyết xong, Tào Hùng cũng đã bị đánh đến thừa sống thiếu chết, suýt tàn phế, Bạch Tốn cười híp mắt, bước tới thúc giục.

“Thôi được!”

Trương Huyền gật đầu, cùng mọi người rời khỏi Tháp Học Tâm.

Nói thực lòng, chuyện lần này đúng là quá hiểm.

Nếu không phải có đoàn người nhà họ Vương, Bạch Tốn và Hoàng Ngữ đều đến cực kỳ đúng lúc, vậy thì dù hắn có thể ứng phó được, cũng phải tốn rất nhiều công sức.

Đặc biệt là chuyện của Triệu Nham Phong.

Thực ra, chuyện này là hắn đã chơi đòn tiểu xảo.

Triệu Nham Phong hoàn toàn không phải có thể chất Thiên Sinh Tỏa Mạch, mà chỉ là kinh mạch bị hẹp bẩm sinh!

Kinh mạch bị hẹp, nói theo cách của đời trước là, người ta phi trên đường 8 làn xe ô tô, còn cậu ta lại chỉ chạy trên đường dành cho xe đạp.

Kinh mạch bó hẹp như vậy, linh khí đi qua, đương nhiên sẽ có cảm giác đau đớn như bị xé nát, thậm chí còn khiến tốc độ tu luyện trở nên chậm chạp, và thành tựu cũng rất giới hạn.

Có điều, bản chất của nó lại khác biệt với Thiên Sinh Tỏa Mạch.

Thiên Sinh Tỏa Mạch, kinh mạch bế tắc, giống như con đường đang chạy băng băng lại bị chắn ngang bởi những căn nhà không chịu giải tỏa. Linh khí chạy đến đây, hoàn toàn không thể đi qua được. Mà thể chất chỉ là kinh mạch bị bó hẹp, ít nhất thì linh khí vẫn chạy qua được, tu luyện cũng không thành vấn đề.

Tẩu hỏa nhập ma, đích xác là đã mở rộng kinh mạch vốn chật hẹp của Triệu Nham Phong, khiến cậu ấy tu luyện dễ dàng hơn, cũng chính vì vậy mới có thể bứt phá thần tốc, đạt đến cảnh giới Tụ Tức viên mãn.

Nhưng bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà thân thể cũng đã bị thương tổn rất nghiêm trọng, cảnh giới Tụ Tức viên mãn coi như đã là cực hạn của cậu ta. Muốn đột phá là chuyện xa vời.

Vì muốn bù đắp cho đối phương, Trương Huyền mới ra tay, giúp cậu ấy đột phá, đương nhiên, làm vậy cũng có thể loại bỏ hết những hậu hoạn mà tiền thân để lại, một hòn đá trúng hai con chim.

Ít nhất thì qua chuyện này, e là chẳng ai còn đem chuyện tẩu hỏa nhập ma ra để bêu rếu hắn nữa.

Còn làm sao có thể khiến Triệu Nham Phong đột phá thành công thì rất đơn giản.

Sau khi lật hết sách ở Tàng Thư Các của giáo viên, hắn đã hình thành nên Thiên Đạo Thần Công tầng 1, 2 và 3 rồi tiến hành tu luyện lại một lượt. Bởi vậy, đối với phương pháp đột phá chính xác, hắn nắm vững trong lòng bàn tay. Cộng thêm chân khí tinh khiết của hắn, việc dẫn dắt đối phương đột phá là cực kỳ dễ dàng, không hề khó chút nào.

“Từ nay trở đi, đã không còn phải lo sẽ bị khai trừ bất cứ lúc nào nữa!”

Cảm khái một tiếng, thở phào một hơi.

Vừa sống lại ở thế giới này, hắn đã rơi vào tình cảnh sắp sửa bị khai trừ. Cho dù đã kiếm được học trò, nhưng vẫn cứ có cảm giác mây đen đang vần vũ trên đỉnh đầu. Bây giờ có thể xem như trời quang mây tạnh trở lại rồi.

Đi ra khỏi Tháp Học Tâm, hắn đồng ý cho Vương Đào và Vương Nham sau này có thể đến dự thính, cuối cùng mới khiến người nhà họ Vương hồ hởi mà chịu ra về.

