Thư Viện Thiên Đạo

Chương 56: Bị bao vây (hạ)




“Thì ra thực lực cũng không tệ, chả trách lại xấc láo như thế!”

Nhìn thấy lão Tứ bị một chưởng đánh văng, “đại sư Mặc Dương” không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó, lão càng thêm hung tợn, phất tay một cái, toát ra khí phách của một ông trùm, “Có điều, vận may của ngươi đến đây là hết rồi!”

Lão nói xong, quay qua nhìn tay chủ quán: “Tốc chiến tốc thắng, còn có việc quan trọng phải làm!”

“Được!”

Tay chủ quán gật đầu bước tới.

Rắc ầm!

Dù gã chưa ra tay, nhưng chỉ riêng khí thế phóng ra mà đã như núi cao biển sâu, chẳng thể đo lường. Nếu nhắm mắt lại cảm nhận, có thể thấy rõ mười mấy huyệt đạo trên người đối phương đang hấp thụ linh khí, phát ra ánh sáng như những đốm sao.

“Cao thủ cảnh giới Tịch Huyệt?”

Trương Huyền sửng sốt.

Cảnh giới Tịch Huyệt lục trọng, sau khi khai thông các huyệt đạo trong cơ thể, có thể chủ động hấp thụ linh khí của đất trời, tôi luyện chúng để cho bản thân sử dụng. Đạt đến tu vi này, bất kể là sức mạnh hay tốc độ phản xạ đều được gia tăng rất nhiều. Và nó cũng là đẳng cấp của bậc trưởng lão trong học viện Hồng Thiên!

Một tên lừa đảo lại có được đẳng cấp này, không khỏi khiến hắn khá bất ngờ.

“Sợ rồi phải không, biết sợ thì lập tức quỳ xuống xin lỗi, rồi bồi thường những tổn thất mà anh em ta đã phải chịu! Bằng không, ngươi chỉ còn con đường chết mà thôi!”

Thấy Trương Huyền đờ người ra, tên chủ quán cứ ngỡ hắn sợ hãi thực lực của bản thân. Gã hét lên một tiếng dài, hiên ngang bước tới, giống như vị thần cai quản sống chết của loài người vậy.

“Quỳ xuống xin lỗi? Bồi thường tổn thất cho các ngươi?” Trương Huyền lắc đầu, “Ta đâu có rảnh đến độ đi xin lỗi, bồi thường cho một đám lừa đảo. Nếu các ngươi có sở thích ấy thì có thể quỳ xuống xin lỗi ta, sau đó bồi thường tổn thất tinh thần của ta khi bị các ngươi đánh úp. Có vậy, ta còn cân nhắc xem có tha cho các ngươi hay không.”

“Ngươi nói cái gì?”

“Thằng nhãi này bị bại não thì phải?”

Đám người “đại sư Mặc Dương” và tay chủ quán đều có chung suy nghĩ như vậy.

Bọn ta đông như thế, lại có cả cao thủ cảnh giới Tịch Huyệt, ngươi chỉ là một thằng nhãi ranh mà dám bảo bọn ta quỳ xuống?

Giả vờ nguy hiểm à?

Còn nữa, bồi thường tổn thất tinh thần? Mày tổn thất cái quần à, nhìn lão Tứ của bọn ta đi, bây giờ vẫn còn cắm đầu dưới đất chưa rút lên được kìa. Nếu nói tổn thất, bọn ta mới cần bồi thường tổn thất, có biết không hả?

“Khỏi phí lời với hắn, giết luôn cho xong chuyện!”

Đại sư Mặc Dương phất tay ra lệnh.

“Vâng!” Tay chủ quán gật đầu, cũng chẳng thèm phí lời nữa, giẫm chân búng người, năm ngón tay xòe ra, nhắm thẳng về phía Trương Huyền.

Vù vù!

Người chưa đến mà tiếng xé gió đã tới trước, hệt như chim ưng vồ thỏ, mang đến một luồng áp lực cực lớn bổ xuống từ trên trời, không thể nào chống đỡ nổi.

“Đó là chiêu ‘Hùng Ưng Vạn Lý’ của lão Nhị!”

“Ngón võ này tuy chỉ thuộc cấp Phàm trung phẩm, nhưng cũng cực kỳ lợi hại. Dùng nó để giết thằng nhãi này, khác nào dùng dao mổ trâu giết gà đâu?”

“Hề hề, chẳng thế là gì. Thằng nhãi này có thể đánh bay lão Tứ bằng một chưởng, chứng tỏ cũng có chút thực lực. Có điều, gặp phải chiêu Hùng Ưng Vạn Lý của lão Nhị, thì đời nó tiêu rồi!”

… …

Thấy tay chủ quán vừa ra tay đã tung ngay tuyệt chiêu lợi hại như vậy, cả bè lũ đều âm thầm gật gù khoái chí.

Hùng Ưng Vạn Lý, dù chỉ thuộc cấp Phàm trung phẩm nhưng cũng có thể nói là nằm trong tốp đầu. Một khi được tung ra, uy phong bao trùm mọi phía, giống như chim ưng vồ thỏ, tạo cho người ta cảm giác khí nuốt sơn hà, không biết nên phản kích từ đâu.

Dẫu có là trùm sỏ của bọn họ, “đại sư Mặc Dương”, thì cũng không dám nghênh chiến trực diện.

“Hùng Ưng Vạn Lý?”

Đối phương vừa tung chiêu, một quyển sách liền hiện ra trong đầu Trương Huyền. Trong sách ghi chép dày đặc những thông tin về trình độ và khuyết điểm của tay chủ quán này.

Xem lướt qua một lượt, chợt vẻ mặt của Trương Huyền trông hơi quái dị.

Vù!

Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ thêm, tay chủ quán đã xông đến ngay trước mặt rồi.

Võ công, có thể khiến người ta phát huy sức mạnh của thân thể tốt hơn, đạt đến trình độ càng cao hơn.

Tay chủ quán là cao thủ cảnh giới Tịch Huyệt, đã khai thông được mười mấy huyệt đạo, thân thể vốn không hề yếu, lại còn thi triển võ công cấp Phàm trung phẩm, uy thế càng thêm ngất trời.

“Đi chết đi…”

Gã ta nở một nụ cười tàn ác, rạng rỡ như hoa. Nhưng mà đóa hoa kia chưa kịp bung xòe hoàn toàn thì đột nhiên phải rụt lại. Gã hoảng sợ, hét lên một tiếng “Á…”

Tiếng gào thảm đinh tai nhức óc, xé toạc màn đêm, giống như chó bị nghiến vào chân, thảm thiết vô cùng.

“Chuyện gì vậy?”

Đám người “đại sư Mặc Dương” vốn cứ ngỡ Trương Huyền sẽ bị tuyệt chiêu của lão Nhị đánh chết ngay lập tức. Nào ngờ lại nghe thấy gã hét lên thảm thiết như vậy. Tất cả vội vàng nhìn thật kỹ, lập tức ai nấy cũng giật bắn người, suýt ngất ngay tại chỗ.

Người thanh niên kia hoàn toàn chẳng để tâm đến chiêu thức của tay chủ quán, mà nhấc chân tung một cước vào đúng chỗ “tôn nghiêm” nhất của đàn ông, “rắc” – y hệt như tiếng trứng gà vỡ, khiến người ta nghe thấy mà không khỏi tự động quắn quéo cả người, hai chân cũng bắt chéo lại.

Vút!

Ngay sau đó, không có lấy một giây chuẩn bị tinh thần, cả người tay chủ quán tung bay, rồi dính thẳng lên vách tường gần đó, tạo thành chữ đại “大”. Vốn dĩ cũng có thể thành chữ thái “太” được, nhưng xem tình hình, e là sau này cũng đã chẳng còn cơ hội nữa rồi.