Còn Triệu Nham Phong thì chớp chớp mắt nhìn đầy trông ngóng. Sau khi được chứng kiến năng lực của thầy Trương, cậu ta đã cực kỳ mong mỏi được quay trở lại làm học trò của thầy lần nữa.

Có điều, thỉnh cầu này đã bị Trương Huyền từ chối ngay tắp lự.

Cậu đùa à!

Anh đây là người xuyên không có bàn tay vàng tặng kèm, sớm muộn gì cũng trở thành Danh Sư lừng lẫy. Cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, há chẳng phải xem thường anh quá hay sao?

Tiền thân hại cậu bị tẩu hỏa nhập ma, tôi giúp cậu đột phá lên cảnh giới nhị trọng. Hai bên coi như đã thanh toán sòng phẳng rồi, anh đây cũng chẳng muốn dính dáng đến cậu nữa đâu.

Bị hắn từ chối, Triệu Nham Phong tỏ ra vô cùng buồn bã. Nhưng chẳng mấy chốc, giống như nghĩ đến chuyện gì đó, đôi mắt cậu liền ánh lên vẻ kiên quyết, quay người rời đi cùng đám người Vương Nham.

“Hoàng Ngữ tiểu thư, chẳng hay như thế nào mới có thể trở thành Trợ Giáo?”

Trên đường đi, Trương Huyền tò mò hỏi.

Trải qua chuyện này, xem như hắn cũng đã được phổ cập một điều, muốn đứng vững gót chân ở thế giới này, không bị người ta kiếm chuyện, chỉ có một cách là trở thành Danh Sư!

Mà muốn thành Danh Sư, đầu tiên phải trở thành Trợ Giáo.

“Danh xưng Trợ Giáo này, không cần phải khảo hạch như Danh Sư! Chủ yếu là phải xem độ hên xui. Chỉ cần lọt vào mắt xanh của Danh Sư, được ông ấy mời đến làm việc, vậy là thầy đã trở thành Trợ Giáo rồi!” Hoàng Ngữ giải thích.

“Ồ!” Trương Huyền gật đầu.

Thực ra, chức Trợ Giáo này cũng giống hệt trợ lý giáo sư ở đời trước. Tuy không có thực quyền, chỉ là người phát ngôn, nhưng cũng đại diện cho thể diện của Danh Sư, nên vẫn có địa vị cực cao.

“Cô đã là Trợ Giáo của Danh Sư, thế hiệu sách…” Trương Huyền khó hiểu nhìn qua.

Khi biết Hoàng Ngữ lại là Trợ Giáo của Danh Sư, hắn vẫn thấy rất ngạc nhiên. Trước đó thấy cô ấy có thể thoải mái đi vào phủ đệ của đại sư Lục Trầm, hắn đã biết thân phận của cô không tầm thường rồi, chỉ là không ngờ lại “không tầm thường” đến mức ấy.

Hơn nữa, một Trợ Giáo của Danh Sư, địa vị còn tôn quý hơn cả trưởng lão trong học viện Hồng Thiên, tại sao lại đi mở một hiệu sách nhỏ chẳng ai buồn để mắt trong khu giao dịch?

“Tuy trò may mắn được Lưu sư xem trọng, trở thành Trợ Giáo của ngài ấy, nhưng vì tuổi đời còn trẻ, nên trò vẫn cần phải có lòng dạ trầm tĩnh thì mới khiến người ta tin phục. Vì vậy trò đã nghe theo lời dạy của Lưu sư, chọn một nơi náo nhiệt như trung tâm giao dịch, mở một quán nhỏ, vừa để tu thân dưỡng tính, trui rèn lòng dạ cho chín chắn hơn, đồng thời cũng có thể học được nhiều tri thức hơn…” Hoàng Ngữ giải thích.

Trương Huyền gật gù.

Thế sự đỗng minh giai học vấn, nhân tình luyện đạt tức văn chương.

(Thế sự tinh thông đều (nhờ vào) học vấn, nhân tình lịch duyệt mới (đạt tới) văn chương.)