“Gắt thật!”

Thấy chỉ với một cú đá mà có thể nhẹ nhàng đá văng tay chủ quán đã đạt đến cảnh giới Tịch Huyệt, lại còn trong lúc gã đang thi triển tuyệt kĩ võ công, Trương Huyền không khỏi gật gù.

Tuy rằng hắn chỉ dựa vào sức mạnh nhục thể đã ăn đứt đối phương, nhưng địch thủ vốn tinh thông võ nghệ, tốc độ lại nhanh, muốn đánh cho gã tàn phế thì vẫn phải dùng đến không ít thủ đoạn, ít nhất cũng phải đến mấy chục chiêu. Nhưng có được thư viện Thiên Đạo, thấy rõ điểm yếu của địch thủ, rồi dựa vào đó mà đánh thì mọi chuyện lại trở nên cực kỳ đơn giản! Một cước là đủ khiến cho địch thủ gà bay “trứng vỡ”, dù là cao thủ cảnh giới Tịch Huyệt, chưa chết đã giỏi lắm rồi.

“Tên nhãi ranh này có gì đó cổ quái, cùng xông lên!”

Thấy Trương Huyền tát bay lão Tứ, đá văng lão Nhị đến mức chẳng còn “Lão Nhị” nữa, tên “đại sư Mặc Dương” có ngốc mấy cũng biết hắn không hề đơn giản, thái độ chuyển từ khinh thường thành thận trọng.

Loạt soạt soạt!

Nghe thấy hiệu lệnh của lão ta, mấy tên còn lại dù sợ vã cả mồ hôi, chân tay nhũn ra, nhưng vẫn không dám trái lời, đồng loạt bao vây Trương Huyền lại.

“Lên!”

Sau một tiếng hét vang, mấy tên còn lại lập tức xông tới, mặc sức mà tung đủ các chiêu thức mạnh mẽ nhất của bản thân.

Chân khí rung động, kình khí bắn ra tứ tung.

Mấy người này cũng giống như lão Tứ khi này, đều là cao thủ cảnh giới Đỉnh Lực viên mãn.

Tuy bọn chúng đông người, nhưng đối với Trương Huyền, kẻ vốn có thể lập tức nhìn ra khuyết điểm của chúng, lại còn sở hữu sức chiến đấu của cao thủ cảnh giới Tịch Huyệt viên mãn, thì chẳng nhằm nhò gì cả.

“Ủa, sao chỉ có mấy tên này tấn công?”

Chặn đứng đòn tấn công của mấy người xong, Trương Huyền đột nhiên nhận ra.

Tay chủ quán là lão Nhị trong cái đám này, mà đã đạt đến cảnh giới Tịch Huyệt, đúng ra tên trùm “đại sư Mặc Dương” dỏm kia phải mạnh hơn chứ? Sao lão ta không cùng xông lên với đám này?

Nếu lão cũng xông đến thì có lẽ mình sẽ gặp chút khó khăn…

Đang cảm thấy ngạc nhiên thì hắn nhìn thấy một bóng lưng đã xuất hiện ở vị trí cách đó đến mười mấy mét, vừa chạy vừa quát: “Mấy anh em giết hắn đi, ta đi ra đây một tẹo rồi quay lại liền…”

“Hả?”

Nghe thấy lời này, những tên đang tấn công Trương Huyền đều choáng váng khựng lại.

Không cần đoán cũng biết, lão Đại… thấy tình hình bất ổn, đã bỏ rơi chúng mà chạy rồi…

“Trơ trẽn!”

Trương Huyền và mấy tên “thính” đồng thanh gầm lên.

Trước đó một giây thì hô hào đầy nghĩa khí, sau đó một giây thì cong đuôi bỏ chạy, cả thuộc hạ của mình cũng chẳng bận tâm. Hèn gì vương quốc Lưu Chu truy nã lâu nay mà vẫn chưa bắt được lão, tráo trở đến vậy cơ mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.