Đôi khi chớ có coi thường những người buôn gánh bán bưng, thực ra họ mới là những người hiểu rõ nhất về cái gọi là “nhân tính”, còn hơn cả mấy người chuyên gia, học giả!

Muốn thực sự hiểu được “nhân tính”, rèn giũa chính mình, vậy hãy đến những nơi thấp hèn nhất, chắc chắn đó là chọn lựa tuyệt vời nhất.

Hoàng Ngữ là con gái của hội trưởng Công Hội Giáo Viên, từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa. Vị Lưu sư này làm như thế, cũng vì muốn bồi dưỡng một cách kỹ càng nhất, giúp cô ấy trải nghiệm được nhiều sự đời hơn.

Trò chuyện thêm trong chốc lát, hiểu được một chút về Danh Sư và Trợ Giáo, Trương Huyền bấy giờ không khỏi cảm khái.

Thế giới này, sư đạo được tôn thờ trên hết, địa vị của nhà giáo vô cùng cao quý, cao hơn ở kiếp trước rất nhiều.

Nào là Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư, Luyện Bảo Sư… vô số các chức nghiệp trong thượng cửu lưu, đều không bì được với Danh Sư.

Cũng chả trách, thế giới này, dù là tu luyện hay học tập các nghề nghiệp khác, đều phải cần có sự chỉ điểm của người thầy. Nếu ngay cả thầy giáo cũng không tôn trọng, vậy làm sao tiến bộ được?

“Phải rồi, rốt cuộc thì đại sư Lục Trầm muốn khảo hạch hai người cái gì? Lại còn bắt hai người nhất định phải theo học với tôi?”

Biết được địa vị của người làm thầy, Trương Huyền thầm lấy làm khó hiểu mà hỏi ngay.

Bạch Tốn là tiểu vương gia của Trấn Nam Vương. Hoàng Ngữ là con gái của hội trưởng Công Hội Giáo Viên, lại còn là Trợ Giáo của Danh Sư. Theo lý thì với địa vị của họ, còn cần để người khác khảo hạch sao?

“Trong nhà đại sư Lục Trầm có cất giữ một bức ‘Mặc Hiên Đồ’ không biết đã bao nhiêu năm. Hai trò đều muốn có được nó, thế là đại sư mới cố tình đưa ra đề mục khó để khảo hạch cả hai!”

Hoàng Ngữ giải thích.

“Mặc Hiên Đồ?” Trương Huyền chau mày, “Mặc Hiên Đồ của Mặc Trần Tử, tông sư họa đạo năm xưa? Hai người đều không rành thư họa, lấy thứ ấy để làm gì?”.

Trong Tàng Thư Các cũng có ghi chép về bức Mặc Hiên Đồ này. Tương truyền, đây là tuyệt tác của tông sư họa đạo để lại từ trăm năm về trước, vô cùng trân quý, giá trị liên thành.

“Dạ… để tặng người!”

Mặt Hoàng Ngữ chợt ửng hồng.

“Tặng người?”

Trương Huyền bây giờ cũng đã hiểu ra.

Bạch Tốn và cô ấy đều nhắm đến bức Mặc Hiên Đồ này, muốn hỏi xin đại sư Lục Trầm. Đại sư đã đồng ý, nhưng với điều kiện là họ phải thông qua khảo hạch trước đã.

Gọi là khảo hạch, thực ra đó là thẩm định thư họa.

“Trương đại sư, ngài hiểu biết nhiều về thư họa như thế, chỉ nhìn một cái là đã nhận ra rất nhiều vấn đề, có thể dạy cho hai trò được không?”

Bạch Tốn chớp chớp mắt mong chờ.

“Đúng đấy, xin ngài dạy cho hai trò đi!” Hoàng Ngữ cũng nhìn qua.

“Dạy hai người?”

Hắn có thể thẩm định được thư họa, đều là nhờ vào thư viên Thiên Đạo, chứ thực ra… bản thân hoàn toàn mù tịt, làm sao mà dạy đây?

Nhìn ánh mắt đầy mong mỏi của hai người kia, mặt Trương Huyền sượng như khoai sống, chẳng biết phải làm sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.